(tiếp theo kỳ trước)
Đức từng tới đây nhiều lần, thỉnh thoảng đưa vợ và rủ bạn bè tới giải trí, ban đầu cũng bị lạc nhiều phen chới với. Nhưng đi nhiều lần thì không bao giờ lầm nữa, kinh nghiệm đầy mình trở thành thổ địa. Nhưng không phải là không bị hố đâu, vài ba tháng đi làm bận rộn không tới đây, cũng phải coi chừng, khu Disney land luôn canh tân, thay đổi lộ trình cho bộ mặt càng sáng sủa, coi chừng họ thay đổi đường vào, chổ đậu xe đi tầm bậy như chơi. Đức cẩn thận vì vài lần bị tổ trác, đi lòng vòng tốn xăng mà còn bị vợ cằn nhằn là: lái dở (nói lái là thứ Lở Dái).
Rẽ vào cổng quen thuộc, Đức cho xe chạy chậm lại để quan sát, sợ nơi đây lại thay đổi nữa. Hai bên đường trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo, rợp bóng mát bên cạnh những hàng dừa cao, Thiên Đường thưởng lãm là đây. Vượt qua nhiều cổng phụ có người hướng dẫn, Đức quẹo sang bên trái tiến tới một chỗ đậu xe vĩ đại, có nhiều tầng lầu. Xe đậu không chừa một chỗ khiến Đức phải vất vả đi tìm từ tầng dưới lên trên, vừa lái vừa than:
- Giờ nầy mà thiên hạ vô chật hết.
Yến nói:
- Bữa nay là ngày Weekend mà, nhiều người đổ về đây chơi.
Tư Ếch không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn những cảnh lạ mắt, chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Nhìn xe cộ tấp nập, khách sạn sang trọng trong khuôn viên, có nhân viên an ninh ăn mặc đồng phục hướng dẫn, họ lịch sự chỉ dẫn khách với nụ cười trên môi, mở miệng ra là Sir, Madam ngọt xớt. Bà Uyên hỏi đứa cháu gái:
- Chắc mấy cái hotel nầy mắc lắm?
Yến đáp nhỏ:
- Cháu chưa bao giờ vô khách sạch ở khu Disney land lần nào, nghe nói là vài trăm đô một ngày. Dân ở đây không ai dại gì vô ở khách sạn, sáng đi chiều về tiện lợi lắm.
Tư Ếch chợt hỏi:
- Sao cháu không vô cho biết?
Yến mỉm cười:
- Vô đây là muốn lạc đường rồi, thì giờ đâu mà vô mấy các Hotel, chỉ có những người ở xa, khách ngoại quốc mới vô ở. Người ta tính tiền phục vụ, ăn ở cao cũng phải vì đây là chỗ du lịch quốc tế.
Đức chạy nhiều vòng, lên tầng lầu gần chót mới có một chỗ trống, mừng thầm trong bụng. Mọi người bước xuống xe cùng nhau thả bộ theo con đường có bảng chỉ dẫn. Nhiều người đồng hành gồm nhiều máu da: trắng, vàng, đen, mạnh ai nấy đi nhưng trật tự không chen lấn. Ra tới con đường lớn bằng xi măng, độ dốc thay đổi tùy theo vị thế của khu đậu xe, Tư Ếch cảm thấy hai chân hơi mỏi nhưng cũng ráng đi theo đám trẻ, không dám than sợ tụi nó cười là: mới cưới vợ bị rung giò, già con ham vui, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, trả nợ đời, đáp lại tấm thịnh tình của bà xã yêu cầu trong tinh thần: Lao tư lưỡng lợi, tức là một việc làm mà cả hai bên cùng hưởng lợi, thì người đời dại gì mà không làm. Nhờ sự hổ tương hành động nhịp nhàng nầy mà nhân loại càng ngày càng gia tăng dân số, đóng góp tích cực nhân tài để phát triển văn minh, khoa học kỹ thuật. Thật ra Tư Ếch cũng hưu