- Số 632 - Thứ Sáu - Ngày 22.02.2008

 

Năm Mậu Tý 2008 nói về
cái chết của một người tên Mậu Tý

Một người bạn của tôi ở thành phố Sàigòn (vừa mới đây không lâu) nhân trong một lần nói chuyện về cái Tết năm Mậu Tý 2008 sắp tới đây, đã hỏi tôi là anh có biết câu chuyện về tình bạn của Lưu Bình-Dương Lễ ngày xưa không? Tôi trả lời là tôi biết câu chuyện này từ lâu lắm rồi và anh ta hỏi tôi là anh có biết về cái chết của một người tên là Mậu Tý không? Tôi thật tình không biết gì về câu chuyện của người tên Mậu Tý thì người bạn tôi nói là anh về lục tìm quyển Giải Khăn Sô Cho Huế đọc lại thì sẽ biết. Quyển Giải khăn sô cho Huế (GKSCH) của tác giả Nhã Ca (1 nữ văn sĩ thời miền Nam VNCH) thì tôi đã đọc từ rất lâu khi vừa mới vào sinh sống trong miền Nam sau ngày 30-4-1975. Tôi vẫn nhớ đó là một trong số các quyển sách bị nhà nước CS cấm lưu hành vì tác giả viết về biến cố tại thành phố Huế trong Tết Mậu Thân năm 1968 mà hậu qủa là cuộc tàn sát dân lành trong thời gian bọn Việt cộng chiếm đóng thành phố này và trên đường chúng tháo chạy khi bị quân đội miền Nam VNCH và Hoa Kỳ phản công.
Phải rất khó khăn tôi mới tìm lại được quyển GKSCH và đây là đoạn viết có liên quan đến người tên Tý... xin trích:
Một lần tiếng đại bác vừa ngớt, tiếng súng lớn nhỏ bên ngoài thành cũng đã đến lúc nghỉ xả hơi, tôi bỗng nghe tiếng quát tháo ở ngoài đường. Em gái tôi đã dạn lắm, nó dám bò lên hé cửa nhìn ra đường coi. Tôi nghe tiếng quen quen và nhận ra tiếng của Đắc. Hường ló đầu xuống hầm nói nhỏ:
"Chết cha. Anh Đắc bắt gặp anh Tý rồi."
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì Hường đã trở lên, tiếp tục lén nhìn ra đường. Giọng của Đắc vang từ phía ngoài:
"Các đồng chí để tôi xử tên này. Để tôi quyền ưu tiên. Trước kia nó làm chúng tôi khổ sở điêu đứng bao phen. Nó phải trả tội ác."
Giọng Tý rên rỉ:
"Lạy anh tha cho em. Chừ em cũng theo giải phóng rồi. Em đeo băng đây anh nì, anh, em đeo băng nì. Mấy ngày hôm ni em hoạt động cho giải phóng, em điểm chỉ bắt nhiều tên Mỹ ngụy rồi. Em xin lấy công chuộc tội."
Đắc cười gằn, giọng cay độc:
"Mày mà cũng biết ăn năn. Không, tao phải xử mày. Mày xuống đứng dưới cái hố tao hỏi tội."
Có tiếng xô đẩy rồi tiếng kêu thét của Tý:
"-i, lạy anh, xin anh tha cho em."
"Tha cho mày. Hồi trước tao đã lấy tình bạn xử với mày mà mày có tha cho tao mô. Tao bị bắt, bị tù tội, bị đánh đập." Đắc cười gằn, khôi hài thêm: "Hừ, tao lên núi tầm sư học đạo về đây, chuyến ni mi đừng có hòng."
Giọng Tý như đang khóc:
"Em lạy anh, tha cho em. Em lạy anh, em biết lỗi rồi. Bởi rứa em theo giải phóng ngay từ đầu."
