Vũ khí động đất?
Trần Khải
Có phải trận động đất Trung Quốc tuần qua là do quả đất tới lúc xoay chuyển tự nhiên, hay là do vũ khí tối mật nào của một chính phủ đối thủ gây ra để chặn bớt cái kiêu khí ở chặng cuối Lễ Rước Đuốc Thế Vận Bắc Kinh? Một cách chính thức, nhà nước Trung Quốc với bản chất độc tài bàn tay sắt đã không cho bất kỳ tin đồn dị thường nào được loan truyền. Dư luận khắp thế giới đại đa số tin rằng trận động đất làm hàng chục ngàn người chết ở Tứ Xuyên tuần qua đúng là chuyện tự nhiên, kiểu trời kêu ai nấy dạ. Tuy nhiên, với truyền thống đa nghi của con cháu tướng quân Tào Tháo, nhiều tin đồn cũng đã phóng đi khắp nơi, nhưng đều mau chóng bị công an Trung Quốc dập tắt thô bạo. Báo The Australian của Úc Châu hôm 19-5-2008 đã viết về lực lượng 40,000 công an mạng TQ đã ra sức dập tắt mọi thứ tin đồn được phát tán sau trận động đất. Báo này viết là hàng chục người khắp TQ đã bị bắt trong vài ngày qua vì loan tin đồn "nguy hiểm" sau trận động đất.
Trong số người bị bắt có 3 thiếu niên ở Chengdu, thủ phủ Tứ Xuyên, đã phóng lên mạng bản tin rằng "một nhà máy hóa chất tại Dujiangyan đã phát nổ lớn, gây ô nhiễm toàn bộ nước uống trong tỉnh Tứ Xuyên với các hóa chất và xác chết, và xì ra loại khí độc gây chết chóc." Dujiangyan là nguồn nước của Chengdu, và tin này gây kinh hoàng mọi người, làm nước uống đóng chai bán chạy ào ạt. Thực ra, tin chính xác chỉ là có một trận hỏa hoạn trong một xưởng cao su, vậy mà tin phóng lên thành mức độ như thế.
Còn một người đàn ông tên là Zhang, làm việc trong một công ty liên hệ tới quảng cáo trên mạng. Báo Úc kể là người họ Zhang bị bắt giam 5 ngày ở Yuncheng, thuộc tỉnh Sơn Tây, sau khi người này thú nhận đã phóng lên mạng câu chuyện rằng "cú động đất này là do con người gây ra, có lẽ là do Mỹ gây ra." Người này đã nhận tội với công an rằng lý do loan tin đồn như thế là để có đông người vào mạng của anh.
Nhưng cho dù là cả binh đoàn công an mạng ra sức bố ráp tận lực như thế, vẫn có những tin đồn loan đi khắp nơi, và khi lên mạng hải ngoại cũng đã thu hút nhiều người quan tâm. Một trong những hình ảnh dị thường được chú ý là một đoạn phim video quay bằng máy điện thoại di động, phóng lên mạng ở địa chỉ (http://youtube.com/watch?v=KKMTSDzU1Z4), kèm với lời giải thích rằng đó là hình ảnh những đám mây rực sáng nhiều màu tự nhiên hiện ra khoảng 30 phút trước khi động đất ngày 12-5-2008, nhìn thấy từ Tianshui, tỉnh Cam Túc, khoảng 450 kilomét phía đông bắc tâm chấn. Hiện tượng mây tụ nhiều màu cũng quay được 20 phút sau đó (nghĩa là trước động đất 10 phút) tại một thành phố khác, ở 200 kilomét phía đông nơi đó, và xuất hiện trong một video khác, cũng ghi kèm trong địa chỉ trên.Có phải hiện tượng mây tụ đa sắc như thế cũng chỉ là tự nhiên, hay chính là phản ứng hóa học hay quang điện sau khi một vũ khí bí mật nào đã phóng chưởng từ xa?
