banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

(tiếp theo kỳ trước)

 

Tư Ếch cắt ngang:
- Sau nầy Tố Hữu làm tới chức Phó Thủ Tướng đặc trách kinh tế, thời nầy dân đói nhiều nơi.
Bà Uyên đồng ý:
- Nhà thơ mà làm kinh tế dân đói là phải. Việt Cộng là vậy đó, họ dùng người không dựa vào chuyên môn, khả năng, mà dựa vào tiêu chuẩn lý lịch, đảng viên lâu năm là ưu tiên hàng đầu. Chế độ Cộng Sản nổi tiếng tham nhũng, mua quan bán chức không thể tưởng.
Tư Ếch trở lại vấn đề:
- Tố Hữu có đặt một vài thơ khá dài, đăng trên báo, đọc trên đài nhiều lần anh quên hết, nhưng chỉ nhớ có một câu: Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ.
Bà Uyên ngẫm nghĩ:
- Ông nầy ca dữ quá, ca đến tét miệng luôn.
Tư Ếch cười chua chát khi nhớ tới một chuyện khá lâm ly, cười ra nước mắt xảy ra nhan nhãn dưới chế độ Cộng Sản sau ngày miền Nam hoàn toàn bị giải phóng, đó là cái ưu việt bắt bớ, khủng bố dã man của đám người nhân danh làm cách mạng để thủ tiêu dân chủ, tự do:
- Vụ Phạm Tuân lên tàu không gian, khiến nhiều người bị mang họa vào thân... nó bay lên trời mà ở dưới đất nhiều người bị nạn.
- Vậy sao?
- Thiệt mà em, ở xóm anh có thằng Tắc con trai của anh Bảy Ất, là bạn nhậu của anh. Thằng Năm học tới lớp đệ nhị bằng lớp 11 sau nầy, cũng có trình độ văn hóa khá cao so với thanh niên trong cùng thời, tương lai của đất nước, nhưng trở thành mai một trong một môi trường kỳ thị giáo dục, chủ trương học tài thi lý lịch. Lúc Việt Cộng vô bị đuổi học phải đành ở nhà đi làm mướn phụ giúp gia đình.
Bà Uyên ngạc nhiên:
- Như vậy ông bạn nhậu tên Bảy Ất của anh có quan hệ tới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nên mới bị trù ẻo như vậy?
Tư Ếch xác nhận:
- Đúng 100 %, Bảy Ất đi dân vệ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, bị thương giải ngũ lâu rồi, ở nhà làm ruộng nuôi vợ con. Ông nầy hiền như cục bột, nhậu say là vô buồng nằm ngủ khò, không hề la lối ọ ẹ, hành hạ vợ con, anh em bạn nhậu thích cái tánh nhậu hiền đó, thường mời ông bạn nầy khi có mồi. Bảy Ất cũng chơi đẹp, hễ bắt được mồi như rắn hổ, rùa, kỳ đà là hú anh em tới đánh một trận cho vui.
Bà Uyên nói:
- Việt Cộng thù dai như đĩa đói, người ta bị thương giải ngũ mà vẫn còn bị đì, con bị đuổi học, thù ba đời vẫn chưa nhả, nếu cần đảng Cộng Sản moi thêm vài đời tổ tông nữa để bắt bớ khi họ thấy người nào đó không có lợi cho chế độ. Nói tóm lại, trong chế độ Cộng Sản, mỗi người dân là một người tù dự khuyết, bữa nay đang sống bình thường, thì ngày mai vô tù mà không biết, cán bộ cứ chụp mũ là phản động, phản cách mạng là đủ rồi, luật rừng ác độc lắm. Ở Việt Nam dân chúng không bao giờ ngủ yên giấc, nhứt là những gia đình nào có quan hệ với chính quyền Quốc Gia trước năm 1975, sau nầy những người bị tù cải tạo trở về, đang nằm trong vòng quản chế của chính quyền địa phương. Một người dân bị tròng vào cổ nhiều cái ách cùng một lúc, ở thành thị gọi là cán bộ lưu manh, ở nông thôn gọi là cường hào ác bá. Nào là ách cán bộ địa phương, công an xã, phường, huyện, khu vực... tay sai lập công dòm ngó thường trực. Ban đêm nghe tiếng ai gõ cửa là sợ, không biết bị dẫn đi bất cứ lúc nào, sống ở Việt Nam chẳng khác con cá nằm trong rọ, bị đem ra mần thịt nếu cần.
