- Số 631 - Thứ Sáu - Ngày 15.02.2008

 

----------Tu Éch Di Dan----------

• Place titles here

Yến gặp Thu, hai người trẻ tuổi có dịp gặp nhau thông cảm nói chuyện thân mật. Yến hứa giúp đỡ giúp cho Thu có một việc làm trong hãng mình. Từ ngày qua Mỹ chơi, phải nói hôm nay Tư Ếch gặp phải tay kỳ phùng địch thủ là Ba Lâm, so với đại úy Thịnh thì tửu lượng của họ thua xa Ba Lâm, nhưng Tư Ếch có thừa khả năng vật chết mấy đợt. Khi hai tay cao thủ, kẻ tám lạng người nửa cân đấu nhau, chắc chắn cả hai đều bị thiệt hại là thường. Tư Ếch cũng bị chấn thương sau những đợt tấn kích ào ạt của Ba Lâm, nhờ dàn máy Karaoke cứu nguy nên mỗi lần Tư Ếch choáng váng là là bộ cầm micro hát vài bản, vừa giúp vui văn nghệ vừa hả hơi, rượu bay bớt sau đó tiếp tục xung trận. Tư Ếch là tay ngang nhưng lại có tinh thần văn nghệ văn gừng cao, trong tinh thần hát hay không bằng hay hát, chơi được tân nhạc lẫn cổ nhạc, biết chút ngâm thơ nhưng không hay nghe cũng tạm tạm. Giọng ca vọng cổ già dường như phảng phát nét độc đáo của đệ nhất danh ca Út Trà Ôn lúc đang ở tuổi xế chiều, dù không hay ho nhưng cũng đủ để làm nên những trận cười thi vị nơi gia đình Ba Lâm. Riêng vấn đề tân nhạc, Tư Ếch tự hào là: ai đi tới đâu thì mình đi tới đó, giọng ca đang lên nhưng sắp xuống vì tuổi già sức yếu, nhưng vẫn còn chút hơi hám, cố gắng ca lòn khi gặp những bản nhạc có âm giai cao. Ngày xưa Hàn Tín còn lòn trôn giữa chợ để chờ thời, thì ngày nay nhiều ca sĩ xuất thân từ trường đại học quốc gia âm nhạc Karaoke cũng phải biết cách ca lòn khi gặp nhạc cao là chuyện thông thường, tùy cơ ứng biến tạo cảm hứng cho bạn bè, gia đình. Các bà vợ thích giọng ca của Tư Ếch, mới nghe qua tưởng đâu Hùng Cường với bản Ai lên xứ hoa Đào, lúc lên cao và xuống thấp rên rỉ không khác gì Chế Linh trong bản Hận Đồ Bàn, và lúc bình bình như Nhật Trường trong nhạc phẩm Rừng lá Thấp. Giọng ca vàng của Tư Ếch là sự kết hợp của các giọng ca thời danh miền Nam trước năm 1975. Hết uống tới ca, cứ thế phát huy tinh thần ăn chơi thỏa thích trong lúc tuổi về chiều, là chất liệu vui sống lành mạnh, thi vị của những người đã giã từ việc làm, về hưu tại những quốc gia tự do, tiến bộ trên trái đất nầy. Những người già như Tư Ếch quả là có tu mười kiếp mới được lọt qua, trở thành công dân nơi thiên đàng Tây phương cực lạc đúng nghĩa. Trái lại những nước nghèo mà lại vướng vô cái tròng XHCN cỡ Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba, người già có đời sống vô cùng cơ cực, nhà nước không bao giờ có chính sách đãi ngộ, giúp đỡ người cao niên như các quốc gia tự do. Con người lỡ sinh ra và bị vướng vô xã hội chủ nghĩa chẳng khác nào cái máy, lúc còn mạnh khỏe là lao động vinh quang, bị đảng lùa vào lò lửa chiến tranh, trở thành anh hùng quân đội nhân dân... Nhưng khi già yếu, bịnh tật là coi như không còn xài được nữa. Trường hợp của hàng trăm ngàn Bộ Đội Cộng Sản trong cuộc chiến tranh xâm lấn miền Nam là một bằng chứng điển hình về bản chất vắt chanh bỏ vỏ của người Cộng Sản. Người già ở xã hội chủ nghĩa rất khổ, con cháu đâu có rảnh mà chăm sóc, ai cũng phải đi làm để kiếm sống. Nhà nước rất mong lớp người già nầy mau chầu trời để dân số trẻ tiến lên tiếp tục làm nô lệ, nhiều cán bộ bộ đội phục viên, trở thành thương binh, xịu sĩ trở về quê sinh sống nhờ vào chén cơm mành áo của vợ con, cha mẹ và người thân sau khi đã cống hiến cả cuộc đời cho cái gọi là lý tưởng Cộng Sản, may mắn hay khéo chạy chọt mới