banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 


Tư ếch Di Dân

(tiếp theo kỳ trước)

Việt Cộng còn cả gan dám phá chùa, dẹp miếu, coi thần thánh như cỏ rác, có nơi cán bộ còn cả gan gọi những vị thần hoàng khuất mặt nổi tiếng linh thiêng như bà Chúa Sứ, mà Mã Châu bằng chị, gọi Đức Quan Thánh bằng anh cho có vẻ thân mật. Nhưng khi nhắc tới tên Hồ Chí Minh, thì họ kêu bằng Bác ngọt xớt, thứ Bác lát ngang hông nầy mang đại họa cho dân nhưng lại mang nhiều lợi lộc vật chất cho đảng viên, cán bộ. Đó cũng là cách để triệt hạ tín ngưỡng của người dân, sau nầy thay vào tín ngưỡng bằng hung thần Hồ Chí Minh... Chính tên nầy cũng đã hỗn láo dám cả gan, gọi Đức Thánh Trần Hưng Đạo bằng anh, trân tráo đồng hóa chuyện bán nước hại dân của hắn với công lao đánh thắng quân Nguyên của Trần Hưng Đạo qua một bài thơ trịch thượng như sau:
Bác anh hùng, tớ cũng anh hùng,
Cũng bậc râu mày cũng kiếm cung.
Bác diệt quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tớ đây giữ nước ngọn cờ Hồng.
Bác dắt giống nòi qua nô lệ,
Tớ đưa năm châu tới đại đồng.
Bác có ling thiên cười một tiếng,
Mừng tớ cách mạng đã thành công.
Tư Ếch tin tưởng có thượng đế, Phật, Chúa, nhưng lại yếu bóng vía sợ ma, nên lúc nào trên cổ cũng có đeo một sợi dây chuyền có hình Phật để ma không dám làm hại. Ở Việt Nam người ngán ma khá đông, họ thường tin vào thầy Pháp sên bùa, tin tưởng là ma sợ chó, nuôi chó trong nhà khi có con nhỏ. Có người còn tìm móng cọp thiệt, bịt vàng đeo cho con nít để trừ tà. Tư Ếch cảm thấy mình sợ vô lý, mà không thể cởi được ấn tượng ác ôn đó, theo mãi trong cuộc đời. Biết rằng: Đức trọng quỷ thần kinh nhưng lòng vẫn sợ. Những người không bao giờ sợ ma, họ đi vô nghĩa địa ban đêm, ngủ trong rừng ở nơi thanh vắng... có ai bị ma nhát đâu? Tục ngữ có câu: Ma bắt coi mặt người ta. Có nghĩa là người sợ ma thường bị ma nhát, làm hại, nhập vô xác... phải nhờ thầy Pháp giúp. Người lớn không nên nhát ma con nít để chúng không ọ ẹ đòi nầy đòi nọ. Nhát ma, ông kẹ lúc nhỏ sẽ tạo ấn tượng tâm lý khắc sâu vào ký ức, nên khi lớn lên trẻ thường mang bịnh sợ ma. Tư Ếch là một trong những nạn nhân của người lớn, bị hù ma nhát khỉ lúc nhỏ, tới già cũng không hết bịnh. Ở đời cũng vậy, những ai yếu bóng vía thường bị kẻ khác hù dọa, còn người có lập trường vững chắc lấy câu ca dao:
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Những người không có ý chí, lập trường, thường bị lọt bẫy. Như trường hợp của một số người Việt tỵ nạn Cộng Sản sống ở hải ngoại, đã là công dân của một nước khác, vậy mà còn bị Việt Cộng hù là sợ, chạy theo làm tay sai, trở thành kẻ đón gió trở cờ, mang tiếng là: Ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản. Con ma Cộng Sản có thiệt, đáng ngại hơn bất cứ con ma nào trong nghĩa địa, nó là loài quỷ đỏ, gây điêu đứng cho thế giới cả thế kỷ mà chưa dứt. Ma Cộng Sản có hai phần: hồn là theo chủ nghĩa Marx Lenin, còn xác là một thứ người máy do đảng điều khiển. Ma Cộng Sản đe dọa con người là chuyện có thật, cần phải tận diệt để trừ đi đại họa, đó là loài quỷ đỏ vô thần, kẻ thù của cả tôn giáo nữa. Người tu hành đừng tưởng là không đụng tới ma quỷ đỏ là chúng để yên cho hành đạo, tu tập, giải thoát. Loài quỷ đỏ Cộng Sản muốn làm bá chủ thế giới, biến nhân loại thành hỏa ngục, nên chúng tìm cách triệt hạ kẻ thù vô cùng nguy hiểm là các tôn giáo.