Tư Ếch kể:
- Lúc trung tá Việt Cộng Phạm Tuân được ca tụng là phi hành gia đầu tiên Việt Nam lên không gian, báo chí nhà nước còn đi xa hơn trong việc tuyên truyền láo khóet, họ nói là phi hành gia trung tá Phạm Tuân lên cung trăng để nghiên cứu trồng bèo hoa dâu, để mang về dưới đất phát triển kinh tế nữa.
Bà Uyên không nhịn được cười, sặc một cái hơi to:
- Vụ đó em có đọc báo, hình như là tờ Quân Đội Nhân Dân, đăng Phạm Tuân lên mặt trăng điều nghiên cách trồng bèo hoa dâu. Nghe qua ai cũng cười bể bụng, Việt Cộng tưởng toàn dân miền Nam, ai cũng dốt như du kích, cán bộ, nên dám nói láo trắng trợn như vậy. Mà phải công nhận tụi Việt Cộng gan thiệt, nói dóc mà không biết ngượng cái lỗ miệng. Nhưng ngặt là những kẻ nói láo đó lại có nhà tù, khủng bố đi kèm theo, dân biết họ nói láo nhưng ít có ai dám vạch mặt công khai, người ta phản ứng tiêu cực là xầm xì, đặt ra những câu vè chuyện tếu lâm.
Tư Ếch không đồng ý:
- Việt Cộng đâu gan gì, tụi nó có tánh tự cao coi thiên hạ đều là cỏ rác, nên cứ nói hươu nói vượn. Nếu lời nói mà không có Công An kề súng A.K vô hông, có cái còng số 8, hay sợi day luộc để trói, thì bọn chúng bị dân chúng lột mặt đuổi đi mất đất rồi. Nói thiệt, cơ quan truyền thông nào ở hải ngoại mà nói láo như vậy, chắc chắn bị dân chúng lột mặt, tẩy chay dẹp tiệm sớm.
Câu chuyện đang dang dở thì con Yến và thằng Đức đi tới, hai đứa hớn hở chìa 4 cái vé lên phi thuyền không gian chơi cho biết bầu trời thế nào. Yến nói:
- Có vé rồi, mình khỏi phải xếp hàng ngồi đây chờ, tới chuyến là vô cửa.
Bà Uyên nói với hai cháu:
- Nãy giờ dì dượng nói về vụ trung tá Việt Cộng Phạm Tuân, lên phi thuyền không gian với Liên Sô hồi đó, nghe mà chán phèo cho cái lối nói dóc hết thuốc chữa, trơ trẽn như dùi đục chấm nước mắm ớt vậy.
Yến nói:
- Chuyện đó cháu có nghe buồn cười lắm. Việt Cộng nói láo qua cỡ, vậy mà ở xã mình có mấy gia đình cán bộ tin là có thiệt, họ đem chuyện Phạm Tuân nói say mê, người ta tưởng tượng như chính những gia đình cán bộ nầy đã từng lên cung trăng vậy.
Bà Uyên đồng ý:
- Cháu cũng thông cảm, tuyệt đại đa số cán bộ Cộng Sản đều quá dốt, sau khi ra thành tiếp thu mới biết đi xe hơi, mang giày, bận áo mắc tiền, ăn ngon, ở nhà lầu, đi cầu tiêu máy trong nhà. Bây giờ khi nghe có đồng chí Phạm Tuân của họ được quảng cáo lên không gian, nên thích thú la lớn khoe khoang rùm beng về sự ưu việt của các nước Cộng Sản. Cái gì của họ đều tốt, nhứt là cái gì có dính dáng tới Liên Sô là số một thế giới.
