(tiếp theo kỳ trước)
Cùng rời khỏi khu lâu đài ma quái, Yến hướng tới khu khác cho biết. Ở trung tâm là quán bán cà phê, nước uống, thức ăn, có bàn ghế đặt lộ thiên trước mặt bến tàu, nơi nầy cũng đầy người qua lại. Tư Ếch đề nghị tìm một bàn ngồi nghỉ lấy bánh mì ra ăn, uống nước giải khát. Đức phải mua vài lon nước để lấy cớ ngồi một bàn. Giờ nầy người đông nghẹt, có thể nói là chen chân không lọt, nhìn xuống bến tàu người ta xếp hàng dài chờ đợi để được đi xem nhiều cảnh vật lạ dọc theo bờ sông uốn khúc (dĩ nhiên là sông nhân tạo). Sau khi ăn vài lát bánh mì, uống nửa lon nước ngọt, bụng cảm thấy hơi ê cái đì, Tư Ếch hỏi Đức:
- Cháu có biết cái toilet nằm ở đâu không?
- Dạ, để cháu dẫn đi, ở khu nầy khó biết toilet lắm.
Tư Ếch được Đức dẫn đi một đoạn ngắn, cách khoảng 100 thướt, chen chúc giữa giòng người rẽ vào một hang núi, có nhiều người ra vào, nếu không có người hướng dẫn hay hỏi thăm, thì không bao giờ nghĩ đây là chỗ để cho du khách xả bầu tâm sự phế thải, được biến chế từ thực phẩm dư thừa trong nước tư bản gộc trên thế giới, mà Việt Cộng nói là bơ thừa sữa cặn cho đỡ tức, khi thấy người ta sống sung sướng ở nước ngoài:
- Chỗ nầy nè.
Tư Ếch ngạc nhiên:
- Trong nầy họ làm hang núi mà, hèn chi tìm không ra.
- Dạ không phải, ở đây cái gì cũng phải làm theo khung cảnh thiên nhiên, toilet khác hơn ở ngoài, lúc đầu tiên vô đây cháu đi tìm toilet mà không biết, họ đâu có để ở ngoài đâu. Sau cùng hỏi mới được hướng dẫn chỗ nầy. Không được đái bậy.
Tư Ếch than:
- Nếu không tìm ra chỗ nầy, chắc dượng làm đại ở gốc cây cho xong.
Đức nói:
- Không được đâu dượng, ở đây cấm đái bậy, nhứt là trong khu ăn chơi sang trọng quốc tế nầy. Người ta cười xấu hổ lắm.
Tư Ếch hỏi:
- Vậy chớ cháu có thấy ai đái bậy ở đây chưa?
Đức mỉm cười gật đầu:
- Có cháu có thấy một lần, hồi năm ngoái.
- Vậy hả, như vậy ở đây cũng có dân đái bậy, tình trạng chung mà, đó là cái điểm giống nhau của các nước theo chế độ độc tài và thể chế chính trị tự do.
Đức lắc đầu:
- Dượng à, dân ở Mỹ ít khi dám vi phạm luật, nhứt là chuyện lặt vặt như đái bậy, xả rác, vứt tàn thuốc ngoài đường. Thường là có những người ở nước khác tới, các nước chậm tiến, họ qua Mỹ du lịch nhưng không biết nhiều về luật lệ. Cháu thấy vụ đái bậy đó bị nhân viên trong nầy bắt tại trận.
Tư Ếch nói:
- Nghe nói ở bên Singapore luật gắt lắm, ai vứt tàn thuốc ngoài đường là bị phạt mấy trăm đô la.
Đức đồng ý:
- Nói gì chớ bên Singapore sạch sẽ là nhờ người dân có ý thức cao, luật khắt khe, chỗ nầy sạch nổi tiếng thế giới.
Đức kể tiếp:
- Chuyện đái bậy ở khu Disney land làm cháu mắc cở.
Tư Ếch ngạc nhiên:
- Sao có chuyện đó? Ai làm nấy chịu.
Đức vẫn còn hổ thẹn:
- Người đái bậy đó là Việt Nam, số là có một ông nọ hình như là cán bộ Cộng Sản qua công tác, anh ta chừng 40 tuổi... tướng tá quê mùa nhưng ăn mặc sang trọng, với bộ veston bằng vải thượng hạng, đầu đội nón nỉ, nhìn sơ tưởng đâu con khỉ mặc quần áo trong một chuyện phim vui ở Holliwood. Cháu thấy kỳ kỳ, khác hơn lối ăn mặc tự nhiên của người sang trọng, đúng là trưởng giả học làm sang.
Tư Ếch đồng ý:
- Cán bộ Cộng Sản Việt Nam là vậy, tụi dốt mà, quen thói đái vách, ỉa đồng, tè bậy ngoài đường, nên khi qua tới Mỹ tưởng đâu như ở trong nước. Dượng đâu có lạ gì cái sinh hoạt căn bản (Việt Cộng gọi là Cơ bản) của Việt Cộng, họ vỗ ngực xưng tên là: chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, văn minh nhứt thế giới, cán bộ chủ trương giữ vệ sinh ăn đũa hai đầu, đi cầu ngoài đồng cho mát đít mà lại có phân bón cho cây cối, gia tăng năng xuất nông nghiệp, không bỏ đi bất cứ đồ phế thải nào của con người. Tức là vận dụng tối đa vật chất để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Còn đái bậy thì số một, cháu coi Saigon bây giờ khai thúi khắp nơi.
Nhà nhà ra đường đái,
Người người ra đường đái.
Từ già trẻ, nam nữ đều đái,
Thành Hồ trở nên khai ngái.
Du khách trong lòng áy náy,
Không biết đi tìm nơi đâu để đái.
Cả nước cùng đái đường thoải mái,
Không sợ bị Công an hỏi giấy.
Sau năm 1975 đến nay, Saìgon thân yêu đã bị đổi tên thành phố Hồ Chí Minh, tên đường thay đổi, dân cư thay đổi:
Thành phố cũ dành cho người chế độ mới,
Kinh tế mới dành cho người chê độ cũ.
Cộng Sản lếu láo trước năm 1975 rằng:
Cách mạng vùng lên để đổi đời,
Biến nhà tù thành nhà thương, trường học.
Nay sau khi giải phóng, họ đã làm ngược lại, còn về mặt vệ sinh càng ngày tồi tệ:
Khi cách mạng thành công,
Vùng lên đổi đời.
Biến lề đường thành cầu tiêu công cộng.
Phố phường thành cầu tiêu vĩ đại.
Hòn Ngọc Viễn Đông lừng danh thế giới nay còn đâu? Tất cả đều bị bôi đen, hàng ngày rác rưới đổ bừa bãi, thành Hồ trở thành: Thành Phố Hồ Chí Tè... vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp ỉa hè, đái gốc cây của đảng Cộng Sản Việt Nam... Nay chỉ còn là đống rác vĩ đại, càng ngày càng cao ngất phù hợp với nền văn minh miệt vườn: ỉa bụi, chùi đít bằng lá cây... Đảng Cộng Sản Việt Nam quả xứng đáng là giai cấp ỉa đái bậy, đại diện cho giai cấp ở dơ, là giai cấp tiên phong hướng dẫn loài người từ thời đại văn minh điện tử du hành không gian, trở về thời kỳ thượng cổ, khủng long. Đó là những con người ưu việt, đầu óc có nhiều chỗ u nần, nên mới dám nghĩ, dám làm, dám ăn, dám nói, cũng như dám ỉa, dám đái khắp nơi, bất kể đường phố, hè vách...
Khi xuất ngoại, họ muốn thế giới phải học lấy cái văn minh thượng cổ, tức là lối ăn ở phù hợp với phong trào bảo vệ môi sinh hiện nay, sợ trái đất bị nóng, băng ở hai cực trái đất bị tan gây thiên tai, tác động lên sức khỏe con người. Chắc chắc lối ăn ở giản đơn, làm lao động tay chân thay máy móc, không bao giờ sản xuất ra các chất khí độc, làm thiệt hại tầng Ozone ở thượng tầng khí quyển, làm cho trái đất nóng dần. Nhưng người sống trong những môi trường đầy xú uế trong thiên đàng Cộng Sản như Việt Nam phải chịu khó biết khắc phục cái lỗ mũi, như nhà thơ Cao Bá Quát nói về quê hương của Hồ Chí Minh rằng:
Chán thay cái mũi vô duyên,
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An.
Sau năm 1975 bằng một chiến thắng thời cơ, cái tên Hồ Chí Minh được đồng đảng lấy để đặt cho thành phố Sàigòn, biến Hòn Ngọc Viễn Đông thành đống rác vĩ đại, mùi xú uế khắp nơi khiến mọi người ghê sợ, tình trạng mất vệ sinh làn tràn vô phương cứu chữa. Cái tên thành phố Hồ Chí Minh mặc nhiên trở thành Thành Phố Hồ Chí Tè:
Người người đái bậy,
Nhà nhà đái bậy.
Đường phố nhất định dơ.
Không khí nhất định bị ô nhiễm.
Thành phố này bây giờ qui tụ dân tứ xứ từ Bắc chí Nam đổ về kiếm sống, nhu cầu dân số gia tăng khó kiểm soát, nên việc giải quyết vấn đề vệ sinh vô cùng thiết yếu trở thành nan giải, vì thế cho con cháu bác vốn quen thói ỉa đồng, đái gốc cây tự nhiên xả bầu tâm sự đầy vơi hàng ngày, một tập quán ăn sâu, khó sửa chữa trong sinh hoạt cán bộ, đảng viên:
Cấm đái còn đe: Cái đấm nè!