"Mày có tài theo mau lắm. Vì rứa tao mới bị đánh đập giam cầm. Mày đứng xuống hố cong lưng xuống, nghe tao hỏi đây."
"Ý, lạy anh, đừng bắn em chết. Em, em... ý trời, anh... anh..."
Đắc bật cười ròn rã:
"Bắn mày? Không, mày đâu có được chết mau lẹ rứa. Mày phải chết dần chết mòn, chết đau đớn khổ sở. Trong đời tao, tao đã bị oan ức, chứ tao không muốn xử oan ức ai hết."
Tôi rùng mình. Giọng Đắc hằn học, quyết liệt lắm rồi. Tôi nghe một giọng người nào đó nói:
"Thôi đồng chí, nó đã ăn năn tội lỗi, đã về với giải phóng với nhân dân. Đồng chí nên..."
"Nên gác lại hận thù riêng? Không, hận thù riêng của tôi cũng là hận thù chung của bè bạn tôi nữa. Các đồng chí xin đừng xía vô trường hợp này, xin đồng chí. Chỉ xin các đồng chí trường hợp này mà thôi."
Giọng Đắc đột nhiên quát lớn:
"Đứng yên đó. Tao chưa bắn đâu, đừng hòng."
"Lạy anh, thôi, thà anh bắn em chết đi, cho em bớt khổ sở."
"Không."
Giọng Tý kêu lớn như gào bể cổ họng:
"Em lạy anh, em lạy anh..."
Tiếng Đắc cười ran. Tiếng cười đầy uất hận xói vào đầu tôi làm tôi choáng váng. Rồi một tiếng súng nổ. Một tiếng thét lớn. Xong rồi. Nhưng không, một tiếng nổ nữa, một tiếng thét nữa. Cứ tiếp tục như thế. Tôi mấy lần thót cả tim, rồi thở phào nhẹ nhõm cho kẻ bị tội. Chết là hết. Nhưng lạ chưa, mỗi tiếng súng là mỗi tiếng thét, thêm một tràng cười điên dại của Đắc.
Tiếng súng ngừng hẳn sau một tiếng kêu hãi hùng của Tý. Lần này thì tôi yên tâm cho Tý rồi.
Bây giờ tiếng súng ở đâu ngoài thành, xa hơn nữa, hình như ở phía chợ, phía cầu Tràng Tiền chi đó lại nổ nữa, rồi tiếng đại bác. Má tôi gọi Hường mau vô hầm. Nhưng Hường như còn hãi hùng với cảnh đã chứng kiến, nó đứng sững ở cánh cửa hé mở. Má tôi phải chạy ra lôi nó vào hầm. Tôi hỏi mày thấy gì. Nó cà lăm, cà cặp, run rẩy mãi mới kể lại cho tôi nghe lại cảnh đã chứng kiến. Đắc đã tìm gặp được Tý. Hắn bắt Tý đứng dưới một hố cá nhân rồi bắt đầu hỏi tội và hành hạ. Đắc xin các đồng chí giải phóng có mặt ở đó được giải quyết mối thù riêng và các đồng chí giải phóng đã không ai can thiệp. Tý đứng dưới hố, cứ mỗi lúc Đắc đưa súng lên nhắm vào trán Tý mà bóp cò, Tý lại nhắm mắt, khuôn mặt lạnh lùng chờ đợi. Nhưng rồi phát súng chờ đợi không nổ. Đến khi phát súng chờ đợi nổ thì Tý vẫn không chết. Mỗi phát đạn cứ lướt qua màng tang, qua đầu, qua bên vai và mỗi lần như thế Tý cứ tưởng là đã lưu lại thế gian tiếng thét cuối cùng của nó. Sau đó, Đắc kéo Tý lên rồi dẫn đi.
