• Tư Ếch Di Dân
(tiếp theo kỳ trước)
Nàng dâu Tây phương có nhiều thoải mái, tự do, được luật pháp bảo vệ, không còn sợ, lệ thuộc vào gia đình bên chồng như thời xa xưa. Nếu thích thì ở chung với cha mẹ chồng cho vui, không thích là kêu chồng dời nhà chỗ khác sinh sống cho hạnh phúc không sứt mẻ. Chồng nào còn nặng chữ hiếu nặng phần Nho Giáo: Nhị Thập Tứ Hiếu, thì coi chừng mất vợ như chơi, nàng dâu sẵn sàng đi nơi khác, nộp đơn ra tòa ly dị, chia của, đòi cấp dưỡng nếu có con. Và có quyền lấy một người chồng khác, dễ dàng như chuyện thay quần đổi áo. Thế giới ngày nay đang tiến dần đến khuynh hướng tự do, bình đẳng giới tính, nên vai trò của các đấng nam nhi càng bị lép vế, mất dần tư thế lãnh đạo, chủ nhân ông gia đình đã ăn sâu vào phong tục tập quán từ hàng ngàn năm lịch sử với hệ tư tưởng phong kiến. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số quốc gia chưa hội nhập tư tưởng tiến bộ của thế giới, như một số quốc gia Hồi giáo vẫn còn duy trì quan niệm trọng nam khinh nữ với tục đa thê, người đàn ông có quyền hành rộng lớn, hành hạ người phối ngẫu mà vẫn được luật pháp quốc gia bảo vệ dựa theo tôn giáo. Tập đoàn Taliban ở A Phú Hãn trước đây có chính sách đàn áp phụ nữ dã man, lạc hậu, không cho phụ nữ tham gia công việc xã hội, không cho đi học, ra đường phải trùm khăn từ đầu đến chân, chỉ ló ra cặp mắt, cảnh sát tôn giáo có quyền đánh đập, bắn bỏ bất cứ phụ nữ nào vi phạm ngay trên đường phố. Một số nước Hồi Giáo ở vùng Trung Đông như Arab Saudi, Iran, Syria, các tiểu vương quốc chung quanh... hãy còn áp dụng chính sách cai trị dựa theo kinh điển xưa, họ giới hạn sự đóng góp của giới phụ nữ trong sinh hoạt xã hội như: cấm không được lái xe, tham gia vào một số công việc quốc gia như làm chính trị. Tại các nước Hồi Giáo, ít có trường hợp các vị lãnh đạo đất nước là nữ, ngoại trừ một số quốc gia Hồi Giáo cải cách dân chủ như Parkistan, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) là phụ nữ có quyền tham gia chính trị. Nước Hồi Giáo nầy có hai vị nữ lưu lừng danh thế giới như ở Parkistan có bà nữ thủ tướng Hutto, ở Thổ Nhĩ Kỳ có nữ thú tướng Tansu Chiller. Nhưng hầu hết các quốc gia Hồi Giáo khác vẫn chưa công nhận quyền bình đẳng của phụ nữ, không khác gì quan niệm cổ xưa của người Á Đông bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa: tề gia nội trợ... Ở bên nước Úc, nơi quê hương tạm cư của vợ chồng Tư Ếch, cảnh làm dâu cơ cực lắm, làm dâu ở đây không có nghĩa là làm dâu cho một vài người: cha mẹ chồng, anh, chị em họ nhà chồng. Làm dâu ở Úc là làm dâu trăm họ, tức là nghề làm rẫy trồng dâu bán cho siêu thị, xuất cảng nước ngoài, tức là làm dâu có lợi nhuận và có ý nghĩa đóng góp công sức cho xã hội. Người làm dâu ở Úc cực gấp 10 lần làm dâu theo kiểu phong kiến, dù không bao giờ có cha mẹ chồng bên cạnh chằng chằng, nhưng người làm Dâu tự giác tự nguyện, người ta làm từ sáng tới tối mà chưa xong, nhứt là khi dâu chín rộ thì cực hết chỗ nói:
Làm dâu khổ lắm người ai ơi!
Nắng, mưa, giá lạnh chẳng dám ngồi.
Mùa dâu chín rộ càng thêm khổ,
Ngày đêm làm mãi chẳng thấy vơi.
Cầu mong mùa trúng, dâu khan hiếm,
Đại lý chen chân, chẳng đợi mời.
Tiền thu như nước vào trương mục,
Để kẻ làm dân được thảnh thơi.
Để chuẩn bị cho chuyến đi chơi lịch sử trong cuộc đời tỵ nạn nầy, bà Uyên đề nghị nên ăn sáng ở nhà và mang theo bánh mì thịt, vì nghe nói đồ ăn ở trong đó bán giá cao gấp mấy lần ở ngoài. Trong giỏ hành trang, ngoài đồ ăn, nước uống, còn có chai dầu xanh là thứ tối cần trong lúc đi đường, nhất là những người già cả, cần dầu xanh khi lỡ bị trúng gió, nhức đầu, đau bụng bất thình lình do thời tiết thay đổi bất thường. Đây là thứ được dân Việt coi như First Aid trong tủ thuốc gia đình, có khả năng giải quyết được nhiều thứ bịnh, cứu cấp khi đi đường hay lúc gia đình có người đau yếu bất thình lình trước khi qua tay bác sĩ, thầy thuốc, hay xe cứu thương (Amnulance), dầu xanh đáp ứng những nhu cầu ấy, là niềm tin cho nhiều gia đình người Việt nhất là ở vùng nông thôn: xa chợ, xa nhà thương, thầy thuốc, thì vai trò của dầu xanh, dầu gió vô cùng quan trọng, từng đóng góp vào đời sống dân chúng từ nhiều thập niên qua. Thời quốc gia, có dầu gió khuynh diệp bác sĩ Tín (Bùi Kiến Tín) được bán toàn quốc, nhiều gia đình Việt Nam mến chuộng; ngoài ra còn có loại dầu Nhị Thiên Đường, dầu Di Lạc, được tinh chế từ các loại dược thảo, khá nổi tiếng cạnh tranh ráo riết. Sau năm 1975, vì thuốc men thiếu trầm trọng, bác sĩ Việt Cộng lạc hậu mà lại vô lương tâm, ngay trong phần tuyên thệ các bác sĩ, y sĩ Cộng Sản Việt Nam phải tuyên thệ: Người thầy thuốc xã hội chủ nghĩa tuyệt đối trung thành với đảng, chủ nghĩa Marx lenin. Theo Marx và Lenin chủ trương gây hận thù, phân biệt ý thức hệ bằng hành vi gọi là: đấu tranh giai cấp, thanh toán tất cả các giai tầng như địa chủ, trí thức, tư sản, tôn giáo... chỉ có người Cộng Sản là được quyền sống, thụ hưởng, sanh sát các giai cấp khác để đưa xã hội tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đàng Cộng Sản. Như vậy người thầy thuốc xã hôi chủ nghĩa có nền tảng vô lương tâm từ đầu, được đảng đào tạo dựa theo tiêu chuẩn: Hồng hơn chuyên, là những người được hưởng nhiều đặc ân của chế độ qua quan hệ gia đình (lý lịch tốt theo tiêu chuẩn Cộng Sản) chỉ phục vụ ưu tiên cho giai cấp Công-Nông, nên dân chúng thuộc các giai cấp bị chụp mũ là phản động bị bạc đãi, phân biệt trong việc chữa trị, mọi quyền ưu tiên đều dành cho đảng viên, cán bộ. Người dân Việt Nam cảm thấy chán ngán, lo sợ khi gặp các bác sĩ nhân dân ưu việt nầy, trước đây gọi là Nhà Thương, nay là Nhà Ghét, bịnh nhân bị sách nhiễu bởi chính các thầy thuốc thuộc đỉnh cao trí tuệ loài người, biết điều thì đút lót trước khi khám bịnh, thuốc mua ngoài thị trường chợ đen (cũng có thể do người làm ăn chung với bác sĩ kê toa), mặt khác họ kém khả năng, thiếu phương tiện nên đưa đến tử vong cho nhiều người. Tình trạng tồi tệ về mặt y tế là nguyên do dẫn đến phong trào: Thầy Thuốc Dân Tộc nở rộ như hoa hướng dương vào mùa hè, khắp nơi các thầy thuốc nam, thuốc bắc, châm cứu, cắt lể cạo gió nhan nhãn như ruồi muỗi. Có người hiểu biết chút y học, có người tay ngang nhảy ra làm thầy do thời cơ nên trở thành lang băm với những tên gọi vừa thân thương vừa kính nể như: thầy Ba Núi Sập, Thầy Tư Nước Lạnh, Cậu Bảy Tà Lơn, cô Sáu Bà Đen... có khả năng gây nguy hiểm cho người khác qua cách trị bịnh theo óc sáng tạo của từng vị thầy thuốc tư nhận là: Cứu nhân độ thế, nhiều khi các vị thầy ngang hông nầy còn có những lối trị bịnh quái đản, dám huênh hoang là có tài trị bá bịnh, từ tà ma, đến ung thư đủ loại, không thua gì Huê Đà, Biển Thước bên Trung Hoa thời xưa, Hải Thượng Lãn Ông thời chúa Trịnh...
Trong nước sau thời gian mở cửa, có nhiều người ngoại quốc thuộc các nước Tây Phương, trong đó có những người chuyên môn về Y khoa, kể cả cơ quan Y Tế Thế Giới (WHO) của Liên Hiệp Quốc, họ đến Việt Nam nghiên cứu (Việt Cộng gọi là Điều Nghiên) những chứng bịnh hiểm nghèo, tốn nhiều tiền để chế thuốc trị liệu. Nếu các thầy thuốc dân tộc đại tài, lỗi lạc và ưu việt ấy có khả năng trị được nhiều chứng ung thư, như ung thư gan, phổi, ruột, phèo... thì các chuyên viên ý tế đã tìm đến để thọ giáo, khỏi phải tốn nhiều tiền thời giờ nghiên cứu? Vây mà ở hải ngoại, cũng có một số người Việt tin thầy thuốc Nam hay hơn bác sĩ Tây, nên họ tốn hàng ngàn đô la để về hốt thuốc mang qua uống, sau cùng phải nhờ đến bác sĩ và bịnh viện Tây phương. Có người muốn về Việt Nam ở dài hạn, được lãnh tiền cấp dưỡng của chính phủ, ngặt là họ mang danh tỵ nạn chính trị, còn chút lương tri và lòng tự ái của người bỏ nước ra đi tìm tự do thuở nào. Họ viện lý do là: phải về Việt Nam để trị bịnh, vì ở hải ngoại các bác sĩ có bằng cấp đại học, kể cả chuyên khoa đều chạy hết... thật vô lý! nhưng họ vẫn nói được, nói mà không cảm thấy ngượng miệng, khiến người nghe cảm thấy cái lỗ tai mình bị dơ, như ai đó mang rác đổ vào. Có lẽ những người nầy khinh thường kiến thức y học hay trình độ dân trí của người khác, nhất là người Việt tỵ nạn hải ngoại, có cơ hội tiếp xúc với nền văn minh, tiến bộ khoa học thế giới từ hàng chục năm qua tại các quốc gia tiên tiến thuộc hàng đầu thế giới. Nếu họ nói với dân chúng không đi học ở vùng rừng núi Việt Bắc, từng sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa từ thời Hồ Chí Minh còn sống cho đến ngày nay, họa may lắm còn có người tin.