chiến từ ngày hôm qua sau cơn say rượu chí tử tại nhà Ba Lâm, nếu không cũng phải mở cuộc hành quân dài hạn theo lối trường kỳ kháng chiến, nên Mặt Trận Chiếu Giường hoàn toàn yên tĩnh sau những ngày sôi động, đánh trận địa chiến, kéo dài từ lúc mới gặp bà Uyên đầu tiên tại nhà Út Vàng, kéo về cái unit thân thương lưu lại những ấn tượng sâu sắc không bao giờ phai mờ trong tiềm thức của hai người. Sau một đêm ác chiến bất phân thắng bại trong trận Tao Ngộ Chiến để đời, khiến bà Uyên say men chiến trận, cương quyết bám sát đối phương trong cuộc chiến trường kỳ, không biết đến bao giờ mới chấm dứt:
Mồ hôi thắm lưng anh bạc trắng,
Con kinh ta đào đang có nước chảy qua. (Con Kênh Ta Đào của Nhạc Nô Việt Cộng). Đánh lớn từ bên Úc sang Mỹ, càng đánh càng hăng, hai bên cân sức khi Con Ngựa Già Của Chúa Trịnh (lấy từ đề tựa chuyện ngắn của Phùng Cung) không còn bị bịt mắt đi theo con đường xưa lối cũ nữa, nay nó thấy được cả khung trời bao la trước mặt sau những năm tháng im lìm trong cảnh: Phòng không gối chiếc, bao năm âm thầm bên cái gối ôm trong những đêm đông dài lạnh lẽo, để rồi tự ví như: thằng bé âm thầm đi vào ngỏ hẹp, thầm lặng chôn vùi cuộc đời vào con đường cùng, để chờ ngày giã từ gác trọ, mà lòng vẫn còn vương vấn bao bâng khuâng về những bến đò tình đã ghé trong suốt cuộc đời đã qua. Riêng bà Uyên cảm thấy hài lòng với người bạn đường già mà dẻo dai đúng nghĩa từ nội dung đến hình thức, vừa phục vừa nể và vừa thương yêu như cái thuở gái mới về nhà chồng cách đây mấy mươi năm về trước. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đã được gói gọn trong khung cảnh nhỏ bé trong một căn phòng vào đêm tân hôn năm nào, tưởng đâu xin thời gian qua mau sau những thăng trầm của đất nước kéo theo bao biến đổi cuộc sống, nào ngờ nay bà tìm lại được những gì đã mất sau lần gặp người lý tưởng. Một triết gia Tây phương có câu: Không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông... nhưng bà Uyên đã hân hạnh tìm được dòng nước mát năm xưa. Dù tình yêu đến muộn, nhưng là thứ tình chất lượng, tìm được yêu thương chân thật khỏi phí đời son sắc, có lỡ chết đi cũng không buồn vì khi sống đã tìm được thiên đàng hạ giới, chính là cái hạnh phúc thật sự về mọi mặt, cùng đưa nhau về cõi mơ hồ nào đây, lơ lửng giữa cảnh thần tiên, tuyệt diệu. Chân lý cuộc sống có trước mặt, đâu cần đi tìm đâu xa cho mất công, hao xăng nhớt, tiền của, nhiều khi đi tìm hoài không gặp, vớ đại thứ đồ Hà Bá là uổng phí cả cuộc đời hồi xuân còn lại. Thứ đồ nầy nhan nhãn trong mọi giai tầng xã hội; không phải chỉ có trong giới bình dân, dốt nát, ít học... mà ngay cả trong giới khoa bảng, học rộng hiểu cao cũng có người tốt, kẻ xấu lẫn lộn vàng thau, nhiều khi có học còn điếm hơn cả những người ít học, thứ nầy vừa có trình độ lại vừa điếm nữa thì tác hại lớn hơn kẻ thất học. Nên trong giới có học mà cà chớn được gọi là: Lưu manh trí thức.