...Cũng trong quyển GKSCH này, ngoài nhân vật tên Đắc tôi còn thấy có tên của các người mang tên Phủ, Ngọc... nữa. Họ là ai? Tôi đã hỏi lại người bạn tôi về câu chuyện người tên Đắc xử tội người tênTý bạn mình, về các nhân vật tên Phủ, Ngọc thì người bạn tôi cho biết với những người thuộc miền Bắc VN như tôi thì rất khó mà biết những nhân vật trong quyển GKSCH là người thật và câu chuyện về cái chết của người tên Tý trong đó là chuyện thật mà người dân miền Nam VNCH rất nhiều người biết. Đắc, Phủ, Ngọc đâu có xa lạ gì. Họ chính là Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan và Tý chính là Trần Mậu Tý. bạn tôi nói tiếp, chuyện nhà văn nữ Nhã Ca kể trong sách không phải là chuyện hư cấu đâu, đó là chuyện có thật đó. Tôi nghĩ nếu là chuyện có thật thì rất khó tưởng tượng những người như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan lại là những tay chỉ huy hoặc góp phần thủ ác trong việc tàn sát dân lành tại Huế dịp Tết Mậu Thân năm 1968 đó vì, trong nước ai cũng biết Nguyễn Đắc Xuân (còn được gọi là nhà Huế học) trước tác các sách biên khảo về các nhân vật lịch sử của cố đô Huế. Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường (có vợ là nhà thơ Lâm thị Mỹ Dạ) đều là những trí thức, họ có bài viết, văn, thơ thường xuyên xuất hiện trên các trang báo, tạp chí. Còn Trần Mậu Tý, nếu đúng là tên mà cha mẹ người này lấy ngay năm sinh (Mậu Tý) để đặt tên cho thì vào năm 1968 anh Tý này được 20 tuổi, rất phù hợp với đoạn văn nói về anh trong GKSCH. Tôi cũng tìm đọc lại các trang sách, tài liệu nói vệ Tết Mậu Thân 1968 tại Huế thì được biết thêm vào năm đó Nguyễn Đắc Xuân (sinh viên Sư phạm), Hoàng Phủ Ngọc Phan (sinh viên Y khoa), Hoàng Phủ Ngọc Tường (giáo sư Đại học). Họ gia nhập các phong trào tranh đấu chống lại chính quyền miền Nam VNCH tại thành phố Huế và khi quân đội miền Nam VNCH ra Huế tái lập trật tự (muà hè năm 1966) thì họ bỏ chạy vào chiến khu theo Việt Cộng, rồi nay, trở lại Huế trong dịp Tết Mậu Thân, dẫn Việt cộng đi lùng bắt các viên chức, cán bộ của miền Nam VNCH và ngay cả bạn bè bị kẹt lại trong khu vực do chúng kiểm soát để sau đó chúng lập các tòa án nhân dân để xét xử trả thù những người trước đây đã chống lại chúng. Hoàng Phủ Ngọc Tường chủ trì các phiên tòa ở Tiểu chủng viện Huế, Nguyễn Đắc Xuân thì cầm đầu ở vùng Gia Hội. Trần Mậu Tý có lẽ đã bị xử tử sau 1 phiên tòa ở vùng này.
