Mẹ chồng, nàng dâu
● SôngLô
Trong diễn đàn Paltalk ngày 14 tháng 2 năm 2008 - cũng là ngày lễ tình yêu (Valentine Day) - ở Diễn Đàn Thảo Luận Hiện Tình Đất Nước & Phỏng Vấn Live có đề cập đến chuyện mẹ chồng và nàng dâu. Thấy đề tài lạ lẫm ít xảy ra ở một diễn đàn chính trị, vừa tò mò vừa thấy hay hay, cũng thấy câu chuyện ít nhiều hấp dẫn, người viết chẳng những đã không ngần ngại tham gia mà còn tham gia một cách tích cực, thậm chí còn rủ rê cả người bạn trăm năm của mình cùng tham dự dù chỉ với tư cách là thính giả.
Trong bài viết Di sản văn hóa XHCN người viết cũng đã có đề cập đến những mặt tốt xấu của người Việt Nam mình, trong đó ngoài những đức tính như giúp đỡ lẫn nhau khi gặp cùng hoàn cảnh nghèo khó, chòm xóm bao bọc lẫn nhau, nhất là những kẻ neo đơn hay gia đình sống chung đụng thương yêu đùm bọc nhau dưới một mái nhà, phần còn lại là những đức tính đố kỵ ghen ăn tức ở hay ỷ lại và ích kỷ. Cái khuôn mẫu xơ cứng Khổng Mạnh ngàn năm mọc rễ trong những gia đình tạm gọi là nề nếp của người VN mình, cái "môn đăng hộ đối", cái nghĩa "tam tòng" đã trói buộc và ảnh hưởng sâu xa. Những tục ngữ như:
"Con gái là con người ta, Con dâu mới thật mẹ cha mua về."
"Của rẻ thật là của ôi, lấy phải dâu dại khốn tôi trăm đường."
"Mẹ anh như mẹ người ta, thì anh có của có nhà từ lâu."
"Thật thà cũng thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng."
"Mất tiền mua mâm, bà đâm cho thủng v.v..."
Đã là những thông điệp báo trước như một nguy cơ đối với nàng dâu trước khi về nhà chồng.
Thật ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu là chuyện muôn thuở, nó là vấn đề của mọi thời đại, ngay cả khi cả hai đều có mái gia đình riêng chứ nói chi là cùng chung dưới một mái nhà, nếu chịu khó tìm hiểu sâu xa về mặt văn hóa mà văn hóa của người VN mình là một điển hình.
Gần hơn, chính những đối lập về tính cách cũng như lối sống của hai bên khi mà cả hai trong quá khứ đã sinh trưởng trong hai môi trường khác nhau, hưởng thụ nền giáo dục gia đình khác nhau, có những tập quán khác nhau và nhất là ở hai thế hệ khác nhau. Ngay trong gia đình, giữa mẹ đẻ và con gái, lẽ dĩ nhiên là con gái đã trên tuổi trưởng thành mà thỉnh thoảng cũng còn có những chuyện không hài lòng nhau, huống hồ là mẹ chồng với con dâu.
Thế nên vấn đề mâu thuẫn giữa hai người trong gia đình về lối sống nói chung là khó tránh. Như chúng ta đã biết, thường thì phụ nữ là người phải xắp xếp, phải thu vén và chăm chút mọi sự trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình dù là cái vặt vãnh nhất, những phụ nữ nào phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trong gia đình về vấn đề này ngoài mẹ chồng và nàng dâu? Vì thế cả mẹ chồng và con dâu hàng ngày sẽ luôn va chạm bởi những chuyện khó tránh này.
Thật ra chuyện mâu thuẫn về chi tiêu cũng chỉ là một phần lớn trong vô vàn phần nhỏ bất đồng giữa các thế hệ mà người ta gọi là "những xung khắc thế hệ". Chuyện xung khắc giữa mẹ chồng và nàng dâu thì đâu có chuyện ngoại lệ, thậm chí còn đậm nét hơn là điều đương nhiên. Ví dụ như, các cụ thì "chặt chẽ", còn con cái thì "thoáng" hay con cái thì hời hợt, còn các cụ thì sâu sắc chẳng hạn. Xa hơn là con người đâu phải lúc nào cũng như lúc nào có khi buồn thì cũng có lúc vui, khi khỏe thì cũng có lúc yếu đau cũng ảnh hưởng đến cách cư xử hàng ngày do đó cũng có những trường hợp mâu thuẫn ập đến từ những điều tưởng như là nhỏ nhoi vụn vặt.
Không cứ gì là cô con dâu nào cũng muốn vung tay tiêu tiền không chút đắn đo và cũng không cứ gì là bà mẹ chồng nào cũng khăng khăng một mực tiết kiệm trong mọi chi tiêu hoặc ngược lại. Cái khác ở chỗ là bà mẹ chồng có dày kinh nghiệm sống hơn, với bà có những cái cần phải tiết kiệm cũng có những cái cần phải chi tiêu, đại khái là chi tiêu sao cho hợp lý, trong lúc ấy nàng dâu thì chưa nghĩ dài được như vậy, ở trường hợp này thì bà mẹ chồng luôn đứng ở bên phải.
