----------Tu Éch Di Dan----------
(tiếp theo kỳ trước)
Nguyệt kể tiếp:
- Sau vụ đụng xe và thua cờ bạc, gia đình Mười Hí lâm vào hoàn cảnh túng thiếu. Thằng Lành bồi thường xe cho người ta cũng hết tiền. Vợ chồng Mười Hí thấy con dâu đi làm có tiền nên mượn lai rai để đánh bài tiếp, nghe nói mượn cả chục ngàn mà không trả. Còn thằng Lành nhờ có việc làm nên mua xe trả góp, nó lại kêu vợ trả dùm hàng tháng vài trăm đô nhưng cũng không đủ thiếu gì. Lãnh tiền trợ cấp chỉ đủ sống qua ngày, sau đó vợ chồng ông Mười tính tới kế hoạch làm tiền...
Uyên hỏi:
- Làm bằng cách nào?
Nguyệt nói:
- Ông bà nầy bèn nghĩ tới việc tổ chức đám cưới cho con, cũng đặt ở nhà hàng Tàu, mời những người quen có tiền. Con nhỏ ngu nên mới lọt bẫy, nó tưởng thằng Lành thương thiệt tình. Trong đám cưới đàng trai mua toàn là đồ giả để làm cảnh với thiên hạ, sau nầy mới biết là đồ giả.
Uyên góp ý:
- Vụ đồ giả nầy tôi rành lắm, ở ngoại quốc hột xoàn thiệt và giả khó phân biệt nếu mình không có nằm trong nghề chuyên môn. Hột xoàn giả với thiệt cũng chiếu lấp lánh như nhau khó biết. Đừng tin những người nào đem hột xoàn tới bán tận nhà, nhiều người bị lầm, thấy hột lớn mấy cara mà mua, lầm phải hột đá mất tiền như chơi.
Nguyệt tò mò vì mình cũng thích hột xoàn:
- Làm cách nào để biết thứ thiệt?
Uyên vốn qua Úc khá lâu, từng bị người ta gạt, nên nói về kinh nghiệm bản thân:
- Hồi mới qua mình ham nữ trang, đi ra tiệm mua, không ngờ họ bán cho đồ giả. Đâu có biết gì, mấy năm sau có người quen làm nghề thợ bạc của Úc nhờ thử dùm, tiệm Úc có máy thứ thiệt kêu lên tiếng teng. Đồ của mình không kêu, biết bị gạt nên mang ra khiếu nại, chủ nó đâu có chịu, cãi lộn trừ chớ biết thưa kiện với ai. Từ đó, mình hết dám mua đồ, có mua cũng ra tiệm Úc thử đàng hoàng. Nhờ bị một vố mà có kinh nghiệm.
Nguyệt quay lại chuyện dang dở:
- Sau khi đám cưới, thu được một số tiền bên đàng trai ôm hết, cúng ở Las Vegas. Tội nghiệp con nhỏ vì còn khờ dại lên lọt bẫy tay cáo già Mười Hí, vợ chồng ông nầy nói chuyện ngọt xớt nên con nhỏ đi làm bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu.
Uyên chen vào:
- Người ta nói: ngọt mật chết ruồi. Nhưng tại sao bên gia đình đàng gái không biết?
Nguyệt đáp:
- Bên đó cũng biết chuyện nhưng ngặt là đứa con gái lại ngu, thiếu kinh nghiệm đường đời. Không bao giờ nghe theo lời cha mẹ, anh em, thân nhân chỉ bảo. Nó nghe người ta nói ngọt mà ăn hết quần. Bao nhiêu tiền của con nhỏ đi làm cũng vô túi bên chồng, rốt cuộc không có gì cả nhìn vô thấy mà tức dùm.