Trong thời gian tình yêu tuổi xế chiều chớm nở, để đi đến đoạn cuối tình yêu bằng một đám cưới khá lớn so với vài đám cưới trong năm, đám cưới vợ chồng Tư Ếch đáng được báo chí Việt ngữ đăng là cặp vợ chồng già nhất trong năm, nhưng rất tiếc là chưa có báo nào đăng để cho đồng bào toàn Úc Châu biết. Tư Ếch luôn là tên xung kích không công cho tình yêu, đi đầu trong mũi nhọn tấn công, đánh dai, đánh mạnh, đánh bạo, liều mạng thọc sâu vào Hang Pắc Bó, quyết tiêu diệt tận bộ chỉ huy đầu não của bộ chính trị trung ương đảng, ngoại trừ trường hợp hang Pắc Bó có treo cờ Đỏ là đừng vô: mìn bẫy tùm lum hết không nên tham quan. Bà Uyên cũng chẳng vừa, mưu kế không thua gì các tay quân sư thời danh bên Tàu cỡ Khổng Minh, Châu Do, Từ Thứ, Bàng Thống trong truyện Tam Quốc, hay Từ Mậu Công đời Đường, Trương Lương thời Hán Sở tranh hùng... Dùng kế nghi binh dụ địch lọt sâu vào bẫy phục kích, sau đó phản công khi tình hình chín mùi, giành thắng lợi sau cùng đuổi giặc ra khỏi hang Pắc Bó, ca khúc khải hoàng chan hòa an lạc, hạnh phúc khắp nơi, với ý nghĩa thật sự của câu thiệu: độc lập- tự do-hạnh phúc, chớ không như Việt Cộng lấy làm câu thiệu, đề bên dưới tên nước CHXHCN Việt Nam để mị dân, lừa đảo thế giới.
Pắc Bó là hang ổ Bác Hồ,
Là nơi thu hút lũ Liên Sô.
Bác ngồi trinh sát trên thành động,
Núp đá hai bên, cỏ phủ mờ.
Cửa cạn gập ghềnh từ núi Mác,
Lê Nin, sâu suối nước lững lờ.
Coi chừng quốc khánh treo cờ máu,
Bao khách giang hồ ngại bước vô.
Cái hang Pắc Bó vô vàng kính yêu đó là nơi Hồ Chí Minh tìm đến để mưu cầu việc bán nước, hại dân, tròng vào cổ dân tộc ách ngoại bang, được đảng Cộng Sản coi là thánh địa Cộng Sản. Nhưng cái hang Pắc Bó mà mọi đấng trượng phu từ trẻ, già đều tìm đến thăm, có khi thăm một lần rồi không bao giờ tìm đến nữa, hoặc có nhiều người ra vào cả cuộc đời mà không bao giờ chán, là mơ ước của bao người muốn thám hiểm hang ấy cho biết:
Cứ dọ đường vô, có dự phần,
Cậu sang mới biết cạn sâu hang.
Men đào nguyên động màu đen bóng,
Cỏ đã bao quanh, cả đỏ trần.
Cứ xề Lê ngách, nơi kề suối (*).
Ló Mác hòn trơ, lát mó cần (**).
Hay nàng báo cáo hang nầy hẹp?
Dự thảo đường vào, dạo thử chăng?