Những bất hòa về chuyện chi tiêu trong gia đình giữa mẹ chồng và nàng dâu thường chỉ âm ỉ, ngấm ngầm. Tâm lý chuyện tiền nong là chuyện tế nhị, quan hệ giữa hai người đàn bà cũng tế nhị nên không ai muốn nói thẳng ra điều này, thường thì chỉ bóng gió bằng lời nói hoặc việc làm để mong đối tượng tự hiểu mà rút kinh nghiệm nên nếu cả hai đều không tự thấy và cũng không chịu nói ra thì sẽ chẳng giải quyết được gì thậm chí ngày càng trầm trọng thêm hơn vì cả hai đều bị ức chế.
Ngoài ra còn một nguyên nhân rất quan trọng đó là vấn đề tâm lý do trình độ, do thiếu hiểu biết. Sự việc bắt đầu là do bà mẹ thấy con trai của mình đã thương vợ của nó nhiều hơn là thương mình. Bà cảm thấy tình cảm của bà với con trai bà bị chia phần thậm chí bị mất mát. Giả dụ như trước khi có nàng dâu, tình cảm của con trai được dành trọn vẹn cho bà, không phải cho ai hết, nay bị con dâu lấy bớt đi một phần, bà đâm ra ghen tức. Đây là tâm lý tự nhiên trong mối quan hệ tình cảm khi lý trí không đủ khả năng can thiệp để bà mẹ chồng nhận ra được điều này.
Nhân nói về chủ đề này người viết xin thuật lại một vài mẩu chuyện giữa nàng dâu và mẹ chồng ngày nay để chúng ta cùng thấy rằng thế hệ bây giờ có khác so với những thế hệ trước đây là con dâu luôn ở địa vị phụ thuộc nên nhà chồng muốn làm gì thì làm, muốn đối xử thế nào cũng được, nàng dâu ở phận lép vế nên phải nhẫn nhục cam chịu.
Nhưng ngày nay gió đã xoay chiều, con dâu cũng đi làm, cũng hòa nhập năng động với xã hội và cũng có quyền quyết định, thậm chí đôi khi là trụ cột kinh tế của gia đình, không phụ thuộc vào ai ngoài chồng mình. Thế nên nếu phải có sống chung với nhau cả hai nàng dâu và mẹ chồng phải cố gắng chung sống tế nhị với nhau và cũng phải thường xuyên tự cảnh báo rằng về mặt tâm lý cả hai vẫn âm ỉ mối quan hệ xung khắc nhạy cảm.
Khi Hương và Hải chưa lấy nhau, bà Lân rất quý cô con dâu tương lai vì "tính nó thoáng, biết quan tâm đến mọi người". Nhưng sau đám cưới, bà đã bị sốc cũng vì tính thoáng của Hương. Một buổi về quê lên, bà thấy đồ đạc trong nhà đã bị thay đổi, từ khăn trải bàn, bát đũa đến nồi niêu xoong chảo đều mới tinh. Biết con dâu muốn dùng đồ mới, bà bảo thôi đồ cũ thì để cho người ở quê cho đỡ phí. Nhưng Hương bảo: "Con vứt hết rồi, mấy thứ ấy cũ quá, mẹ cho người ta thì người ta lại bảo mình quẳng đồ thừa cho họ". Bà thở dài, không nói gì nhưng đến vài hôm sau cũng không đon đả với con dâu như trước.
Hằng tháng, vợ chồng Hương đưa cho mẹ một số tiền, ngầm coi là đóng tiền ăn uống sinh hoạt. Quen nếp tiết kiệm, bà Lân mua rất ít đồ ăn, hầu như chỉ có thịt lợn rang, đậu phụ, hoặc cá nục, trứng rán... Hương nuốt không nổi nhưng không dám góp ý. Cô chỉ chờ đến thứ Bảy, Chủ nhật để giành đi chợ. Nhiều hôm đi làm về, ngán ngẩm nghĩ đến mâm cơm, Hương "liều" mua thêm ít đồ ăn sẵn mang về. Mẹ chồng cô thấy thế bảo "con thích ăn gì mẹ nấu cho, mua đồ này làm gì cho tốn kém". Đến lần thứ ba, thứ tư thì bà Lân chả muốn bóng gió nữa, mà tỏ thái độ không thèm đụng đến.
Chuyện xung khắc chỉ vì mẹ chồng tiết kiệm, con dâu rộng rãi đang rất phổ biến. Các bà mẹ đã trải qua thời kinh tế khó khăn nên quen sống tằn tiện, trong khi các cô dâu lại lớn lên trong thời đại tiêu dùng nên không quen kham khổ. Chính vì lẽ này mà bà Lân chê con dâu: "Đồ còn tốt nó cũng vứt đi mà không thèm hỏi ý tôi. Thức ăn tôi nấu, ăn có hết đâu, còn mua thêm về, có khác gì bảo mẹ chồng keo kiệt không cho con ăn uống tử tế?". Còn Hương ấm ức: "Lẽ ra thấy mình mua thêm thức ăn, bà nên biết ý để cho con ăn uống tốt hơn. Chả lẽ lại nói thẳng ra. Mà nếu đưa thêm tiền cho bà thì bà cũng chẳng chi tiêu nhiều hơn đâu".