Bợ mùi xú uế, bụi mờ ghê.
Đã cái thói quen, đường đái cả.
Đấy bại thuần phong, đái bậy hè.
Mặc can, anh cứ mang cặc đái.
Chứ kỵ đường đông, chị cứ tè.
Có đái đừng lòi ra cái đó.
Cán đái đầy đường, cái đáng chê!
Đức nói tiếp:
- Ông ta đái bậy ở gốc cây nhân viên ở đây bắt quả tang, tới hỏi chuyện nhưng không kết quả, vì ông ta không nói được tiếng Anh.
Tư Ếch hỏi:
- Như vậy rồi làm sao?
Đức thuật lại nội vụ:
- Nhân viên nói chuyện bằng tiếng Anh, còn người kia nói tiếng Việt, hai bên không hiểu nhau. Cuối cùng, phải điện thoại nhờ thông ngôn ở ngoài vô. Khi tới làm công việc nầy, mới biết người đái bậy là cán bộ làm trong ngành ngoại thương qua đây công tác, đại diện cho một chính quyền mà đi đái bậy thiệt nhục nhã, mất hết sĩ diện mất mặt dân tộc, trong đó có cả người tỵ nạn sống ở đây... Tụi cán bộ Việt Cộng qua đây làm nhiều chuyện bậy bạ, họ xưng là Việt Nam, khiến người ngoại quốc có cái nhìn không thiện cảm với mình. Họ nghĩ cá mè một lứa.
Tư Ếch bất nhẫn:
- Ý trời, cán bộ ngành ngoại thương gì mà không biết tiếng Anh, làm sao ra nước ngoài giao dịch, ký hợp đồng thương mại. Dượng biết rõ Việt Cộng chỉ sử dụng người trung thành đảng viên Cộng Sản, dù có dốt cũng không quan trọng, thứ nầy qua nước ngoài ngơ ngáo gọi là cán ngáo, nói chuyện không hiểu gọi là cán quơ...
Đức phát giác ra:
- Vậy mà cháu đâu có biết, cán bộ xuất ngoại làm công tác ngoại thương mà không biết tiếng Anh nguy hiểm ghê!
Tư Ếch hỏi:
- Rồi nội vụ ra sao?
- Dạ, sau khi có thông ngôn vô cháu có tới gần để coi, ông cán bộ không chịu nhận khuyết điểm, ông ta còn xừng xộ với nhân viên, hai bên cãi nhau qua thông ngôn. Ông nầy ỷ là nhân viên ngành ngoại thương nên không sợ ai hết. Cuối cùng phải nhờ cảnh sát và nhân viên an ninh dẫn về, nghe nói bị phạt tiền.
Tư Ếch bổ túc:
- Dượng biết rành Việt Cộng, thằng nào cũng ngoan cố cãi chầy cãi cối, thứ ngang ngược đó mà. Dượng có đọc báo, nhiều nhân viên ngoại giao Việt Cộng làm bậy, như ở Mỹ cháu có biết tên đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tên là Lê Văn Bằng không?
- Dạ biết, báo đăng ông nầy đi bắt sò lậu, bị cảnh sát bắt làm bộ ú ớ không biết nói tiếng Anh. Nhưng không được tha, sau đó hắn đem qui chế ngoại giao ra để hù, nhưng cảnh sát cũng phạt. Luật pháp ở Mỹ công minh không miễn trừ bất cứ ai, kể cả tổng thống lái xe uống rượu cũng bị phạt như thường dân. Từ đó đại sứ Lê Văn Bằng được người Việt tỵ nạn đặt tên là: Đại Sứ Nghêu Xò Ôc Hến.
Tư Ếch thích thú:
- Còn ở Hồng Kông, lãnh sự Việt Cộng đi phố rờ đít đàn bà bị lột mặt, quê một cục. Ở bên Đức, sứ quán có đường dây buôn người nhập lậu, buôn bán thuốc lá lậu... còn nhiều chuyện động trời mà mình chưa biết hết. Việt Cộng đâu có biết nhục, không giữ thể diện dân tộc, quốc thể. Đi ra nước ngoài thì cù lần làm bậy. Cái vụ cán bộ Cộng Sản ra nước ngoài đái bậy coi kỳ quá.
- Chính cháu thấy nhục cho dân tộc, lúc đứng gần nghe ông cán bộ nói là từ Việt Nam qua công tác, con mắc cở cứng người luôn.