Thực ra, tuy vũ khí môi trường là điều đã được các chiến lược gia Hoa Kỳ nói tới từ hơn một thập niên trước, nhưng lại được các bộ truyện cổ Trung Hoa nói từ cả ngàn năm qua rồi. Hình ảnh Khổng Minh Gia Cát Lượng trong bộ Tam Quốc Chí lập đàn cầu đảo, gọi gió để thổi lửa hay là làm mưa, vân vân... cũng gặp trong kiểu khác ở bộ truyện Phong Thần, khi các vị tiên đấu phép, phóng chưởng làm giông gió, thổi đá bay... rất là thường. Tại sao người xưa đã làm vũ khí môi trường để sát hại tập thể trong truyện cổ được, mà các khoa học gia bây giờ không làm được trong đời thường?
Đây cũng là chỗ để suy nghĩ: Sẽ nguy hiểm biết là bao nhiêu, nếu các nhà khoa học Trung Quốc nắm vững được một phương pháp nào trong lĩnh vực chiến tranh môi trường và cứ vài tháng là làm mưa bão ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam, thì nước mình cứ đuối sức hoài thôi, và sẽ dần dần tới lúc mất sức...
Một câu nói về chiến tranh môi trường thường được báo giới nhắc lại là của cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ William Cohen khi đọc diễn văn tại đại học University of Georgia năm 1997, "Cảnh giác để ngăn ngừa chống lại vũ khí phi quy ước phải được tăng cường hơn, trong khi những tên khủng bố tìm cách chế tạo các vũ khí hóa học và vi trùng, và các phương pháp điện từ để có thể tạo ra các lỗ thủng trên tầng khí ozone, hay là kích khởi ra các vụ động đất hay núi lửa phát nổ." Câu trên được dẫn trong bài viết nhan đề "Earthquakes: Natural or Man-Made?" (Động Đất: Tự Nhiên hay Nhân Tạo?) của Jason Jeffrey tại địa chỉ: http://www.mathaba.net/0_index.shtml?x=592591.
Thực tế nữa, lời tiết lộ của cựu Bộ Trưởng William Cohen cũng đã đến trễ nhiều thập niên, vì các khoa học gia Mỹ đã nghĩ tới vũ khí môi trường từ lâu lắm rồi, từ những năm 1960s xa xưa trong thời Chiến Tranh Lạnh. Chương sách nhan đề "How To Wreck The Environment" (Cách Để Phá Hủy Môi Trường) của Gordon J. F. MacDonald, giáo sư của Institute of Geophysics and Planetary Physics (Viện Vật Lý Địa Cầu) tại đại học University of California, Los Angeles, hiện đang phổ biến rộng và dễ dàng tìm đọc trên Internet, ghi những cách để thực hiện chiến tranh môi trường, trong đó làm động đất xảy ra trên quốc gia thù nghịch là chuyện khả thi. Chương sách này in trong tuyển tập khoa học có nhan sách là "Unless Peace Comes: A Scientific Forecast of New Weapons" (Cho Tới Khi Hòa Bình Đến: Một Tiên Đoán Khoa Học về Các Vũ Khí Mới) với chủ biên là Nigel Calder, nhà xuất bản Lane năm 1968. Sách này chỉ còn 4 cuốn đang rao bán ở nhà Amazon.com.
Như thế, động đất, mưa bão, sóng thần... đều có chỗ để nghi ngờ là vũ khí mới, do chính con người tạo ra. Đó là một viễn ảnh đáng sợ, hay một hiện thực đang âm thầm xảy ra?
Chúng ta đã đến với thế giới này từ tình yêu thương của ba mẹ, được nâng niu, chăm sóc và nuôi dưỡng bởi gia đình, thầy cô, bạn hữu, và bởi cả những môi trường thân thương với hạt lúa, với tre trúc, với miếu đình làng xã. Và rồi một thời con người tìm giết nhau trực diện, và rồi nghĩ tới một ngày sử dụng vũ khí môi trường để sát hại tập thể...
Hành tinh này rồi sẽ không chịu đựng nổi, nếu con người còn ấp ủ những tâm thức đầy sát khí như thế. Khi nào nhân loại đổi hẳn cách suy nghĩ, đừng nghĩ cách vận dụng vũ khí môi trường, mà chỉ nên trân trọng gìn giữ môi trường như là ba mẹ mình, như "đất trời trong ta"... thì địa cầu này mới có thể bình an.
