- Số 631 - Thứ Sáu - Ngày 15.02.2008

 

Luật đời - Một bức tranh sinh động

Việt Hoàng


*Hình ảnh gia đình ông Hòe (Hà Văn Trọng)
trong phim "Luật đời"


*Một cảnh trong phim "Luật đời"

Hãng truyền hình VTV4 vừa kết thúc bộ phim "Luật đời" dài 26 tập dựa theo tiểu thuyết "Luật đời & Cha con" của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn. Nếu ai theo dõi đều nhận thấy rằng bộ phim đã phản ánh được phần nào cuộc sống đang thay đổi đến chóng mặt tại Việt Nam dưới cơn lốc của nền kinh tế thị trường "định hướng xã hội chủ nghĩa". Câu chuyện xoay quanh gia đình ông Lê Hòe, một cán bộ cao cấp về tư tưởng và lý luận của Đảng. Suốt cả cuộc đời ông đi theo Đảng để tung hô, bảo vệ chế độ, đi đâu cũng dở "nghị quyết" của Đảng ra để xét nét, dạy dỗ, răn đe những đảng viên ở cơ sở vì ông sợ rằng không có "đường lối" và "nghị quyết" đúng đắn của Đảng thì không thể làm được việc gì. Ông luôn luôn sợ các đảng viên đi chệch đường lối của Đảng và như thế đất nước không thể tiến lên "xã hội chủ nghĩa" được. Một điều thật oái ăm và nực cười là chính bản thân ông lại là nạn nhân của chế độ mà ông vẫn tôn thờ đến lúc chết. Khi còn là một anh bộ đội trẻ lên đường đi chinh chiến, thì ở quê nhà xảy ra chiến dịch "cải cách ruộng đất", người vợ hiền lành và quê mùa của ông không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại nghe lời xúi bẩy của mấy ông "đội" trong đội cải cách, tố cáo một ông già cùng làng đang có con trai đi bộ đội rằng cô bị ông già hãm hiếp để rồi đội cải cách mang ông già khốn khổ đó ra đấu tố. Vì quá oan ức nên ông già đã gần như phát điên, cho nên khi gặp anh bộ đội Lê Hòe về thăm nhà ông đã kể lại tất cả sự thật cho anh nghe. Sau khi được nghe kể lại, đất trời như sụp đổ dưới chân, anh đã chạy ngay về nhà và vớ lấy con dao định lao vào chém vợ, nhưng anh đã bị bà mẹ mình giữ lại. Sau khi biết được sự thật phũ phàng xảy ra anh đã bỏ đi ngay hôm đó bất chấp bà mẹ già, người vợ và đứa con nhỏ khóc lóc van xin. Anh quay trở về đơn vị và trở thành một cán bộ tuyên huấn của Đảng, quên hẳn mẹ già và vợ con ở quê (những người này sau đó đã chết trong tức tưởi và cô đơn), anh cưới một cô gái khác ở thành phố và sống hết đời với bà này. Anh bộ đội Lê Hòe căm thù vợ và con mà không hề đặt câu hỏi là tại ai mà nên nông nỗi này! Anh cũng không hề oán hận mấy "ông đội" cải cách ruộng đất và không hề mảy may nghi ngờ gì về chủ trương của cuộc "cải cách ruộng đất" kinh hoàng đã xảy ra và vợ con anh chỉ là những nạn nhân vô tội. Ông Lê Hòe có hai người con, người con trai là thiếu tá Lê Đại đã có vợ và một đứa con trai, người con gái tên Tần sau lấy Trần Kiên, một quản đốc sau lên làm giám đốc công ty Thắng Lợi và sau cùng là bí thư quận ủy Lâm Du. Ông Lê Hòe muốn người con trai duy nhất của mình theo nghiệp bố, thế nhưng Đại đã bất chấp sự phản đối của bố, rời bỏ quân ngũ, mở công ty riêng là Sao Việt. Đại trở thành một doanh nhân, nhưng do mải mê làm giàu Đại đã bỏ bê gia đình và vì vậy đứa con trai duy nhất của họ trở thành kẻ lêu lổng hư hỏng, còn người vợ hiền thục của Đại thì ngoại tình với một đồng nghiệp. Đây cũng là một thông điệp của tác giả gửi đến các ông bố bà mẹ và các đôi vợ chồng trẻ trong thời kỳ mở cửa. Xuyên suốt bộ phim là sự giằng co và đấu tranh tư tưởng giữa hai bố con ông Lê Hòe. Đại là một người năng động, nhanh nhẹn, thích nghi nhanh chóng, sẵn sàng chấp nhận luật chơi mới, chấp nhận sự thay đổi khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Đại thành công nhưng đã phải trả giá, đau nhất là đã yêu và định lấy Linh, là người yêu cũ của chính con trai mình. Đại rất hợp với mẹ mình và hai mẹ con đã đấu tranh tư tưởng gay gắt với ông Lê Hòe, một đảng viên kỳ cựu và bảo thủ. Hầu như bất cứ trong chuyện gì họ cũng bất đồng với nhau, ông Lê Hòe thậm chí hầu như không nhìn mặt Đại vì tội bỏ bộ đội ra ngoài làm ăn, thế nhưng rút cuộc sau khi về hưu ông lại xin làm giúp việc cho Đại. Trong phim cũng đã phản ánh được một sự thực nhức nhối của hệ thống chính trị hiện nay, đó là sự lãnh đạo "song trùng" tại Việt Nam, bao gồm hệ thống lãnh đạo của chính quyền và hệ thống lãnh đạo của Đảng. Hai hệ thống này không những không hỗ trợ lẫn nhau mà còn đối chọi, kèn cựa, chọc phá lẫn nhau vì quyền lợi và quyền lực riêng. Đó cũng là câu chuyện ở nhà máy Thắng Lợi giữa quản đốc phân xưởng Trần Kiên, người chỉ lo làm sao cho năng suất của nhà máy được cải tiến và đời sống người công nhân được nâng cao, vì quá nhiệt tình và không chú trọng gì đến "vai trò lãnh đạo của đảng" nên Kiên đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của bí thư chi bộ Hải, một người đố kỵ nhỏ nhen luôn sợ bị mất uy quyền, suốt ngày mang con ngáo ộp là "đảng" ra để hoạnh họe Kiên, ông lôi bè kéo cánh để vu oan và hãm hại Kiên. Kiên đã chiến thắng ông Hải, trở thành giám đốc nhà máy và sau đó trở thành bí thư quận ủy. Với bản tính bộc trực, thẳng thắn nên khi biết được ủy ban quận Lâm Du thu hồi đất để xây dựng khu văn hóa, nhưng thực chất là chia chác với nhau trong đó có cả bí thư lẫn chủ tịch thành phố, Kiên đã đưa bản danh sách phân đất đó cho tổng biên tập Triển, một nhà báo công tâm và có trách nhiệm, người đã bị các cán bộ trong dự án chia đất của ủy ban quận thuê côn đồ hành hung, nhằm dằn mặt vì chuyện đưa lên báo những bê bối của họ. Sau khi đăng báo thì Kiên đã bị kỷ luật, đình chỉ công tác chờ thanh tra, cả Triển và phó chủ tịch ủy ban quận là Diệu, những người "tử tế" đều bị bộ máy tham nhũng trừng phạt. Tất nhiên cuối cùng rồi cái thiện phải thắng cái ác, nhưng có lẽ đây chỉ là giấc mơ của biên kịch và đạo diễn chứ thực tế ngoài đời nhân vật Kiên khó mà tồn tại và leo lên được chức bí thư quận ủy nếu không hiểu và tuân thủ một qui định bất thành văn trong tổ chức đảng là "ngậm miệng ăn tiền" và "nịnh trên, đè dưới". Nhân vật được một diễn viên trẻ thể hiện rất thành công và gây ấn tượng cho người xem là nhân vật Sán, cán bộ phòng qui hoạch thành phố, sau trở thành trưởng phòng, chồng của Diệu. Một hình mẫu công chức hiện tại: ăn tiền trắng trợn, ăn chơi sành điệu, nịnh cấp trên, tranh giành với đồng nghiệp và sau lại bị một nữ đồng nghiệp "gài bẫy" nên mất chức. Sán bốp chát và bất cần đời, ngang ngược nhưng sòng phẳng. Dù là cán bộ nhưng sẵn sàng làm tất cả vì tiền và sẵn sàng chi trả để được thăng quan tiến chức. Với Sán thì chỉ có tiền là trên hết. Lý tưởng cộng sản hay tinh thần phục vụ nhân dân không hề có trong suy nghĩ của Sán. Tần (con gái út của ông Lê Hòe) là một cán bộ của phòng giáo dục quận, trước những bất công và tiêu cực, cô đã cố gắng đấu tranh với những cái xấu và sự sai trái xảy ra trên địa bàn mình nhưng rồi trước sức mạnh của một tập thể, một hệ thống đã bị tha hóa bởi đồng tiền, cô cũng đành bất lực dù có chồng làm bí thư quận ủy. Linh, một cô gái trẻ và xinh đẹp ở quê lên thành phố ôn thi đại học, do bất mãn và cay cú bởi thân phân nghèo hèn của mình và không muốn trở về nơi quê nhà lam lũ cô đã quyết tâm trụ lại thành phố bằng mọi cách, mọi thủ đoạn. Cô chủ động làm quen và yêu Cường, con trai của Đại, cháu ông Lê Hòe, một công tử ăn chơi lêu lổng nhằm mục đích "đào mỏ". Sau một lần cãi vã với Cường, bị Cường "đá", cô ta đã tìm đến gia đình ông Lê Hòe "làm tiền", đòi bồi thường cho sự mất mát của "đời con gái" 100 triệu đồng. Sau đó cô ta xin vào làm việc ở công ty Sao Việt của Đại (tức bố của Cường). Không biết đó là bố của Cường và do biết Đại mới mất vợ (do tai nạn giao thông) nên cô ta đã chinh phục được Đại bằng sự khôn khéo và "ngây thơ" của mình. Cô ta đã có thai với Đại và được Đại rất cưng chiều, nhưng rồi Cường biết được điều đó và đã tống tiền bố đẻ mình thông qua người yêu cũ là Linh. Khi sự việc bị bố phát hiện Cường đã thông báo cho ông bà nội biết và mọi việc đều đổ vỡ tung tóe. Bà mẹ Đại suy sụp còn ông Hòe thì choáng váng. Cuối cùng thì Linh cũng đã bỏ về quê sau khi cái thai bị hỏng, đành từ giã chốn phồn hoa đô thị, nơi không phải là chỗ dành cho những người như cô. Cường con trai duy nhất trong gia đình ông Hòe hiện thân cho một thế hệ mới, hoàn toàn bị đổ vỡ niềm tin, lạc lõng với xã hội. Với Cường ông Hòe thì quá lạc hậu, lỗi thời. Còn Đại thì do mải làm ăn nên chẳng để ý dạy dỗ con cái, không quan tâm vợ con nên trong mắt Cường, Đại là ông bố chẳng ra gì. Hai bố con như mặt trăng mặt trời. Thế hệ của Cường hoàn toàn mất định hướng, cuộc sống chỉ là những buổi ăn chơi bất tận và chán chường. Một gia đình có ông nội là một cán bộ đảng cao cấp, có bố là một doanh nhân thành đạt nhưng Cường không thấy gia đình là mái ấm, là chốn bình yên. Cường chán việc học hành, tập tành kinh doanh nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Giải pháp cuối cùng là Cường chọn cách đi ra nước ngoài, một nơi thật xa để làm lại cuộc đời, và có lẽ ở nơi đấy, may ra Cường mới tìm cho mình một công việc phù hợp và một sự thanh thản trong tâm hồn. Cường là một thanh niên đáng thương hơn là đáng trách trong một xã hội đảo điên và thật giả lẫn lộn như tại Việt Nam ngày nay. Sẽ có nhiều người lớn tuổi cho rằng