Tư Ếch cảm thấy nhục và thương cho thủ đô Saigon thân yêu, nay bị Việt Cộng đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh, được người Việt hải ngoại kêu là Thành Hồ, có nghĩa đen là Thành Phố của Chồn, nơi tập trung những đỉnh cao trí tuệ chồn cáo chuyên lường gạt, nói láo, tham nhũng, được thụ huấn trường đào tạo chủ nghĩa Marx Lenin. Trước đây, tình trạng đái bậy cũng có, nhưng không phải nhiều và ghê gớm như bây giờ. Ngày trước, chính quyền có luật cấm đái bậy, phóng uế bừa bãi ngoài đường phố nơi công cộng để giữ vệ sinh chung. Nên thủ đô Saigon giữ được bộ mặt sạch sẽ, khang trang, duy trì cái tên Hòn Ngọc Viễn Đông, quả là một hãnh diện cho dân tộc. Trong dân chúng có câu tục ngữ: Sẩm Lai đái gốc sài, bị phạt đồng hai.
Kể từ ngày giặc Cộng từ miền Bắc, rừng rú về đây, bộ mặt thủ đô Saigon bị bôi sình, trét phân, hàng ngày có mấy chục tấn rác đổ đại ngoài đường, ruồi nhặng bay dầy đặc cùng với bụi, đất. Ngoài ra, tình trạng ỉa, đái bậy càng phát triển vượt chỉ tiêu, cầu vệ sinh không đáp ứng với nhu cầu dân số càng gia tăng, họ đổ về kiếm sống nơi đầu đường xó chợ, chen chúc nhau trong các khu ổ chuột. Những vách tường, lề đường, hè phố... đâu đâu cũng khai mùi nước đái, không biết mỗi ngày có bao nhiêu tấn nước đái được hàng triệu dân Thành Hồ xả ra ngoài đường. Điều nầy chứng tỏ nền kinh tế quốc doanh hoàn toàn thất bại, hệ thống ao cá vồ Bác Hồ bất lực, người dân không thể đào ao cá mang tên Bác ngay tại nhà để vừa giải quyết món nợ đời để tăng gia sản xuất. Đất còn không đủ để ở, có dư đâu mà đào ao cá Bác Hồ?
Nghĩ tới những hệ lụy tang tóc mà nhân dân Việt Nam gánh chịu kể từ khi phần đất tự do từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau mà lòng đau như cắt.
Miền Nam thất thủ Cộng tràn vô,
Saigon tên mất, gọi Thành Hồ.
Giặc Bắc vào Nam gây máu lửa,
Dân Nam khốn đốn mất cơm no.
Kẻ cướp mạo danh làm cách mạng,
Mến dân, thương nước, kẻ tội đồ.
Nam kỳ khởi nghĩa, tiêu Công Lý,
Đồng Khởi vùng lên, mất Tự Do.
Sau khi xả bầu tâm sự, hai người cùng quay về bàn ở trước bến tàu với gương mặt tươi tỉnh, một trong tứ khoái của người đời không ai tránh khỏi, bất kể là vua. Bà Uyên nói:
- Bây giờ tới lượt em và cháu Yến đi Toilet, ở chờ một chút nghe.
Yến mỉm cười:
- Trước khi vô chơi mấy cái Ride hấp dẫn, phải đi toilet trước.
Những chuyện cá nhân được giải quyết xong bốn người rời bàn, Yến hướng dẫn đi chơi những Ride từ nhẹ đến nặng. Đầu tiên là đi vô khu giải trí về rừng Phi Châu, đường vô là một bến tàu nhỏ, xếp hàng để được lên con tàu đóng theo lối dân thám hiểm, y như trong phim. Nhân viên mặc đồng phục như những nhà thám hiểm: quần cụt, áo sơ mi vàng, đội nón, chân đi giày ống cao, nịt gọn gàng như những nhà thám hiểm chuyên nghiệp thời trước. Chờ khoảng 10 phút mới được xuống chiếc tàu máy nổ nhè nhẹ, tách bến thả trên dòng sông, hai bên có cây cối, cỏ, hoa dại, y như khung cảnh của một vùng ở Phi Châu. Ngồi trên tàu, du khách có cảm tưởng như mình là nhà thám hiểm gan dạ, dám xông pha trong rừng già, chung quanh là ác thú.
Dọc theo hai bên bờ sông, những đàn nai, hà mã, voi hiện ra không khác gì thứ thiệt, chúng cũng cử động, hét, rống, thỉnh thoảng thấy những xóm nhà của người địa phương với lối kiến trúc đặc biệt y những chiếc nấm lớn; ngồi trên tàu má tưởng như đang đi thám hiểm nơi rừng già hoang vu. Tư Ếch ngồi cạnh bà vợ già mới cưới, cảm thấy thích thú lắm, đưa mắt quan sát say mê, lấy máy chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm. Trong khi đó Đức lấy máy video quay nhiều cảnh đẹp và nói:
- Cháu quay phim cảnh nầy để dì dượng mang về bên Úc làm kỷ niệm.
(xem tiếp kỳ sau)
|