(*): suối Lê Ninh,
(**): núi Mác,
Bà Uyên thích nhất là bài ca: Tiếng Chày Trên Sóc Băm Bo, được Tư Ếch hát giã gạo lúc ban đêm, giã gạo càng nhiều càng đạt chất lượng cao đạt mục đích yêu cầu, động viên toàn lực để thực hiện công tác, không khác gì cảnh dân thượng không rành, không biết gì nên đi theo Cộng Sản, làm công cụ cho giặc mà không hay, ban ngày làm du kích đánh phá, giết hại đồng bào vô tội, ban đêm giã gạo để ăn lấy sức khủng bố. Hôm nào Tư Ếch giã gạo ban đêm theo nhịp tiếng chày trên sóc Băm Bo không đạt chỉ tiêu, gạo không trắng được là bà Uyên lo lắng, không biết có vấn đề gì hay không? Nhất là thấy người giã gạo bơ phờ, mệt mỏi nằm thở mà hối tiếc đã không hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, chưa chui vào sâu trong hàng Pắc Bó mà đã chết nhát bỏ chạy không kèn không trống, đáng bị đưa ra tòa án quân sự mặt trận về tội: bỏ chạy khi đang giao chiến. Hang Pắc Bó thật tuyệt diệu, là nơi xuất phát nhiều chuyện trên thế gian, có lắm kẻ tranh giành nhau vào hang đến trí mạng, có người dám đem đổi cả giang sơn như Trụ Vương, U Vương... để được vào hang Pắc Bó dài dài, cũng là nơi mà ai cũng phải đi qua ngã nầy để trở thành người, Hồ Chí Minh cũng phải nhờ hang nầy để khởi nghiệp gian hùng, phản dân hại nước. Hang Pắc Bó là địa điểm bí mật, được tất cả mọi người biết danh, là nơi thu hút khách anh hùng hào kiệt, không phân biệt chủng tộc, đảng phái, giai cấp, thuộc tầng lớp vô sản chuyên chính, vô sản chánh cống, đế quốc, tư bản phản động... miễn hội đủ điều kiện là có thể vào thăm hang và gặp được Bác Hồ vĩ đại.
Tham quan Pắc Bó lối âm u,
Báo cáo toàn đen, cỏ rối bù.
Động viên vào lối, lòng ngây ngất,
Xử lý vừa trơn lại sướng nhừ.
Chất lượng lắc lư vào lối mộng,
Chế độ ra vô, cố gật gù.
Nhất trí tiến công vào hang Bác,
Phát hiện chém vè, kiểm điểm ngu.
Chiến trường không đổ máu nhưng đổ nhiều mồ hôi giữa vợ chồng Tư Ếch có khi phải thay đổi chiến thuật, khi công khi thủ cho phù hợp với hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe của binh lính tham chiến. Có lúc Tư Ếch cố thủ giữ đồn, tạm thời rút lui hưu chiến vài giờ sau khi đánh trận lớn hao tốn nhiều sinh lực. Bà Uyên đã bị trúng kế của Tư Ếch nhiều lần, nên học được bài học, rút ra kinh nghiệm mồ hôi: Thắng không kiêu, bại không nản, cứ bình tĩnh đối phó khi địch quân bỗng vùng lên tấn kích, chiếm hai ngọn đồi chiến lược, mở đợt tổng tấn công bất thần vào bộ chỉ huy đầu não theo đúng một kế trong 36 kế là: Cần tạc cầm vương (muốn thắng giặc phải bắt được chú giặc). Nhiều lần bộ chỉ huy đầu não bị tràn ngập tơi bời, khiến bà Uyên phải ra sức chống đỡ tận lực mới mong lay chuyển tình hình, có khi đẩy lui được quân thù hung hãn, có khi bị thất thủ căn cứ địa, tạm thời rút lui, nằm im trong thế du kích chiến. Tư Ếch cũng từng bị địch áp đảo khi cao trào địch dâng cao, rút về hậu phương để rèn quân, chỉnh cán, kiểm điểm vũ khí, chờ cơ hội phản công bất thần, thời cơ thường là lúc địch đang bị hao mòn sức lực:
Ai chiến thắng mà chưa hề chiến bại,
Ai nên không mà chẳng dại bao giờ.?
Thua một vài trận không phải là bị khuất phục, kiên trì mai phục, chờ lúc thuận lợi vùng lên. Hai người quả không hổ danh là: trai già, gái xệ, kỳ phùng địch thủ, kẻ tám lạng người nửa cân. Với quyết tâm của hai phía, dù cho sông có cạn núi có mòn, song tình yêu vợ chồng già biết sống bên nhau không bao giờ thay đổi. Bà Uyên không ngờ mình tốt phước, gặp người chồng văn võ sang toàn từ kiến thức đến chuyện phòng the:
Trong lang miếu ra tài Lương Đống,
Ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương.
