- Số 623 - Thứ Sáu - Ngày 07.12.2007

 

Hai chị em nhà ma

Ngay từ thuở mới lớn, khi còn học trung học tôi đã tỏ ra cứng cỏi, không tin có ma qủy. Sau này tốt nghiệp y khoa, tôi lại mạnh dạn hơn, giải thích mọi sự chỉ bằng cặp mắt khoa học. Đối với tôi những chuyện ma mà lâu lâu nghe kể, thật ra chỉ là do ảo giác hoặc do óc tưởng tượng của người ta thêu dệt. Ai nói gì thì nói, tôi thường chỉ lắc đầu cười. Mẹ tôi thì khác, gia đình vốn theo đạo Thiên Chúa, ít tin dị đoan, ấy thế mà có lần mẹ tôi bảo:
- Có chứ con! Có ma chứ! Chính Thánh Kinh cũng đã chép lại câu chuyện người ta đem đến cho Chúa một người bị qủy ám để nhờ Chúa chữa! Con quên rồi hay sao? Bên đạo mình gọi là qủy ám. Dân gian thì quen gọi là ma nhập. Cả đời mẹ chưa gặp ma bao giờ nhưng mẹ vẫn tin là có ma. Chỉ có điều là không phải ai cũng thấy ma! Phải có thần giao cách cảm, ma lựa người mà hiện hình. Có người mong gặp ma mà suốt đời chẳng bao giờ gặp!
Tôi nửa đùa nửa thật đáp:
- Vâng! Con đây chứ ai! Chính con có lúc muốn gặp ma xem nó ra làm sao mà đợi mãi chả thấy!
Mẹ tôi dè dặt khuyên:
- Con đừng có nói thế! Con người có linh hồn và thể xác. Vũ trụ có cõi âm và cõi dương. Mẹ biết con tin vào khoa học, nhưng có những việc không thể dùng khoa học mà cắt nghĩa được, tôi không muốn tranh luận với mẹ nên chỉ ậm ừ cho qua, Mẹ lại thêm:
- Có điều là ma qủy dù có hiện về thì cũng chỉ làm cho người ta sợ chứ không giết được người ta!
Bẵng đi một thời gian rất lâu. Tôi lớn dần và ra trường, chuyện ma qủy chưa bao giờ làm bận tâm tôi, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cho đến hôm nay, Tôi từ Sàigòn đáp xe về miền Tây, nhận nhiệm sở mới ở bệnh viện dân sự tỉnh, lần đầu tiên tôi mới phải đương đầu với cảm giác rờn rợn xâm chiếm tâm hồn, cái không khí kinh dị bủa vây thân xác, dù muốn dù không tôi cũng phải đặt vấn đề.
Xuống đến thị xã, việc đầu tiên là tôi phải thuê một căn nhà, vừa để ở vừa để mai này có thể mở phòng mạch tư khám bệnh thêm ngoài giờ. May quá, lúc ngồi trên xe đò, có người mách cho tôi một căn nhà gạch cũ khang trang, mái ngói đã phủ rêu xanh, nhà đẹp lại mát mẻ, nằm gần khu dân cư khá giả, có sân trước vườn sau khoáng đạt, quanh năm rợp mát.
Tôi không quen nước quen cái ở cái vùng khỉ ho cò gáy này, tôi phải theo sự chỉ dẫn của người trên xe là phải đi bộ vào một quãng khá xa. Khi xuống xe thì trời cũng xế chiều, tôi đã thấm mệt sau chặn đường dài từ thành phố ra ngoại ô. Bước trên con đường mòn cảm thấy mệt lả nên muốn tìm một chỗ nghỉ chân, thấp thoáng xa xa tôi đã thấy được một căn nhà lá mà xung quanh không có căn thứ hai, tiến đến gần căn nhà tôi bước tới gõ nhẹ vào cánh cửa đã mục nát. Có tiếng người đàn bà từ phía sau nhà bước ra, nhìn sơ qua thì nàng cũng còn rất trẻ, khuôn mặt trắng, mũi dọc dừa, mắt long lanh, nhìn xuống một tí tôi để ý là nàng còn có cặp ngực săn chắt.