Uyên đồng ý:
- Tụi nhỏ bây giờ thường là vậy, ở nhà cha mẹ nói không bao giờ nghe. Nhưng ra đường, bạn bè, người ngoài nói là nghe liền vậy mới thất bại. Người lớn thường không giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, nhiều khi nói ra tụi nhỏ không hiểu, mà mình nói nó cũng không nắm vững, nên trong gia đình thường xảy ra những cuộc xung đột giữa hai thế hệ. Một điều nữa là xã hội Tây phương có chiều hướng binh vực mấy đứa nhỏ, cha mẹ rất khó dạy con, không thể áp dụng câu: thương con cho roi cho vọt, chính phủ các nước không chấp nhận lối giáo dục đó, mình đánh con có thương tích là có tội trước pháp luật. Tôi đi nhiều nhà biết được nhiều chuyện, hầu như tất cả những gia đình nào có con cái ở lứa tuổi vị thành niên đều vướng phải chuyện phiền muộn, con cái không nghe lời cha mẹ, cãi lại, nói xấc xược nói ngang như cua. Mình phải biết cách cư xử thì mới giải quyết được vấn đề nan giải trong gia đình; căng quá là tụi nhỏ bỏ nhà ra đi, hậu quả không lường: có đứa sa vào vòng sì ke, ma túy, con gái thì bỏ nhà sống lang thang, theo trai rồi sau cùng ôm cái bầu về báo hại cha mẹ. Chính môi trường xã hội thời nay tạo ra những vấn nạn đó, mình khó làm gì được.
Nguyệt nói tiếp:
- Cả gần 2 năm con nhỏ đi làm không có đồng teng dính túi, nhưng chưa sáng mắt bên chồng nói ngọt, dụ nó vô hụi rồi hốt hết. Thật ra con nhỏ cũng thương thằng Lành thiệt tình, nó muốn gầy dựng tương lai gia đình. Nhiều lần kêu chồng làm hôn thú cho hợp pháp, nhưng thằng Lành đang bị kẹt về vụ bảo lãnh con nhỏ ở Việt Nam, còn giấy tờ hôn thú sợ bị rắc rối về mặt luật pháp và lòi ra cái vụ bảo lãnh giả ăn tiền trước đây. Nhưng thằng chồng không dám nói thiệt, nó hẹn lần hẹn lượt để mọi chuyện bị quên lãng theo thời gian. Gia đình bên Mười Hí còn ma giáo, kêu con nhỏ về Việt Nam bảo lãnh một chàng trai giàu có để ăn tiền.
Uyên bất bình:
- Thiệt là quá đáng, lường gạt người ta mà còn muốn làm tiền nữa.
Nguyệt không dấu được nỗi bất bình, dù đây không phải là chuyện của gia đình mình, nhưng cảnh trái tai gai mắt nầy khiến những người bàng quang tức dùm, trong tập thể tỵ nạn Chính trị cũng có thành phần tỵ nạn kinh tế, gián điệp Cộng Sản nằm vùng, sau nầy sanh ra thành phần đón gió trở cờ qui tụ một số kẻ cầu an, vô tích sự tạo thành một lớp cặn bã trong hàng ngũ tỵ nạn, khiến cảm tình của người ngoại quốc đối với người Việt bị sứt mẻ:
- Con Trinh đâu chịu những chuyện sai trái ấy, nó phản đối cãi vả dữ dội, rồi ôm gói về nhà cha mẹ sống, bỏ luôn thằng chồng lưu manh gian hùng điếm thúi, cha mẹ chồng gian ác. Sau đó tức giận ra hỏi tòa án nhờ luật sư can thiệp, mới biết là thằng Lành có làm hôn thú với người khác rồi. Biết bị gạt nên nó đâm đơn thưa, đem hình đám cưới ra chứng minh. Nội vụ đang trong vòng điều tra, chắc chắn thằng Lành có rắc rối với pháp luật về chuyện song hôn. Tuy nhiên tiền cho mượn khó đòi được vì không có giấy tờ, bằng chứng. Bên đó muốn giựt luôn, bốc lột mồ hôi của người khác. Thằng Lành ma giáo, lấy xe của vợ nói trả góp nhưng tên của mình đứng chạy, không thèm trả lại chân hụi chót. Như vậy con nhỏ mất hết, bị lường gạt cả tình lẫn tiền. Đây cũng là một bài học để đời khiến con nhỏ tức lắm, đem chuyện nầy nói với nhiều người, bây giờ mới biết gia đình Mười Hí có quan hệ với Việt Cộng, làm nhiều chuyện phi pháp từ bấy lâu nay.
