- Số 623 - Thứ Sáu - Ngày 07.12.2007

 

----------Tu Éch Di Dan----------

• (tiếp theo kỳ trước)

Đang nói chuyện, thì Duyên trở qua trong chiếc áo dạ hội màu vàng nhợt trông đẹp mắt, khác với lúc mới vào đây nhiều. Gương mặt u buồn, mắt có sưng chút ít nhưng cũng không quan trọng.
- Mấy chị coi tui mặc áo nầy đẹp hôn?
Liễu ngắm sơ và đáp:
- Coi cũng còn đẹp chán.
- Vậy mà còn bị chồng bỏ theo vợ nhỏ (Thu Sương đùa).
Duyên đề nghị:
- Mời mấy chị qua nhà tui chơi, chút xíu nhờ làm tóc trang điểm.
Thế là mấy bà kéo nhà qua nhà của Duyên để giúp, còn lại trong nhà chỉ có bàn nhậu ở phòng khách của đám đàn ông, vừa ăn vừa uống và nói chuyện với nhau tương đắc. Thời gian qua nhanh, một thùng bia Heneiken hết, Thịnh phải vào trong lấy thêm một thùng nữa.
Khoảng 6 giờ chiều thì Yến lái xe tới, các bà đã trở về cùng nhau bày tiệc mới ăn uống cho đến gần 10 giờ thì mới giải tán. Vợ chồng Tư Ếch hơi mệt nhưng cũng cố gắng ngồi chơi sau đó ra về với Yến, còn cô Đào lái xe hơi xa hẹn ít bữa nữa gặp lại nhau.
***
Về tới nhà Yến, công việc đầu tiên của bà Uyên là vào phòng tắm cho khỏe, đoạn thay đồ rồi cùng Tư Ếch uống trà, coi truyền hình cho vui. Con Yến cố gắng ngồi chơi cho đến gần 12 giờ khuya mới cáo từ vào phòng ngủ, chuẩn bị ngày mai phải đi làm sớm.
Những ngày kế tiếp, sinh hoạt ở Mỹ cũng bình thường đối với vợ chồng du khách nhàn rỗi như Tư Ếch. Buổi sáng được thằng Đức chở đi ăn, trưa cũng có người mời nên nồi thịt kho được bà Uyên làm cả 4 ngày mà vẫn chưa hết, ngoại trừ Đức thường mang vào hãng ăn thôi.
Hôm nay trời khá mát, khoảng 11 giờ sáng, Đức đưa vợ chồng Tư Ếch đi uống cà phê sữa tại một quán khá đông khách. Nơi đây có bán đủ các loại thức ăn Tây, Tàu, Việt, đặc biệt là món cà phê sữa đá rất ngon, hương vị đậm đà như ở các quán trước năm 1975 ở miền Nam, tuy nhiên giá hơi cao mỗi ly tốn 3 đô la Mỹ. Quán nầy giống như một loại Fast Food ai kêu nấy bưng, có sẵn bàn ghế ngồi ăn, nên không có vụ trả tiền típ như các nhà hàng. Quán đắt, khách hàng phải xếp hàng dài dài, bất cứ lúc nào tới cũng phải chờ. Người phục vụ chỉ cung cấp tại chỗ các loại bánh mì Sandwich, Croissant, bánh mì trét bơ, bánh ú, bánh tét, bánh cam, chả giò... trả tiền tại chỗ và tự động đi tới bàn dùng tự nhiên. Quán có hai cái ti vi lớn đặt trên cao, khách có thể vừa ăn vừa xem tin tức thời sự của các hãng thông tấn nổi tiếng như CNN, ABC...
Sau khi kiếm được một nơi đậu xe trong giờ cao điểm, Đức đưa vợ chồng Tư Ếch vào một chiếc bàn trống, đoạn hỏi:
- Dì dượng ăn món gì?