Nhà nước Cộng Sản không bao giờ lo cho dân, nên dung dưỡng cho mạng lưới thầy thuốc dân tộc phát triển mạnh, bừa bãi lan tràn, hợp lực cùng đám y sĩ, bác sĩ tốt nghiệp từ trường y khoa Hà Nội, y khoa mật khu trước 1975... với phương pháp cấy nhau người Filatov từ đầu thế kỷ 20, nay đã lỗi thời và nhiều biến chứng, dùng nước dừa xiêm làm sérum chuyền vào máu để biến nhiều bộ đội, du kích trở thành liệt sĩ. Mạng lưới y tế chìm nổi khắp nơi khiến cho tình hình sức khỏe dân chúng càng bi đát, phức tạp. Ngay cả bọn cán bộ chóp bu trong Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng không tin vào hệ thống y tế do chính họ đào tạo, công nhận, nên một số tên cán bộ đầu não, quyền thế như Lê Đức Thọ, Đỗ Mười... khi bịnh phải sang các nước Tây Phương, nhờ bác sĩ đế quốc tư bản điều trị mà không sợ bị trả thù, nếu có đủ tiền trả chi phí bịnh viện tư. Kể cả tu sĩ quốc doanh như huề thượng Thích Thanh Từ, miệng nói: Cõi đời là cõi tạm, nhưng sợ chết hơn bất cứ người thường (tu mà đi xe hơi, xuất ngoại, muốn gì có nấy, sợ chết là phải), khi lâm bịnh, sư Thanh Từ phải qua Tây trị do đảng Cộng Sản ưu ái đưa đi. Mặc dù hắn phổ biến môn Thiền để trị bịnh, sống lâu, nhưng tại sao không biết dùng Thiền để trị cho chính mình? Những thầy thuốc ngang hông, chẳng bao giờ tốt nghiệp bất cứ trường đào tạo về y học, nhưng được gia đình sư phụ truyền lại mớ kiến thức, có số dựa vào mê tín dị đoan để trị bịnh làm tiền, gây biết bao tai hại cho dân. Tư Ếch cảm thấy sợ các ngành y tế trong nước sau thời gian sinh sống ở nước Úc Đại Lợi, được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, bịnh nhân có quyền đi bác sĩ khác, nếu trị bịnh không đúng, gây thiệt hại thì có quyền kiện đòi bồi thường. Lúc trước khi được qua tỵ nạn Cộng Sản theo diện đoàn tụ gia đình hợp pháp (cũng giống như trường hợp của người Hoa đăng ký ra đi bán chính tức từ năm 1978), Tư Ếch thường hay kêu bà Chín Ú cạo gió mỗi khi xương sống ớn lạnh, nhức đầu, sổ mũi, cảm mạo... nặng lắm cũng phải mời thầy Ba Đáng ở trong xóm tới cắt lể bằng miểng khu chén đá, nếu cần cũng giác hơi, giác máu... tuy nhiên từ khi qua Úc, được biết nhiều tin tức bổ ích, nhất là trên bình diện y học qua báo chí, phát thanh Việt ngữ, bây giờ ông ngán cắt lể, cạo gió, vì sợ bị nhiễm trùng. Những người về Việt Nam du lịch, du hí, hay ở lại làm ăn theo lời mời của đảng Cộng Sản với chiêu bài bịp gian là: xây dựng đất nước, dĩ nhiên là xây dựng đất nước theo định chế xã hội chủ nghĩa, tức là tiền của người Việt hải ngoại, các công ty ngoại quốc đầu tư, được đảng Cộng Sản sử dụng theo mô thức: Mượn đầu heo nấu cháo, dưới sự chỉ đạo của đảng và nhà nước. Điều nầy rất phủ hợp với hiến pháp Việt Cộng: Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý và đảng lãnh đạo (tập trung quyền hành sinh sát, vơ vét vào tay đảng viên Cộng Sản từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc). Đi về làm ăn với Việt Cộng như đem trứng giao cho ác, tiền của mình trên nguyên tắc mình là chủ nhân điều hành công việc làm ăn, lời ăn lỗ chịu. Nhưng lại do nhà nước quản lý và đảng chỉ đạo. Do đó, đảng muốn đánh tư sản lúc nào cũng được, nhiều người sạt nghiệp ở tù cũng vì ngây thơ, ham lợi, vậy mà một số người chưa tởn, cứ đâm đầu vô ngọn lửa như những con thiêu thân. Khi con heo mập là đảng ra tay ăn cướp, cắt cổ, xẻ thịt, banh da... hầu như mọi trường hợp đều qua tội danh trốn thuế, gian lận. Đảng Cộng Sản lấy cớ để triệt hạ, cướp giựt mồ hôi kẻ nhẹ dạ bằng bạo lực, mưu mẹo gian manh. Hầu như tất cả các nhà đầu tư ngoại