Chính quyền Bắc kinh gặp Đại diện của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma
Nguyễn văn Trần
Nguyên lý ngoại giao của Tàu: Đánh đánh Đàm đàm
203 người Tây Tạng bị bắn chết. 2300 nguời bị bắt và không có tin tức.
Trước biến cố Bắc kinh đàn áp, dập tắc đẩm máu cuộc nổi dậy của dân Tây tạng đòi quyền tự trị, nhiều người bất chợt nhớ lại câu nói thời danh của Napoléon "Khi Tàu đứng dậy, thế giới rung chuyển".
Cách đây vài tuần, nhiều nước, cả Pháp, nhìn thấy Huê kỳ là mối nguy cho sự ổn định thế giới. Biến cố Tây Tạng, cuộc rước Đuốc qua Thủ đô Luân đô, Paris, San Francisco, bị dân chúng chống đối mạnh, làm cho chương trình rước Đuốc bị thất bại, đã làm cho quan điểm này thay đổi. Theo kết quả thăm dò dư luận của hảng Harris trong tháng ba vừa qua thì từ nay, mối nguy hiểm công cộng số 1 là Tàu Bắc kinh.
Riêng đối với Tây tạng, Tàu là bạo quyền chiếm đóng xứ này từ nửa thế kỷ nay, khai thác và bốc lột hằng triệu công nhân lao động Tây Tạng tận xương tủy, bỏ tù những người ôn hòa đứng lên đòi nhân quyền phải được tôn trọng. Đối với thế giới, Tàu là mối hiểm họa vì là nguồn xuất cảng sản phẩm nhiểm độc, giả mạo: "Cộng sản Tàu là những tên du côn. Hàng hóa Tàu là những thứ dõm", lời nhận xét của một biên tập viên CNN. Khi được chọn làm quốc gia tổ chức Thế vận hội 2008, Bắc kinh chỉ nghĩ sẽ đưa cao ngọn Đuốc thế vận đón nhận những tràng pháo tay hoan nghênh của thế giới và xem như thế giới sẽ không thấy gì, không nghĩ gì khác hơn về mình.
Và ngày nay Bắc kinh phải chấp nhận lùi bước nói chuyện với Đức Đạt-Lai Đạt-Ma.
Nhắc lại vài nét về quá trình vận động cho cuộc đàm phán Tây-tạng và Bắc kinh.
Ngày 12/04, tu sĩ Phật giáo Matthieu Ricard, con trai của triết gia và văn sĩ nổi tiếng cúa Pháp Jean -François Revel (qua đời), ra khỏi Điện Elysée, vội vả khoát lên người chiếc áo choàng màu đỏ sẩm, lao mình tới một cuộc gặp gở khác, chỉ kịp nói "đầy hứa hẹn". Vấn đề Tây Tạng đã diển tiến tôt đẹp Ông được T.T.Sarkozy mời đến để tham khảo ý kiến và nghe thông tin chính xác về biến cố Tây Tạng
Như một chứng nhân.
Tu sĩ cảm thấy hài lòng vô cùng khi được đính chánh với T.T.Sarkozy những lời tuyên truyền của Bắc kinh về tình hình Tây Tạng thường hoàn toàn không đúng sự thật. Cộng sản nói dối. Ông báo cáo với T.T.Sarkozy một sự thật có kiểm chứng: 203 người Tây Tạng bị bắn chết. Ông có danh sách đầy đủ tên tuổi. 2300 người bị bắt ngày nay vẫn không có tin tức. Một cuộc đàn áp dả man. Biên giới Tây Tạng bị phong tỏa.
Nghe qua, T.T.Sarkozy hỏi "Bây giờ phải làm gì?".
Theo ông, sau khi hội ý với bạn của ông, Tổng trưởng Ngoại giao, ông Bernard Kouchner, Liên Hiêp Âu châu nên tiếp Đức Đạt-Lai Đạt-Ma và tiếp theo, Liên Hiệp Âu châu làm áp lực mạnh lên Bắc kinh để Bắc kinh phải chịu đối thoại với Đức Đạt-Lai Đạt-Ma trước khi Olympic khai mạc.
Sau đó, có làm gì nữa cũng vô ích. Tàu sẽ làm cỏ sạch Tây Tạng.
Nhân chuyến công du thăm viếng Nhựt bổn, ông Hồ Cẩm đào bắn tiếng muốn gặp Đại diện của Đức Đạt-Lai Đạt-Ma. Ngày 3 tháng 5, hai vị Đặc sứ của Đức Đạt-lai Đạt-ma, ông Lodi Gyaltsen và Kelsang Gyaltsen, dến Thẩm Quyến để gặp Đại diện Bắc kinh. Cuộc gặp gở này không được báo chí trung quốc đưa tin, trái lại, vẫn tiếp tục tấn công Tây tạng chủ trương chia rẻ, phá hoại cuộc rước Đuốc bằng bạo lực, Đức Đạt-lai Đạt-ma chủ trương theo đuổi mục tiêu Tây tạng phải độc lập. Theo trung quốc, cuộc đàm phán này là lần thứ nhứt từ mười tháng qua và là lần thứ bảy từ năm 2002. Nhưng Chánh phủ Tây tạng lưu vong thừa nhận " thường xuyên giử liên lạc với Bắc kinh ", nhứt là trong tháng 3 vừa qua, đúng vào lúc cao điểm của cuộc xung đột đẩm máu tại Lhassa.
Phải chăng Bắc kinh biết làm mạnh không được nên nhượng bộ? Đây không ngoài chiến thuật cố hữu của Tàu " Đánh đánh, Đàm đàm ". Việt cộng cũng sử dụng chiến thuật " vừa đánh vừa đàm " này rất nhuần nhuyển. Cho những trường hợp lớn như các Hội nghị quốc tế. Bình thường khi đối đầu với dân chúng như trong vụ Thái bình, (sau đó bắt nguội, cho đảng viên vào tù dùng đủa ăn, đâm thủng lổ tai nông dân biểu tình ở Thái bình - Theo Dương Thu Hương ), các vụ biểu tình của dân oan chống đảng và Nhà nưóc cướp nhà đất, tài sản,...Chúng ta đừng quên người cộng sản chỉ nhằm mục tiêu, không bao giờ thay đổi vì giác ngộ lẽ phải.
Tiền lệ của chiến thuật "đánh đánh, đàm đàm " hảy còn mới trong ký ức của dân tàu . Năm 2003, một họa sĩ trẻ bị bắt ở Canton vì không có giấy tờ cư trú. Ba ngày sau, anh ta chết trong khám. Tờ báo địa phương tố cáo anh này chết vì bị đánh đập thô bạo trong nhà tù. Dân chúng phản ứng. Hằng ngàn, hằng trăm ngàn lời phản đối trên mạng. Nhà cầm quyền cộng sản Bắc kinh phải chịu thua.Lần đầu tiên lẽ phải xuất hiện công khai trong xã hội xưa nay chỉ có bạo lực ngự trị.
Thế là các giới quan sát Tây phương lập tức ghi nhận đó là bài học về công bằng xã hội . Một xã hội dân sự có trách nhiệm đang định hình? Nước Tàu tiến về chân trời dân chủ, tôn trọng nhân quyền? Từ đây, những vụ vi phạm nhân quyền sẽ giảm thiểu?
Nhà cầm quyền bắc kinh tuyên bố lớn tiếng rằng từ nay những vụ bạo hành trong nhà tù sẽ không còn nữa. Có nên tin hay không khi mà hệ thống đảng và nhà nước vẫn không thay đổi?
Hưởng ứng theo lời tuyên bố chánh thức, một người khác, đưa ra lời kêu gọi trí thức hảy yểm trợ Tây tạng vì ông tin tưởng ở những giá trị qui định bỡi luật pháp. Ông bị bắt và có thể ra Tòa lãnh án nặng.