Uyên cũng bất mãn:
- Trước sau gì cũng bị rắc rối nếu chính phủ Mỹ điều tra tận gốc. Ở trong hàng ngũ tỵ nạn cũng có một số trường hợp như vậy. Tưởng ở bên Úc thôi, ai dè ở Mỹ cũng có... không biết bên Âu châu có không?
Nguyệt tiết lộ:
- Nghe nói vợ chồng Mười Hí có đất, xây nhà mấy tầng lầu ở Saigon. Họ về Việt Nam hàng năm du hí, nhà đất bây giờ giá cao lắm, vài trăm cây vàng chớ bộ ít sao, trời sao không đoản hậu hạng người bất nhân, bất nghĩa nầy để bớt đi rác rưới trong xã hội!
Câu chuyện đang dang dở thì Ông Lâm bước vô:
- Mấy bà nấu xong chưa?
Nguyệt nhìn chồng:
- Bộ mấy ông đói hả?
- Cũng hơi hơi chiều rồi, dọn ăn dằn bụng. Tối nay mở máy karaoke hát cho vui.
Uyên khoái:
- Có máy hả, tụi nầy cũng thường chơi vào ngày nghỉ, ở bên Úc thiên hạ chịu chơi, mua ti vi cả thước, máy xịn, thu vô dĩa để làm kỷ niệm.
Nguyệt nói thêm:
- Ở bên nầy cũng vậy, đa số người Việt mình đều có sắm dàn máy ca hát cho vui, nhiều người trở thành ca sĩ Karaoke, giọng ca không thua gì mấy ca sĩ thứ thiệt.
Ông Lâm đùa:
- Ở Việt Nam anh hùng lao động, anh hùng khủng bố đầy đường, còn ở đây ca sĩ đầy đường. So với thời hồi trước, muốn sắm một dàn máy coi được cũng tốn nhiều tiền, thường là các ban nhạc. Còn bây giờ nhà nào cũng sắm được máy tốt hơn hồi đó.
Tư Ếch bước vô bếp, mùi thức ăn hấp dẫn kích thích dạ dày:
- Mấy bà nấu nghe hấp dẫn quá.
Nguyệt hỏi:
- Anh Tư đói?
- Chưa đâu, nhưng mùi đồ ăn làm phát thèm, muốn chảy nước miếng (Tư Ếch thật thà khai báo).
Ông Lâm vỗ vai bạn:
- Tối nay anh Tư trổ tài ca nghe, bà xã nói anh ca hay lắm, tụi nầy cũng thích ca hát cho qua ngày tháng tha hương.
Tư Ếch nhìn vợ:
- Em nói quá, anh chỉ biết ca thôi giọng già con hơn hám gì nữa, già rồi.
Uyên nói:
- Nghe nói dàn máy của anh chị Lâm tốt lắm tối nay thử coi. Anh đừng dấu nghề làm gì, hát hay không bằng hay hát. Anh yên chí tụi nầy sẵn sàng vỗ tay, ủng hộ hết mình.
Quay sang hỏi chủ nhà:
- Nguyệt có dĩa vọng cổ không?
- Có đủ thứ hết, từ vọng cổ tới tân nhạc, nhạc lính, nhạc tiền chiến đều có hết.
Tư Ếch đùa:
- Có nhạc đỏ không?