Bà Uyên nhìn lên nơi quầy hàng:
- Hổm rày ăn toàn là đồ Việt, bữa nay ăn đồ Tây đổi món.
Bà nhìn chồng:
- Anh ăn gì?
Tư Ếch đáp:
- Bánh mì Pháp, ở đây họ làm coi bộ giống như ở Saigon hồi đó. Chưa ăn, chỉ ngó thấy là biết ngon rồi, mấy ổ bánh mì Bagette coi đã thiệt.
Đức lẹ làng bước tới xếp hàng trong khi vợ chồng Tư Ếch ngồi chờ, xem tin tức trên ti vi. Khách đông đa số là người Việt, từng tốp ngồi nói chuyện thân mật, hình như từng bàn là một nhóm nhỏ thân hữu hay gia đình. Bỗng Tư Ếch và bà Uyên nhìn thấy một người đàn ông dáng ốm teo, nước da đen mét xanh, má hóp, đầu rụng gần hết tóc, hàm răng hơi to và nụ cười quen quen, bà Uyên khều tay chồng:
- Ông nầy giống như anh Ba Lâm ở gần nhà em ở Việt Nam.
Tư Ếch không biết gì:
- Ba Lâm nào?
- Anh không biết đâu, anh đó ở cùng quê với em... để coi có phải không?
Để ý theo dõi người khách có nét quen quen, nhưng bà Uyên không dám nhìn vì sợ lầm người là quê lắm. Một lúc sau thấy người đàn bà mang một cái mâm bằng nhựa gồm 2 ly cà phê đá, 2 ổ bánh mì thịt nguội tới bàn đưa cho người đàn ông, thì bà Uyên mới dám quả quyết đúng là bà Nguyệt, người bạn học năm xưa ở Việt Nam. Người cùng quê gặp nhau không gì quí bằng, nên sau khi nhận dạng bà Uyên đứng dậy bước tới:
- Nguyệt đó hả.
Người đàn bà trong bộ đồ bà ba màu xám tro, mái tóc hoa râm giựt mình quay lại, sau giây phút ngỡ ngàng đứng dậy ôm vai:
- Trời ơi, Uyên đó hả...
- Uyên nè, tưởng đâu không bao giờ gặp mặt nhau.
Uyên quay sang bàn mình nói với chồng:
- Anh, đúng là người bạn cũ của em, đi qua đây ngồi cho vui.
Người đàn ông thân mật nói:
- Tưởng đâu không gặp lại cô chớ, nào ngờ trái đất tròn.
Tư Ếch vui lây, đứng dậy bước đến bàn còn mấy cái ghế trống, bà Uyên giới thiệu:
- Đây là ông xã của tôi.
Hai người đàn ông bắt tay nhau theo phép xã giao thông thường, bà Nguyệt nắm lấy tay bạn:
- Uyên ở đâu, cho địa chỉ tôi tới chơi.
- Tôi ở bên Úc, qua đây chơi với vợ chồng đứa cháu gái.
Nguyệt nói:
- Vậy hả, tưởng ở bên Mỹ chớ.
Sau những giây phút vui mừng và cảm động gặp nhau bất ngờ, Nguyệt buồn buồn nói nhỏ:
- Sau ngày tiếp thu, ảnh bị Việt Cộng bắt đi tù cải tạo, tụi nầy bỏ Saigon về sống bên gia đình ảnh.
Bà Uyên thở dài:
- Lúc Nguyệt lập gia đình, tụi nầy đi đám cưới sau đó chia tay, gia đình Nguyệt rời lên Saigon cho tới khi đứt phim... Nguyệt có mấy cháu rồi?
Nhắc đến con, gương mặt Nguyệt đanh lại lòng như se thắt:
- Có 2 cháu, đứa lớn bị bắt nghĩa vụ qua bên Miên chết mất xác, qua đây chỉ có đứa con gái út thôi.