Góp ý trên là của một bạn đọc. Thêm một câu chuyện khác:
Gia đình bà Tú Anh (Sơn Tây, Hà Tây) cũng gặp cảnh tương tự. Nhìn con dâu nay mốt này mai mốt khác, có lúc chi cả triệu đồng để mua quần áo cho mấy bố con, vài tháng lại rủ cả nhà đi chơi xa cho thư giãn đầu óc, bà xót lắm. "Đàn bà mà không biết tích cóp thì chỉ khổ chồng khổ con. Số tiền ấy, nó mà gửi tiết kiệm thì cũng được khoản kha khá rồi" - bà than thở.
Cái ý tưởng của mẹ chồng về cuốn sổ tiết kiệm làm chị Huyền phát cáu: "Làm việc cực khổ thì cũng phải hưởng thụ chứ, tôi chỉ muốn mọi người trong nhà được sống thoải mái hơn, thế mà mẹ lại không hài lòng". Huyền cũng khó chịu khi tiêu đồng tiền do mình kiếm ra, tiêu cho gia đình nhưng vẫn phải nhìn trước ngó sau như đang làm điều gì có lỗi vậy. Mua cái quần cái áo cho mẹ chồng hay đồ dùng trong nhà, chị Huyền đều chọn hàng tốt, nhưng khi bà hỏi thì chị khai giá giảm ít nhất một nửa, nếu không muốn mất vui.
Tiếp dưới đây là tâm sự của một thiếu phụ đã từng là nàng dâu và cũng sắp là mẹ chồng thuộc thế hệ đi trước muốn gởi gấm tâm sự với thế hệ đi sau, những phụ nữ đang và sẽ là nàng dâu mà người viết tạm cho là một chia sẻ có trách nhiệm.
Gửi các bạn đang làm dâu!
Cũng như các bạn, khi bước chân đi lấy chồng, bước vào cuộc sống làm vợ rồi làm mẹ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, từ sự thay đổi thói quen, thay đổi nếp sống, nếp nghĩ, nếp sinh hoạt, chi tiêu tài chính... nhất là vào thời bao cấp mọi cái đều khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã bước qua được giai đoạn khó khăn ấy và sau hơn 20 năm làm vợ, 19 năm làm mẹ, hơn 7 năm ở chung với cha mẹ, anh, chị em chồng, điều tôi vẫn giữ được là những hình ảnh đẹp về mẹ chồng tôi. Phải nói thêm với các bạn, bà là người rất kỹ tính và khó tính, bà chỉ là một công nhân kho thời bao cấp đã nuôi 4 con ăn học nên người bằng những chắt bóp, giật trước vá sau...
Nếu kể lể về những khó khăn ngày đầu ấy thì chắc phải rất nhiều trang giấy, điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ khi bước vào cuộc sống chung với gia đình chồng là hãy luôn luôn tìm nguyên nhân mâu thuẫn từ mình trước và đặt mình vào hoàn cảnh mẹ chồng, cố gắng giữ cho mình những hình ảnh tốt và gạt đi những va chạm, những chuyện không vui, đừng tích lũy những mâu thuẫn, những chuyện không vui lại trong đầu, khi quá tải nó sẽ bùng nổ và hậu quả thật khó lường.
Các bạn càng căng thẳng, càng ít nói chuyện, chia sẻ với mẹ chồng thì tôi chắc rằng các bạn càng khó khăn trong việc tạo dựng một quan hệ tốt với mẹ chồng và gia đình chồng.
Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ ngày càng giỏi giang, có trình độ hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều, vậy thì chẳng lẽ quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lại làm khó các bạn đến thế sao?
Và sau đây là tâm sự của nàng dâu Xuân Quỳnh, nữ thi sĩ nổi tiếng với bài thơ "Thuyền và Biển" đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc. Bài thơ nói về mẹ chồng của mình tức là mẹ của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ qua những dòng lục bát đầy tha thiết. Chúng ta vẫn còn nhớ gia đình vợ chồng Xuân Quỳnh, Lưu QuangVũ cùng hai con đã bị chết trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp mà cho mãi đến nay một tai nạn khủng khiếp ấy vẫn còn là một nghi vấn.
Mẹ của anh
Xuân Quỳnh
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Sao em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
Khi xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu còn dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Câu ca quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước người ta
Về nhà dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi dưới một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
Bài thơ lục bát trên kết thúc chuyện "nàng dâu mẹ chồng" muôn thuở mà cũng đầy nhạy cảm và bàn cãi này. Nhân đây người viết xin đưa ra câu hỏi đến với các bạn trai là, các bạn nghĩ như thế nào về vị trí của mình đối với bà mẹ vợ?
---------------------------------------------------------------------------------
Những Bài Trước: