(Tiếp theo kỳ trước)
Ba người ngồi trên bực đá chờ đợi, gần 45 phúc sau Yến mới lấy được 4 vé vào cửa, mặt lộ nét vui mừng như đứa con nít, Đức phân trần:
- Vợ cháu thích vô đây chơi lắm, vài tuần vô một lần, đi chơi cả ngày mà không chán.
Tư Ếch hỏi:
- Cháu có thích không?
- Cũng thích, nhưng mấy cái Ride làm chóng mặt, ít dám đi những Ride mạnh.
Bà Uyên mỉm cười:
- Vậy là cháu bị yếu mật hay bị chóng mặt.
Đức nói nhỏ:
- Cháu nhát gan lắm, cái gì xảy ra dồn dập bất ngờ là đau ngực.
Bà Uyên nói theo kinh nghiệm thông thường:
- Không chừng cháu bị yếu tim. Có đi khám bác sĩ chưa?
Đức đáp:
- Dạ có, nhưng bác sĩ tìm không ra.
Yến thúc giục:
- Mình mau vô Get line, chút nữa đông lắm.
Bốn người vào hàng chờ đợi, từng người qua cổng trình vé, được nhân viên đóng một cái dấu trên cánh tay. Tư Ếch ngạc nhiên hỏi Đức:
- Người ta đóng dấu làm gì?
Đức trả lời:
- Vô đây có quyền ở tới giờ đóng cửa, nhưng mình có quyền ra ngoài kiếm đồ ăn hay về nhà nếu ở gần. Khi vô, khỏi mua vé lần nữa, chỉ cần đưa tay có dấu là vô thôi.
Người ta vô cửa đông nghẹt, nhìn lại phía sau hàng càng dài thêm, nơi đây đúng là chỗ giải trí quốc tế. Đợi gần 30 phút mới tới lượt mình, Yến đi đầu nhanh chân lướt qua một cái cổng khác, không có người gác nhưng có người đứng chỉ dẫn du khách. Tiến tới một trạm xe lửa xếp hàng để vô, nhân viên phụ trách mặc đồng phục nhân viên ngành hỏa xa thời xưa, tưởng tượng như sống lại những ngày tháng của thế kỷ trước. Người ta đông hết biết phải chờ tới 10 phút mới được lên xe. Yến ngồi cạnh dì, nói nhỏ:
- Trước hết, mình đi xe lửa một vòng, sau đó ghé các trạm chơi, đi bộ cả ngày cũng chưa hết nữa.
Bà Uyên tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Lớn dữ vậy sao!
- Lớn lắm, nghe nói chủ nhân Disney land sắp xây thêm một khu nữa ở kế bên, toàn là những Ride mạnh dành cho giới trẻ, còn khu nầy dành cho những người lớn tuổi, yếu bóng vía như anh Đức.
Tư Ếch cũng chen vào câu chuyện giữa hai dì cháu:
- Ở bên Úc, như chỗ dượng sống, hàng năm vào tháng 9, họ tổ chức Royal Show cũng lớn lắm, qui tụ cả trăm ngàn người, con nít khoái lắm vô đây mua kẹp, bánh, đồ chơi, đi xem thú vật, thi đua đốn cây, cắt lông trừu. Nhưng có nhiều trò chơi nguy hiểm như lên ngồi trên một thùng, máy đưa lên cao lộn đầu, quay vòng vòng, chóng mặt thấy mồ.
Bà Uyên hỏi chồng:
- Có lần nào anh đi chưa?
- Có, hồi mới qua, tụi thằng Hai và con vợ lớn của nó tên Julia, đưa anh đi Royal Show cho biết, mình ở Việt Nam mới qua như là dân quê lên tỉnh, không khác gì du kích Việt Cộng mới vô thành phố, thấy cái gì cũng lạ. Cái Show nầy lớn thiệt, đi vòng cả mấy tiếng đồng hồ mà chưa giáp. Vô cổng tốn cả chục đô mỗi người. Mua đồ ăn uống, coi người ta biều diễn. Anh cũng thuộc loại lớn mật, không bao giờ bị bịnh máu sâm, tim tốt, từng leo dừa lão mà không bị chóng mặt, vậy mà lên thùng nó quay một vòng, đảo lộn đầu xuống đất chóng mặt hết biết. Đi một lần tởn tới già, tụi nhỏ cười bể bụng khi thấy mặt anh bơ phờ tái mét như gà mái đẻ.