Tư Ếch trở lại vấn đề chuyến du hành không gian của trung tá Cộng Sản:
- Vụ thằng Tắc bị công an xã bắt lên chửi bới, bị đi học tập cải tạo 6 tháng vì vụ trung tá Phạm Tuân làm nhiều người buồn cười thầm, loan truyền những chuyện tiếu lâm. Khi nghe nhà thơ Tố Hữu đặt bài thơ có câu đáng nhớ: Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ. Không biết có ai đó đối lại là: Hút thuốc Lào bàn chuyện tàu không gian... được thằng Tắc nói lại với nhiều người. Nếu là dân vô tích sự thì không sao, nhưng người trong gia đình bị trù dập, hớ là chút xíu là mắc quai liền chuyện bé xé to, sống với Việt Cộng như cá nằm trên thớt, ở tù bất cứ lúc nào. Cán bộ Cộng Sản tham nhũng, gây thất thoát công quỹ, họ chỉ bị tự kiểm khiển trách khi bị khám phá hay bị dân khiếu nại nhiều. Còn dân chỉ nói thôi, cũng bị tù như vụ nầy.
Đức thắc mắc:
- Cái đó nghĩ là gì vậy dượng? Cháu không biết nhiều thơ, văn, chỉ học tiếng Tàu và qua đây học Anh văn đi làm thôi.
Tư Ếch giải thích:
- Chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ, ý là người bộ đội quân đội nhân dân anh hùng, mang dép lốp mà được hân hạnh bước lên phi thuyền không gian.
Đức lại thắc mắc nữa:
- Dép lốp là dép gì?
Tư Ếch cắt nghĩa:
- Dép lốp là thứ quân trang quân dụng của bộ đội Cộng Sản Việt Nam. Lính quốc gia có giày Saut, giày bố, còn Cộng Sản có dép lốp, còn được kêu là dép râu Bình-Trị-Thiên.
Yến chen vào:
- Dép nầy chắc là Uggly lắm?
Tư Ếch đáp:
- Trời ơi, thứ nầy cho dượng thêm 100 đô nữa để mua rượu uống, dượng cũng không thèm mang.
Bà Uyên thúc nhẹ tay chồng:
- Ở đây anh mang thứ dép đó không được đâu, người ta tưởng Việt Cộng thứ thiệt, nếu gặp người nào có cha mẹ bị Việt Cộng giết, họ đánh một trận.
Tư Ếch cười:
- Nói cho vui chớ hồi đó, tụi cán bộ mang dép râu đầy đường, có thằng quí lắm mang cất trong tủ kiếng. Dượng thấy ghê quá, thứ dép gì mà dị hợm, mang vô biết ngay là cán ngố.
Yến vẫn chưa hiểu:
- Dép đó làm bằng thứ gì?
Tư Ếch giải đáp liền:
- Dép râu hay người Bắc kêu là dép lốp, là sản phẩm đặc biệt của miền Bắc, do đảng Cộng Sản sáng tạo ra, họ lấy vỏ xe hơi hư cắt ra làm dép.
Đức nhận ra:
- Thì ra là thứ dép thủ công bằng vỏ xe... thứ nầy không hao giờ có ở Mỹ, các nước cũng không bao giờ nhập cảng loại dép đó để bán... hèn chi cháu không nghe tên gọi.
Tư Ếch tiếp:
- Việt Cộng tự hào về dép lốp nầy, nhiều cán bộ còn nói về sự khôn ngoan của đảng Cộng Sản trong chính sách ngoại giao. Điển hình là vụ các nhà ngoại giao ưu việt xã hội chủ nghĩa đi làm công tác ăn mày, xin xỏ viện trợ và đồ phế thải về nhằm phục vụ cho đất nước theo cái nhìn hạn hẹp của con ngựa bị bịt mắt.
Đức cười:
- Dượng nói họ làm ngoại giao ăn mày cũng đúng, nhưng đi ăn mày mà miệng vẫn hô hào: đất nước Việt Nam giàu đẹp, rừng vàng bạc biển... đi ngoại giao mà chỉ mục đích ăn xin viện trợ, không phải là việc làm tốt. Còn xin đồ phế thải, lỡ có nước phế thải đồ nguyên tử thì có hại cho cả nước. Ở đây, người ta kỵ vấn đề tồn trữ phế liệu nguyên tử, một số nước phát triển còn trả tiền cho nước nào chịu chứa những thứ độc hại đó.