Còn chuyện cơn bão lốc ở Miến Điện mới qua, và trận động đất tuần trước ở Trung Quốc có phải là do vũ khí môi trường bí mật tấn công hay không thì vẫn không được nhắc tới trong các văn thư công khai của các chính phủ, mà vẫn được chính thức xem là tin đồn, hay tin ngoài luồng thôi.
Dù vậy, nỗi lo của các chính phủ khi họp kín vẫn là quan tâm: vũ khí môi trường đã được chính phủ hung hiểm nào sử dụng chưa, và làm thế nào để ngăn ngừa vũ khí môi trường. Hay, để nói cụ thể, làm thế nào để ngăn ngừa động đất, giông bão, sóng thần... bất kể đó là do tự nhiên hay nhân tạo. Tới đây thì lại cần có thêm câu hỏi: trình độ của các viện nghiên cứu khoa học tại Việt Nam mình đã tới đâu. Hãy nhớ, không nghĩ xa, tất sẽ có lúc ân hận.
Thú đau thương!
Trần Hùng
Nhiều người yêu âm nhạc đã từng nghe một bài hát mang tựa đề độc đáo là "Thú đau thương". Cái tên nghe thật lạ, vì bình thường, đau thương là một nỗi niềm sầu khổ, một tâm trạng đớn đau, khiến cho người ta có phải chịu đựng cũng rất là miễn cưỡng, như vậy nó không thể nào được coi là một cái thú, bởi vì cái thú phải là một niềm vui, một niềm hạnh phúc mà người ta mong đợi. Người nhạc sĩ viết lời cho nhạc phẩm này đã phơi bầy cá tính rất đặc biệt của một số người, không tìm kiếm tình yêu với hoa gấm, có vị ngọt của mật và hương thơm của hoa. Mà là một loại tình yêu có trái đắng, có khổ đau.
Đó là nói về tình yêu. Ở trong cuộc sống, người ta thường yêu việc thiện, chuộng điều hay, phù trợ những người giỏi... Nhưng ngược lại, lại có những người đi yêu việc ác, ngợi ca kẻ thù, thậm chí làm những việc có lợi cho chúng.... Việc làm của họ xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau, có khi vì danh lợi đã khiến cho lương tâm của họ bị mù loà, cũng có khi, do một biến chuyển tâm lý phức tạp mang tên là "hội chứng Stockholm" (Stockholm syndrom).
Hội chứng này phát sinh từ một vụ cướp nhà băng ở Stockholm vào cuối tháng 8 năm 1973. Cảnh sát sau cùng đã bắt giữ được những tên cướp và giải thoát cho con tin. Nhưng điều kỳ lạ là khi bọn cướp bị đưa ra toà xét xử, con tin lại có thiện cảm với những tên bắt cóc, không khai những điều bất lợi cho bọn chúng, mà lại chỉ trích cảnh sát đã làm những việc có thể gây nguy hại cho tính mạng của họ. Đây là biến chuyển tâm lý rất bất ngờ, mà sau đó những nhà nghiên cứu đặt cho nó cái tên là "hội chứng Stockholm".
Nhiều tâm lý gia đã khổ công tìm hiểu về trường hợp kỳ lạ này. Nguyên nhân nào khiến cho những nạn nhân, thay vì phải hoài ân những anh hùng đã cứu thoát họ, lại dành cảm tình cho những tên tội phạm đã đẩy họ vào hoàn cảnh nguy nan mà lý ra họ phải mang nặng hận thù? Vì sợ hãi, vì lòng bao dung, vì tánh tình dễ thương, vì cảm xúc, hay là vì một thứ "cocktail" trộn lẫn tất cả những yếu tính đó? Người ta chưa quyết đoán được nguyên nhân đích thực, nhưng ghi nhận rằng "hội chứng Stockholm" có thể xẩy ra ở tất cả mọi trường hợp, từ người bị bắt cóc làm con tin như nói ở trên, cho đến những người vợ bị bạo hành, trẻ em bị sách nhiễu, tù nhân trong trại tập trung hay là tù binh chiến tranh....