được một căn nhà (Việt Cộng gọi là Căn Hộ, để có thêm Hộ Khẩu, Hộ Chiếu trong văn từ chế độ), sống vất vơ như một thi hài biết thở giữa một xã hội bần cùng. Người của họ mà còn bị bạc đãi như vậy, huống hồ chi những giai cấp khác, nhất là giai cấp bị trù dập như địa chủ, tư sản, trí thức, phản động, chắc chắn những người già càng có đời sống khó khăn hơn. Tuy nhiên, luật nhân quả bù trừ, ứng hiện ngay trong một kiếp người. Những kẻ theo Cộng Sản, một thời hung hăng như con bọ xít, phục vụ cả đời khi trở về được hưởng chút ít cái gọi là chế độ cấp dưỡng, không thấm vào đâu so với nhu cầu cuộc sống càng khó khăn với nền kính tế bấp bênh. Những gia đình có con cháu vượt biển ra đi tìm tự do, di tản, H.O, đoàn tụ... gởi tiền về chu cấp cho cha mẹ ông bà đều đều, lo đời sống an sinh xã hội từng đơn vị gia đình. Cuộc sống sung sướng hơn những kẻ theo đảng, khiến cho nhiều cán bộ Cộng Sản tỉnh giấc Kê Vàng, khi thấy được con đường xưa mình đi đã hoàn toàn lạc lối nếu mất hết quyền lực, sống như chết, muốn quơ quào kiếm chác bằng hối lộ cũng không có điều kiện.
Nhiều khi sống sung túc ở nước ngoài, Tư Ếch cảm thấy thương cho biết bao người già còn ở lại Việt Nam, nhất là những gia đình không có chỗ dựa vững chắc như thành đồng vách sắt ở hải ngoại. Tội nghiệp luôn cho những gia đình đơn chiếc, từng có công hạn mã với đảng trong hai cuộc chiến: đánh Tây giành độc lập và đánh Mỹ cứu nước, nay trở thành những kẻ bần cùng sau khi đảng giành thắng lợi. Nếu không có đảng Cộng Sản Việt Nam và kẻ phản quốc Hồ Chí Minh, chắc chắn dân tộc Việt Nam không thê thảm như ngày nay: đứng chung hàng ngũ với 10 quốc gia nghèo nhất thế giới. Người dân Việt Nam luôn có tinh thần yêu nước cao độ từ thời lập quốc đến ngày nay, lòng yêu nước nồng nàn được thể hiện qua những cuộc đứng dậy chống ngoại xâm từ nhiều triều đại phong kiến Trung Hoa đến thực dân Pháp, để đất nước không bị lọt vào tay ngoại bang hay bị đồng hóa thành một quận lỵ như nhiều sắc dân lân bang với người Hán. Người Việt Nam đánh đuổi ngoại bang, xây dựng đất nước phát triển mọi mặt, không bao giờ có cái gọi là XHCN ngoại lai ấy gắn liền với lòng yêu nước của dân tộc. Đảng Cộng Sản cố dùng đường lối tuyên truyền bịp bợm, lèo lái tinh thần dân tộc vào tròng xã hội chủ nghĩa để đưa đất nước vào vòng nô lệ Nga Tàu từ ngày 3.2.1930 đến nay.
Xã Hội Chủ Nghĩa vốn ngoại lai,
Đảng Cộng Việt Nam vớ lấy xài.
Giết hại dân lành tròn thuyết Mác,
Lê Ninh rập thói, quyết không sai.
Đưa dân vào ách tròng Trung Cộng,
Cút cung Sô Viết lũ nô tài.
Yêu nước không theo đường Cộng Sản,
Thương nòi chẳng phải của riêng ai.

***
Bước ra xe ra về sau trận đánh lớn trên mặt ăn nhậu, đầu óc quay cuồng như trái đất đang trong giai đoạn tận thế, hay bị động đất cấp 8 trở lên. Dù vậy Tư Ếch vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đám nhỏ khỏi chê cười là già say cho chó ăn chè, đó là tác phong của người quân tử rượu: có say cũng đừng để lộ cho người khác hay đối thủ biết mình say, có cho chó ăn chè cũng phải biết kềm hãm, dấu kỹ, tới nơi, đúng chỗ mới xả bầu tâm sự đầy vơi trong toilet, mới đáng mặt dân ăn nhậu điệu nghệ. Vì xả bậy chẳng những làm mất tư cách mà con làm phiền lòng gia chủ, giấy rách phải giữ lấy lề, say cũng phải biết cách say mới đúng là dân nhậu như thi sĩ Tản Đà mô tả:
Cái say là cái hư đời,
Hư thời hư vậy, say thời cứ say.
Đất say đất cũng lăn quay,
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười!
