• Chuyến hàng giáp biên
● Nguyễn Thế Hoàng
Một
Đêm đại nhạc hội mừng Xuân của Hội Ái Hữu Quân Công Cán Chính Thành Phố sắp khai diễn. Bên trong hội trường số người tham dự càng lúc càng đông. Các dãy ghế không còn chỗ trống. Nhiều người vẫn chưa có chỗ ngồi. Các gian hàng thức ăn, nước uống xung quanh hội trường người mua kẻ bán tấp nập. Hầu hết khách đến tham dự là cựu quân nhân, công chức, cán bộ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước đang phải sống tạm dung trên phần đất tự do này. Đa số đã ở vào lứa tuổi xế chiều. Những cái bắt tay, những lời chào hỏi, những câu chuyện mới hôm nay, chuyện cũ ngày xưa đang nổ dòn giữa từng người... từng người từ bên trong ra ngoài hội trường mang một sắc thái đầm ấm, thân mật, và thật vui tươi.
Bây giờ đang là mùa Xuân. Tiết trời tại đây thật ấm áp dễ chịu. Là thành phố du lịch, cảnh vật mọi thứ đều đẹp chẳng khác gì Dalat thân yêu. Tâm nghĩ thế và chàng đã quyết định chọn nơi đây làm quê hương. Từ một tiểu bang rét lạnh miền Bắc Hoa kỳ, quanh năm chỉ nhìn sương mù hoặc tuyết phủ, cái lạnh buốt giá thấu xương. Tâm vừa chuyển về đây được gần tháng. Đến thành phố này tất cả đều xa lạ đối với Tâm, nhưng rất gần gũi, dễ chịu với khí hậu, một khí hậu miền nhiệt đới Việt Nam, nơi mà nửa đời người Tâm được sinh ra và trưởng thành. Ngoài vợ chồng Khiêm là bạn thân duy nhất tại thành phố này, Tâm chưa tìm thấy ai là người quen. Tâm nghĩ, đêm nay trong sự họp mặt đông đảo của lớp người chế độ cũ ngày xưa, thế nào chàng cũng tìm ra được vài người bạn. Vợ chồng Khiêm không tham dự vì họ phải bận đám cưới con của người bạn. Vì vậy, khi Khiêm hướng dẫn Tâm đến hội trường là hắn ra về. Tâm lững thững bước vào đám đông với nỗi cô đơn, bơ vơ. Tâm len lõi qua từng người trong sự trống vắng của tâm hồn. Chàng cố tìm một người quen, một nét mặt, một cử chỉ thích hợp để gợi chuyện, để tâm sự. Một vài đối tượng Tâm cảm thấy có thể và dễ dàng thân thiện, vì mọi người có mặt đêm nay đang trong cùng tâm trạng, một cảnh ngộ của cùng một lứa tuổi mà vang bóng một thời không ít thì nhiều đã sát cánh bên nhau dưới cùng màu cờ, cùng chiến đấu sống chết với giặc thù Cộng sản. Tuy không nói ra, không rao giảng, nhưng Tâm vẫn biết rằng đa số mọi người trong đêm họp mặt này trong thâm tâm họ tràn ngập lòng tự hào, hãnh diện cho truyền thống đấu tranh hào hùng của thế hệ mình đang sống, cho dân tộc Việt Nam muôn đời bất khuất.
Lời thông báo phát ra từ loa phóng thanh, giờ khai mạc bắt đầu. Đề nghị mọi người nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ VNCH và Hoa kỳ. Hội trường chật ních. Người tham dự thật đông. Sự im lặng tràn ngập. Mọi người trong tư thế nghiêm hướng về sân khấu. Quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ thật trong sáng, thật uy nghi. Màu cờ thân thương kết tụ hồn thiêng sông núi Việt Nam bao phen gói ghém, ấp ủ thân xác anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ miền Nam nước Việt. Hơn mười năm trong ngục tù Cộng sản, Tâm cứ ngỡ đã vĩnh viễn không còn dịp nhìn lại Quốc Kỳ thân yêu. Ra hải ngoại, lòng Tâm thật phấn khởi khi đã nhìn thấy khắp nơi Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa ngạo nghễ tung bay trước gió và còn được dự những buổi lễ chào cờ thường xuyên diễn ra như đêm hôm nay. Vùng đất tự do miền Nam Việt Nam trải rộng ra khắp thế giới. Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa đang tung bay trong gió trên khắp mọi miền trái đất. Khi bản Quốc Ca bắt đầu, Tâm hát lớn hơn để bày tỏ niềm vui tự hào trong cùng tất cả mọi người đồng cảnh ngộ.
Ông Hội Trưởng tiếp nối chương trình trong lời phát biểu về ý nghĩa đêm họp mặt và kêu gọi anh em tiếp tục kiên trì ý chí đấu tranh. Trông ông ta thật quen, tuy tuổi tác đã cao mà thể lực vẫn còn tráng kiện. Ông nói chuyện rất vui. Cử tọa lắng nghe từng lời của ông. Một ông bạn vừa quen ngồi cạnh Tâm cho biết, ông ấy là một tướng lãnh đã một thời lừng danh trên các mặt trận đẩm máu miền Trung.
Thì ra sinh hoạt cộng đồng và tinh thần đấu tranh của người Việt quốc gia hải ngoại tại thành phố này cũng nhộn nhịp, mạnh mẽ đấy chứ! Tâm nghĩ rằng rồi mình sẽ có một môi trường thích hợp theo sở nguyện. Vài tháng trước, Tâm và vài nguời bạn đứng ra thành lập Hội Ái Hữu cho ngành của mình tại địa phương. Công việc diễn tiến tốt đẹp. Vì không chịu nổi cái buốt lạnh của miền cực Bắc Hoa kỳ, Tâm đành phải chia tay giã từ các bạn di chuyển về đây theo sự hứa hẹn và giúp đở của vợ chồng Khiêm.
Lời giới thiệu của người điều hợp chương trình vang lên từ sân khấu:
- Kính thưa toàn thể quý Vị, quý anh chị và quý đồng hương. Chương trình đêm nhạc mừng Xuân của Hội Ái Hữu Quân Công Cán Chính Thành Phố bắt đầu mở màn với nhạc phẩm ''Mùa Xuân này vẫn không có anh'' do hai giọng ca nữ thật ngọt ngào, trong sáng, rất quen thuộc và thật dễ thương tại địa phương sẽ làm vừa lòng quý vị trong tiết mục mở màn của chương trình. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đôi song ca tài danh... chị Mai Hoàng Ngọc Phúc và chị Trần Trúc Lệ... Đây...
- Hả...?! ... sao lại Mai Hoàng Ngọc Phúc. Tên nghe quen quá. Tên của người đàn bà năm xưa. Tâm nhủ thầm. Có chắc vậy không? Người đàn bà ấy lưu lạc nơi đây? Tâm hồi hộp. Có thể là sự trùng tên họ. Để xem...!