quốc đều sợ cái thị trường đầy cạm bẩy, rủi nhiều, may ít ở Việt Nam so với các nước tự do láng giềng. Về nước ăn ở không yên, ngoài mạng lưới công an dòm ngó, cán bộ địa phương theo dõi sát, ăn uống e dè sợ bị nhiễm độc, nhiễm trùng... còn phải sợ kẻ thù trong bóng tối, nguy hiểm không kém Cộng Sản, là con siêu vi trùng HIV, tác nhân gây ra bịnh AIDS, chính con vi trùng Cộng Sản còn phải ngán nó mà. Về nước đi cắt lể, cạo gió, châm cứu... hay các bà cô làm đẹp đi xâm lông mày, lông mi, lấy mỡ bụng, cắt mắt, sử mũi, chẻ môi. Cũng có nhiều người ham rẻ, về Việt Nam để làm răng... dụng cụ y tế ở Việt Nam khan hiếm, người hành nghề kém hiểu biết, trình độ cứ mang ra sử dụng bừa bãi, khử trùng không đúng cách, là tạo điều kiện cho con siêu vi trùng bịnh Aids (Sida) xâm nhập qua đường máu. Về thăm quê hương mà phập phòng lo sợ nhiều chuyện, có sướng ích gì đâu? Chỉ trừ trường hợp bất khả kháng như tang chế, cha mẹ già... mới về, còn về chơi hàng năm có ngày cũng bị vướng: không bị con vi trùng nón cối bắt, làm khó dễ, thì cũng gặp con vi trùng HIV và nhiều loại vi trùng khác luôn trong tư thế sẵn sàng xâm nhập vào cơ thể. Khi lỡ bị mang những chứng bịnh hiểm nghèo mà thế giới đang phải đương đầu, nạn nhân không thể đâm đơn kiện các thầy cạo gió, cắt lể, thầy châm cứu (thường là không có giấy phép hành nghề nhưng được mặc nhiên công nhận trong xã hội chủ nghĩa), ngay cả các phòng mạch bác sĩ, bác Sởi hồng hơn chuyên, là đỉnh cao trí tuệ, nạn nhân cũng không thể đâm đơn đòi bồi thường vì họ đâu có bảo hiểm, được nhà nước bao che dưới hệ thống luật rừng và tòa án nhân dân:
Đảng binh đảng là chuyện đương nhiên,
Luật pháp nương theo ý đảng quyền.
Đảng viên quyền thế và phe cánh,
Đút lót, cửa sau nếu có tiền.
Tòa biến nạn nhân thành thủ phạm,
Dân oan tù tội với xích xiềng.
Luật rừng, tráo trở và gian ác,
Thủ tiêu công lý, đấy nghiệp chuyên.
Ra khỏi nhà trực chỉ lên khu giải trí quốc tế Disney Land lúc 8 giờ sáng. Những hàng dừa cao, cây cối trồng dọc theo con đường hiện ra trước mắt, thu hút những cặp mắt tò mò của những người mới tới đây lần đầu tiên. Đức lái xe khá thạo, biết rõ đường ra vào nên không bị lạng quạng, mất nhiều thời giờ về việc chạy lạc đường tốn xăng nhớt, không mất thời giờ hồi hộp là không biết mình đang đi về đâu? Ở Mỹ nầy đường xá chằng chịt như mạng nhện, dấu hiệu nhan nhãn làm rối loạn người lái xe, nếu không phải là dân địa phương, chắc chăn phải vất vả lắm mới tới nơi mình muốn. Trật một đường là rắc rối, có khi phải mất cả nửa giờ để tìm lại con đường cũ, nên dân lái xe ở đây rất cẩn thận. Những xa lộ gọi là Free way thì khỏi nói, ngoài việc có nhiều lane ít thấy đèn xanh đèn đỏ, cứ chạy thoải mái với tốc độ qui định, thường là từ 60 đến 70 Miles, lạc chạy hoài cũng chẳng hay, nhiều khi lạc qua tiểu bang khác là thường. Đường có bảng hướng dẫn nhưng cũng dể bị lạc, tìm đường ra cũng trần ai khoai củ, có khi chạy hàng giờ mà chưa tìm ra được lối Exit. Là dân sống ở các nước Tây Phương như ở xứ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ai cũng phải biết coi bản đồ, như người sĩ quan trong quân lực V.N.C.H có học qua một khóa dạy về địa hình vậy. Có xe trong tay mà không biết dùng bản đồ là coi như không thể đi đứng theo ý muốn, lạc đường chỉ có nước đậu xe lại bên lề, dùng điện thoại di động gọi bạn bè, thân nhân đến cứu ra khỏi Bát Quái Đồ Trận về mạng lưới đường xá ở Mỹ, được coi như tối tân nhất thế giới. Các Free Way thường có con đường dành riêng cho một số trường hợp gọi là Car Pool.
(xem tiếp kỳ sau)