Như vậy người cộng sản lùi là để tiến mà thôi khi mục tiêu chưa đạt được. Sau mỗi lần cởi mở, mỗi lần hé ra cho tự do là trở về với độc tài,với những biện pháp cứng rắn. Cách ứng sử này không riêng đối với cuộc nổi dậy của Tây Tạng, mà cả với dân chúng Tàu ngay tại xứ Tàu nữa. Việt nam rặp khuôn theo cùng chánh sách. Năm 1986, cởi trói văn nghệ, đổi mới chỉ được mấy chốc là xiết lại. Xiết mạnh hơn trước Chủ tịch nước Tàu giải thích đường lối của Tàu ngày nay là " hài hòa và ổn định xã hội ", nhưng tay của ông để sẳn lên cò súng nhắm vào dân chúng. Hậu quả của sự mâu thuẩn này đè nặng lên sinh hoạt kinh tế, lên xã hội làm mọi người, nhứt là giới đầu tư, không biết tin vào đâu. Dân chúng tới đảng viên chỉ thấy ở sức mạnh của đồng tiền. Họ kiếm tiền bằng mọi cách, thật nhanh, thật nhiều. Tìm chổ cất giử an toàn vì lo sợ tình thế sẽ thay đổi bất ngờ mà không ai dự liệu trưóc kịp. Một thứ xã hội chụp giựt, chớ không phải phân phối lợi nhuận nên chỉ có tham nhủng, cường quyền sống được. Đại bộ phận dân chúng không đủ cháo ăn qua ngày.
Với bản chất du côn cộng sản, thiếu tính hảo hán, Tàu xăm chiếm Tây tạng không chỉ chiếm đất đai, như một thứ thực dân chiếm thuộc địa, mà chiếm để tiêu diệt triệt để Tây tạng. Một chế độ giáo dục mệnh danh là "giáo dục yêu nước " được tăng cường áp dụng trong các tu viện. Người Tây tạng, nhứt là tu sĩ, bị bắt buộc phải từ khước vị lãnh đạo tinh thần của họ, Đức Đạt-lai Đạt-ma. Trước đây, người Tây tạng chỉ biết phản ứng một cách ôn hòa theo bản chất hiến lành của người Phật tử, hoặc quá lắm là tự tử. Nay, họ không thể tiếp tục đè nén nên phải xuống đường. Khi Tây tạng vùng lên là cả một Tây tạng với lịch sử ngàn năm quật khởi chống Tàu. Họ lo sợ một ngày gần đây người Tây tạng sẽ trở thành thiểu số trên xứ của họ, sau khi các nguồn tài nguyên cạn kiệt, di tích lịch sử bị khánh tận, những nơi thiêng liêng bị phá hủy. Ai cũng biết Đức Đạt-lai Đạt-ma không hề xúi dân của ông nổi loạn như lời xuyên tạc của Bắc kinh.
Nếu Bắc kinh muốn mượn Olympic trình diển với thế giới bộ mặt văn minh, tân tiến của một cường quốc kinh tế, thì đó hoàn toàn là một thất bại chua cay. Khi Tây tạng nổi dậy đồng loạt đã mạnh dạng tố cáo bộ mặt đen ngồm, một bạo lực thực dân, một sự chà đạp những quyền con người, quyền dân tộc
Dù vận dụng ngoại giao, bộ máy tuyên truyền khổng lồ, để giải thích chánh nghĩa, Tàu vẫn là một nưóc chiếm đóng Tây tạng bị mọi người thù ghét.
Đánh đánh Đàm dàm
Khi thấy Hồ Cẩm đào ra tay đàn áp đẩm máuTây tạng vừa qua, Người ta vẫn chưa quên chính hắn trước đây là đệ nhứt bí thơ của đảng cộng sản ở Tây tạng. Tháng 3/1989, tu sĩ tây tạng xuống đường kỷ niệm ngày 10 / 03/1959, ngày toàn dân quật khởi chống Tàu xăm lăng, ngày Đức Đạt-Lai Đạt-Ma lưu vong và đất nước bị thôn tính. Cuộc nổi dậy lan rộng ra trong dân chúng bị Hồ Cẩm đào đàn áp dả man trong biển máu. Từ thành tích này, Hồ Cẩm đào tiến dần lên Chủ tịch nước, Chủ tịch đảng.