Tiếng còi xe lửa hú lên một hơi dài, như hoạt cảnh trong bản nhạc tiền chiến: Tiếng Còi Trong Sương Đêm, nhân viên xe lửa ra hiệu còi rời bến, ngồi nhìn lộ trình qua từng chặng, Đức và Yến thay phiên nhau giải thích mỗi khi xe lướt qua một khung cảnh trên đường. Ngồi trên xe, tưởng tượng như lạc vào thế giới nào đó, họ tổ chức dàn cảnh y như thiệt: có lúc băng qua một eo núi hiểm trở, một tòa lâu đài cổ, ngọn núi, chạy vào đường hầm đá hun hút, cảnh mọi da đỏ cỡi ngựa đứng chào bên bờ suối, thú vật cử động, những túp lều mọi có người giả ngồi sinh hoạt... cảnh trí sinh động như thật. Trong các cảnh dọc đường, nơi gọi là Grand Canyon là đáng đồng tiền bát gạo. Người ta làm ra những ngọn núi, thung lũng, với cây cối, có nhiều loại khủng long chuyển động bằng điện kèm theo tiếng kêu, người thưởng lãm tưởng như mình đang sống vào thời đại khủng long với người tiền sử. Những người có óc sáng tạo ra khung cảnh như vậy là những nhà khảo cổ, am hiểu lịch sử nhân loại, dựa vào những dấu vết của nhiều thời kỳ xa xưa để tái tạo nên khung cảnh hùng vĩ, mới biết được một phần lịch sử của trái đất. Những cảnh lạ nầy khiến vợ chồng Tư Ếch thích lắm, trong cuộc đời chưa bao giờ thấy nên sau một vòng, Tư Ếch đề nghị đi thêm một lần nữa nhìn lại cho đã mắt. Xe lửa không bao giờ đuổi khách, vì cái vé vào cửa là bao hết các trò chơi, muốn chơi bao nhiêu cũng không sao cứ vào xếp hàng. Vợ chồng Đức-Yến chiều ý, cùng ngồi xe lửa đi thêm một vòng nữa, rồi sau đó cùng xuống trạm đầu tiên là Lâu Đài Ma. (Ghost house).
Đây là một tòa lâu đài được trang trí bằng cảnh rêu phong với những khúc xương, đầu lâu trắng hếu chung quanh, đèn mờ mờ với màu sắc âm u như hồn ma bóng quế, mạng nhện giăng chằn chịt như thật, được xây dựng theo mô phỏng của một tòa nhà trong câu chuyện ma Tây phương. Nếu ai có đọc truyện ma nổi tiếng: Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, có thể tưởng tượng cái thế giới ma quái ghê rợn như thế nào; nhưng đó là chuyện ma của một tác giả Á Đông thời xưa bên Trung Hoa. Ma Tây phương cũng không khác ma Á Đông, cũng biến hóa hiện hình, le lưỡi nhát... ma ở đâu cũng là ma, người ở đâu cũng là người. Dù ban ngày nhưng nhìn vào tưởng tượng đến cảnh ma quái rùng rợn bên trong. Gia đình Tư Ếch phải xếp hàng chờ được vô trong, người ta đi từng đợt vài chục người vô ngã nầy, ra ngã kia, trật tự không bao giờ chen lấn. Trong khi chờ đợi đứng bên ngoài, họ nói chuyện với nhau cho qua thời giờ. Nếu chờ đợi mà không có gì che lấp khoảng thời gian vô nghĩa đó, dễ khiến người chờ nhàm chán. Người chờ đợi thường lâm vào tình trạng chán nản nếu không có cái gì giải trí, dân hút thuốc thường nhả khỏi liên tục trong lúc chờ đợi. Trong chuyện thiếu phụ ôm con chờ chồng đi chinh chiến ở miền xa, chờ hoài từ năm nầy qua năm khác mà không thấy chàng trở về từ nơi