Ông Lâm cười lớn và xác định lập trường trước sau như một:
- Nhà nầy không bao giờ chứa bất cứ cái gì của Việt Cộng, kể cả mua đồ ăn của Việt Cộng, dứt khoát không bao giờ có sách báo Việt Cộng dù có một ít người đi về du lịch mang qua năn nỉ tặng không mà còn bị chọc quê. Hồi thời Ngô Đình Diệm có câu: Nhà tôi không chứa Việt Cộng, tôi cương quyết tố cáo cán bộ Cộng Sản nằm vùng. Còn bây giờ cũng vậy, nhà tôi không bao giờ chứa nhạc, sách, cờ đỏ Việt Cộng... cương quyết chống Cộng tới hơi thở cuối cùng.
Uyên vui hẳn lên:
- Ở nước ngoài nầy, tất cả mọi người có tinh thần như anh Ba, làm sao Việt Cộng có thể tấn công được, càng đánh càng thua to.
Lâm đồng ý:
- Chính vì ở nước ngoài có tuyệt đại đa số chống Cộng nên mấy chục năm nay, Việt Cộng bị thất bại não nề. Nhưng mình cũng buồn là ở nước ngoài có một số ca sĩ quay về làm con bài tuyên vận cho Việt Cộng. Như ca sĩ Hương Lan về bển lội bùn làm nhạc, Elvis Phương, Hoài Linh... họ có rước một số văn công Việt Cộng qua hát. Nhưng bị đồng bào biểu tình phản đối, tẩy chay, lỗ nặng. Từ đó danh tiếng bị hoen ố, ít có trung tâm nhạc nào mời. Văn nghệ sĩ ngoài tài năng còn có tác phong đạo đức, lập trường rõ ràng như Nhật Trường ở Mỹ, được đồng bào yêu mến, kính nể.
Tư Ếch không ngăn được sự bất mãn:
- Một số nhỏ ca sĩ đón gió làm mang tiếng cả tập thể văn nghệ sĩ chân chính, con sâu làm rầu nồi canh. Những nghệ sĩ gốc tỵ nạn nào về làm con cờ tuyên vận cho Cộng Sản đều là bọn xướng ca vô loại. Nghe tin tức cho biết là về bên đó ca hát cũng phải xin giấy phép của đảng chứng nhận, coi như thần phục đảng, bước vào con đường làm văn công cho Cộng Sản. Họ không biết nhục khi báo chí quốc doanh trong nước chê là văn nghệ sĩ hải ngoại về nước hát thua xa văn công trong nước. Trước khi hát ca phải hát trước cho ban thông tin văn hóa để kiểm duyệt trước.
Lâm nói thêm:
- Một số ca sĩ văn công làm ăn không khá, họ thấy khớp trước những dàn máy tối tân ở Mỹ, sân khấu theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, hát không hay nhạc cũng dở... một số người nhẹ dạ đi xem, khi về nhà họ chê là thua nhạc hải ngoại nhiều mặt từ hình thức, nội dung, kỹ thuật. Nhưng các văn công Việt Cộng qua đây lối lắm, họ ca dở mà lên mặt y như Việt Cộng tự vỗ ngực là thầy thiên hạ vậy... Trung Tâm Asia ở Mỹ là đạt được tiêu chuẩn cả mọi mặt, băng nhạc của họ ra bán chạy như tôm tươi. Thỉnh thoảng họ tổ chức đại nhạc hội, vé thường bán sạch.
Nguyệt đề nghị:
- Gần xong, mấy ông ra ngoài dọn dùm đồ ở ngoài sân cho gọn. Tụi nầy chuẩn bị dọn... chừng 5 phút nữa là có ăn.
Uyên nói:
- Để gọi điện thoại kêu con Yến, chắc là giờ nầy nó về tới nhà rồi.
Nguyệt đồng ý:
- Gọi đi, điện thoại ở phòng khách, lát nữa con Thu về tới, để cho hai đứa nó gặp nhau cho biết.