Tư Ếch tiếp:
- Dượng có nghe thằng cán bộ bí thư xã nói đảng ta rất khôn ngoan, có lần qua bên Nhựt Bổn ngoại giao để xin vỏ xe phế thải ở trong các nghĩa địa xe. Nhựt mừng lắm, đồ phế thải nầy mà được người ta xin về, thì khỏi tốn chi phí đổ rác, thật là nhứt cử lưỡng tiện, Việt Cộng gọi là: Lao tư lưỡng lợi, tức là hai bên đều có lợi hết, người muốn bỏ thứ không xài được còn kẻ muốn mang về xài. Đảng nói dóc là đem vỏ về để làm dép cho dân, nhưng thâm ý là mang về để chạy xe, khi nào hết dùng được nữa là rã ra làm dép. Nhật đâu có ngu trước khi cho, đem vỏ xe vô máy cắt thành nhiều mảnh, nói là giúp cho đảng Cộng Sản tiện trong việc chuyên chở. Rốt cuộc cũng phải thua Nhật.
Bà Uyên nhắc:
- Vụ thằng Tắc tới đâu rồi anh?
Tư Ếch sực nhớ:
- Vụ đó vui lắm, thằng Tắc là dân có học, trình độ cũng tú tài chớ bộ, nó biết khoa học, nên chọc quê Việt Cộng là: mang dép lốp mà lên tàu vũ trụ, bộ không sợ phỏng giò hay sao?
Nhiều người cũng nhận ra vụ nói quá nầy, lên phi thuyền không gian đâu phải là chuyện chơi, như đi xuồng ba lá, lên xe Molotova xâm nhập vào Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh, hay trèo lên xe đạp hiệu Trung Quốc đi từ làng nầy qua làng kia... Người ta lên không gian phải mặc bộ đồ phi hành đặc biệt mới chịu nổi sức ép, sức nóng, điều kiện vật lý ngoài không gian. Đâu phải chuyện đơn giản đi đứng bình thường như ở trên mặt đất, ngay cả chuyện đi xe honda cũng phải mặc đồ dầy chống gió thổi nữa.
Yến đồng ý:
- Dượng nói đúng, cháu có biết về phi thuyền không gian, người ta phải mặc đồ đặc biệt, có khả năng chịu đựng những áp lực không khí, sức nóng, dai, bền...
Bà Uyên có ý kiến:
- Vụ trung tá Việt Cộng Phạm Tuân lên không gian chỉ là đòn chính trị của khối Cộng Sản Quốc tế mà thôi. Lúc đó Nga chiếm A Phú Hãn, Việt Cộng xua quân chiếm nước Campuchea nên hai bên có quan hệ chặt chẽ, cũng với mục đích hù Trung Cộng, chớ không có cái gì gọi là tiến bộ khoa học.
Tư Ếch cho biết:
- Dượng có đọc báo Việt Cộng, họ nói trung tá Phạm Tuân học có lớp 8, trình độ văn hóa như vậy thì làm sao có thể lên không gian nghiên cứu.
Đức ngạc nhiên:
- Học có lớp 8 đâu đủ tiêu chuẩn lên không gian. Ở Mỹ cơ quan Nasa chọn lựa phi hành gia kỹ lắm, phải là dân có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực không gian, có bằng cấp cao cỡ tiến sĩ, thể chất tốt, nhiều năm tập luyện cực khổ, trải qua những cuộc thí nghiệm. Họ lên không gian để nghiên cứu chớ đâu phải lên chơi.
Tư Ếch cười:
- Phạm Tuân lên không gian chẳng khác nào làm lơ xe, anh ta đúng là thứ lơ phi thuyền, bay lên vũ trụ và trở về an toàn, làm trò khỉ cho thế giới.
Bà Uyên thở dài:
- Đất nước Việt Nam cần tự do, dân cần cơm no áo ấm, chớ không cần lên không gian. Vụ Phạm Tuân chỉ là sự phô trương, tốt mã rã đám không ích lợi gì hết.
Tư Ếch nói:
- Tội nghiệp cho thằng Tắc, miệng mồm không khéo mà bị ở tù oan mạng, người ta lên không gian chơi mà nhiều người ở tù.
Tiếng phát loa vang lên, Yến lật tấm vé và nói:
- Tới lượt mình rồi, vô cửa.
Bốn người bèn tiến tới trạm trình vé, được nhân viên hướng dẫn đưa đến cánh cửa bằng sắt và nói một câu chúc lành đến những phi hành gia bất đắc dĩ, y như các chuyến bay thật sự vào vũ trụ được những giới chức cao cấp như tổng thống Mỹ tiễn chân, các nhà thám hiểm không gian trước khi bước lên phi thuyền:
- Good luck.