Tư Ếch ngạc nhiên:
- Ủa, ông anh đi ở tù cải tạo, đối với đảng và nhà nước qui chụp là gia đình phản động mà, sao con lại được đảng ưu ái cho đi bộ đội vậy?
Ngồi yên nghe hai người đàn bà tâm sự, nghe Tư Ếch hỏi ông Lâm nghiến mấy cái răng cửa còn lại:
- Ưu ái cái giống gì, tụi Cộng Sản tàn ác, mình đi tù gia đình bị trù dập, con của mình bị bắt đi làm bia đỡ đạn chớ có tốt lành gì.
Bà Nguyệt buồn buồn khi có ai khơi dậy chuyện đau lòng trong gia đình:
- Thằng con trai lớn của tôi tên Đoàn, lúc ba nó bị bắt cải tạo nó đúng 16 tuổi, nhờ một tay nó phục giúp gia đình kiếm ăn qua ngày. Nào dè Việt Cộng đánh với Miên bày ra vụ nghĩa vụ, bắt nó đi qua bên Miên chết mà không tìm được xác. Tôi đâu biết, nên vài tháng lên cơ quan hỏi thăm, mấy ổng còn nói láo là con tôi vẫn mạnh khỏe, làm việc tốt. Nhưng tôi có linh tính, cả năm không nhận được thơ từ của nó, bình thường vài ba tháng là nó viết thơ về nhà. Sau nầy có mấy thằng bạn cùng xóm bị thương về cho biết thằng Đoàn bị chết ở biên giới Thái Lan, xác của nó bị dập ở đâu đó, không có chính sách mang về. Tức quá, tôi lên cơ qua hỏi nữa mấy ổng cũng dấu luôn, cứ nói là còn sống. Tôi mới nói tên mấy thằng bạn của nó về, thì lúc đó cán bộ cứng họng hết chối, xin lỗi tôi họ hứa là sẽ có chính sách chiếu cố giúp đỡ gia đình liệt sĩ. Một tháng sau, cán bộ xã mang tới tấm giấy chứng nhận liệt sĩ, có mộc đỏ như máu, cầm tờ giấy lộn đó tức muốn hộc máu. Nhưng không dám nói gì, thân phận mình là gia đình quan hệ với chính quyền cũ mà.
Ông Lâm tức giận nói hơi to tiếng:
- Gia đình của quân nhân, cán chính miền nam bị bắt đi nghĩa vụ chết thay cho con cháu đảng Cộng Sản. Con cháu tụi nó ở nhà vô Công an, có đi nghĩa vụ cũng để làm cảnh ở hậu cần. Đó là cách để tiêu diệt giai cấp đối kháng, tiêu diệt luôn thế hệ con cháu mình. Họ mượn tay ngoại bang là quân Khmer Đỏ để giết con cháu của những người có quan hệ tới chính quyền cũ.
Tư Ếch đồng ý:
- Việt Cộng lùa con cháu mình đi làm bia đỡ đạn, làm công cụ cho mưu đồ nhuộm đỏ vùng Đông Dương, biến ba nước Việt-Miên-Lào thành Liên Bang Đông Dương, y chang như Liên Sô lập ra Liên Bang Sô Viết vậy. Nhưng mưu đồ nầy không thể thực hiện được. Việt Cộng chỉ xua quân xâm lăng nước Miên từ năm 1979 đến 1989, trong vòng 10 năm, biết bao nhiêu con cháu của mình bị chết oan.