Chí Nam nhi ở chỗ đó, xứng đáng là đức lang quân, đi tìm khắp cõi nước non từ quê hương ra hải ngoại mới gặp được. Tài tử gặp giai nhân thì còn gì bằng, đâu cũng là duyên số, ông trời cao có mắt khéo tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống đông, đông tỉnh, lên đoài, đoài tan.
Trong những lúc lâm trận mà ai cũng biết chiến trường không bao giờ đổ máu, chỉ hao tốn nhiều mồ hôi và công sức. Kẻ chiến thắng sau cùng là nhờ yếu tố kiên trì, quyết tử thủ không hề quay lui dù đối phương có áp dụng nhiều loại vũ khí hiện đại, khai thác mọi hoàn cảnh thuận lợi. Có lúc cả hai phe lâm chiến lâm vào trận Tao Ngộ Chiến, trong thế cài răng lược bất phân thắng bại, giành nhau từng tất đất, từng nóc gia:
Ba vạn anh hùng đè xuống dưới,
Chín tầng thiên tử đội lên trên.
Thế trận bất phân thắng bại giữa hai người khác phái kéo dài từ lúc mới giao duyên đến bây giờ, càng làm cho bà Uyên cảm thấy yêu đời, yêu chồng hơn cả lúc mới có chồng mà trong đêm động phòng đáng nhớ thuở con gái ấy với: Giây phút ban đầu lưu luyến ấy, nhưng có nhiều bỡ ngỡ vì là lần đầu tiên được phép ra trận, chưa hề được thao dượt trước ở quân trường, chỉ biết lờ mờ về một số lý thuyết do người lớn nói lại, nên thấm thía câu:
Thao trường đổ mồ hôi,
Chiến trường bớt đồ máu.
Lính mới tò te chẳng biết gì về địa hình, thế trận tác chiến, chiến thuật, chiến lược, nên việc đánh đấm không nhịp nhàng như bây giờ. Sau thời gian dài làm quen với trận mạc vô cùng chất lượng nầy, bà Uyên tận hưởng những chế độ ái tình cực kỳ chất lượng từ khi gặp Tư Ếch. Đó là Bát Quái trận đồ, mờ mờ ảo ảo, biến hóa khôn lường, hai bên đều luôn giữ thế trận đúng như căn cơ của tạo vật qua: lưỡng nghi là hai cực Âm- Dương phân định, từ đó sinh ra tứ tượng, bát quái, vạn vật... Trong Âm phải có Dương là điều mà triết học Đông Phương dựa vào để giải thích hầu hết các hiện tượng trong vũ trụ. Tức là trong cái Thái Âm có cái Thiếu Dương, cân bằng, nhịp nhàng, ràng buộc hai người chung sống với nhau trong tình nghĩa vợ chồng.
Nhìn vẻ mặt có vẻ hơi bơ phờ của chồng, bà Uyên cảm thông cho tuổi già, vừa đi vừa liếc sang như theo dõi tình trạng sức khỏe. Một lúc cuốc bộ vài trăm thước trên đường từ khu đậu xe đến cổng vào nơi giải trí, bà Uyên nắm tay chồng và thỏ thẻ bên tai như ai rót mật:
- Anh có sao không?
Dù hơi mệt do ảnh hưởng tiệc nhậu, nhưng Tư Ếch có gắng biến mệt mỏi thành nụ cười:
- Không có sao đâu, anh đi bộ cả chục cây số không sao mà.
Bà Uyên vẫn chưa yên tâm:
- Anh ráng giữ sức khỏe, bữa nay đi chơi suốt ngày tới tối mới về.
- Ai tới đâu anh đi tới đó (Tư Ếch nói cứng).
(xem tiếp kỳ sau)
|