Cường hỗn láo, thế nhưng lỗi không phải do Cường, bởi vì người lớn cũng đâu có ra gì! Rau nào thì sâu đấy. Tuổi trẻ hôm nay không biết nói dối, không biết vòng vo tam quốc, không biết chịu đựng, không chấp nhận sự giả tạo dưới bất kỳ hình thức nào. Khi biết mẹ mình ngoại tình, Cường không những không phản đối mà còn ủng hộ mẹ vì Cường cho rằng "mẹ cứ làm việc mà mẹ thích". Một thế hệ nhẫn nhục, cam chịu đã qua đi. Một thế hệ trẻ với tư duy hoàn toàn khác đã thay thế, có người giật mình lo lắng nhưng thay vì chúng ta phản đối nó thì hãy nên chấp nhận nó. Bộ phim đã gửi rất nhiều thông điệp đến người xem. Với sự tham gia của hầu hết những diễn viên gạo cội, được xem là ăn khách và xuất sắt nhất hiện nay, bộ phim đã gây được nhiều chú ý và ấn tượng cho khán giả. Rất nhiều người đã bàn tán và khen ngợi bộ phim vì nó đã phản ánh trung thực đời sống xã hội Việt Nam ngày nay. Tôi là người viết báo và luôn (cố gắng) nhìn nhận mọi sự việc một cách khách quan dưới con mắt của một người yêu chuộng dân chủ, tôn trọng tự do và các quyền của con người, tôi đánh giá cao những đóng góp và cố gắng của các nhà văn, các nhà biên kịch và đạo diễn, các diễn viên điện ảnh Việt Nam. Ngoài việc thực hiện chức năng công việc của mình các nghệ sĩ cũng đã phản ánh được cuộc sống muôn mặt của đời sống con người hiện tại và qua đó mang lại nhiều suy tư, trăn trở cho người xem. Góp phần nâng cao nhận thức về xã hội cho người dân. Vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận là việc làm cao cả, khó khăn của bất cứ người trí thức nào, tuy nhiên để không bị người đời và dư luận phỉ nhổ thì bản thân người trí thức, người nghệ sĩ đó phải hành động đúng với lẽ phải, tôn trọng sự thật, yêu mến nhân dân và mong muốn cho đồng bào mình được sống trong hạnh phúc và tự do. Đại đa số người dân Việt Nam là hiền lành, chất phác, tốt bụng nhưng có một đặc điểm lịch sử mang nặng tính Phương Đông đó là luôn tin vào những kẻ cầm quyền, sợ hãi kẻ cầm quyền. Chính vì thế mà họ trở nên cam chịu, nhẫn nhục chấp nhận tất cả, ít hoặc không dám hoài nghi, phản biện lại những cái sai, cái dở của kẻ thống trị. Giai cấp thống trị cũng chỉ là những con người như bao nhiêu con người khác cho nên họ vẫn có nhiều cái sai và dở như thường. Cần nhìn nhận ra cái sai đó và chỉ trích nó để cuộc sống được tốt đẹp hơn. Không phải người dân nào cũng có đủ điều kiện và nhận thức để hiểu ra mọi vấn đề, trách nhiệm đó thuộc về tầng lớp trí thức, tinh hoa của mọi dân tộc. Sau đó thông qua các phương tiện truyền thông và báo chí, giới trí thức sẽ chỉ cho người dân thấy đâu là sự thật, đâu là đúng và đâu là sai? Có lẽ hơn ai hết nhà cầm quyền Việt Nam hiểu rõ điều đấy, nhưng vì bất lực và bất nhân nên họ đã ngăn cấm báo chí tự do, quản lý chặt chẽ các phương tiện truyền thông, họ không muốn người dân biết sự thật để họ "múa tay trong bị". Khi đa số người dân biết được mọi sự thật thì một chính quyền dối trá và bất lương không có lý do gì để tồn tại. Moscow, Xuân Mậu Tý 2008 DCVOnline