Ông Lâm tiết lộ thêm:
- Sau nầy khi bị giải ra miền Bắc ở tù, tình cờ tôi biết được là thời kỳ đảng Cộng Sản Việt Nam phát động cuộc chiến tranh xâm lấn miền Nam theo lịnh của qua thầy Nga Sô, Trung Cộng. Những gia đình bị trù dập như địa chủ, tư sản, tiểu tư sản, tôn giáo, những gia đình theo đạo Thiên Chúa... đều bị đảng bắt đi nghĩa vụ, đưa vô Nam để bị chết. Đó là cách để đảng tiêu diệt những giai cấp đối kháng, bị cho là kẻ thù của thiểu số đảng Cộng Sản cầm quyền ở miền Bắc. Ở ngoài Bắc, dân cũng ghét đảng Cộng Sản như ở trong Nam vậy, nhiều gia đình bộ đội ngấm ngấm chống đảng, chờ cơ hội để nổi dậy khởi nghĩa như ở bên Nga và Đông Âu. Tôi thấy tình hình như vậy mà lạc quan, tin tưởng chắc chắn chế độ Cộng Sản phải bị sụp thôi. Như vậy, hầu hết toàn dân Việt Nam đều là nạn nhân của đảng Cộng Sản. Trong khi hàng triệu thanh niên nam nữ bị qui chụp, trù dập là giai cấp phản động bị đưa vào Nam chết, người ta gọi là: sinh bắc tử nam, thì ở miền Bắc, những gia đình đảng viên được ưu tiên ở lại hậu phương, làm việc trong các cơ quan công quyền, bộ máy cai trị và ngành nghề an toàn như công an, hậu cần chẳng hạn. Tôi biết nhiều gia đình ở miền bắc, con cháu vượt rặng Trường Sơn qua đường mòn Hồ Chí Minh, bị chết vì tai nạn, bom đạn, đánh nhau với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà gia đình họ không hề hay biết, bị bưng bít như thằng con trai của tôi bị chết ở bên nước Miên.
Nguyệt mỉa mai góp lời:
- Kiếm được hài cốt quân nhân Mỹ mới có tiền đô, còn kiếm xác bộ đội chỉ mất công, mà còn hao tốn tiền nữa. Bây giờ đảng Cộng Sản lòi hết cả đầu lẫn đuôi chồn, họ đã lợi dụng xương máu của dân mình để làm tay sai cho ngoại bang Nga Tàu. Việt Cộng vắt chanh bỏ vỏ không bao giờ nghe, làm việc, sống chung, hợp tác với họ dưới bất cứ hình thức hay chiêu bài nào.
Ông Lâm nói tiếp theo lời vợ:
- Tội nghiệp cho hàng triệu gia đình dân miền Bắc bị đảng ép buộc, lùa vào lò lửa chiến tranh. Sau khi con hy sinh mỗi gia đình cũng chỉ có tờ giấy lộn chứng nhận gia đình liệt sĩ thôi, không có chuyện bồi thường những mất mát về sinh mạng. Nhiều câu chuyện động trời xảy ra như: cán bộ Cộng Sản thuộc thành phần tin tưởng ở hậu phương cứ lân la thả dê những gia đình có chồng đi vô Nam, rồi chiếm luôn cả vợ bộ đội làm vợ bé. Nên ở miền Bắc, cán bộ thường có nhiều vợ, nhiều người mang thai nhà nước sẵn sàng giúp nạo thai để không trở ngại cho việc lao động ngoài đồng áng. Ở miền Bắc có nhiều làng toàn là đàn bà góa, không chồng. Tình trạng trai thiếu gái thừa rất nghiêm trọng, nhiều phụ nữ chấp nhận lấy một người chồng thương tật để an ủi, đúng là nước VNDCCH đàn ông thì ít đàn bà thì đông. Nhà nước Cộng Sản miền Bắc có chính sách sinh đẻ có kế hoạch, công việc thông thường là phá thai, cầm đầu là đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nói tới đây ông Lâm không thể nín cười, cười đến độ mặt đỏ, phải hớp miếng cà phê vì bị sặc, đoạn nói tiếp:
- Hồi đó tôi nghe báo chí ngoại quốc ca tụng đại tướng Võ Nguyên Giáp là người hùng Điện Biên Phủ đánh thắng Pháp vang dội sau trận đánh lịch sử nầy. Nhưng khi ra miền Bắc mới biết tướng Giáp chỉ cầm gậy làm cảnh, cho có vẻ cuộc chiến nầy là do người Việt Nam thực hiện để tránh dư luận quốc tế lưu ý. Những bộ đội phục viên, bị tù vì gia đình địa chủ, những người theo đạo Thiên Chúa, cho những người tù cải tạo ở chung trại những tin tức chính xác. Họ cho biết là mọi kế hoạch hành quân, lịnh lạc chỉ đạo đều do tướng Trung Cộng là Dư Quốc Thái làm ra cả, đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ là con múa rối, múa gậy chỉ huy do Tàu điều khiển bên trong. Như vậy lực lượng bộ đội cụ Hồ chỉ là đám lính đánh dùm cho Trung Cộng và Nga Sô, nhiệm vụ của họ không phải để bảo vệ tổ quốc, mà là để bảo vệ đảng và làm tay sai. Việt Cộng chửi quân đội Mỹ, quân lực VNCH là lính đánh thuê là tầm bậy, lính Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa có lương có điều kiện vật chất, được giúp đỡ bồi thường khi bị chết hoặc bị thương; còn bộ đội Cộng Sản Việt Nam chỉ bị đảng lùa vào trận để đánh dùm cho khối Cộng Sản Quốc Tế.
Ông Lâm không cầm được trận cười nữa, khiến cả bàn cũng cười theo, ông nói:
- Sau đó đại tướng Võ Nguyên Giáp bị đưa đi làm công tác đàn bà, là trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch, nên dân ở ngoài đó chế diễu bằng mấy câu ca dao:
Ngày xưa Đại Tướng cầm quân,
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em.
Tướng Giáp phá thai nghề lắm, bào thai cũng đóng góp cho việc sản xuất, mang thai nhi bị chết để nuôi heo, còn thứ thai nhi không tốt thì mang về làm phân bón rau cải, lá nào lá nấy vĩ đại!
Bà Uyên rùng mình sau khi nghe chuyện nầy:
- Trời ơi, cái gì mà dã man quá vậy!
Tư Ếch nhìn vợ:
- Chuyện đó có thiệt 100% nghe em, hồi còn ở bên Việt Nam, lúc trước tui thích ăn thịt heo nhưng khi nghe được tin nầy, tui ớn quá chỉ mua thịt heo của bà con nào làm tại nhà, biết rõ nguồn gốc xuất xứ và chăn nuôi không dám mua ngoài chợ. Heo mà ăn thịt người mau lớn nhưng ghê quá, ăn thịt mà tưởng tượng heo nuôi bằng hài nhi nuốt không trôi. Còn rau thơm trồng bằng xác bào thai tốt lắm, lá bự bằng bàn tay tui lận, ngó vô là biết họ trồng bằng phân nầy rồi. Hồi đó có người trồng bằng phân Tiều, cũng tốt nhưng không bằng phân bào thai. Tóm lại ở Việt Nam từ đồ ăn, thịt, cá, nước uống đều không hợp vệ sinh.
Bà Nguyệt đồng ý:
- Tôi cũng không dám ăn thịt heo từ lâu, khi nghe người ta đồn cán bộ miền Bắc đem phương pháp nuôi heo vào Nam chỉ cho một số người chăn nuôi. Nghe nói bào thai được mấy người làm lao công trong bịnh viện mang ra bán để kiếm thêm tiền.
Ông Lâm nói về chuyện miền Bắc sau những năm dài tù đày:
- Sau khi chiếm được miền Nam, nhờ xương máu của bộ đội thành phần đảng viên Cộng Sản nhảy vào hưởng, họ chiếm chánh quyền; đồng thời cho phục viên bớt bộ đội, nếu còn tại ngũ thì cho đi làm nông trường, lâm trường ở rừng núi, thôn quê, trở thành công cụ cho giai cấp đảng Cộng Sản uy quyền.

(xem tiếp kỳ sau)