Tâm chăm chú nhìn lên sân khấu. Đôi song ca đang hiện diện trước khán giả. Tâm rướn mắt nhìn thật rõ và chưa phân biệt được ai là Mai Hoàng Ngọc Phúc. Vì hai người cùng trang lứa, cùng xinh đẹp, nét đẹp sắc sảo, kiêu sa mười phân vẹn mười. Họ lại cùng trang phục màu đen áo dài nổi bật làn da trắng mịn màng trong ánh đèn màu rực rỡ. Một trong hai người cầm micro nói:
- Ngọc Phúc và Trúc Lệ kính chào quý vị. Hôm nay Ngọc Phúc, Trúc Lệ xin đến với quý vị trong nhạc phẩm ''Mùa Xuân này vẫn không có Anh''. Ngọc Phúc vẫn yêu thích bản nhạc này từ lâu vì nó phản ảnh trọn vẹn tâm trạng...
- Đúng rồi! Đúng rồi! Tâm lẩm bẩm nói một mình. Chính giọng nói ngọt ngào êm ái đó là của Mai Hoàng Ngọc Phúc, người đàn bà năm xưa của gần ba mươi năm về trước Tâm đã một lần giúp đỡ. Đã gần ba mươi năm dài với những đổi thay mà người đàn bà ấy vẫn không có gì thay đổi. Nàng vẫn đẹp, vẫn sắc sảo, vẫn trẻ trung và thật chững chạc trong dáng vẻ một mệnh phụ phu nhân. Nhìn thật kỹ, Ngọc Phúc còn duyên dáng, đài các hơn thuở trước. Trước mọi người, khó ai đoán nổi tuổi tác của nàng. Mai Hoàng Ngọc Phúc hiện diện thật bất ngờ trước mắt Tâm như một vì sao sáng rực trên nền trời, người mà trong khoảng thời gian dài ấy chưa được gặp lần thứ hai, chưa một lần biết tin hoặc thăm hỏi và cứ ngỡ rằng nàng đã tàn lụn theo thời gian. Trong khoảng chiều dài năm tháng ấy Mai Hoàng Ngọc Phúc vẫn ngoài tầm ảnh hưởng đời sống của Tâm và chàng đã lãng quên như một bóng mờ mất hút vào vùng tối sâu thẳm.
Tiếng vỗ tay khen thưởng khi bản nhạc vừa chấm dứt vang dội cả hội trường xen lẫn những tiếng thét tán thưởng khích động. Tâm thấy vô cùng thích thú vỗ tay liên hồi. Tâm nhìn sang ông bạn vừa quen ngồi bên cạnh:
- Họ hát quá xuất sắc đâu thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, mà có phải họ là ca sĩ chuyên nghiệp không anh?
- Ngọc Phúc và Trúc Lệ là cặp song ca tài danh tại thành phố này. Họ chỉ hát giúp vui khi có sự yêu cầu. Ngọc Phúc và Trúc Lệ là những chuyên viên địa ốc chuyên nghiệp và rất đông khách hàng. Anh mới về đây rồi có thể cũng nhờ các chị ấy giúp mua nhà.
Tâm có suy nghĩ muốn vào trong sân khấu để tìm gặp Ngọc Phúc. Không biết nàng có còn nhận ra mình hay không? Những suy nghĩ toan tính cứ ẩn hiện, rồi thôi thúc, rồi ngập ngừng... Đột nhiên, Tâm thoáng thấy Ngọc Phúc, Trúc Lệ đi ra hướng cửa hông cạnh sân khấu. Có lẽ hai người ra về. Tâm vụt đứng dậy len lõi qua các hàng ghế và dõi bước đuổi theo.
Khi ra đến bên ngoài hội trường, không khí thật trong lành mát mẻ, khiến cho Tâm càng cảm thấy dễ chịu phấn khởi. Hai người đàn bà đang sóng bước phía trước Tâm. Họ đang ra chỗ bãi đậu xe. Tâm rảo bước nhanh hơn. Khi Tâm vừa đến nơi thì họ đang cùng mở cửa xe. Tâm khẻ nói:
- Chị Ngọc Phúc... Chị là Mai Hoàng Ngọc Phúc phải không?
Ngọc Phúc quay lại:
- Xin lỗi... ông hỏi tôi. Tôi là Mai Hoàng Ngọc Phúc, ông có cần gì không, thưa ông?
Tâm nói mạnh dạn:
- Tôi... tôi là Tâm... là Nguyễn Vũ Tâm... Chị Ngọc Phúc vẫn chưa nhận được ra tôi hay sao?
Dưới ánh đèn trong bãi đậu xe không sáng lắm, Ngọc Phúc ngỡ ngàng, quan sát, rồi đột nhiên kêu lên trong giọng nói mừng vui:
- -..! anh Tâm...! Tâm... đại úy Nguyễn Vũ Tâm năm xưa... Tâm của em đây rồi!! Anh! anh...! Lâu lắm rồi! em xin lỗi anh... em ngớ ngẩn quá!
Ngọc Phúc vừa mừng vừa nói ríu rít, nàng nắm chặt đôi tay của Tâm nét mặt thật rạng rỡ:
- Anh Tâm... anh Tâm! anh ở đây hả anh Tâm? Sao chưa bao giờ em gặp anh? Hay là anh từ đâu đến? anh Tâm... Anh biết không, em hằng mong ước một ngày nào đó được gặp lại anh. Anh Tâm biết không? Xin cám ơn ông Trời ban phước cho em.
- Tôi từ tiểu bang khác vừa đến đây gần tháng rồi chị Phúc. Thật may mắn chúng ta lại được gặp nhau hôm nay... trên đất nước này.
- Chuyện gì vậy Phúc? Tiếng Trúc Lệ hỏi từ trong xe.
- Lệ ơi, Phúc giới thiệu, đây là anh Tâm, ân nhân của Phúc mà mình vẫn thường kể cho Lệ nghe đó. Gần ba mươi năm rồi hôm nay mới được gặp anh Tâm. Nàng nói với Tâm. Chị Trúc Lệ bạn thân nhất của em.
Tâm cười xã giao, gật đầu chào Lệ:
- Vừa rồi hai chị hát hay quá. Tôi thành thật khen ngợi và đang tỏ lòng ngưỡng mộ. Tôi còn được biết hai người là những chuyên viên địa ốc tài năng tại địa phương này và rất đông khách hàng.
- Sao anh biết nhanh quá vậy? Phúc gặn hỏi. Ơ... mà phải rồi, em lại ngớ ngẩn, nghề nghiệp của anh mà. Anh đấy, giặc Cộng chui rúc như chuột trong hang sâu kín mít mà anh còn tìm cách lôi cổ chúng ra không sót một tên, xá gì chuyện nhỏ này phải không anh Tâm?