Đã có nhiều trường hợp xẩy ra sau đó được liệt kê vào loại "hội chứng Stockholm", như trường hợp Patty Hearst, con gái của một nhà tỷ phú ở California bị tổ chức Symbionese Liberation Army (SLA) bắt cóc vào đầu tháng 2 năm 1974. Chỉ chưa đầy 2 tháng sau, người ta kinh ngạc thấy cô cầm súng tiểu liên cùng với các thành viên của SLA đi cướp nhà băng ở San Francisco.
Một trường hợp tương tự là cậu bé Shawn Hornbeck 11 tuổi bị bắt cóc vào năm 2002 tại tiểu bang Missouri. Trong suốt 5 năm sau đó, cậu ta có rất nhiều cơ hội nhưng không hề lợi dụng những cơ hội đó để tự giải thoát mà cứ tiếp tục sống chung với tên bắt cóc.
Trường hợp khác là Elizabeth Smart. Cô bé 14 tuổi này bị bắt cóc vào giữa năm 2002 tại Salt Lake City, tiểu bang Utah. Chỉ 2 tháng sau, cô đi theo vợ chồng tên bắt cóc, rong ruổi hết tiểu bang California sang tiểu bang Nevada... tự nhận là con gái của họ, dấu tung tích với cả toán cảnh sát có nhiệm vụ giải cứu cô...
Trường hợp nạn nhân tự nguyện ngả vào vòng tay của những tên hung đồ xẩy ra ở nhiều nơi. Và cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm được cách chữa trị hay ngăn ngừa hữu hiệu hội chứng Stockholm này.
Hội chứng Stockholm cũng xẩy ra ở một vài người Việt. Người Việt không mấy ai không phải là nạn nhân của cộng sản. Trong hơn nửa thế kỷ nay, chế độ CSVN đã gây ra khổ đau cho biết bao thế hệ. Những hành động tàn bạo diễn ra hàng ngày trên đất Việt đã như một thách đố với lương tri của con người, khiến không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Vì thế, công cuộc đấu tranh vẫn còn tiếp diễn, giữa một bên là tự do, dân chủ, nhân bản, tình người... với bên kia là độc tài, tàn bạo, tham lam, bóc lột... Một bên là công bằng, bác ái, bên kia là bất công, bạo tàn. Một bên hướng về tương lai tươi sáng, bên kia kéo về quá khứ tối tăm. Người Việt không phân chia Nam Bắc đã đứng chung trên một chiến tuyến, để cùng nhau đấu tranh chấm dứt nỗi khổ đau của dân tộc kéo dài đã quá lâu.
Hơn 30 năm nay chúng ta đã đạt được những gì? So với thời điểm cuối thập niên 70 mà CSVN vẫn huênh hoang với cái gọi là "chiến thắng vĩ đại" của họ, thì ngay nay Việt cộng không còn dám lớn tiếng cao ngạo nữa. So với thời độc tài toàn trị khi khắp nơi đầy dẫy những chốt canh để ngăn sông cấm chợ, thì ngày nay siêu thị mọc ở nhiều nơi. Cái thời người dân bị cưỡng bách vào hợp tác xã, mua hàng phải theo tem phiếu cũng không còn nữa, giúp mọi người thoát ra được cảnh:
Một năm ba thước vải thô.
Làm sao che nổi Bác Hồ, hỡi em!
Hiện trạng đất nước Việt Nam ngày nay so với 3 thập niên trước đã có nhiều khác biệt. Đời sống của người dân đã khá hơn về nhiều mặt. Đây là kết quả của sự tranh đấu kiên cường, chứ không phải là do lòng tốt của chế độ, bởi vì bản chất của các chế độ độc tài đều là ngoan cố và bảo thủ, họ không bao giờ chăm lo cho người dân mà chỉ lo cho túi tham của mình.
Việc nhận định đúng đắn thực trạng ngày nay giúp chúng ta đánh giá chính xác được con đường của mình, khiến công cuộc đấu tranh đạt được nhiều hiệu quả hơn. Ngoài ra, nó cũng làm gia tăng uy tín của các lực lượng đấu tranh, giúp tranh thủ được sự hỗ trợ của quốc tế.