Bốn người cũng phải tuân thủ theo qui luật, xếp hàng để đi vào tòa lâu đài ma quái. Đường vào có những mộ bia xiêu vẹo, cổ xưa, có cả thánh giá, chỗ chôn chó mèo (cũng thành ma nếu người ta tin). Theo đoàn người thưởng lãm bước vào bên trong, tầng dưới khung cảnh ma quái đập vào mắt khi mới bước vào cửa. Đèn mờ ảo, bóng tối âm u như địa ngục, tiếng rên la cười đùa vang lên trong không gian như những người khuất mặt. Biết đó là do sản phẩm của con người làm ra, nhưng Tư Ếch cảm thấy sợ nếu đi một mình không có đông người, chắc chắn không dám bước vào đây. Trên vách tường, những hình người đàn ông, đàn bà có bộ mặt dễ coi bỗng biến dạng, mọc nanh vuốt trở thành những chiếc đầu lâu nhe răng nhát, tiếng rên la tru tréo vang dậy như đang lọt vào địa ngục, hay thế giới dành riêng cho ma quỷ. Người đi vô đây không cần phải bước cho mệt, có sàn nhà di động đưa đi từ cảnh nầy tới cảnh khác. Lên lầu cũng là những cảnh tượng hãi hùng không kém ở dưới, càng đi sâu càng quái dị, thấp thoáng trong cảnh âm u những bóng ma mờ ảo, mặc theo lối xưa đang ôm nhau nhảy đầm... tất cả đều là ảo ảnh do con người sử dụng ánh sáng, kỹ thuật tinh xảo tạo nên. Một chuỗi những cổ xe hiện ra, khách chỉ bước lên ngồi từng cặp một, rồi xe di chuyển bằng điện một cách êm ái lướt qua nhiều cảnh ma quái trong tòa lâu đài, cuối cùng dừng chân ở một lối khác, chấm dứt cuộc hành trình tìm về thế giới vô hình do những bộ óc tưởng tượng phong phú, được kết hợp với kỹ thuật tiên tiến làm ra, để con người giải trí.
Tư Ếch cảm thấy đầu óc quay cuồng, những hình ảnh ma quái in vào trí nhớ, tưởng như mình vừa thấy ma thật, mồ hôi rịn ra sau lưng. Bà Uyên ân yếm cặp lấy tay chồng, động tác thân thiết như nhiều cặp vợ chồng đủ màu da nơi đây, bà thỏ thẻ bên tai:
- Anh thấy họ làm giống như thiệt không?
Tư Ếch hỏi vặn:
- Em có thấy ma chưa mà hỏi như vậy?
- Chưa!
- Vậy mà em nói như thiệt...
Bà Uyên ngắt nhẹ lên tay chồng:
- Anh hay bắt bẻ quá, thì người ta làm cảnh ma, mình tưởng tượng như vậy mà! Em tin tưởng có Trời Phật Chúa, con người có số mạng không ai giống ai.
Vợ chồng con Yến đi bên nhau, không lộ chút sợ hãi, Đức hỏi cặp uyên ương già như thăm dò phản ứng trước cảnh ma nhân tạo:
- Dì dượng thấy họ làm giống không?
Tư Ếch đáp thay vợ:
- Họ làm giống như cảnh ma trong phim. Vô tới đây coi cũng đáng đồng tiền bát gạo rồi. Những chuyên viên thiết kế phải có kỹ thuật cao, thêm vào bộ óc giàu tưởng tượng của những người có trình độ, có như vậy mới hấp dẫn hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn về đây, để thưởng thức những cảnh ma quái. Nếu họ làm dở, ai vô đây coi làm gì cho mất thời giờ mà lại tốn tiền.
Yến tiết lộ:
- Chưa đâu, chút nữa còn nhiều cảnh hấp dẫn lắm. Cháu đi vô đây không biết bao nhiêu lần, vậy mà không thấy chán... đi chơi cả ngày quên ăn quên uống. Mấy người bạn của cháu cũng mê Disney land lắm, vài tháng rủ gia đình đi chơi, chỗ nầy giải trí lành mạnh mở mang kiến thức.
Đức nhìn vợ cười thông cảm:
- Em bị bị ghiền Disney land, chừng một tháng không tới đây là mặt mày bí xị đòi đi chơi. Cháu cũng thích đi, nhưng không dám chơi mấy cái Ride mạnh.
Yến õng ẹo:
- Vậy chớ ở đây đi làm 5 ngày một tuần, phải giải trí để đầu óc bớt căng thẳng, nơi nầy giải trí lành mạnh còn hơn mấy người ghiền cờ bạc, bao nhiêu tiền cũng đút vô Las Vegas.