Tâm mỉm cười, Ngọc Phúc càng phấn khởi:
- Gặp lại anh, em mừng lắm anh Tâm ạ. Quả thật là mừng. Em nghĩ quả đất tròn, thế nào có ngày em cũng phải gặp lại anh.
Trúc Lệ chen vào:
- Chị Ngọc Phúc thường kể về anh cho em nghe bằng những tình cảm thật chân thành tha thiết. Ngọc Phúc còn thường hỏi thăm về anh khi gặp được những người cùng ngành với anh trước kia.
Tâm vui sướng trước những lời ngọt ngào quý mến của bạn, lòng Tâm hân hoan trước niềm vui đến bất chợt mà chưa bao giờ Tâm nghĩ đến. Tâm hỏi:
- Chương trình văn nghệ mới bắt đầu sao các chị lại về sớm thế?
- Chúng em chỉ giúp một tiết mục thôi anh ạ, còn phải dự đám cưới. Phúc vừa nói vừa nhìn sang Lệ trong thoáng suy tính. Lệ đi dự đám cưới một mình và đại diện giùm Phúc nhé, có được không? Lệ cứ bảo là Phúc bận nhé.
- Ô-kê! Lệ cười đáp. Mình cũng dự tính nói thế. Chúc bồ vui vẻ. Anh Tâm vui vẻ nhé. Hôm nào có dịp gặp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Vừa nói, Lệ vừa cho xe ra khỏi bãi. Tâm nói:
- Chị Phúc nên cùng đi với chị Lệ. Hẹn bữa nào rỗi chúng ta sẽ gặp nói chuyện cũng không muộn.
Ngọc Phúc tỏ vẻ bồn chồn:
- Anh Tâm có bận gì không? Sao anh lại nói vậy anh Tâm? Em nhất định không chịu đâu đấy.
- Chẳng có gì bận rộn, đi xem sinh hoạt cộng đồng rồi về thôi.
- Vậy thì anh phải đi với em. Bắt buộc đấy anh Tâm. Anh không được quyền từ chối. Ngọc Phúc cười thật tươi. Em chở anh đi vòng thành phố. Em mời anh đi ăn với em. Em muốn được nói chuyện với anh. Em muốn được ở gần bên anh nhiều giờ hơn. Anh không thích hay sao anh Tâm? Anh không muốn đi với em sao? Anh biết đó, gần ba mươi năm rồi em luôn tìm anh, em mới được gặp anh, anh Tâm có biết không?
Tâm cười vui vẻ:
- Tôi biết và tôi hiểu. Tôi cám ơn chị Ngọc Phúc và thật còn hân hạnh nào bằng trước sự quý mến của chị dành cho tôi.
- Vậy thì anh lên xe đây đi với em. Xe của anh để đây. Khi nào về em sẽ chở anh lại đây lấy xe. Anh Tâm chiều em nhé!
- Vâng, tôi xin quy phục những yêu cầu của người bạn, nếu không, chị sẽ buồn. Tâm cười lớn. Tôi đang là kẻ bị động. Một sự cưỡng bách. Một mệnh lệnh. Đã là mệnh lệnh thì phải thi hành không được khiếu nại. Thì ra, ông Trời bảo vay trước thì phải... trả sau, có phải vậy không, chị Ngọc Phúc?
Hai
Năm 1972. Mùa hè đỏ lửa.
Tình hình chiến sự ngày càng sôi động khốc liệt trên các mặt trận. Trước khả năng chiến đấu anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, giặc Cộng đã phải liên tục thảm bại nhiều nơi. Chúng bị luôn vây hãm vào cảnh khốn đốn cùng cực. Tin tức ghi nhận từ các nơi Cộng quân đang thiếu thốn lương thực hết sức trầm trọng, thuốc men chữa trị vô cùng khan hiếm. Cục Hậu cần Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam phải phát động những chiến dịch thu mua nhu yếu phẩm để cung ứng cho chiến trường.
Đối với Tâm, địa bàn trách nhiệm tuy chỉ là một Quận nhưng lại là cửa ngõ thu mua hết trọng yếu qua các đường dây tiếp chuyển hết sức thuận lợi và an toàn của địch. Vì vậy, Tâm đã ra sức điều nghiên tìm đầu mối, đặt kế hoạch để truy lùng, tiêu diệt, vô hiệu hóa khả năng kinh tài của địch. Kết quả việc làm rất khả quan. Một số đầu mối thu mua, những đường dây tiếp chuyển đã bị phát hiện, phá vỡ và tiêu diệt. Một số bị động thì co cụm, lánh né, đổi vùng nhưng rồi cũng bị nhanh chóng hốt gọn. Tang vật, hàng hóa bị tịch thu rất nhiều, khiến địch vô cùng bối rối không kịp trở tay và quyết bằng mọi cách ''hỏi thăm sức khoẻ '' của Tâm.
Tâm không lo sợ trước nỗi đe dọa đang bủa vây đó. Chàng hăng say dò tìm thêm nhiều đầu mối, cơ sở kinh tài, chấm định mục tiêu xâm nhập, nắm vững mạng lưới tình báo nhân dân... truy cứu hồ sơ, tin tức, đối chiếu tàng thư để có những quyết định mà cảm ứng giác quan của Tâm xác nhận là chính xác.
Đang mải mê xem xét giải đoán một số bản tin vừa nhận được thì thượng sĩ Ân mở cửa bước vào văn phòng. Tâm ngẩng đầu mỉm cười hỏi:
- A, thượng sĩ, vụ xe hàng buổi sáng nay đang như thế nào rồi?
- Trình đại úy, khả quan lắm. Thượng sĩ Ân vừa đưa tay chào cấp chỉ huy vừa nói, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Tôi đã đưa người và tang vật về đây rồi. Trình đại úy biết.
- Buổi sáng nay Ban Hành quân cũng đã có báo cáo sơ khởi cho tôi.
Thượng sĩ Ân tiếp tục trình bày:
- Theo kế hoạch công tác dự trù, sáng hôm nay tôi tiếp tục đưa toán tuần tiểu đi sâu vào Đồng Tràm rồi đóng chốt tại ngã ba Suối Cạn. Gần 9 giờ có một xe vận tải lớn từ hướng quốc lộ chạy vào Đồng Tràm. Thấy chúng tôi, xe đột nhiên tăng tốc độ bỏ chạy. Chúng tôi đuổi theo và bắt lại được. Chỉ có tài xế và người chủ hàng. Nữ chủ đó đại úy. Đẹp lắm. Thượng sĩ Ân mỉm cười. Tôi đã kiểm kê sơ khởi số hàng trên xe. Toàn bộ là thuốc tây. Ngoài ra, còn có một số dụng cụ y khoa, bột ngọt, cơm sấy, quần áo trận, lương khô... lại còn có cả rượu và thuốc lá ngoại. Tất cả không có giấy tờ chứng minh hợp pháp. Trị giá số tang vật vào khoảng 40 triệu sau khi xem xét giấy tờ tịch thu trong xe. Cũng khá đấy chứ đại úy. Thượng sĩ Ân cười phấn khởi. Trình đại úy những giấy tờ tài liệu thu được và biên bản kiểm kê tạm thời tôi đã lập xong sáng nay.