Tư Ếch đúng là mẫu người: Quân Tử Rượu, nhãn hiệu Xị Đế có cầu chứng bởi nhiều bè bạn năm châu, trong số đó có cả bà xã tên Uyên của mình.
Uống bao nhiêu rượu người không xỉn,
Ăn hết đồ ngon, miệng vẫn thèm.
Vốn là người sinh ra và lớn lên để trở thành quân tử Rượu, nên Tư Ếch luôn học hỏi và nắm vững nguyên tắc căn bản (Việt Cộng gọi là Cơ bản) là: Ăn-nhậu, tức là ăn trước cho no bụng rồi nhậu sau thì dù có say cũng không đến nỗi thân bại danh liệt, hay là vừa ăn vừa uống thì mới bảo toàn được sức khỏe. Nhiều tay Ngụy Quân Tử nhậu bị tẩu hỏa nhập ma sau khi ỷ vào công lực thâm hậu, khi xung trận cứ cụng ly lia chia, với ý đồ áp đảo đối phương để đạt danh hiệu: Minh Chủ trong giới ăn nhậu, nhưng sau đó đã bị thảm bại nặng nề, có khi bị phế cả võ công vì mang chứng loét bao tử, lên máu, cháy gan, nám phổi... tức là bị chấn thương toàn diện cả lục phủ ngũ tạng, phải từ giã giang hồ sống ẩn dật, chờ ngày trở về với cát bụi.
Ăn phải kèm theo nhậu như hình với bóng, là nguyên tắc căn bản áp dụng cho nhiều vấn đề như: tu phải hành, đọc kinh gõ mõ, cầu nguyện, công phu, ngồi thiền... mà không có việc hành đạo thì đường về cõi Niết Bàn cũng chưa chắc thấy được lối, họa may lắm là lên được Niết Ghế, Niết Kệ thôi. Cái hành mới khó hơn tu, đó là việc áp dụng cái kiến thức của triết học tôn giáo vào việc tu sửa bản thân, sau đó mới nói tới chuyện tu Phật, Tu Tiên. Người nào chưa hoàn chỉnh bản thân, tức là chưa làm tròn nhân đạo mà bước vào tiên đạo, Phật đạo là coi như tu nhảy lớp mất đi căn bản, chẳng khác nào xây nhà mà không có nền vững chắc, dễ bị sụp đổ. Trong lãnh vực giáo dục cũng thế, người chưa học hết bậc tiểu học mà nhảy lên đại học là coi như khó đạt được trình độ, không hiểu biết trong lúc học nhưng nếu lỡ đậu vì học tủ hay thi cử gian lận, hoặc do người khác thi dùm mà đỗ đạc cấp bằng, đây có thể đưa tới cái họa cho xã hội qua kẻ bất tài mà làm lớn có địa vị, nắm quyền lực trong tay. Một bác sĩ dỏm, đậu nhờ người ta thi dùm hay phe đảng, học tủ, có khả năng làm chết bịnh nhân dễ dàng... Trường hợp của Hồ Chí Minh là đìển hình, hắn chỉ học tới lớp trình độ bậc tiểu học, nhưng có tham vọng muốn vô học bậc cao hơn, sau khi bon chen làm bồi Tây cho hãng buôn mang tên D'amiral La Touche Treville, sang mẫu quốc Pháp nộp đơn vào học Trường Thuộc Địa, với hy vọng sau nầy trở thành một công chức phục vụ cho Tây. Nếu lúc đó Pháp nhận thì bây giờ hy vọng dân tộc Việt Nam không có tên phản quốc Hồ Chí Minh, mà có thể chỉ có một ông quan Tây là đốc Phủ, Hội Đồng, quan huyện là Nguyễn Tất Thành, được giòng họ nhắc nhở hàng năm vào ngày giỗ. Dù nộp đơn tình nguyện thụ huấn để làm việc phục vụ cho thuộc địa, nhưng người Pháp vẫn tôn trọng nguyên tắc: tiêu chuẩn để nhận người làm việc cho mình, không nhận thứ bá vơ là mất uy tín của quốc gia trường học. Hồ Chí Minh thừa hiểu nhu cầu cần cán bộ tuyên truyền, khủng bố, hoạt động ở vùng Á Châu nên hắn sang Nga đầu quân và được nhận ngay vào học trường Đại học Đông Phương. Thế là giấc mơ thành hiện thực, từ đó tỏ hắn ra trung thành tuyệt đối với Nga. Đảng Cộng Sản Việt Nam tuyên truyền láo khoét là: Bác Hồ từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, nhưng bây giờ dân nào tin lời đảng nói, sau khi chế độ Cộng Sản quan thầy sụp đổ, nhiều tài liệu mật về cuộc đời của Hồ đã bạch hóa lòi ra la tên gian manh, dâm tặc, tán tận lương tâm. Vì chưa đủ trình độ để học, làm chính trị nên Hồ Chí Minh gây tác hại cho nước, dân tộc Việt Nam trong suốt cuộc đời làm đầy tớ cho ngoại bang Cộng Sản Quốc Tế, hậu quả kéo dài tới ngày nay. Vết mòn lầy lội, không biết phương hướng mà Hồ Chí Minh dò dẫm đi từ thuở sang Nga cho tới nay càng hẹp dần, tối tăm như địa ngục. Thế mà đảng Cộng Sản vẫn tin tưởng vào tấm bản chỉ đường tưởng tượng mà Hồ Chí Minh vẽ ra qua lời phác họa của quan thầy Nga Sô, Trung Cộng trao cho.