Ta trở lại đoạn viết của nhà văn Nhã Ca trong GKSCH thì thấy rõ là Tý đã rên siết xin tha mạng (biết lỗi đã gây ra cho Đắc trước đó và đã chạy theo Việt cộng và cũng được 1 cán bộ Việt cộng có mặt khi đó xin với Đắc) nhưng vẫn không thoát. Không ai biết số phận của Tý ra sao (ngoài Đắc). Biết bao thi hài các nạn nhân được khai quật sau này (3,000 người theo ước đoán của bọn CSVN) chắc chắn Trần Mậu Tý nằm lẫn đâu đó trong số họ. Tại sao Đắc lại không thể tha chết cho Tý? Đọc lại đoạn viết trong GKSCH thì độc gỉa cũng được biết họ từng là bạn của nhau (lời của Đắc) và Tý đã làm 1 điều gì đó để cho Đắc và đồng bọn phải khổ sở điêu đứng mà Đắc cho là Tý phải trả các tội ác này. Có thể trong thời gian miền Trung có phong trào tranh đấu chống chính quyền miền Nam VNCH (năm 1966) thì Tý (khi đó thuộc Đặc khu sinh viên ĐVCM) đã bắt Đắc và đồng bọn cho chính quyền miền Nam VNCH nên nay có dịp thì bọn này (Đắc, Phủ, Tường) trả thù lại. Theo tác gỉa Nguyễn Lý Tưởng (1 viên chức miền Nam VNCH cho biết có trên 300 đảng viên ĐVCM bị Việt cộng tàn sát tại Huế năm Mậu Thân). Tuổi trẻ là tuổi năng nổ, hành động của Tý khi bắt Đắc lúc đó cũng là một hành động năng nổ của một người trai thanh niên sống trong vùng do chính phủ miền Nam VNCH kiểm soát và là một việc làm đúng. Những khổ sở, điêu đứng mà Đắc phải chịu (bị bắt, bị tù tội, bị đánh đập) là do việc làm (khuấy rối) của bản thân mình với chế độ. Có điều khi Tý lọt vào tay của Đắc (dù khi đó Tý đã chạy theo phía Việt cộng và chỉ điểm bắt thêm nhiều tên Mỹ Ngụy) và đã van nài xin tha tội (có thêm lời xin tha của một cán bộ Việt cộng khác, nếu không còn tình bạn với nhau thì ít ra vẫn còn cái tình con người với con người) nhưng Tý vẫn không thoát chết. Làm một so sánh tình bạn giữa Đắc - Tý với Lưu Bình-Dương Lễ ngày xưa thì thật khác xa. Hầu như những người chạy theo cái lý tưởng CS thì tình người trong họ không còn, trong tâm hồn họ chỉ còn sự hận thù-đấu tranh giai cấp mà thôi.
Chính nữ tác giã Nhã Ca khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Mặc Lâm (đài RFA Feb 3, 2008) đã cho biết chính xác về "những nhân vật thật", nêu đích danh chỉ có anh Lê Văn Hảo, Thị trưởng Huế Mậu Thân do phía Quân giải phóng cử ra. Anh Hảo nay đã tị nạn cộng sản tại Pháp, đã chính thức lên án việc Quân giải phóng tàn sát dân Huế hồi Tết Mậu Thân. Nhân vật thứ hai trong sách mang tên Phủ là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nguyên Tổng Thư Ký Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Thành Phố Huế thời Tết Mậu Thân. Đây là chức vụ "phụ trách công việc chính trị" có nghĩa là "xếp" của cả chức thị trưởng. Năm 1997, anh Tường đã đến Paris, (lên tiếng trên đài RFI), nói về - xin trích nguyên văn:
"nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được..."
Anh cũng đã công khai "gửi lời cám ơn sự khách quan của chị Nhã Ca dành cho tôi" và nói nguyên văn rằng:
"Giải Khăn Sô Cho Huế đối với tôi, vẫn là một bút ký hay viết về Huế Mậu Thân; hàng chục năm qua đọc lại, tôi vẫn còn thấy quặn lòng."
Văn bản lời anh Tường trả lời cuộc phỏng vấn của chị Thụy Khuê đài RFI hiện còn lưu trên internet, ai cũng có thể đọc được.
Nhân vật thứ ba trong sách có tên là Đắc, theo lời kể mà tai tôi nghe, liên quan tới cái chết đau thương của người bạn tên là Mậu Tý. Nhà báo Nguyễn Đắc Xuân, một phụ tá của anh Hoàng Phủ Ngọc Tường, có viết bài phản bác, nói là anh không hề liên quan.