Theo cách suy nghĩ của giới lãnh đạo Bắc kinh, cứ đem đến sự giàu có như họ đã từng làm với những vùng Mảng, Mông có đông dân Hán thì Tây tạng sẽ theo về với họ. Họ đã đánh giá sai. Tây tạng vẫn bất khuất.
Thất bại, Bắc kinh năm 2002 đã chấp nhận đối thoại với Tây tạng. Sáu cuộc gặp gở giửa hai bên diển ra. Nhưng chỉ có giá trị câu giờ. Qua năm 2006, Bắc kinh chấm dứt mọi đối thoại.
Các nước Á châu, Tây phương và Huê kỳ muốn Bắc kinh giải quyết vấn đề Tây tạng bằng đường lối ôn hòa, đưa Đức Đạt-Lai Đạt-Ma trở về Tây tạng để phục hồi hòa bình thật sự lâu bềnh.
Nhưng Hồ Cẩm đào là người theo đuổi đường lối cứng rắn. Vậy họ Hồ có thể ngày mai này thay đổi được chủ trưong cố hữu đó không ?
Sau Tây tạng, còn những nước nhỏ khác? Bắc kinh chấp nhận cho tự trị hay sát nhập vào với Tàu?
Còn Việt nam nữa? Việt nam sẽ không mất cho Tàu về lãnh thổ, chánh quyền, sông núi như bị thực dân Pháp đô hộ ngày xưa. Việt nam sẽ mất vì cùng phe xã hội chủ nghĩa với nhau. Giửa hai nước, hai dân tộc sẽ không còn biên giới. Sẽ có chung một Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà Tàu là Hoàng Đế!
Nguyẽn văn Trần
Ngày nay không thiếu những người am hiểu cộng sản về nhiều mặt. Cứ nhìn sách vở viết về cộng sản bằng đủ thứ tiếng, chúng ta có thể tin điều đó là đúng. Thế mà vẫn có không ít người bị cộng sản lừa gạt bằng những thủ đoạn, mưu kế củ rít, đó vẫn là thực tế.
Vậy cộng sản giỏi quá?
Thưa không. Theo chúng tôi nghĩ đó chỉ do hai nguồn văn hóa khác nhau: người cộng sản đưọc đào luyện bằng dối trá và bạo lực. Khi nắm Chánh quyền, họ đưa hai nguyên lý này lên làm quốc sách. Họ vận dụng dối trá để che dấu bạo lực và dùng bạo lực để làm cho dối trá hiệu quả. Còn những người không cộng sản sanh ra và lớn lên trong môi trường văn hóa ngay thật, lương thiện. Từ đó hai cách nhìn và lỳ luận sự việc hoàn toàn khác nhau
ảo không thuật
Đỗ Thái Nhiên
ảo thuật là một bộ môn của sân khấu trình diễn. Người thực hiện ảo thuật phải điêu luyện về những kỷ thuật và nghệ thuật trong việc nhảy múa trên biên giới giữa thật và giả nhằm đẩy khán giả rơi vào tình huống mất khả năng phân biệt thật, giả. Chìa khóa của ngành ảo thuật là khả năng đánh tráo giữa thật và giả. Thiếu khả năng này ảo thuật lập tức trở thành "ảo không thuật". ảo không thuật nhanh chóng làm khán giả nổi giận với ý nghĩ là khả năng phán đoán của khán giả đã bị "ảo thuật gia" coi thường. Ngày 12/05/2008 và các ngày kế tiếp, trên đấu trường chính trị Việt Nam, chế độ Hà Nội đã bất ngờ phổ biến một loạt kịch bản "ảo không thuật". Sự thể này khiến toàn dân bàng hoàng, lời than, tiếng cười lẩn lộn. Kịch bản "ảo không thuật" gồm nhiều thành phần nhân sự khác nhau, kẻ trên sân khấu, người sau hậu trường. Nguyễn Việt Tiến là nhân vật phụ trách trình diễn một số di biến động kỳ lạ trên sân khấu. Ông này là ai mà lại có điều kiện làm cho cả nước phải rung rinh như vậy?