- Hôm nay thượng sĩ ra quân hên đấy. Tâm nhìn người bạn cộng sự viên với ánh mắt thân thiện và mến phục. Vậy thì hôm nào rảnh chúng ta sẽ có một chầu nhé.
Tâm liếc nhanh qua tờ biên bản và vài giấy tờ khác, nói tiếp:
- Đa số là hàng có tính cách chiến lược. Như vậy có thể không hẳn là một vụ buôn lậu, mà có thể là một đường dây thu mua tiếp chuyển của địch như chúng ta đã khám phá những lần trước đây. Tôi đang có những bản tin ghi nhận vài sự kiện liên quan trong vụ này.
Thượng sĩ Ân góp ý:
- Tôi cũng đã xét đoán và có kết luận sơ khởi như vậy. Tôi trình thêm khi bắt giữ chiếc xe hàng cho đến khi đưa về đây, người chủ hàng không tỏ ra lo âu, sợ sệt, và không một lời van xin năn nỉ. Thật là có sự khác thường đấy đại úy. Trái lại, y thị tỏ vẻ thản nhiên, bình tĩnh và lúc nào cũng tươi vui. Tôi có tra xét vài điều về xe hàng, thì y thị nhận là xe hàng của mình, vì sinh kế gia đình làm liều mua bán kiếm đồng lời nuôi con. Ngoài ra, không khai báo thêm điều gì khác hơn.
Nghe thượng sĩ Ân báo cáo, Tâm thấy có những vấn đề cần sáng tỏ thêm:
- Tôi nghĩ, nếu thực sự là buôn lậu chuyên nghiệp hay không, khi bị bắt hay bị tịch thu một số lượng hàng hóa như vậy thì khổ chủ phải đau xót vì tiền bạc của cải bổng chốc bị mất sạch trắng tay, còn nếu không thì thế nào cũng có một thế lực bao che phía sau để giải cứu. Một cách khác, nếu thực sự là hàng hóa tiếp tế cho địch khi rủi bị bắt bị tịch thu thì chúng chỉ xem đó là một thất bại, một rủi ro trong công tác để rồi thua keo này bày keo khác, hoặc giả sẽ có một lực lượng để yểm trợ tiếp tay giải thoát. Việc mất còn không tổn hại đến tài sản của một cá nhân ai. Vì vậy, trong quyết định nội vụ cần thận trọng và đặt sự tự tin, bằng không sẽ lỡ mất cơ hội truy lùng phá vỡ kế hoạch của địch. Tôi phải xem xét kỹ càng tang vật, thẩm vấn can phạm, phối hợp mức độ chính xác những bản tin... để có một quyết định đứng đắn hơn. Nếu thuần túy buôn lậu, về mặt tư pháp lập biên bản chuyển giao nội vụ đến toà án thụ lý. Nếu hoạt động kinh tài tiếp tế cho Việt Cộng thì lập hồ sơ trình Ủy Ban An Ninh, xin lệnh tạm giữ can phạm thời gian ngắn để tra cứu và tóm bắt thêm đồng bọn... Tuy nhiên, chúng ta nhớ rằng dù cho họ thuộc loại can phạm nào chúng ta phải đối đãi họ thật tử tế đúng luật pháp và giá trị nhân bản.
- Tôi đã giữ nữ can phạm ở phòng khách mà không cho vào phòng tạm giam. Mọi sự cần thiết về cá nhân tôi đã nhờ chị Yến bên Ban Văn thư lo giúp. Còn tên tài xế tôi để ở Ban tư pháp, chờ lệnh.
Tâm mỉm cười vừa ý, ngã lưng ra ghế dựa, nhìn người bạn cộng sự viên đã già giặn tuổi đời, thâm niên trong nghiệp vụ:
- Thượng sĩ giúp tôi phối hợp với Ban tư pháp kiểm kê lại toàn bộ tang vật từng loại một, số lượng rõ ràng và niêm phong. Đồng thời lập lại biên bản khám xét và tịch thu chính thức có sự hiện diện của chủ hàng. Xong việc, thượng sĩ hãy nghỉ ngơi cũng như số anh em trong toán hành quân tuần tiểu hãy cho họ về nghỉ buổi chiều, tối phải có mặt đầy đủ, lệnh cấm trại trăm phần trăm, tình hình địch đang sôi động khắp nơi.
- Cám ơn đại úy. Đại úy hãy thận trọng.
- Tôi biết. Thượng sĩ an tâm. Tôi luôn luôn cẩn trọng trước những vấn đề. Tâm rời khỏi chỗ ngồi, nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ trưa. Tôi còn những việc phải làm, 4 giờ chiều nay tôi phải dự phiên họp Ủy Ban Phượng Hoàng.
Thượng sĩ Ân đứng dậy chào vị chỉ huy, rời khỏi văn phòng. Tâm dặn vói theo:
- Thượng sĩ nói giúp tôi cho Ban hành quân thảo công điện thượng khẩn trình Tỉnh, Quận, còn bên G Đặc Biệt lấy lý lịch bị can sưu tra tàng thư chính trị. Kết quả cho tôi biết gấp nhé. Cám ơn thượng sĩ.
Còn lại một mình trong im vắng của văn phòng, Tâm chăm chú đọc thật kỹ các tài liệu tịch thu và biên bản mà thượng sĩ Ân vừa trình. Tâm đã tìm thấy được vài chi tiết kết hợp cùng những bản tin thu lượm được trong cảm ứng giác quan giải đoán, càng lúc đã nhìn thấy một cách giải quyết nội vụ có thể tiến hành được tuy có sự liều lĩnh không những với quân thù mà ngay cả cấp trên. Tâm mỉm cười thích thú và nghĩ rằng tùy cơ hội linh động xử trí để đạt hiệu quả tối đa.
Nữ can phạm được hướng dẫn vào văn phòng và đang đứng đối diện với Tâm. Chàng chỉ ghế mời ngồi. Vài giây im lặng, Tâm nhìn nữ can phạm với vẻ ngạc nhiên. Nàng rất trẻ, trẻ lắm, dáng dấp trông thật mảnh mai. Nàng đang mặc quần áo màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn màng. Mái tóc đen mượt đổ dài xuống quá bờ vai trông vô cùng quyến rũ. Gương mặt trái xoan điểm nụ cười khả ái và rất duyên dáng. Nàng thật đẹp. Nét đẹp một tiểu thư đài các, Thái độ thật hồn nhiên, không tỏ lộ sự lo âu hoặc sợ hãi. Vậy mà nàng là một can phạm. Một can phạm của một vụ buôn lậu hoặc một can phạm đầu mối thu mua tiếp tế cho địch.