Việc nhận định đúng đắn thực trạng ngày nay cũng không có nghĩa là tặng cho chế độ cộng sản thêm một chút son phấn, hoặc để ngừng tay với những nỗ lực đấu tranh. Ngược lại, những nỗ lực đó càng cần đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Bởi vì, ngày hôm nay, CSVN vẫn đang tiếp tục đàn áp, giam cầm những nhà dân chủ, vẫn còn cướp đoạt ruộng đất tài sản của dân oan, vẫn còn chiếm cứ chùa chiền nhà thờ, vẫn còn ngăn cản hoạt động của các giáo hội, vẫn còn móc ngoặc với tài phiệt quốc tế để bóc lột giới công nhân, vẫn còn tiếp tay tạo thảm cảnh buôn bán trẻ em, vẫn còn dâng nhượng đất biển cho bá quyền Trung cộng, nói tóm lại, họ vẫn còn tước đoạt những quyền căn bản của người dân....
Lẽ ra toàn khối dân tộc phải có hướng đi chung. Nhưng không, đây đó lại vang lên những tiếng đàn lạc điệu. Cho rằng việc nói lên tiến triển của xã hội Việt Nam là tuyên truyền cho chế độ. Chụp mũ "cò mồi" cho những nhà dân chủ ở trong nước. Xuyên tạc phương cách đấu tranh đang khiến cho CSVN phải lúng túng chống đỡ là giả hiệu, là thí chốt, nướng quân. Bôi nhọ những chiến sĩ dân chủ kiên cường, nhắm mắt phủ nhận mọi thành quả đấu tranh. Cho rằng tất cả mọi việc đều là âm mưu của Việt cộng, đều là những trò dàn dựng của đối phương.
Những lời đả kích này nếu suy nghĩ kỹ một chút người ta sẽ thấy ẩn chứa bên trong đầy những sự tác hại. Ngoài những đòn đánh phá từ phiá CSVN mà chắc chắn sẽ có, những lời đả kích này còn đến từ những người từng là nạn nhân của chế độ cộng sản. Họ không tiếc lời xuyên tạc những nỗ lực đấu tranh chân chính. Họ đòi phải cào bằng, bôi đen tất cả những gì của đối phương, phải hô hào khẩu hiệu của thế kỷ trước, để làm tiêu tan uy tín của hàng ngũ quốc gia. Họ dán nhãn "cò mồi" cho những nhà đối kháng để làm triệt tiêu sức mạnh có thể làm lung lay chế độ. Họ xuyên tạc những nỗ lực vận động chính giới là "lệ thuộc ngoại bang" để hoá giải sự hỗ trợ của quốc tế, là lãnh vực mà Việt cộng đang bị kẹt cứng hiện nay. Và sau cùng, họ kêu gọi dùng bạo lực để đối đầu với sức mạnh quân sự và công an của chế độ để đưa toàn thể công cuộc đấu tranh vào thế bí. Chưa nói đến bản chất gian manh của họ, khi nấp trong một chỗ an thân ngoài hải ngoại, lại đưa lời miệt thị người đi vào chốn gian nguy.
Vì lý do gì mà những người này lại cam tâm làm những việc gây tác hại cho công cuộc đấu tranh chung, làm lợi cho kẻ thù?. Thưa rằng nếu không phải vì danh lợi bản thân thì chắc cũng vì "hội chứng Stockholm", của những kẻ ôm chân kẻ thù mà hát bài "thú đau thương". Đối với những con bệnh này, việc điều trị sẽ có thuốc tiên. Đó là bứng đi chế độ độc tài, mọi biến chứng sẽ lập tức tiêu tan.
Một mối đe doạ dưới đáy đại dương
Bài của Daniel Blumenthal
(Newsweek)
Số ra ngày 19-5-2008
Trong khi Mỹ và các đồng minh tập trung hoạt động ngoại giao tích cực của mình vào Trung Đông và Afghanista, thì Trung Quốc tiếp tục thay đổi cán cân quyền lực tại Đông Á với sự phô trương nho nhỏ và thậm chí ít tỏ ra đối đầu. Thử suy nghĩ về những phát hiện gần đây quanh việc Trung Quốc đã cho xây dựng một căn cứ hải quân mới khổng lồ tại Sanya, trên Đảo Hải Nam *.