Qua cuộc phỏng vấn ta cũng được biết (tác giả Nhã Ca xác nhận) là... khi Giải Khăn Sô Cho Huế khởi sự đăng tải trên một nhật báo tại Saigon, đặc công Việt Cộng đã gửi thư đe dọa, buộc bà ta ngưng viết. Bà đã không nhượng bộ... Sự việc đã diễn tiến ra sao từ đó về sau? Tác giả Nhã Ca đã cho phóng viên Mặc Lâm biết như sau:
- Thưa anh, đúng như báo New York Times đã viết (đặc công Việt Cộng đã gửi thư đe dọa). Chắc anh còn nhớ thành tích của cái gọi là Biệt động thành của Cộng sản tại Saigon. Họ đã bắn chết nhà báo Từ Chung khi anh là Tổng thư ký nhật báo Chính Luận. Họ đã bắn bể mặt của nhà văn Chu Tử khi anh là Chủ nhiệm nhật báo Sống. Và sau đó thì đến phiên tôi nhận thư đe doạ.
Chắc anh cũng nhớ, ngay sau ngày Saigon bị đổi tên đổi đời, có cuốn sách mang tên là Biệt Kích Văn Hoá do các học giả, nhà văn cộng sản như Trần Văn Giàu, Lữ Phương, Vũ Hạnh... viết về 10 tác giả miền Nam. Trong sách này Nhã Ca là nữ biệt kích duy nhất, được xếp hạng thứ sáu. Những tác giả miền Nam khác là Hồ Hữu Tường, Nguyễn Mạnh Côn, Nhất Hạnh, Doãn Quốc Sỹ, Võ Phiến... Và sau đó, dĩ nhiên là "nữ biệt kích" được vinh dự cùng các bạn văn đi tù...xin tham khảo link:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/02/03/Interview_
NhaCa_on_the_occasion_of_1968_Tet_offense_event_MLam/
Chỉ có 25 ngày chiếm đóng thành phố Huế mà bọn Việt cộng đã làm một cuộc thảm sát diệt chủng ngay với người dân Việt, đồng bào của họ (bao gồm người gìa, người lớn và cả trẻ thơ) và cho đến tận bây giờ chính quyền CSVN vẫn luôn tránh né hoặc chối... không có vụ thảm sát tại Huế này lại còn tổ chức rầm rộ cái gọi là kỷ niệm 40 năm chiến thắng Mậu Thân. Cũng có những tiếng nói trong hàng ngũ các đảng viên CS đặt vấn đề đây có phải là cuộc thảm sát dân lành lớn nhất trong cuộc chiến tranh? Việc thảm sát là có chủ đích? Đích đó là gì? Ai chịu trách nhiệm? Có người nào (Chính uỷ Lê Chưởng, chỉ huy Lê Minh...) trong hàng ngũ chỉ huy bọn Việt cộng đánh chiếm thành phố Huế năm Mậu Thân bị kỷ luật không? Những câu hỏi như vậy hầu như rơi vào im lặng vì chính quyền CSVN luôn che giấu, ém nhẹm những việc làm tai tiếng của họ (không riêng gì chuyện thảm sát Mậu Thân - Huế). Rồi những nhân vật như Đắc... trong GKSCH vẫn sống nhởn nhơ trong nước vì họ biết chính quyền CS đồng lõa im lặng với họ mà lẽ ra trong các vụ thảm sát tại Huế này phải có sự thực thi công lý vì nó đã liên quan đến mạng sống của hàng ngàn con người vô tội. Không thể đổ lỗi vì sự thù hận để được miễn tội mình đã làm. Bất kể ai phạm tội đều phải bị xử trí thích đáng (đưa ra tòa án luận tội, quy rõ trách nhiệm của từng người) để những sự việc tương tự sẽ không thể tái diễn lần thứ hai. Nếu làm được như vậy (dù muộn) cũng làm giảm bớt nỗi đau của những thân nhân còn sống của các nạn nhân trong cuộc và các ký ức về cố đô Huế dịp Tết Mậu Thân cũng ít nhiều thanh thản hơn./.
Phạm thắng Vũ