sương gió, rồi người thiếu phụ ôm con hóa thành đá, trở thành Hòn Vọng Phu. Người vợ đau khổ chờ chồng, được bà Đoàn Thị Điểm gởi gấm trong tác phẩm lừng danh trong văn học sử nước nhà: Chinh Phụ Ngâm. Chờ đợi là cái gì chán ngấy mất thời giờ, đứng ngồi không yên, không có gì bực mình bằng chờ đợi. Những người thất hứa thật đáng trách, cho người khác leo cây hẹn mà không tới. Có người còn mất lịch sự, nhận tới nhà người khác dùng cơm thân mật, gia chủ nấu nướng chuẩn bị các thứ, đợi hoài mà không thấy tới, đợi tới đồ ăn nguội lạnh, dùng điện thoại gọi cũng không thấy trả lời, cho nên sau lần thất hứa ấy chủ nhà thề rằng: từ nay chấm dứt quan hệ không thèm mời nữa. Việc nầy làm phiền lòng người khác, mất luôn uy tín. Sống ở Mỹ cũng phải biết chờ đợi, kiên nhẫn, đi nhà hàng, vô siêu thị, đi giải trí, mua vé xe, phi cơ, xếp hàng chờ lên máy bay du lịch... tất cả đều phải chờ. Nhìn mọi người chờ đợi trong bất cứ sinh hoạt nào, có thể đoán nền kinh tế quốc gia đó phát triển hay chậm tiến. Tại các cường quốc Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Nam Hàn... người dân thường có thói quen chờ đợi mua hàng, dịch vụ và nhiều quan hệ xã hội khác. Trái lại ở Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản miền Bắc sau năm 1954 và ở miền Nam năm 1975, người dân cũng phải xếp hàng đứng chờ được mua nhu yếu phẩm, được gọi là: chế độ phân phối lương thực theo đầu người, dựa theo tiêu chuẩn lý lịch nên nhiều người bị đói rét. Thanh niên cũng xếp hàng đi nghĩa vụ quân sự theo lịnh của đảng, không đi bộ đôi vào Nam chết là gia đình bị cắt lương thực, có nghĩa là họ mất quyền xếp hàng mua đồ theo chế độ. Với cái gọi là chế độ lương thực kém dinh dưỡng, ngũ cốc, rau là món ăn chánh cho mọi gia đình dân chúng, đáng quan tâm là từ khi đảng phát động
Tư Ếch vốn sợ ma từ lúc mới nhỏ, giàu óc tưởng tượng, nhìn cảnh bên ngoài dàn giá mà nghe xương sống lành lạnh, tuy nhiên không dám bày tỏ cái tánh sợ ma nầy cho vợ nghe, sợ bị vợ bắt mạch biết được chỗ yếu, hay bị chê là: già mà còn sợ ma. Bà Uyên có vẻ dạn dĩ, nhìn tòa lâu đài rêu phong đầy ám khí, mồ mả người và súc vật chung quanh, cỏ hoa cũng thuộc loại được dùng để trang trí cho nghĩa địa, bà tỉnh bơ mặt hớn hở:
- Ở ngoài coi cũng ghê, giống y như chuyện ma thiệt, ở trong chắc hấp dẫn lắm!
Quay sang chồng, bà nói nhỏ vào tai:
- Anh thấy thế nào?
Tư Ếch đáp nhỏ:
- Họ làm giống như thiệt.
- Anh có sợ ma không?
Tư Ếch liếc mắt nhìn vợ như thăm dò:
- Sao em hỏi kỳ vậy? Anh là đàn ông mà sợ ma cỏ gì. Còn em có sợ không?
Bà Uyên đáp chắc nịch:
- Từ nhỏ tới bây giờ em chưa bao giờ thấy ma nên không sợ, người ta nói ma cỏ mà. Người sống mới đáng sợ hơn ma, có nhiều người yếu bóng vía hay sợ ma vô cớ. Cũng có người nói là thấy ma hiện hình về nhát, hồi nhỏ em tò mò vô nghĩa địa coi có ma thiệt hay không?