I. Nguyễn Việt Tiến và đời thường.
Nguyễn Việt Tiến sanh năm 1950 tại Ninh Bình, Bắc Việt.
1972: nhân viên Phòng quản lý đường xá, Cục quản lý đường bộ.
1983: cán bộ Vụ tổ chức Bộ giao thông vận tải.
1984-1985: học quản lý kinh tế tại Liên Xô, không ghi văn bằng tốt nghiệp. Về nước, trở lại Bộ giao thông vận tải, làm phó Phòng tổng hợp Vụ tổ chức, quyền giám đốc Trung tâm thống kê.
1990-1992: Vụ phó Vụ kế hoạch.
1993: Phó tổng giám đốc Khu quản lý đường bộ II.
1994 đến tháng 4/1998: Tổng giám đốc PMU18, sau đó là Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải...
II. Nguyễn Việt Tiến và thế giới hình sự
Tháng 01/2006, Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám Đốc PMU18, thuộc viên thân cận hàng đầu của Nguyễn Việt Tiến, bị tống giam về tội đã bỏ ra năm (05) triệu Mỹ Kim để đánh cá độ bóng đá (Việtnamnet, báo điện tử của CSVN 24/02/2006). Số tiền này bị nghi là tiền tham nhũng. Cuộc điều tra đi từ Bùi Tiến Dũng đến Nguyễn Việt Tiến.
Ngày 4/4/2006, Nguyễn Việt Tiến bị bắt tạm giam với ba tội danh: (1)Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. (2)Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (3)Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cuộc điều tra làm lộ ra hai khía cạnh rất đáng quan tâm:
A. Nhân viên của Nguyễn Việt Tiến:
- Nguyễn Ngọc Long, cháu ruột của Nguyễn Việt Tiến, Phó tổng Giám Đốc PMU18, ông cháu này đã từng ở tù 3 năm về tội "Vi phạm các qui định về quản lý sử dụng đất đai" cộng với một tiền án hình sự.
- Con gái và con rễ của Nông Đức Mạnh là nhân viên trực tiếp của Nguyễn Việt Tiến. Trước ngày họp đại hội X của đảng CSVN, Nông Đức Mạnh đã từng đưa tên Nguyễn Việt Tiến vào danh sách ủy viên trung ương chính thức. ( Bóng đen nào đàng sau "vụ án báo chí" - Bùi Tín 14-5-2008 )
- Con gái của Nguyễn Việt Tiến là Nguyễn Bích Liên giữ chức vụ chánh văn phòng tư vấn của dự án PMU. Chồng của Nguyễn Bích Liên là Nguyễn Nhật Ánh đã từng phối hợp với Nguyễn Ngọc Long trong tội phạm lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt 7 hec ta đất quý ở Chí Linh-Hải Dương.
B. Tài sản của Nguyễn Việt Tiến:
- Một biệt thự tại khu đô thị cao cấp Ciputra. Hai mảnh đất 600m2 ở quận Tây Hồ. Một biệt thự ở Trung Hòa - Chân Chính. Một số trang trại và đất làm khách sạn ở Chí Linh-Hải Dương.
- Đặc biệt trang trại 7 hecta đất ở Chí Linh-Hải Dương là tài sản của Nguyễn Việt Tiến nhưng lại do Nguyễn Nhật Ánh (con rễ của Nguyễn Việt Tiến) đứng tên làm chủ, ngoài sự hay biết của ông con rễ này. Mặt khác chữ ký của Nguyễn Nhật Ánh trên bằng khoán sở hữu chủ của trang trại kia lại là chữ ký giả mạo.
- Mang bất động sản của Nguyễn Việt Tiến cộng với những của chìm, của nổi khác của Nguyễn Việt Tiến, người ta sẽ hình dung phần nào khối tài sản lớn lao của Nguyễn Việt Tiến.