Đức bỗng nhớ ra chuyện bài bạc có thiệt, được người Việt đồn ầm lên từ nhiều năm qua:
- Nghe nói trong số những đồng hương tỵ nạn, có ông thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ qua đây từ ngày 30.4.1975, đáng lẽ ông phải lo hoạt động giúp nước, tham gia công tác cộng đồng, lo cho dân mình sống khó khăn nơi xứ lạ quê người. Trái lại ông thiếu tướng Không Quân này lại chuyên lo ăn chơi, không để ý tới đồng bào, cộng đồng, nhiều khi ông còn lên tiếng nói bậy nói bạ chống lại những tổ chức chống Cộng...
Tư Ếch tỏ ra nắm vừng vấn đề, chen vào lời của Đức:
- Hồi đó Dượng phục ông thiếu tướng Nguyễn Cao kỳ, người có danh tiếng chống Cộng ở miền Nam trước năm 1975. Sau ngày đảo chánh 1.11.1963, ông Kỳ được làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương...
Yến thắc mắc:
- Cái chức gì mà dài dòng vậy dượng?
Tư Ếch giải thích:
- Cái chức nghe dài như vậy nhưng lớn nhất nước đó, tương đương với chức thủ tướng hay tổng thống. Vụ Phật Giáo miền trung làm loạn năm 1966, chính ông Kỳ là người có công dẹp: cử đại tá Nguyễn Ngọc Loan ra miền Trung dẹp đám sư Việt Cộng là thượng tọa Thích Trí Quang, gián điệp Cộng Sản nằm vùng đội lớp tu sĩ, lãnh đạo cả khối Phật Gái Ấn Quang. Nhờ ông mà Việt Cộng bị thua to trong trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968, tiêu diệt gần hết các lực lượng Việt Cộng nằm vùng và hơn 32 ngàn bộ đội chính quy Bắc Việt bị loại ra khỏi vòng chiến. Nghe nói là sau vụ đại bại Mậu Thân, Hồ Chí Minh buồn rầu sanh bịnh chết vào ngày 2.9.1969, Cộng Sản sợ điềm rủi nên mới công bố ngày 3.9 để không trùng ngày quốc khánh 2.9 của họ.
Đức tỏ vẻ khâm phục:
- Dượng biết nhiều chuyện lịch sử, không thua gì mấy người làm báo, chính trị gia trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Mỹ.
Bà Uyên cảm thấy nở lỗ mũi:
- Dượng tư của cháu giỏi lắm, ổng biết nhiều chuyện trên thế giới, cũng vừa là nhân chứng sống, rành Cộng Sản hơn những người trẻ bây giờ.
Đức hỏi tiếp:
- Dượng nói rõ hơn về ông tướng Kỳ đi, ở đây cháu cũng nghe nhiều người nói về ổng.
Tư Ếch kể:
- Nhưng sau khi bị ông Thiệu loại ra khỏi chức vụ, làm phó tổng thống ngồi chơi xơi nước cho tới này mất nước. Di tản qua Mỹ sống khỏe ru, rồi quên hết đất nước, dân tộc, tục ngữ người Việt có câu:
Thời thái bình dựa bệ ăn lương,
Lúc hữu sự đâm đơn xin nghỉ.
Hay là:
Gia bần tri hiếu tử,
Quốc loạn thức trung thần.
Lúc còn làm chức to, ông thiếu tướng Nguyễn Cao kỳ hùng hổ nói năng vung vít, tuyên bố Bắc Tiến mang quân ra giải phóng Hà Nội dân mình mừng lắm. Nào dè ổng nói cho vui, sau nầy qua Mỹ sống tối ngày nhậu nhẹt, cờ bạc bê tha thua hết sản nghiệp. Lúc gần đây ông Kỳ chủ trương xóa bỏ làn ranh Quốc Cộng, xóa bỏ tội ác của đảng Cộng Sản và Hồ Chí Minh, chủ trương đầu hàng Cộng Sản lần nữa qua chiên bài hòa hợp hòa giải.
Yến bất bình:
- Như vậy là ông tướng Kỳ nầy mất tư cách không có lập trường, nói năng bất nhứt, đâm sau lưng người tỵ nạn.
Đức đồng ý:
- Sau nầy nhiều sĩ quan, quân nhân bên ngành Không Quân không còn kính trọng ông Kỳ nữa, ông nầy Kỳ thiệt, không hiểu ông ta là Kỳ đà hay Kỳ nhông?
Tư Ếch thở dài:
- Tướng Kỳ còn về Việt Nam bắt tay với Việt Cộng, làm con bài tuyên vận cho Hà Nội trong việc chiêu dụ người tỵ nạn đừng chống Cộng nữa, có phải bậy bạ không? Dượng mất hết cảm tình với tướng Kỳ rồi, bây giờ mới biết ai là người có tư cách, có tinh thần quốc gia chân chính.