Chẳng hiểu thế nào mà một người trẻ tuổi xinh đẹp như thế này lại có thể sống trong ngôi nhà vắng tanh mà xung quanh không một bóng người nào khác.
Tôi không dám nhìn nữa và cảm thấy mình hơi bất lịch sự với cái nhìn chằm chằm vào thân thể người đàn bà xa lạ. Tôi khẽ gật đầu chào nàng, nàng cũng hơi khẽ chào tôi và trên môi điểm nhẹ nụ cười duyên dáng chết người. Tôi ngây ngất đi với cái nụ cười ấy. Tôi vội cất tiếng trước:
- Dạ, xin lỗi chị cho tôi hỏi từ đây đến thị xã đi đường nào và khoảng bao lâu mới tới.
- Anh đi thẳng gặp con sông và đi đò qua là tới thị xã. Cô gái tiếp: nhưng giờ nầy chắc không có đò để anh qua sông đâu, phải đợi sáng mai mới có, hay là anh vào nhà uống trà nghỉ một lát xem có ai qua sông không thì anh đi nhờ người đó chở qua sông.
Nói xong cô ta đi vào bếp. Tôi như bị cái gì thu hút, nên ngồi xuống ghế, không nói tiếng nào. Vài phút sau cô ta bưng bình trà nóng ra. Tôi nhìn cô ta sửng sốt và ngạc nhiên. Cô ta bận cái áo ngủ màu trắng toát và mỏng manh đến nỗi tôi có thể thấy cả làn da thịt trắng nõn một cách kỳ diệu, cặp ngực thì to tròn nở nang tràn sức sống vung cao dưới làn áo. Cô ta dâng cho tôi tách trà & nói.
- Uống trà đi anh cho ấm bụng.
- Vâng cảm ơn cô.
Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn cho kỹ. Cô ta rất là hiền lành, đẹp lại dễ thương nữa. Khi tôi đón nhận tách trà, tôi cố tình chạm tay cô ta. Tay nàng mát rượi và mềm mại, tự nhiên tôi có cảm giác nhột nhạt trong người. Tôi nhìn cô ta mà không chớp mắt. Nàng mỉm cười nói:
- Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?
- Ô, xin lỗi em nha, anh.. thấy... em...
- Thôi được, không có chi đâu.
Tôi nhìn dáo dác căn nhà, hỏi bâng quơ vài câu cho đỡ tẻ nhạc. Cô ta cũng trả lời bẽn lẽn thôi. Qua vài câu hỏi tôi được biết nàng tên là Nguyễn Thị Thu Thắm, 19 tuổi. Không biết nàng có bỏ gì vô trong ly trà không mà tôi hơi ngà ngà nửa say nửa tỉnh. Tôi không biết gì hơn là cứ nhìn nàng say đắm. Tôi như không thể cưỡng lại dục vọng trong lòng, nắm vội lấy tay nàng. Nàng không phản ứng gì cứ để tôi tự nhiên nắm lấy tay, rồi nàng khẽ bảo tôi hãy cùng vào trong. Nàng kéo tôi đến bên bộ ván nhỏ chỉ đủ cho hai người nằm. Tôi vội ôm ngang hông nàng. Đặt trên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Nàng hình như cũng chào đón nụ hôn ấy rất nồng nhiệt. Ôm cứng nàng trong lòng. Nàng cười, Tôi cũng cười. Nàng nói:
- Anh hư qúa!
Tôi mỉm cười không đáp mà lại càng ôm nàng cứng hơn nữa trong lòng.
Sau phút giây ân ái cả hai chúng tôi ôm nhau rồi ngủ thiếp.
Ánh nắng sáng chiếu xuyên qua những khẽ hở trên mái nhà lá xiêu vẹo soi thẳng vào mặt làm tôi bừng tỉnh dậy. Tôi cảm thấy mình như đã trải qua một giấc mơ dài, nhưng nhìn lại cảnh vật thì tôi mới thấy là cảnh vật thật, nhưng không thấy ai trong nhà, tôi nhìn quanh thì thấy trên bàn có tờ giấy, mặc quần áo vào bước tới bàn cầm tờ giấy lên đọc, cô gái ghi là "em về trước dọn nhà chờ anh đến ở", tôi suy nghĩ mãi khg hiểu tại sao cô ta ghi như vậy.