( Xem Vietnamnet 21/3/06 và 1/4/06)
III. Nguyễn Việt Tiến và các kịch bản "ảo không thuật"
A. Kịch bản một.
Nhìn vào đời sống của Nguyễn Việt Tiến từ đời thường, đời công vụ đến đời hình sự, dựa vào cảm quan bình thường và phổ quát, công luận có ba suy nghĩ căn bản sau đây:
1) Bùi Tiến Dũng bỏ ra năm triệu Mỹ kim chỉ để chơi cá độ, hẳn nhiên Dũng phải có một gia tài khổng lồ. Dũng là đệ tử ruột của Nguyễn Việt Tiến. Từ đó tài sản của Nguyễn Việt Tiến nhẹ ra phải trị giá gấp ba lần tài sản của Bùi Tiến Dũng. Tiền ở đâu ra mà ghê gớm như vậy? Kinh doanh ư? Bằng cách nào các nghi can có có thể trình bày rành rẽ nguồn vốn kinh doanh? Kinh doanh lãnh vực nào? Thời gian nào? Lời lỗ ra sao? Không trả lời hợp lý các câu hỏi kia thì tài sản của Nguyễn Việt Tiến hiển nhiên trở thành tang vật của tội phạm tham nhũng.
2) Nhân viên thân cận chung quanh Nguyễn Việt Tiến cho thấy Tiến tuyển nhân viên không theo tiêu chuẩn của một cơ quan công quyền. Tiến và nhân viên của Tiến họp lại thành một hội kín, một "gian hội" chứ không là một cơ phận của guồng máy chính quyền lành mạnh.
3) Bất động sản của Nguyễn Việt Tiến có pha trộn giấy tờ giả mạo về quyền sở hữu. Đây là đầu mối vô cùng quan trọng giúp cho cơ quan điều tra tội ác rất dễ dàng khám phá ra một loạt hành động phạm pháp khác của Nguyễn Việt Tiến.
Tổng hợp ba suy nghĩ nêu trên không ai không tin rằng Nguyễn Việt Tiến là người "có vấn đề", nếu không muốn nói là "có vấn đề lớn" đối với luật pháp. Thế nhưng, đầu năm 2006, Nguyễn Việt Tiến bị khai trừ khỏi đảng CSVN. Ngày 4/4/2006 Nguyễn Việt Tiến bị tống giam. Ngày 3/10/2007, Nguyễn Việt Tiến được trả tự do. Ngày 27/3/2008 Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Việt Tiến. Đồng thời, viện này yêu cầu bộ giao thông vận tải cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Tiến theo qui định của luật pháp. Ngày 7/5/2008, Nguyễn Việt Tiến được phục hồi đảng tịch. Như vậy, bỏ mặc những bằng chứng tội phạm nằm ngổn ngang dưới ánh mặt trời, chế độ Hà Nội đã trắng trợn biến Nguyễn Việt Tiến từ phạm nhân trở thành lương dân, từ đảng viên bị khai trừ trở thành đảng viên được hồi tịch. Trắng trợn đồng nghĩa với phản nghệ thuật, phản kỷ thuật. Đến đây, kịch-bản-một của chủ đề "Ảo không thuật" chấm dứt.
B. Kịch bản hai.
Ngày 12/05/2008, chiếu điều 281 bộ luật hình sự về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cơ quan an ninh CSVN đã bắt giam và khởi tố ba người có tên sau đây:
- Ông Nguyễn Việt Chiến, sanh năm 1952, phóng viên báo Thanh Niên.
- Ông Nguyễn văn Hải, sanh năm 1975, phó trưởng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội.
- Ông Đinh văn Huynh, sanh năm 1958, thượng tá, trưởng phòng 9, cục C14.
Ngày 13/05/2008 thiếu tướng Pham Xuân Quắc, sanh năm 1946, cục trưởng cục C14, chuyên trách điều tra vụ PMU18 bị khởi tố theo điều 281, nhưng không bị tống giam.