Nữ can phạm ngồi đối diện và nhìn thẳng vào Tâm không chút e dè lo sợ. Tâm nói:
- Xin lỗi, tên chị là Mai Hoàng Ngọc Phúc?
- Dạ vâng.
- Tôi xin giới thiệu. Tôi là đại úy Nguyễn Vũ Tâm, Trưởng Cơ quan, Sĩ Quan Tư Pháp phụ tá ông Biện Lý. Tôi đang có trách nhiệm thi hành và bảo vệ luật pháp trong phạm vi trách nhiệm. Tôi đang thẩm vấn chị về hành vi phạm pháp với chiếc xe chở hàng. Tôi đề nghị chị Ngọc Phúc cho tôi được thẩm tra lại lý lịch mà chị đã khai sáng nay với Toán hành quân:
''- Mai Hoàng Ngọc Phúc, sinh năm 1945 tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, con của ông Mai Hữu Tánh, và bà Lê thị Hồng Hoa (đều chết), nghề nghiệp dạy học, thẻ căn cước số 45B 533691, cư ngụ tại sinh quán, học lực Tú Tài phần 2. Đúng vậy chứ chị Ngọc Phúc''.
- Thưa đại úy, đúng ạ!
- Chị chưa khai về gia cảnh.
- Thưa đại úy, em là góa phụ, 1 con. Con em vừa tròn 4 tuổi.
- Chị cho biết tên chồng của chị?
- Trần Viễn Phương, cựu thiếu tá Biệt Động của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trên chiến trường Pleime.
Một thoáng, Tâm nhìn thấy nét buồn ẩn hiện qua khuôn mặt tươi trẻ của Phúc. Nàng cúi đầu như có ý che giấu đi một niềm đau dĩ vãng. Ngọc Phúc nói rất nhỏ vừa đủ nghe như một lời tâm sự:
- Thưa đại úy, em biết phải làm gì và làm như thế nào đây?
Lời nói của Ngọc Phúc thật nhỏ nhẹ êm ái như ẩn giấu một nổi uẩn ức, đã giúp cho Tâm nắm được nhược điểm của nữ can phạm. Tâm nói thẳng vấn đề:
- Chị Ngọc Phúc, từ giờ phút này chị đang là người vi phạm luật pháp. Tôi đại diện cho luật pháp yêu cầu chị trả lời những câu hỏi của tôi một cách thành thật và đứng đắn để cho vấn đề phải làm gì và làm như thế nào mà chị vừa thốt ra cho được sáng tỏ. Chị nghe tôi nói chứ?
- Em chẳng biết là như thế nào nữa. Em hết sức khổ tâm. Phúc thở dài.
- Chị xác nhận các món hàng đang chở trên xe là của chị, phải vậy không, chị Phúc?
Ngọc Phúc im lặng, không trả lời câu hỏi, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, vẻ đăm chiêu như đang có sự suy nghĩ.
- Chị trả lời hay không là quyền của chị. Tuy nhiên, luật pháp sẽ buộc chị phải trả lời. Tâm hỏi tiếp. Chị lấy hoặc mua hàng này ở đâu?
Ngọc Phúc không trả lời câu hỏi. Tâm lại hỏi:
- Chị dự định chở số hàng đi bán cho ai, hoặc chở đến đâu và giao cho ai? Hơn nữa, chị phải cho biết chị chuyên chở hàng như thế đã bao nhiêu lần rồi?
Vài phút im lặng trôi qua, Tâm chờ đợi câu trả lời của can phạm, nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng, nét mặt hết sức tươi tỉnh, hồn nhiên gần như không nghe thấy những gì Tâm đã chất vấn.
Tâm vẫn tiếp tục thẩm vấn:
- Ai? hoặc tổ chức nào đã ra lệnh chị làm việc này. Chị Ngọc Phúc, chị phải trả lời các câu hỏi của tôi. Tôi muốn biết chị chuyên chở hàng để buôn bán trái phép thu lợi bất chính hay là để tiếp tế cho địch. Một lần nữa, tôi yêu cầu chị thật thà khai báo, chị nghe tôi nói đấy chứ?
Đột nhiên, nữ can phạm ôm mặt khóc. Ngọc Phúc khóc ngon lành như một đứa trẻ đánh mất đồ chơi. Những lọn tóc mây phủ xuống khuôn mặt trắng mịn màng đầy đặn trông thật man dại đáng yêu. Thỉnh thoảng Tâm vẫn chứng kiến cảnh khóc lóc của một số can phạm trong những lúc thẩm cung. Họ khóc vì bị uất ức, bị lầm lỡ, bị mất mát thiệt thòi, hoặc tạo kế che giấu tội lỗi và còn vô số các lý do khác. Đối với Tâm trước những bối cảnh ấy đã không lay chuyển tính cương quyết của bản năng nghiệp vụ trong trách nhiệm truy tìm sự thật. Chưa bao giờ tình cảm của Tâm phải bị chi phối trước những tình huống như vậy. Tâm đặt trách nhiệm trừ gian, diệt bạo, bảo quốc, an dân lên trên hết để tấn công can phạm dồn dập bằng mọi cách làm cho can phạm phải thuần phục, quy hàng và khai báo sự thật. Nhưng hôm nay, Tâm nhìn Mai Hoàng Ngọc Phúc khóc, tình cảm của Tâm đang như có thể bị lay động. Tâm không tra xét, chất vấn dồn dập. Tâm vẫn ngồi im lặng nhìn can phạm để theo dõi, quan sát, đồng thời để cho can phạm thoải mái trong cơn xúc động và có thể là cơ hội dò xét sự thật trong những giây phút này.
Qua cơn xúc động, Phúc nhìn Tâm với đôi mắt đỏ hoe:
- Em xin lỗi đại úy, vì mặc cảm số phận, vì hận đời đen bạc, em buồn lắm và không dằn nổi xúc động! đại úy tha lỗi.
Tâm vỗ về:
- Chị đã gặp những gì không vừa lòng đang có thể liên quan đến sự việc hôm nay của chị, chị cho tôi biết được không, tôi có thể giúp chị trong khả năng của tôi?
Ngọc Phúc dẫy nẫy:
- Không đâu! Không có gì đại úy ạ. Đại úy chớ quan tâm.