Khi qua sông tôi đến một thị xã, dường như có sự sống hơn so với cái cảnh mà tôi đã gặp hôm qua. Tôi ngoắc một thằng bé đang thả diều lại và hỏi:
- Em à, em có biết nhà nào lớn mà ở đây đang cho thuê không?
- Ở đằng kia! Thằng bé đáp và chỉ tay về hướng căn nhà đang nằm trơ trẽn một mình mà kế bên lác đác vài căn nhà nhỏ khác.
Tôi tiến thẳng đến ngôi nhà theo hướng của thằng bé vừa chỉ. Phía trước một cô gái đang quét sân mặc bộ bà ba, áo màu trắng quần màu đen, tôi nhận ra đó là Thu Thắm, thấy tôi tới nàng hỏi:
- Có phải anh đến định thuê nhà này phải không?
Tôi ngạc nhiên, tại sao nàng lại biết mình đến đây để thuê nhà.
- Tại sao em biết anh đến đây để thuê nhà?
- Anh vào nhà rồi sẽ biết.
Tôi theo Thu Thắm vào nhà thì gặp một cô gái đang ngồi ở phòng khách mặc nguyên bộ đồ trắng toát, mỏng đến có thể thấy rõ những đường cong tuyệt mỹ của cô ta, gương mặt trắng tươi mát, sóng mũi dọc dừa nằm trên khuôn mặt trái xoan, thân hình nàng đầy sức quyến rũ, nàng còn có cặp ngực săn chắt không thua kém Thắm, thon thả nụ cười duyên dáng để lộ hàm răng trắng bóng, tôi ước chừng cô ta lớn hơn Thắm vài tuổi.
Cô ta đứng lên chào tôi nhưng mắt lại nhìn vào xuống phía dưới chiếc quần tây của tôi đang mặc, cô ta mời tôi ngồi và hỏi:
- Chào anh, em là Thu Hiền chị của Thắm, có người nói với anh là căn nhà này đang muốn cho thuê phải không ạ?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao cô lại biết có người giới thiệu cho tôi?
- Người đó là người nhà của em, cô ta nói tiếp: hôm nay Ba của hai đứa em đã đi vắng tối mới về, hay anh ngồi chơi đợi ba em về rồi bàn về chuyện thuê nhà nha.
- Anh dùng bia hay nước ngọt. Thu Thắm hỏi tôi.
- Cho anh ly nước lạnh được rồi.
Ba người uống nước trò với nhau, nhưng tôi không biết nói gì ngoài việc hỏi thăm về căn nhà mà tôi sắp mướn, được một hồi thì tôi cảm giác lâng lâng nửa say nửa tỉnh giống như cảm giác đêm hôm qua uống trà của Thắm. Thu Hiền bước lại gần tôi và hỏi nhỏ:
- Hôm qua anh và Thắm đã làm tình với nhau đúng không, Thế... cả hai người đều thoả mãn chứ?
Môi Hiền gần như chạm vào mặt tôi, hương thơm từ người nàng toả ra làm tôi ngây ngất. Ngực nàng đã chạm vào người tôi cọ nhẹ qua lại. Tôi nhìn xuống thì thấy cặp nhũ hoa căng lên dưới lớp áo ngực của nàng ép lại thành một khe sâu hoắm. Thu Hiền hả nhẹ hơi thở vào mặt tôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy người nàng, miệng gắn chặt trên đôi môi mọng đỏ của nàng.
Thắm đứng xem không chịu được nữa liền bước lại bảo Hiền và tôi cùng nằm xuống.
Sau những phút giây đê mê, cả ba đều thoả mãn nằm vật ra và thiếp đi không hay.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm nằm trên salon, tôi vội mặc quần áo lại, đi xung quanh nhà nhưng không thấy Hiền và Thắm đâu cả, khi ra cửa thì tôi gặp người trung niên khoảng gần 40 tuổi bước vào, tôi đoán có thể đây la ba của Hiền và Thắm, người trung niên lớn tiếng hỏi:
- Mày là ai sao ở trong nhà tao, ai mở cửa cho mày vào, định đến đây ăn trộm à.