Tư Ếch thán phục:
- Em gan dữ vậy! Anh không dám vô đó đâu.
Bà Uyên dường như bắt được cái mạch sợ ma của chồng:
- Vậy là anh cũng sợ ma.
- Cũng không phải như vậy, anh không bao giờ sợ ma, quỷ, yêu tinh, nhưng anh có tánh kính trọng những người khuất mặt khuất mày. Người chết là hồn lìa khỏi xác, người sống nên có sự kính trọng. Người sống ở thế giới nầy, còn người chết ở thế giới khác âm dương cách trở (Tư Ếch cố giải thích lý do ngán ma để vợ không tìm hiểu thêm cái bịnh sợ ma kinh niên của mình).
Bà Uyên chợt nhớ tới thuở niên thiếu, có kỷ niệm về ma khi nhìn thấy những hình ảnh nơi đây:
- Hồi em lên 10 tuổi, nghe người lớn hù ma hoài nhưng em không sợ. Ông cậu Hai, bà con cô cậu với má có tánh lý lắc, ổng hay lấy rổ vẽ mặt ma, lấy con đom đóm để nhát tụi nhỏ. Em bị ổng nhát mấy lần mà không chạy cuối cùng khám phá ra ổng. Vì vụ nhát ma của cậu Hai bị bể, khiến em càng không tin có ma.
Ngừng một lúc, bà Uyên kể tiếp:
- Em với con Cẩm ở xóm trên lén mò vô nghĩa địa để coi ma hiện hồn, lúc đó trời tối, đom đóm xuất hiện nhiều lắm.
Tư Ếch cảm thấy ớn dù được vợ kể lại, nên lặng thinh thầm thán phục cái tánh gan dạ của vợ. Người gan rồi thì lúc nhỏ cũng gan, còn kẻ nhát tới già cũng nhát, bản chất của từng cá nhân không ai giống ai. Bà Uyên nói tiếp:
- Ban đầu tụi em cũng hơi ngán khi nghe có tiếng ai rên rỉ trong khu mả tính bỏ chạy rồi.
Tư Ếch thú nhận:
- Gặp anh là té đái trong quần.
Bà Uyên mỉm cười nhìn chồng:
- Như vậy anh sợ ma.
- Chút chút, không phải cái gì cũng sợ hết.
Bà Uyên thích thú:
- Em với con Cẩm nằm nghe tiếng rên càng rõ, hai đứa bèn mò tới coi có ma thiệt hay không? Không ngờ ở dưới cái mả đá có hai người đang nằm, trời tối nên không nhìn rõ mặt, hai đứa tưởng là ma hiện về. Lúc sau con Cẩm nhìn kỹ và la lớn:
- Chú Viện và cô Mão... làm gì ở đây?
- Em nhìn kỹ thì ra hai người đang làm tình ở sau cái mả đá, rên rỉ nên tưởng là ma hiện về. Từ đó mới khám phá ra trong nghĩa địa nầy có một số cặp trai gái trong xóm lén vô đây tò tí với nhau. Để không cho ai vô làm bể chuyện, họ tung tin trong đó có nhiều ma khiến tụi nhỏ không ai dám vô hết. Không ngờ tụi nầy dám mò vô, nên sau đó cặp tình nhân nầy bị đồn rùm lên, hai gia đình phải đi tới đám cưới, họ ăn ở với nhau hạnh phúc đẻ cả chục đứa con.