Tâm trở lại vấn đề:
- Chị Phúc chưa trả lời những câu hỏi của tôi đấy nhé. Chị chưa xác nhận và nói thật việc làm của chị qua chiếc xe chở đầy ắp hàng hóa có tính cách chiến lược mà tôi đang cần biết. Tôi nhắc lại một lần nữa, trả lời hay không là quyền của chị. Chị nên nhớ rằng luật pháp không dung tha những ai cố tình giấu giếm, nói quanh co để chạy tội. Chị không thật thà khai báo, nhưng các yếu tố phạm pháp đang có trước mặt theo luật pháp quy định đủ cấu thành tội phạm để buộc tội. Cho dù là buôn lậu, hoặc thu mua tiếp tế cho địch, hành vi nào cũng đều bị xử phạt thật nghiêm minh. Có nghĩa là toàn bộ xe hàng bị tịch thu, khổ chủ sẽ bị giam giữ và bị phạt vạ gấp đôi, gấp ba trị giá hàng hóa bị tịch thu. Tôi không hù dọa chị đâu. Lúc này chị nên tỏ rõ lỗi lầm của mình vẫn còn kịp. Vì vậy, tôi khuyên chị tại sao không thành thật khai báo sự thật để được hưởng trường hợp giảm khinh. Tôi hứa sẽ giúp chị nếu chị cung khai sự thật. Tôi mong chị hãy có một thái độ dứt khoát để tự giảm cho mình những thiệt hại cho bản thân.
Ngừng lại chốc lát dò phản ứng người đối diện, Tâm điềm tĩnh giải thích:
- Như chị đã biết, đất nước đang có chiến tranh. Bắc Việt trắng trợn xua quân vào Nam đánh phá ào ạt, thô bỉ nhưng chúng vẫn bị tổn thất quá nặng nề trên khắp các mặt trận, đồng thời kiệt quệ lương thực, thuốc men cũng như các nhu yếu khác. Hàng hóa chị chuyên chở bất hợp pháp đang đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền, không có giấy phép, không đóng thuế, không nêu rõ xuất xứ nơi đi và đến... thì có nghĩa là buôn lậu, hoặc tiếp tế cho địch. Đối với chị, tôi có thể nói chị khó có thể thực hiện được một chuyến hàng như vậy, mà phải do một tổ chức thu mua của địch đảm trách. Chị Phúc, chị có biết sự lầm lỗi vô tình của mình không? Chị đừng để anh linh của một chiến sĩ trong Quân Lực VNCH buồn phiền khi vợ mình đang tiếp tay cho giặc thù. Tôi nghĩ rằng chị đã cảm nhận đúng đắn điều tôi nói. Tôi yêu cầu chị bình tâm suy nghĩ và cho tôi một giải đáp thành thật.
Ngọc Phúc ngước lên nhìn Tâm thật trìu mến trong ánh mắt thật u buồn như cảm thông những điều Tâm vừa nói. Nàng nghẹn ngào:
- Em cám ơn đại úy. Em chua xót cho số phận của em. Em đang bị dồn ép không lối thoát. Em là một góa phụ cô đơn, yếu đuối đang chơi vơi trong cuộc sống, em biết phải làm gì và làm như thế nào đây, trong khi em muốn thoát ra vòng vây hãm bủa chụp chung quanh mình...! mà có lẽ...
Ngọc Phúc bỏ lửng câu nói, nàng mím chặt môi như cố dồn nén những suy tư đang thoát ra từ lời nói để chuyển đổi những suy nghĩ thành một quyết định. Tâm đã nhận ra được trạng thái biến dạng của Ngọc Phúc, chàng chớp lấy cơ hội:
- Chị Phúc, chị đang bị Việt Cộng ép buộc chị hoạt động cho chúng phải không? Nếu vậy, tôi hứa sẽ bảo đảm an toàn cho chị. Tôi hy vọng chị nói rõ sự thật. Tôi có thể giúp chị chuyển nội vụ sang một dạng khác. Sự quyết định khai sự thật sẽ giúp chị thoát cảnh tù tội, và còn an toàn trong cuộc sống. Chị hãy nói đi, chị Phúc, chị hãy nói đi. Đừng ngại. Đừng lo sợ. Tôi hứa bảo đảm an toàn tính mạng cho chị.
Ngọc Phúc vụt cười lớn, phác tay lia lịa:
- Thưa đại úy, em không làm Việt cộng. Em không hoạt động cho Việt cộng. Em mong đại úy chớ buộc tội em như thế.
- Chị không dám nói có nghĩa là chị sợ bọn chúng trả thù và không tin tưởng vào chúng tôi?
Ngọc Phúc kể lể:
- Thưa đại úy, em sợ tù tội lắm. Em sợ mọi cưỡng bách, đe dọa. Em đã làm vì em trót lỡ dại. Em làm vì cuộc sống của mẹ con em. Chỉ duy nhất như thế.
Tâm cười nhạt, nhìn Ngọc Phúc, không tin những lý lẽ chạy tội của nàng. Tâm vẫn cố gắng thuyết phục:
- Sự lầm lỡ không ai tránh khỏi khi chúng ta thiếu suy nghĩ, thiếu xét đoán chín chắn, hoặc có thể do hoàn cảnh nào đó tạo nên. Nhưng khi chúng ta đã biết được điều sai, thì không có gì phải lo sợ hoặc bị đe dọa. Tôi nhắc lại, chị đã lỡ tiếp tay cho địch và hôm nay đang có cơ hội dứt khoát sự lầm lỡ đó thì tại sao chị không nắm giữ lấy. Chị hãy tin tưởng vào chúng tôi.
Ngọc Phúc gượng nở nụ cười, nét mặt bình tĩnh:
- Thưa đại úy, em sẽ khai sự thật, em không giấu giếm. Xin đại úy tha thứ cho em. Em sợ lắm. Em sợ đủ mọi thứ...
Ngọc Phúc bỏ lửng câu nói, cúi mặt im lặng suy nghĩ như cố sắp xếp vấn đề những điều cần nên nói hay không, đã khiến cho Tâm mỉm cười thú vị trước những lập lờ cung khai sự thật của người nữ can phạm.
Ngọc Phúc thú nhận:
- Từ lúc chồng em hy sinh cho Đất Nước, cũng cùng lúc em mất tất cả. Tương lai bắt đầu đen tối. Cuộc sống mỗi lúc mỗi khó khăn. Những nguy cơ đang bủa chụp, rình rập. Em được sinh ra, lớn lên, đi học, rồi lập gia đình trong hạnh phúc nuông chiều. Sau ngày chồng em không còn nữa, những va chạm cuộc đời em đã gặp nhiều thử thách, và cay đắng về sau này. Nếu cứ buông xuôi, em nghĩ sẽ tàn lụn không những cho bản thân mà còn ngay cả con em. Nhìn bạn bè, có đứa đột nhiên giàu sang, nhiều tiền lắm bạc, trong một cơ may nào đó đã đến với chúng nó. Là vợ của một sĩ quan, em không thể nào xách bị đi ăn xin, không thể làm chuyện đồi phong bại tục, bán phấn buôn hương, và không thể làm những công việc mà sức mình không kham nổi. Đại úy có tin những điều em nói không?