Vào cửa, được thang máy đưa lên căn phòng, nơi đây có ghế được nai nịt cẩn thận. Nhìn phía trước là một màn ảnh lớn, là nơi quan sát vũ trụ khi phi thuyền không gian bay đi. Nhân viên hướng dẫn kiểm soát từng người và rời phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, trên tàu vũ trụ có mấy hàng ghế, là du khách đi vào không gian, không cần chọn lựa theo tiêu chuẩn Nasa, không đòi hỏi phải có bằng cấp, tập luyện, thân thể cường tráng. Tiếng nói từ máy phóng thanh vang lên, báo cho biết con tàu sắp được phóng đi (lift off). Thân tàu chuyển động, tiếng động cơ rầm rộ và con tàu lắc lư, người ngồi trong đó có cảm tưởng như mình đang đi vào không trung, cảm giác lâng lâng. Nhìn lên màn ảnh, những tinh tú hiện ra trong mắt, không khác gì cảnh thật. Độ 10 phút phi vụ hoàn thành xuất sắc, cánh cửa bật mở tự động, mọi người rời phi thuyền bình an.
Ra đến cửa, cảm giác vẫn còn lưu luyến sau chuyến du hành vũ trụ giả, Tư Ếch mỉm cười khi nhớ tới vụ trung tá Phạm Tuân năm nào lên không gian theo con tàu vũ trụ do Nga thực hiện thật là dỏm làm sao, vậy mà đảng Cộng Sản ca tụng như là một kỳ công vĩ đại. Sang Mỹ, vô khu giải trí Disney land, mình cũng lên không gian như ai, đi lên vũ trụ chẳng khác nào đi xe lửa vậy có gì đâu. Nhưng lên đó để nghiên cứu, thám hiểm mới là chuyện đáng khen ngợi. Còn lên để chơi như Tư Ếch vừa bước lên con tàu giả nầy chẳng ích lợi gì. Cơ quan truyền thông quốc doanh của nhà nước Cộng Sản Việt Nam còn láo khoét tuyên truyền cho dân là: Phạm Tuân lên cung trăng để nghiên cứu trồng bèo hoa dâu, láo không thể tưởng dân ai mà tin, chỉ có cán ngố, cán dốt mới tin là có thiệt. Nếu đảng và nhà nước làm được phi thuyền như Nga, họ lên cung trăng để nghiên cứu trồng thuốc phiện, chắc chắn Liên Hiệp Quốc cũng phải bó tay, không thể làm gì được để ngăn ngừa bọn buôn nha phiến quốc tế, có Farm ở ngoài không gian.
Nhìn gương mặt có vẻ xúc động của Tư Ếch, Đức hỏi:
- Dượng thấy thế nào?
- Người ta làm giả mà mình tưởng như thiệt, đi lên không gian kiểu nầy sướng quá.
Yến nói với chồng:
- Bây giờ em phải lấy vé đi Ride tuột núi, anh có muốn đi chung không?
Đức lắc đầu:
- Em đi một mình, anh đi có một lần mà tởn tới bây giờ, đi trên đó ghê lắm.
Quay qua hỏi vợ chồng Tư Ếch:
- Dì dượng có muốn đi không?
Bà Uyên nhìn chồng:
- Anh có muốn lên núi chơi không?
Tư Ếch lắc đầu:
- Thấy ngọn núi mà ngộp, thôi tui không đi, ở đây chơi tà tà ở dưới nầy cho vui.
Yến nhìn chồng đề nghị:
- Hay là anh dẫn dì dượng đi chơi mấy cái Ride nhẹ, em đi Ride nầy chút nữa trở về đây coi diễn hành.
Đức đồng ý:
- Em đi đâu cũng được chiều chiều về đây. Anh đưa dì dượng đi thăm chỗ nầy hấp dẫn lắm, tên là Little Creatures...
Yến không nói thêm, lẹ làng bước đi về hướng ngọn núi. Đức nhìn theo:
- Vợ cháu thích đi chơi những Ride mạnh bạo lắm.
Bà Uyên xác nhận:
- Con Yến gan dạ, lúc nhỏ nó nghịch ngợm không thua gì con trai, giống y như tánh của ba nó. Nhờ nghịch mà nó lén xuống tàu đăng ký qua tới đây gặp cháu.
(xem tiếp kỳ sau)