1) Lý luận của phe bắt giam
Ngày 02/04/2008, từ Saigon, luật sư Lê Công Định có gửi cho đài BBC một bài viết mang tựa đề "Phải chăng người ta nhạo báng công lý?". Bài này có đoạn viết nguyên văn như sau: "Trong nội dung trả lời phỏng vấn VnExpress đăng ngày 26/3/2008, Viện phó VKSNDTC Hoàng Nghĩa Mai nhận định đại ý rằng vụ án PMU18 được khởi tố trong hoàn cảnh thông tin hoàn toàn bất lợi cho ông Nguyễn Việt Tiến vì ngoài chứng cứ pháp lý còn có cả yếu tố dư luận, do đó việc phê chuẩn khởi tố ông Nguyễn Việt Tiến là điều không tránh khỏi".
Nói rõ hơn, ông viện phó VKSNDTC lý luận rằng hai sĩ quan công an và hai ký giả tung tin sai, tạo ra dư luận sai, tòa án quyết định dựa vào dư luân sai cho nên tòa án cũng sai. Chuổi sai lầm kia có đầu mối là hai công an và hai ký giả. Đó là "luật điểm" căn bản đưa tới sự việc bốn bị can trong hiện vụ bị khởi tố. Ông Viện phó Viên Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao có nhắc tới "chứng cứ pháp lý" trong hình luật, thế nhưng điều này không làm cho dư luận chú ý. Mọi người đều thừa biết thế nào là tình trạng trống đánh suôi kèn thổi ngược trong luật pháp của CSVN. Cuối cùng chỉ còn lại một sự thực gây ngạc nhiên lớn. Sự thực kia là mãi cho tới ngày nay, tòa án CSVN vẫn làm việc theo dư luận, thay vì phục vụ công lý và chỉ công lý mà thôi. Tòa xét xử theo dư luận là tàn dư của "tòa án nhân dân" thời cải cách ruộng đất 1955. Đây là một hình thức xử án cực kỳ phản văn minh.
Bây giờ hãy cứ tạm thời chấp nhận phán quyết từ tòa án là con đẻ của dư luận. Vậy thì dưới ách độc tài toàn trị kiểu CSVN, làm thế nào một dư luận có thể ra đời, lớn lên, phóng đại theo cấp số nhân, tác động vào tòa án? Thưa rằng công an tung tin, truyền thông các loại thổi tin. Đó là chu trình hình thành dư luận trong xã hội do CS thống trị. Mặt khác Công an là đảng viên đảng CSVN. Truyền thông các loại là đảng viên đảng CSVN. Nhìn xa hơn nữa, tòa án là đảng viên đảng CSVN. Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao là đảng viên đảng CSVN. Vụ PMU18 từ 2006 cho đến 2008 có rất nhiều biến động ly kỳ: người đánh, kẻ bị đánh; người vào tù, kẻ ra khám; người khóc, kẻ cười; 2006 bại, 2008 thắng...Trong vô số biến động kia có một điều bất biến , đó là toàn bộ diễn viên của vở bi hài PM18 đều là đồng chí với nhau. Phải chăng PMU18 là trận "nội chiến" của đảng CSVN ? Câu trả lời có thể tìm thấy ở phản ứng của "phe bị bắt" ngày 12/5/2008.
2) Phản ứng của phe bị bắt.