Tâm ỡm ờ gặn hỏi:
- Chị đang nói thật đấy chứ...? và tôi hy vọng chị không thể bịa chuyện nhé!
Ngọc Phúc tỏ dấu hờn dỗi, phụng phịu:
- Nếu đại úy nói thế... em không nói nữa đâu. Đại úy có hỏi em thế nào cũng không thèm nói... và... rồi đừng có trách em nhen đại úy.
- Chị cứ tiếp tục. Tôi đang nghe chị nói và hy vọng chị nói sự thật.
Tâm rời ghế ngồi, đến tựa lưng vào cửa sổ, chăm chú nhìn can phạm vừa lắng nghe, vừa dò xét tình ý. Ngọc Phúc lại tiếp tục như đang trả bài ''học thuộc lòng'':
- Em đã bỏ công dò la, thăm hỏi và nhờ bạn bè tiếp tay. Em gom góp tiền dành dụm, tiền bán nữ trang, tiền vay mượn, và cả tiền tử tuất của chồng để tìm mua gom khắp mọi nơi, và sau ba tháng tích lũy mới có được một xe hàng như vậy. Em quyết định làm trong sự liều lĩnh để nếu được một số lời lớn thì nghỉ, tìm phương kế làm ăn khác nuôi con. Đó là động lực chính thôi thúc em làm cũng chỉ là cuộc sống cho hai mẹ con em. Đại úy hiểu cho và thông cảm, nên giúp đỡ em là hơn.
Tâm mỉm cười chưa thỏa mãn cho điều mong muốn bởi chẳng là sự thật đã được sắp đặt để chạy tội. Nhưng Tâm gật đầu, không có phản ứng, và cũng chưa muốn gạn hỏi vài chi tiết trong lời khai. Tâm nhẫn nại nói:
- Chị chưa nói hết. Chị hãy cho biết hàng chở đi đâu và tiêu thụ như thế nào?
Ngọc Phúc lấy một miếng giấy nhỏ được giấu từ trong nịt vú đưa cho Tâm:
- Em được một người qua bạn em giới thiệu và chỉ dẫn như đã ghi trong giấy. Xe hàng của em sẽ đến vùng Giáp Biên, từ đó về một thị trấn nhỏ cách đó không xa, gần biên giới. Em sẽ tìm đến một hiệu thuốc tây, đưa mảnh giấy này cho họ thì hàng được nhận theo giá cả do em quy định để nhận tiền. Công việc thì gọn và tiện đấy, nhưng em phải cố gằng tột cùng trong sự liều lĩnh và phó mặc cho rủi may. Đại úy hãy tin những gì em đã khai thật như vậy, xin đại úy hãy thương hoàn cảnh của mẹ con em.
Ngọc Phúc ngừng nói nhìn Tâm trong nét mặt rạng rỡ như có ý bằng lòng những lời khai báo thành khẩn của mình đã hoàn tất. Riêng với Tâm trong sự suy luận sự việc gần như chính xác. Lời khai của can phạm chỉ là một phĩnh lừa non kém đâu thể qua mặt được Tâm. Chàng trở lại ghế ngồi, ướm hỏi can phạm:
- Chị đã nói hết tất cả sự thật rồi đấy chứ?
- Em đã khai tất cả sự thật, không giấu giếm.
- Chị nhìn nhận công việc làm của chị đã vi phạm luật pháp không?
- Em đã hiểu, nhưng em vẫn liều lĩnh, đại úy giúp đỡ em.
Tâm cố xoáy mạnh vấn đề để thử thách can phạm:
- Chị có biết chị đang can vào tội gì không? Chị nên nhớ rằng cuộc chiến giữa ta và địch ngày càng khốc liệt sôi động trên mọi miền đất nước. Bắc phương đã tráo trở gây nên cuộc chiến tương tàn. Thiếu tá Trần Viễn Phương, chồng chị, đã vị quốc vong thân cũng chỉ vì hy sinh bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia cho miền Nam tự do. Những thuốc men vật dụng có tính cách tối cần thiết cho chiến trường đều được đặt dưới sự kiểm soát gắt gao. Nhưng chị đã chuyên chở trái phép, thu lợi bất chính, làm rối loạn thị trường, đã vô tình tiếp tay cho giặc Cộng thu mua thuận lợi dễ dàng. Những lời khai của chị không dễ dàng tránh né cho những toan tính trước. Đó là ý muốn của chị đã có sự sắp đặt.
Ngọc Phúc lại hờn dỗi, nũng nịu:
- Đại úy không có chút tình thương nào trước hoàn cảnh của em hay sao? Ngay lúc này đại úy có đủ thẩm quyền buộc hoặc tha cho em. Lần thứ nhất em đã lỡ... khờ dại. Ngọc Phúc cười tình. Đại úy hứa sẽ giúp đỡ sau khi em đã khai mọi sự thật kia mà.
- Giữa con người, chúng ta có tình đồng loại. Những hành vi phạm pháp của chị đang bị luật pháp ràng buộc. Tôi có thể giúp chị bằng cách không đưa chị ra Ủy Ban An Ninh tỉnh xét xử. Cơ Quan này có thẩm quyền chung quyết tội trạng. Trong trường hợp chỉ là tình nghi hoạt động cho địch cũng phải bị an trí 2 năm và sẽ tái xét nhiều lần. Mỗi lần tái xét là phải từ 6 tháng đến 2 năm. Có như vậy mới tiêu diệt trọn vẹn mầm mống cơ sở địch. Tôi chỉ giúp chị bằng cách giải giao chị đến Toà án. Tang vật sẽ bị tịch thu. Chị phải chịu nộp phạt và còn có thể bị giam giữ, tùy theo nhận xét của chúng tôi.
Những lời giải thích của Tâm cứ ngỡ là can phạm buồn lo, nhưng Mai Hoàng Ngọc Phúc vẫn vui tươi:
- Đại úy ơi, em có điều muốn nói với đại úy, nếu có sơ sót, đại úy tha thứ nhé.
- Chị cứ nói.
- Gia đình em rồi phải lâm vào cảnh khốn đốn tan nát, con em đã mất cha, giờ thêm xa cách mẹ và sẽ bị hư hỏng nếu đại úy đưa em ra tòa án. Xin đại úy giúp em và em sẽ đền ơn.
- Tôi yêu cầu chị nhắc lại phần cuối câu nói rõ ràng hơn.
- Em xin hậu tạ đại úy 5 triệu đồng, xin đại úy tha cho em. Đây chỉ là chút lòng thành...