Căn cứ được đặt ở vị trí chiến lược, thể hiện những tiện nghi dưới lòng đất, cung cấp cho Hải Quân Trung Quốc con đường kiểm soát chắc chắn dưới biển sâu tới khu vực Biển Nam Trung Hoa và Biển Ấn Độ, cũng như năng lực phô diễn sức mạnh quân sự tại đây cùng tuyến hải lộ được coi là sống còn đến tất cả các quốc gia châu Á. Kể từ Đệ nhị Thế chiến, Hải quân Hoa Kỳ đã khống chế những tuyến hải lộ này. Washington và các đồng minh của họ đã cung cấp sự đảm bảo cho việc tăng trưởng ngoạn mục về thương mại và thành công về kinh tế của châu Á. Tuy nhiên, bằng việc xây dựng một lực lượng hải quân có khả năng phản ứng trước các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, dường như Bắc Kinh đang tìm cách tranh giành địa vị thống trị về hải quân đó của Hoa Kỳ - một động thái có thể ngấm ngần làm suy yếu nghiêm trọng nền hoà bình và thịnh vượng khắp châu Á.
Căn cứ mới ở Sanya sẽ cho phép sử dụng một số lượng lớn tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục, và cả hàng không mẫu hạm một khi Trung Quốc quyết định cho xây dựng loại này. Chiếc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân thế hệ Jin mới nhất của Trung Quốc vừa mới bị phát hiện tại căn cứ này, chỉ cách các nước láng giềng Đông Nam Á của Trung Quốc ví như Việt Nam có vài trăm cây số. Làm phức tạp thêm tình hình, Bắc Kinh đã tập trung những con đường hầm khổng lồ vào khu đồi núi bao quanh căn cứ, nơi sẽ cho phép Trung Quốc che giấu những tàu ngầm của mình khỏi sự phát hiện của các vệ tinh và trên thực tế làm cho Washington khó thấy được khi các tàu ngầm của họ được triển khai.
Theo các nhà quan sát về lực lượng quân sự của Trung Quốc, công trình trên căn cứ đúng là mới đây nhất trong một nỗ lực được duy trì liên tục của Trung Quốc trong việc phát triển nhanh chóng lực lượng quân sự, đặc biệt là Hải quân. Kể từ năm 1995, khi mà hầu hết các quốc gia đang giảm bớt ngân sách quốc phòng của họ và thu nhỏ lực lượng quân sự sau chiến tranh lạnh, thì Trung Quốc đã đặt hàng hơn 30 chiếc tàu ngầm. Nó đã có được hoặc đang xây dựng ít nhất là năm thế hệ tàu ngầm khác nhau - một số lượng vô địch so với các lực lượng quân sự khác. Để bổ sung thêm cho cơ cấu tổ chức quân sự dưới mặt biển đang tăng lên không ngừng này, Bắc Kinh đã cho hạ thủy một dàn các khu trục hạm tiên tiến ấn tượng, triển khai hơn 1.000 tên lửa đạn đạo kể từ đầu những năm 1990 với một tỉ lệ 150 chiếc mỗi năm, và đã có được hàng trăm chiến đấu cơ hiện đại nhất. Nhiều chuyên gia về quân sự Trung Quốc có xu hướng thanh minh cho hoạt động tăng cường quân sự mau lẹ này như là sự cần thiết cho việc ngăn chặn hành động đòi độc lập của Đài Loan. Song Trung Quốc đâu phải đối mặt với thách thức đáng gờm từ Đài Loan, và quân đội Đài Loan chỉ được tăng cường với một mức độ hỏa lực tương đối nhỏ trong một thập kỷ qua. Thực tế là giờ đây, Trung Quốc đã có lực lượng quân sự lớn hơn mức cần thiết cho việc ngăn chặn một cuộc tấn công thông thường đối với đại lục. Quả thực vậy, nếu như nói được rằng mối lo lắng ngày nay là việc Trung Quốc có thể ép buộc được Đài Loan tham gia vào một cuộc dàn xếp xung đột trong các mối giao hảo với Bắc Kinh. Cũng không thể tránh khỏi sự chú ý từ các nước láng giềng khác rằng tất cả khả năng quân sự mới được nhắm vào Đài Loan cũng có thể được sử dụng cho những mục đích khác.