Giòng người lần lượt biến mất trong tòa nhà ma, nhìn dàn giá tòa lâu đài không khác gì những phim ma trên truyền hình, phim mướn về cuộc đời của ác quỷ Dracular, lâu đài ma ghê rợn cảnh kinh dị. Từ nhỏ tới lớn, không bao giờ thấy Ma, vậy mà sợ ma một cách tự nhiên. Có lẽ lúc nhỏ, người lớn hay hù ma nhát quỷ nên đâm ra sợ, tạo ấn tượng tâm lý đến già, từng tuổi nầy gần xuống lỗ mà vẫn còn sợ ma một cách vô lý. Nhớ hồi nhỏ, có một cái nghĩa địa nằm trên đường từ nhà ra chợ, ban ngày còn ngán ban đêm còn sợ thêm. Khi lớn lên cũng không dám đi một mình vào ban đêm, trừ lúc uống rượu quá say mới dám đi qua với bạn bè. Ngay cả thời gian qua Úc đoàn tụ, mỗi lần tụi nhỏ vắng nhà lúc ban đêm, một mình ở nhà cảm thấy sợ ma hết biết. Khi coi phim ma, nhiều khi đi toilet cũng nghe rờn rợn. Trải qua nhiều đời người, chắc chắn là có người chết, lưu luyến không chịu đi đầu thai. Mặt khác bên Anh có nhiều sương mù, dễ gây ảo giác về ma, ai yếu bóng vía chắc khó sống ở đây. Tư Ếch có người quen sống ở Perth, bà con qua Anh định cư nhiều năm, cũng tin là bên đó chuyện ma có thiệt, họ thuật lại có lớp lang nghe qua mà ớn tới gáy. Họ còn quả quyết là từng bị nhát bị khiêng bỏ xuống đất, khi vô phòng rửa mặt nhìn vô kiếng thấy có mấy bộ mặt của ai đó hiện ra, khi nhìn ra phía sau thì không thấy có ai hết. Không bao giờ thấy ma, nhưng sao có người sợ ma như Tư Ếch? Đó là chuyện lạ, có lẽ bắt nguồn từ những yếu tố tâm lý? Tư Ếch có đọc sách, hiểu ma không có thật tôn giáo gọi là hồn, xuất ra khi thân xác trở thành vật vô tri. Tại quê hương, có những điều khó tin như vụ lên đồng bóng, hồn người chết về nói năng, tiết lộ những bí mật khi còn sống nơi dương thế, biết đồ đạc trong nhà ở đâu? Nhà thơ Trần Tế Xương cũng không tin ma, đồng bóng có thiệt ông có bài thơ Vịnh cảnh lên đồng là:
Khen ai khéo vẽ cảnh lên đồng,
Một lúc lên ngay sáu bảy ông.
Cô giương tay ấn tan tành núi,
Cău chỉ ngọn cờ cạn dốc sông.
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước,
Hay là đồng sợ súng cà nông?
Nếu đồng bóng giỏi như vậy, sao không đi theo những lãnh tụ khởi nghĩa kháp nơi từ Bắc chí Nam, dùng phép thuật cao cường để đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi? Thời nay dưới chế độ Cộng Sản, hàng triệu gia đình nạn nạn nhân, có người bị giết, tù đày, bị tịch thu tài sản, chồng con bị đảng bắt đi nghĩa vụ chết mất xác, chết không kịp ngáp trong hai cuộc chiến phi nghĩa: đánh Tây, đánh Mỹ, bị trù dập ngóc đầu lên không nổi... dĩ nhiên là thù đảng Cộng Sản thấu xương. Trong xã hội cũng có hiện tượng lên đồng, cầu hồn, xác ông thánh nầy, bà tiên kia, nói quá khứ vị lai vanh vách, nhiều người mê tín kính phục, mang lễ vật, tiền để cúng cho xác. Tuy nhiên có đồng bóng nào dám nói rằng: Chừng nào chế độ Cộng Sản sụp đổ? Có đồng nào dám cổ động cho dân nổi dậy chống lại bạo quyền Bắc Bộ Phủ? Có đồng bóng nào dùng phép thuật, huy động âm binh đại càn để giết chết vài tên trong bộ chính trị trung ương đảng, cho chúng hoảng sợ mà trả lại tự do, dân chủ cho dân. Không bao giờ thấy thầy pháp, đồng bóng nào làm chuyện ích nước lợi dân, diệt gian trừ bạo bao giờ. Chỉ thấy họ phục vụ cho nhu cầu mê tín của người khác để được cúng tế, dâng hiến lễ vật.
(xem tiếp kỳ sau)
|