Quả nhiên Yến đã về nhà, nhận được điện thoại nó không dám từ chối, lái xe qua nhà ông Ba Lâm để ăn buổi cơm tối thân mật. Cuộc vui kéo dài tới 12 giờ khuya, ông Ba và Tư Ếch uống nhiều rượu mạnh, bia, rượu nho, nên say chí tử. Bà Uyên cũng tham gia, uống bia lai lai cầm hơi, nhưng Nguyệt không uống nhiều vì không quen. Ba Lâm phải hưu chiến vài lần mà không cần phải ký hiệp định ngừng uống, nằm nghỉ dưỡng quân để tiếp tục trận đánh trên bàn, bám trụ, quyết không quay lui trở về thế du kích chiến là uống cầm hơi, để chờ thời cơ thuận tiện phản công sau những lần thất bại trong việc dùng chiến thuật biển người, khui bia tới tấp, rót rượu lia chia áp đảo đối phương để giành phần thắng dù phải tốn hao nhiều thứ.
Ai uống rượu mà chưa hề say xỉn?
Ai say sưa mà chẳng gục trên bàn.
Dậy mà đi, dậy mà đi.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
Tư Ếch đâu phải tay vừa, vốn có tửu lượng hơn người sẵn sàng bẻ gãy nhiều đợt tổng công kích chí mạng của Ba Lâm, tử thủ khi bị bao vây và vùng lên khi có điều kiện thuận lợi trên chiến trường ăn nhậu, nhiều lúc Tư Ếch cũng chới với đi tìm nước đá lạnh chữa lửa. Lúc nầy tự nhiên chứng bịnh đau bao tử biến mất một cách lạ lùng, có lẽ do tinh thần thoải mái có vợ kế bên, bao nhiêu âu lo phiền muộn tan biến như áng mây mù bao phủ cuộc đời cô đơn từ nhiều năm qua, cảm thấy yêu đời trong niềm hạnh phúc tràn đầy niềm vui: người cày có mảnh ruộng nhỏ hình tam giác. Chất hương nồng tình yêu như liều thuốc trường sinh kích thích hệ thống thần kinh hoạt động năng nổ, như cái máy xe được đưa vào garage chuyên môn làm lại toàn thể bộ máy, gọi là Recondition. Dường như trong hệ thần kinh của Tư Ếch tiết ra một chất nào đó mà khoa học chưa giải thích, chứng minh chất nầy làm bật dậy cơ thể già nua, làm triệt tiêu bịnh hoạn nên từ mấy ngày qua, dù tham dự mấy đợt nhậu thả cửa, xả láng sáng về sớm mà bao tử không ọ ẹ đòi uống thuốc để làm giảm cơn đau, chắc chắc không tuân thủ theo lời khuyên chí tình và có cơ sở của bác sĩ trong việc gìn giữ cái sức khỏe là vàng thiệt 100%. Bà Uyên thấy chồng mình không có triệu chứng gì bất thường, như lúc đầu tiên gặp tại cái unit thân thương của mình ở Tây Úc, sau trận nhậu hội ngộ đầu tiên tại nhà Út Vàng mà phải lòng nhau, bà thấy Tư Ếch lấy thuốc bao tử nuốt vô vài lần để cùng người tình có chân dung đối ẩm. Sự phục hồi sức khỏe của Tư Ếch làm bà Uyên vui mừng mọi mặt, hứa hẹn sẽ làm tròn nghĩa vụ quân sự một cách xuất sắc trong những trận chiến khác, được gọi là: Tao Ngộ Chiến diễn ra bí mật, tuyệt đối cấm báo chí, truyền thông tới quay phim, tường thuật trận đánh mà kẻ thắng người thua chỉ có hai bên biết nhau mà thôi. Thấy xe chạy tốt, tất cả đều thông suốt mà mừng thầm, nên bà Uyên thường mang thêm đồ ăn để trước mặt chồng.
(xem tiếp kỳ sau)