Căn cứ vào việc Trung Quốc đứng trước một điều kiện an ninh lành mạnh không có các mối đe doạ thực sự, các mục đích quân sự xứng đáng với tên gọi của nó vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, bằng con đường riêng, các giới chức Hoa Kỳ đang lên tiếng quan ngại. Ngũ Giác Đài ước đoán rằng vào năm 2010, Trung Quốc sẽ có thể hạ thủy năm tàu ngầm được trang bị nhiều tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, hình thành nên lực lượng hạt nhân của nó mạnh hơn hẳn và có khả năng tồn tại qua một cuộc tấn công.
Người Mỹ không phải là những kẻ duy nhất ngày càng tỏ ra lo lắng. Vào tuần trước, nội các Ấn Độ đã thảo luận về căn cứ mới của Trung Quốc, và tư lệnh Hải quân Ấn Độ đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng trước tình hình này. Ông đã có lý khi nghi ngại rằng một lực lượng Hải quân hạt nhân mạnh của Trung Quốc mang ý nghĩa Bắc Kinh có thể lên kế hoạch thách thức địa vị thống trị dài lâu của Delhi trên Ấn Độ Dương. Về phần mình, Tokyo đang gia tăng mối lo ngại đối thủ cũ của mình đang phát triển khả năng - và ý đồ - phô trương thanh thế quanh khu vực của Nhật Bản mà không bị trừng phạt. Qua một vài năm gần đây, các giới chức Nhật Bản đã báo cáo về hàng tá những vụ đột nhập của hải quân Trung Quốc vào những vùng biển đang tranh chấp gần với bờ biển của Nhật Bản. Và Trung Quốc sẽ sớm có vũ khí hạng nặng cho phép nó xác lập một cách vững vàng những yêu sách chủ quyền trên các hòn đảo đang tranh chấp ở vùng Biển Nam Trung Hoa - mà phần lớn là trước nỗi khiếp đảm từ Philippines và Việt Nam.
Không có điều gì mong manh hơn là tương lai của Đông Á giờ đây đang treo thăng bằng lơ lửng. Trong nhiều năm, chiếc ô an ninh của Mỹ trong khu vực đã cho phép các cường quốc lớn ở châu Á, trong đó có Trung Hoa, tập trung cho tăng trưởng kinh tế hơn là chạy đua vũ trang. Giờ đây việc gia tăng lực lượng quân sự nhanh chóng của Trung Quốc có thể gây bùng nổ một cuộc tranh đua hao tiền tốn của trong khu vực từ đó có khả năng làm chậm lại tiềm năng tăng trưởng kinh tế của châu Á, trong khi các nguồn tài chính bị chuyển hướng vào cho chi tiêu quân sự và làm các nhà đầu tư sợ hãi bỏ đi.
Ba nội các gần đây nhất của Hoa Kỳ đã đặt các chính sách về Trung Quốc của họ trên những mối hy vọng về hình ảnh mà nước này một ngày nào đó có thể trở thành. Đã đến lúc phải đối mặt với thực tế về những gì Trung Quốc đã gây ra. Điều này có nghĩa là phải giành nhiều hơn nguồn tài nguyên quân sự cho khu vực và củng cố cho các đồng minh của Hoa Kỳ cốt để cam đoan một lần nữa với họ điều này và gửi tới Bắc Kinh thông điệp rằng Hoa Kỳ tận tâm tới hiện trạng của khu vực - nơi chứa đựng sự đảm bảo những thị trường tự do và những chính phủ tự do trên khắp Thái Bình Dương. Bắc Kinh vẫn còn có thể không chịu nhìn nhận điều này. Song một phản ứng đó của Hoa Kỳ sẽ nằm trong mối quan tâm và lợi ích của mọi người.
Blumenthal là một thành viên thường trực của Viện Doanh nghiệp Mỹ. Từ năm 2002 tới 2004, ông có vai trò như là một giám đốc cao cấp về Trung Quốc và Đài Loan trong văn phòng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
* Mời xem thêm các bài: "Người Trung Quốc đã xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân bí mật" trang 240-ngày 2-5; và "Những bí mật của hải quân Trung Quốc" trang 248.
Bản tiếng Việt - Ba Sàm 2008
|