Từ ngày đảng CSVN ra đời cho đến ngày 12/5/2008, đảng viên của đảng bao giờ cũng răm rắp tuân thủ phương châm: những gì đảng quyết định bao giờ cũng tuyệt đối đúng và duy nhất đúng. Mọi phản ứng ngược chiều đều bị nghiêm trị. Phương châm kia đi kèm với lưỡi kiếm nghiêm trị đã làm cho nảo bộ của đảng viên hóa vôi trên hai tâm lý. Một là tôi chỉ biết lo cho tấm thân của tôi, tôi an phận, thủ thường với vị trí của một đảng viên. Hai là đừng bao giờ thắc mắc về công bằng và lẽ phải, chỉ có những người điên rồ mới cứu bạn, chống lại bất công. Thế nhưng, ngày 12/5/2008, hai tâm lý vừa diễn tả đột nhiên biến mất. Ngay sau khi phóng viên Nguyễn Việt Chiến( Báo Thanh Niên), phóng viên Nguyễn Văn Hải( Báo Tuổi Trẻ) bị bắt, lập tức ông Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên và ông Lê Hoàng, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ vừa mạnh mẽ bênh vực phóng viên thuộc quyền, vừa tìm luật sư biện hộ cho hai người bị bắt, chống lại quyết định của đảng. Hai ông Nguyễn Công Khế và Lê Hoàng là hai đảng viên CS thuần thành, họ không bao giờ phản ứng theo cảm tính. Thái độ nổ lực bảo vệ đồng nghiệp nhưng không cảm tính tự nó chính là một lời nhắn nhủ rằng: đã qua rồi thới kỳ quì gối trước lãnh đạo đảng, đã qua rồi thời kỳ gông cùm đè bẹp lẽ phải, và rằng trong đảng CSVN ngày nay tối thiểu có hai phe chống đối lẩn nhau vô cùng kịch liệt: năm 2006 phe Nông Đức Mạnh(sau lưng Nguyễn Việt Tiến) ở thế yếu, bị phe mạnh hơn đánh đòn. Năm 2008, phe Nông Đức Mạnh tái chiếm thế mạnh bèn tìm đến "kẻ thù 2006" để vừa trả thù xưa, vừa tự rủa mặt cho chính mình. Đến đây, kịch bản hai của chủ đề "Ảo không thuật" chấm dứt.
Kịch-bản-một đã bị núi tang chứng của Nguyễn Việt Tiến làm cho màn ảo thuật trở thành ảo không thuật. Nguyên tắc dư luận chỉ huy tòa án đã đẩy kịch-bản-hai có cùng số phận với kịch-bản-một. Tuy nhiên, chính tính chất ảo không thuật của cả hai kịch bản có gốc PMU18 đã cống hiến cho công luận các sự thực sau đây:
- Từ rất lâu có ý kiến cho rằng mặc dầu tham nhũng là căn bệnh trầm kha, thế nhưng đảng viên đảng CSVN vẫn đoàn kết, vẫn quyết tâm bảo vệ đảng, bởi vì đảng là nồi cơm chung của toàn đảng. Thực tế đã chứng minh: vàng bao giờ cũng đi với máu. Vàng là những cơ hội tham nhũng, máu là ăn chia không đều, là trâu buộc ghét trâu ăn, là PMU18 - 2006 và PMU18 - 2008 đánh đấm lẩn nhau chí chết. Tình trạng phân tranh trong nội bộ CSVN là một sự thực hiển nhiên. Phân tranh lần này không là phân tranh cấp xã mà là cấp trung ương từ thứ trưởng lên đến tổng bí thư.
- Một cách chung nhất, phân tranh là một góc độ của đa nguyên. Như vậy tự thân của đảng CSVN đã hàm chứa tính đa nguyên. Đa nguyên tham nhũng là đa nguyên bệnh hoạn. Đa nguyên dân chủ là đa nguyên lành mạnh. CSVN phải có ý thức đa nguyên, phải học hiểu và chấp nhận đa nguyên để từ đó có thể chủ động với sinh hoạt đa nguyên của xã hội. Chủ dộng ở đây có hai tác dụng: một là cứu CSVN ra khỏi vũng lầy đa nguyên tham nhũng, hai là từ đa nguyên tham nhũng CSVN sẽ chuyển mình thành đa nguyên dân chủ, công bằng và ổn định. Đa nguyên lành mạnh là ước vọng nghìn đời của lịch sử.
Hai sự thực vừa được diễn tả rõ ràng là hai cánh cửa thật lớn đang rộng mở để chào đón mọi lực đẩy của các thế lực tự do dân chủ./.
Đỗ Thái Nhiên
|