Dứt lời, Ngọc Phúc im lặng ngồi nhìn thẳng vào Tâm như chờ đợi. Tâm tỏ ra rất bình tĩnh không mấy ngạc nhiên khi nghe can phạm toan tính hối lộ, vì Tâm cũng đã từng gặp nhiều ca tương tự. Tâm nghiêm nét mặt nói thẳng:
- Tôi không muốn chị Ngọc Phúc mua chuộc tôi bằng cách hối lộ. Năm triệu bạc đối với tôi rất lớn so với số lương hằng tháng của tôi chỉ bằng một phần trăm số tiền chị định hối lộ chạy tội. Tôi cám ơn chị và tôi không bao giờ nhận. Tôi sẽ lập vi bằng để vi chứng thêm một hành vi phạm pháp đang xảy ra. Đất nước này sẽ bị Việt cộng dẫm nát vì một trong những lý do ung thối đó. Tôi khuyên chị nên tuân hành luật pháp nghiêm chỉnh, chấp nhận mệnh lệnh và quyền lực của Quốc gia Dân tộc. Chị Ngọc Phúc, chị đừng buồn khi nghe tôi phải nói điều này. Chị nhớ cho rằng những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hiến thân cho Tổ quốc trong đó có anh Trần Viễn Phương sẽ không bao giờ chấp nhận những tệ trạng suy đồi thối nát này.
Ngọc Phúc sa sầm nét mặt, than thở:
- Đại úy ơi, đại úy quá nặng lời không thông cảm hoàn cảnh của em mà cứ buộc em vào vòng pháp lý. Tính cương trực của đại úy sẽ giết chết hai mẹ con em, nếu em phải ra Tòa! Anh... Tâm... ơi..! Ngọc Phúc đột nhiên chuyển đổi cách xưng hô. - Em phải làm như thế nào đây? Anh Tâm không ...thương mẹ con em sao?
Đột nhiên, Mai Hoàng Ngọc Phúc chỗi dậy, xà đến sau lưng Tâm và ôm choàng lấy Tâm. Hương thơm da thịt mịn màng của người góa phụ trẻ đẹp quyện áp vào mặt mũi Tâm ngất ngây. Những lọn tóc mượt mà mềm mại thoang thoảng hương thơm phủ tràn lên ngực và đôi vai Tâm. Ngọc Phúc xiết Tâm trong vòng tay cuồng loạn và hôn tới tấp lên mặt mũi Tâm trong những giây phút thật bất ngờ khiến cho Tâm chới với trước sự việc. Nàng rên rĩ:
- Anh Tâm ơi, anh không thương xót mẹ con em hay sao? Anh Tâm, anh tha cho em. Anh đừng giết mẹ con em. Em van xin anh... mà!
Tâm vô cùng ngạc nhiên trước hành động gần như điên loạn của Ngọc Phúc. Tâm cố gắng gỡ vòng tay của Ngọc Phúc đang bám chặt vào cơ thể mình, rồi đứng bật dậy tìm cách thoát ra, nhưng rất khó khăn. Tâm nghiêm giọng ra lệnh:
- Tôi yêu cầu chị buông tôi ra và hãy trở về ghế ngồi, không được hành động như thế. Chị có nghe tôi không?
Ngọc Phúc dụi đầu vào cổ Tâm, ngọt ngào:
- Anh hứa đi anh Tâm. Anh phải tha cho em, em mới chịu buông anh ra. Anh hứa đi.
Trong thoáng chốc, Tâm nhận thấy những quyết định suy tính có thể sẽ trở thành sự thật để hành động. Tâm mỉm cười, nói:
- Vâng. Chị Ngọc Phúc ơi, tôi hứa. Chị hãy buông tôi ra. Buông tôi ra ngay. Chúng ta sẽ thảo luận.
Ngọc Phúc buông Tâm ra, về chỗ ngồi trong vẻ e thẹn:
- Em xin lỗi anh Tâm về những gì vừa mới xảy ra cũng vì quá lo sợ anh đưa em ra Tòa. Anh có giận em không, anh Tâm? Anh đã hứa sẽ tha cho em đấy nhé.
- Tôi hiểu. Tôi không trách cứ chị về những gì vừa xảy ra, nhưng chị đừng bao giờ hành động như thế. Bây giờ tôi hứa, tôi phải thực hiện. Tôi chấp nhận đề nghị của chị biếu cho tôi 5 triệu bạc. Chị nghĩ sao?
Ngọc Phúc vồn vã:
- Dạ, em mừng quá. Em không có gì suy nghĩ hơn nữa. Em chỉ có chút lòng thành biết ơn anh, anh Tâm ạ.
Tâm giải thích:
- Ngay bây giờ tôi sẽ cho lập hồ sơ để kịp sáng mai chuyển giao chị và tang vật đến Tòa. Tôi chỉ được quyền giữ người trong 24 giờ mà thôi. Tâm mỉm cười nhìn Ngọc Phúc. Sao? chị có lo sợ phải đi Tòa không?
Ngọc Phúc trố mắt nhìn Tâm kinh ngạc. Chàng nói tiếp:
- Trên đường đến Tòa án tôi sẽ trả tự do cho chị. Tôi sẽ tiêu hủy hồ sơ. Xe hàng tôi sẽ giao nhân viên đưa đến một nơi an toàn cất giấu và chờ lệnh. Tôi bảo đảm toàn bộ hàng trên xe sẽ không bị mất mát, hơn nữa vẫn có tài xế xe hàng bên cạnh. Khi nào nhận đủ số tiền chị giao, tôi sẽ trả xe hàng và tài xế cho chị. Được chưa? Chị bằng lòng đãy chứ?
Ngọc Phúc hớn hở:
- Dạ, em bằng lòng theo sự sắp xếp của anh.
- Chị hãy nghe tôi dặn và xin nhớ rõ. Ba ngày nữa đúng 8 giờ tối tôi sẽ có mặt tại nhà chị để nhận tiền. Chị liệu có kịp và thuận tiện cho chị hay không?
- Anh an tâm. Em xin mời anh đến nhà em theo như anh đã hẹn. Em sẽ giao tiền cho anh trong buổi tối đó. Anh đừng để em phải thất vọng nhé!
- Cuối cùng, chị có điều gì cần nói thêm, hoặc thắc mắc hay không? Chị thấy có ổn thỏa cả đôi bên chưa?
Mai Hoàng Ngọc Phúc cười thật tươi và nhìn Tâm say đắm:
- Em vô cùng xúc động trước sự ưu ái giúp đỡ của anh đối với mẹ con em. Em không còn điều gì phải nói thêm anh Tâm ạ.
Tâm gật gật đầu, rồi dặn dò thêm:
- Tuy nhiên, hiện giờ chị vẫn còn là người phạm pháp và đang do chúng tôi thụ lý nội vụ. Mọi sự, tôi đề nghị chị chấp hành nghiêm chỉnh nhất là khi nhân viên thẩm cung chị, chị phải thành thật khai báo để hoàn tất hồ sơ. Chị phải giữ kín công việc mà giữa tôi và chị đã bàn bạc cho đến khi nào chị được trả tự do ra về. Chị nhớ như vậy đấy chứ?
(Còn tiếp 1 kỳ)