Nói xong ông ta chụp cây chổi gần đó định đánh, thì tôi vội né qua một bên và trả lời:
- Không... không.., cháu đến đậy định mướn nhà, chính Hiền và Thắm mời cháu vào đó mà.
- Mày còn nói láo gạt tao à, hai đứa nó đã chết rồi mà lại ở đây mở cửa cho mày vào.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bác nói sao, Hiền và Thắm đã chết rồi à? Bác đừng có gạt cháu, lúc sáng hai cô ấy mời cháu vào nhà chờ bác về mà.
- Nếu mày không tin thì theo tao ra sau.
Người trung niên không nói gì cả lẳng lặng bước ra tới sân sau, ông quay lại chỉ vào hai ngôi mộ với hai tấm hình gắn trước mộ và nói:
- Hai cái mộ của tụi nó ở đây này, tao có gạt mày hồi nào.
Tôi điếng hồn với lời nói của ông. Mặt tôi xanh không còn giọt máu. Trước mộ là hai tấm hình, trong hình là hai cô gái, một là Thu Hiền còn hình kia không ai khác hơn chính là Thu Thắm với khuôn mặt xinh tươi. Tôi chưa định hồn thì ông nói tiếp:
- Căn nhà này để bản cho thuê cũng lâu lắm rồi, nhưng người ta không dám ở, vì họ mới dọn vào thì bị hai đứa nó hù phải bỏ chạy, hôm nay hai đứa nó hiện về mời mày vào nhà chắc tụi nó có duyên với mày.
Tôi định hồn lại hỏi:
- Bác cho con hỏi, Hiền và Thắm còn trẻ quá tại sao mà chết vậy bác?
- Hôm ấy trời mưa to cả nhà đi vắng, hai thằng ăn trộm chúng nó rình từ lâu rồi mà chúng tôi khg biết. Đợi cả nhà đi vắng chúng nó mới lẻn vào nhà. Trời xui đất khiến giữa lúc ấy thì con Hiền và con Thắm ở ngoài chợ về. Thế là chúng nó túm lấy hãm hiếp tụi nó và giết ngay tại chỗ...
Ông vừa kể vừa rơi nước mắt. Tôi hơi rung động vì khi nghe kể nhưng lần này không phải vì sợ mà vì vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, cũng là vì hai nàng rất đẹp, rất hiền từ trong cách cư xử đối với tôi. Nghĩ đến thế thì tôi chắc lưỡi ra vẻ đau buồn, phải chi hai nàng còn sống thì tôi nhất quyết xin cưới cả hai làm vợ.
Tôi đốt sáu nén hương trước hai nấm mồ của Hiền và Thắm, rồi quyết định mướn căn nhà này để ở, và làm phòng mạch tư để khám bệnh thêm ngoài giờ. Trong thâm tâm của tôi giờ đây rối bời, không biết phải nói làm sao hơn là chỉ cầu xin cho vong hồn của Hiền và Thắm được siêu thoát.
Tối hôm nay tôi dọn dọn dẹp đồ đạc của tôi đem vào nhà, rồi về phòng ngồi viết lá thư cho mẹ. Bây giờ thì tôi rất cảm phục mẹ mình. Tôi sẽ kể tỉ mỉ câu chuyện căn nhà ma mà mình đang ở, nhưng không dám kể chuyện của tôi với Hiền và Thắm, mẹ tôi nói đúng: quả thực dương gian có sự hiện hữu của người từ cõi âm. Tôi coi đây là một kinh nghiệm hiếm có mà chắc sẽ chẳng bao giờ quên trong đời.
Sau khi viết thư xong thì trời đã khuya, tôi vào phòng đi ngủ, trong mơ tôi lại thấy Hiền và Thắm hiện về làm tôi sung sướng hạnh phúc. Từ đó tôi cứ cảm thấy vong hồn của hai nàng cứ lảng vảng quanh tôi, vì mỗi đêm tôi mệt nhọc thì hai nàng lại hiện về làm cho tôi có cảm giấc lâng lâng trong sung sướng.

Bùi Vinh Quang