Khi Hồ Chí Minh chết vì tức tối sau thảm bại tết Mậu Thân 1968, hắn bị chết đột ngột ngày 2.9.1969, để lại tờ Di Chúc dặn dò đàn em ở lại hãy tiếp tục đi theo tấm bản đồ dỏm là chủ nghĩa Cộng Sản, tiếp tục con đường làm tay sai ngoại bang Cộng Sản Quốc Tế càng ngày càng bế tắc, đưa đất nước lạc hậu nghèo đói. Chế độ cai trị bạo tàn, đi ngược lại quyền con người, những người lãnh đạo không phải do dân bầu, nhưng do sự áp đặt của một bè nhóm, đảng phái như đảng Cộng Sản dựa trên bạo lực, khủng bố thì làm sao con người có thể tích cực hợp tác xây dựng đất nước. Trong khi đó các thể chế chính trị do người dân làm chủ đúng nghĩa, họ có quyền chọn lựa người lãnh đạo quốc gia như ở Hoa Kỳ, Úc, Đức, Pháp, Nhật... dân cảm thấy hài lòng bầu ra người điều hành đất nước, nên họ tích cực hợp tác, tự nguyện làm việc cho bản thân và xã hội, đưa kinh tế càng thăng tiến, dân giàu nước mạnh. Ý dân đúng là ý trời là vậy.
Nhìn bề ngoài các chế độ chính trị độc tài như Iraq, Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, Miến Điện... đừng tưởng là vững chắc, đời đời bền vững khi thấy dân chúng không dám biểu tình làm rối loạn, đối lập, đối kháng không ai dám hó hé, thấy quân đội diễn hành rần rộ với vũ khí lăm le cờ xí tung bay, hung hăng như con bọ xít, coi vậy chớ sụp đổ lúc nào không hay. Trong khi đó các nước tự do, dân chúng biểu tình, công kích, phê phán chính phủ công khai trên báo chí, đảng phái đối lập mạnh miệng phát biểu, một số người ngây thơ, chủ quan tiên đoán là: thế nào các nước lộn xộn như vậy cũng sụp đổ. Nhưng họ đã lầm, ý dân muốn là chính quyền tồn tại, càng biểu tình càng tự do phá biểu là đất nước càng có nhiều ý kiến xây dựng, kềm hãm sự chuyên quyền của chính phủ. Các đảng phái chính trị, cá nhân lãnh đạo cũng phái biết lắng nghe, chìu theo ý kiến của tuyệt đại đa số quần chúng nếu muốn được đắc cử vào chính quyền lần nữa, các đảng phái lúc nào cũng thi đua ráo riết đưa ra những chính sách hay để phụng sự tổ quốc, dĩ nhiên là được lòng cử tri. Người dân ở các nước tự do có trình độ dân trí cao, nhận định khá chính xác ít khi có trường hợp bầu lầm, nếu lỡ bầu lầm nghị gật hay những người bất xứng, thì nhiệm kỳ sau không được tín nhiệm. Những đảng phái lớn có tầm ảnh hưởng quốc gia thường có những chính sách hay, trái lại một số đảng nhỏ ít được ủng hộ khi dân thấy họ không có sáng kiến nào hay, đó là lý do giải thích tại sao các đảng Cộng Sản theo kiểu Lenin không thể tồn tại hay luôn trong thế yếu trên diễn đàn chính trị, người dân các nước tự do đã thấy rõ về chủ nghĩa Cộng Sản qua hình ảnh nghèo nàn, lạc hậu, dã man tại Nga, Trung Cộng, Việt Nam, Đông Đức... Thế giới ngày nay coi chủ nghĩa Cộng Sản của Marx, Lenin là thứ đồ phế thải, đáng bỏ vào xọt rác lịch sử cho rảnh mắt, chỉ có một số nước kém may mắn bị Cộng Sản chiếm, vẫn còn tồn tại bằng bạo lực, nhưng trước sau gì Cộng Sản cũng phải bị quét sạch ra khỏi sinh hoạt dân chủ trong cộng đồng nhân loại.

(xem tiếp kỳ sau)