Đức nói đùa:
- Ông thiếu tướng Nguyễn Cao kỳ mới có tinh thần quốc gia Chân Tám thôi, nếu được chín là đâu có muối mặt hùa theo Cộng Sản.
Tư Ếch tạm ngưng chuyện đột xuất nầy:
- Chuyện ông Kỳ nhiều lắm, đọc báo Việt là biết hết, thôi để hôm nào dượng kể cho mấy cháu nghe.
Yến và Đức đồng ý không hỏi thêm nữa, nhưng hai đứa cũng nghe nhiều người nói, xem báo Việt ngữ có đăng những lời tuyên bố và lối ăn chơi bạc mạng của tướng Kỳ, nhân vật lừng danh thời quốc gia và nay ở hải ngoại cũng nổi tiếng luôn về ăn chơi, thay đổi lòng dạ như canh bạc đỏ đen ở Las Vegas.
Bà Uyên cảm thấy vui vui trong lòng, nhìn cảnh vật lạ mắt chung quanh người ra vào tấp nập, rồi so sánh với những cái Show ở Úc như Royal Show hàng năm vào tháng 9 ở thành phố Perth, mới thấy cảnh ăn chơi giải trí vĩ đại của một cường quốc số một thế giới về kinh tế, quân sự, tự do:
- Dì mới đi lần đầu mà mê rồi, nếu dì ở đây luôn, chắc chắn phải đi hàng tuần mới đã.
Yến hứa:
- Dì cháu mình hợp tánh, nếu dì còn ở đây lâu mỗi tuần mình vô đây chơi.
Bà Uyên cười thích thú:
- Cái gì chớ đi chơi là dì không bao giờ từ chối, nhưng sợ dượng Tư đi không nổi.
Tư Ếch phản đối:
- Em đừng đánh giá thấp sức khỏe của anh nghe, em đi tới đâu anh đi tới đó. Người ta nói:
Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông anh cũng lội,
Mấy đèo anh cũng qua.
Thương nhau chẳng ngại đường xa,
Ngăn sông cách núi, đôi ta cũng tìm.
Dù cho đá nổi lông chìm,
Đồng Khô Hồ Cạn búa liềm ra tro.
Tìm nhau ở đất tự do,
Bên nhau hạnh phúc chẳng lo sang giàu.
Cầu mong Việt Cộng đổ nhào,
Ta về thăm lại cảnh nào năm xưa.
Đi vô Disney land chơi đâu có qua sông, qua núi, vượt đèo. Chỉ cần lên xe ngồi cho cháu chở vô, ngồi xe lửa đi vài vòng mệt vô quán nghỉ chân uống nước, khỏe thì chơi tiếp. Muốn gì có nấy tinh thần thoải mái, khỏi lo lắng nhiều chuyện sinh kế. Lúc còn nhỏ, anh từng vác cuốc đi bộ cả 10 cây số, rồi làm cả ngày trở về nhà, tối nhậu tới 2, 3 giờ sáng mà không thấm tháp gì. Nhưng bây giờ, tuổi anh cao nhưng sức khỏe đâu có sút như mấy người già khác, anh lội bộ cả chục cây số Exercise mỗi ngày mà không thấy mệt. Hồi mới qua Úc, anh từng tham dự vài cuộc đi bộ lạc quyên giúp người tàn tật. Nhưng Anh không ngại đi đứng mà ngại tốn tiền vô cửa hơi khẳm bạc, cả 70 đô Mỹ là đi đứt gần một tuần lãnh Pension, hao quá xá.
Yến bảo đảm:
- Dượng yên tâm, cháu bao cho.
Tư Ếch ái ngại:
- Lâu lâu bao một lần, bao hoài coi kỳ quá.
- Không sao cháu làm lương cao mà, chút đỉnh đâu nhằm nhò gì, chỉ cần dì dượng ở đây chơi lâu, nhà cửa có người ở ban ngày, ban đêm, chớ mấy năm nay nhà cháu vắng như miếu hoang vậy (Yến khẳng định).
Đức nói:
- Cháu có mấy người bạn làm việc trong nầy ngày nào cũng vô coi, có giấy vô cửa đặc biệt dành cho gia đình... nói vậy chớ vô đây hàng ngày ai cũng chán.
Đoạn mỉm cười nhìn Yến nói đùa:
- Lúc trước, vợ cháu cũng có Apply đơn vô đây xin việc làm đó chớ, nhưng họ không nhận.
Yến trả đũa:
- Em mà xin được việc làm ở đây, anh cũng phải vô làm chung cho vui.
Đức đùa:
- Làm chung với em có ngày bị chủ đuổi, không lo làm má cứ lo đi vô mấy cái Ride chơi.
(xem tiếp kỳ sau)