banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Bắt tướng Quắc, Việt Nam loạn đến nơi rồi?

Việt Hoàng

Mặc dù đã được dự đoán trước rằng việc cựu Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến "ra tù" có nghĩa là sẽ có nhiều kẻ phải vào tù, thế nhưng mọi người đã không khỏi bàng hoàng khi hay tin hai nhà báo có thâm niên và uy tín của báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ là Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải bị bắt giam.
Sự bất ngờ và phẫn nộ chưa kịp lắng xuống thì tin Tướng Phạm Xuân Quắc, cựu Cục trưởng Cục điều tra về trật tự xã hội (đã về hưu) và Thượng tá Đinh Văn Huynh, trưởng phòng C14, thuộc cấp của tướng Quắc cũng bị bắt.
Dù là một người vẫn biết rằng nhà cầm quyền Việt Nam luôn có thể làm mọi việc kể cả những việc kỳ quặc và bỉ ổi nhất nhưng quả thật tôi đã không thể tin được khi đọc những tin tức đầu tiên về việc Tướng Quắc bị khởi tố trên BBC. (BBC được tôi đặt làm trang chủ). Tôi đã mở các trang báo của Việt Nam như Vietnamnet, Vnexpress, Tuoitre online, thanhnien online... thì thấy tất cả các báo đều loan tin Tướng Quắc bị khởi tố. Đất dưới chân tôi như bị sụp đổ! Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một Thiếu tướng công an, cựu Cục trưởng Cục điều tra của Bộ Công an, người đã đặt bút ký quyết định khởi tố vụ án tham nhũng gây chấn động dư luận Việt Nam và cả ở nước ngoài hai năm trước, đó là vụ PMU-18, đã bị bắt. Đúng là Việt Nam loạn thật rồi!
Khi vụ án PMU-18 bị phanh phui thì Tướng Quắc là người đã có những phát biểu rất thẳng thắn và nổi tiếng mà chỉ nghe một lần là không thể quên được, ví dụ ông Tướng Quắc nói rằng "Vụ PMU-18 là trận đánh sau cùng và lớn nhất của đời tôi?", hay "Nếu không sắp về hưu thì tôi đã không dám làm vụ này"...
Có lẽ chính bản thân Tướng Quắc cũng đã biết được một điều rằng mình đang "đùa với lửa", đang "vuốt râu hùm", và sự thật đã đúng như ông dự đoán. Giờ đây khi cọp đã ra tù thì ông bị cọp vồ là điều "sẽ phải đến"!
"Tội" của ông Tướng Quắc quả thật cũng rất lớn, ông đã dám chống tham nhũng, tức là ông đã dám chống lại Đảng, chống lại chính quyền (vì chỉ có người của Đảng mới có điều kiện để tham nhũng chứ người dân thường tham nhũng cái gì?). Theo như suy luận phổ biến của đảng ta thì chống lại đảng tức là chống lại nhân dân, chống lại tổ quốc (như đảng vẫn thường chụp mũ cho những người dân chủ), như vậy ông Tướng Quắc cũng là thành phần "phản động" thuộc các "thế lực thù địch" nên bắt ông là điều đương nhiên!
Hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải cũng vậy, chống tham nhũng làm gì để giờ phải ngồi tù? Và thật là nhạo báng công lý khi hai nhà báo này bị khởi tố vì tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ". Đã có quá nhiều lời phân tích và bàn luận chung quanh tội danh này của hai nhà báo và kết luận cuối cùng vẫn là "thiếu căn cứ" khi bắt giam hai nhà báo này, kể cả những người cộng sản bảo thủ nhất. Thứ nhất, làm báo không phải là "thi hành công vụ", họ chỉ tác nghiệp theo lệnh của Tổng Biên tập và lương tâm. Thứ hai, làm báo chỉ có một chức năng và quyền hạn là phản ánh trung thực xã hội, đưa ra vấn đề để dự luận phán xét chứ họ không có quyền quyết định là người này đúng hay sai, thứ ba và quan trọng nhất là "động cơ" của họ xuất phát từ sự bức xúc trước nạn tham nhũng đang hoành hành và họ muốn đấu tranh với quốc nạn này, những nhà báo bị bắt đã không vụ lợi và vì mục đích xấu hay riêng tư. Nếu có đưa tin sai thì họ đã đính chính và xin lỗi bạn đọc. Với nhà báo, uy tín bị sứt mẻ đã là hình phạt nặng nề đối với họ. Họ hoàn toàn không thể bị bắt giam như những kẻ tội phạm. Tất cả những người có lương tâm đều cực lực phản đối hành động trả thù hèn hạ này của chính quyền Việt Nam.
Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là tại sao lại bắt hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải của các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ? Câu trả lời cũng không khó! Khi vụ PMU-18 xảy ra đã có hàng ngàn bài báo viết về vụ này, và hầu như báo nào cũng có bài đưa tin, không lẽ bắt hết các nhà báo này tống giam? Chính quyền Việt Nam đành phải chọn một vài nhà báo có tên tuổi và uy tín của các tờ báo hàng đầu của Việt Nam để làm vật "tế thần". Những tờ báo có "uy tín" hàng đầu của Việt Nam là Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Vietnamnet, Vnexpress, Tiền Phong... Chọn hai nhà báo của Thanh Niên và Tuổi trẻ là vì vậy. Nghề báo ở các nước tự do và dân chủ là nghề cao quí và được kính trọng, tống giam một nhà báo khó khăn hơn rất nhiều lần với việc tống giam một vị bộ trưởng, thế nhưng ở Việt Nam nhà báo chỉ là những viên chức bình thường như bao nhiêu người khác, chuyện bắt giam họ cũng là... "chuyện nhỏ" và cũng là chuyện "nội bộ của đảng", trớ trêu hơn nữa là lệnh bắt giam các nhà báo lại xuất phát từ ông "siêu tổng biên tập" của làng báo Việt Nam, ông Trưởng Ban tư tưởng văn hóa trung ương (Trưởng Ban tuyên giáo) Tô Huy Rứa!
Theo dư luận thì ông Tướng Quắc và các nhà báo bị bắt là do đấu đá nội bộ bên trong hậu trường, thậm chí có tin là Tướng Quắc cũng "tham gia" vào các cuộc đấu đá giữa các phe nhóm khi đang đương chức bằng cách tung tin bất lợi về vụ PMU-18 cho giới báo chí. Chế độ toàn trị Việt Nam là một xã hội bưng bít sự thật nên chúng ta không thể biết được điều gì đang thật sự xảy ra trên chính quê hương mình! Nhưng dù bất cứ lý do gì thì việc những người tích cực nhất trong việc đấu tranh chống tham nhũng lại bị khởi tố và bắt giam cũng là điều không thể chấp nhận được. Việc bắt một vị Tướng công an phụ trách về điều tra chống tham nhũng đã chứng tỏ rằng sự đấu đá trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam đã đến hồi quyết liệt. Thế lực tham nhũng chứng tỏ rất mạnh mới có thể khởi tố được Tướng Quắc và người đó không thể ai khác ngoài đương kim Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Chúng ta không thể quên rằng con gái và con rể của của Nông Đức Mạnh là nhân viên của ông Nguyễn Việt Tiến. Chúng ta cũng không thể quên được những lời hứa của ông Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng rằng sẽ xử lý kiên quyết những vụ tham nhũng điển hình, trong đó có vụ PMU-18! Ai? Ai là người có thể đứng trên cả Thủ tướng? Nếu đó không phải là Tổng bí thư Đảng?
Sau vụ bắt Tướng Quắc và các nhà báo này thì khẩu hiệu "Vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh" của đảng cộng sản nên đổi thành "Tham nhũng là muôn năm, kẻ nào chống lại tham nhũng tức là chống lại Đảng, chống lại nhà nước và nhân dân Việt Nam".
Chỉ sau một hôm các báo loan tải việc bắt Tướng Quắc và các nhà báo, chính quyền Việt Nam đã ra lệnh cho tất cả các tờ báo phải im lặng và cho chìm xuồng vụ này. Chính quyền Việt Nam đã thật sự "tuyên chiến" với giới báo chí Việt Nam. Có lẽ đã đến lúc các nhà báo Việt Nam có lương tâm không thể im lặng được nữa!
Việt Hoàng

 

 

 

Từ những ngôi mộ hoang phế trong nghĩa trang quân đội đến những thương binh không hồ sơ lây lất trên quê hương oan khuất

Hải Triều

Tự thuở đường xưa rực đỏ cờ
Nhìn thân rướm máu tưởng trong mơ
Tỉnh ra địa ngục vòng vây bũa
Ta giữa trầm luân tự bao giờ...
Tháng Tư năm 1975, cơn ác mộng phủ chụp Sàigòn... kẻ chiến thắng, Bắc quân, ngay trong tháng 5/75 đã bắt đầu gom hàng trăm ngàn sĩ quan miền Nam và các viên chức chính quyền vào các trại tù. Trước 30/4 vài ngày, trong khi Bắc quân vây Sàigòn, Hà Nội tuyên bố rằng họ không đồng ý nói chuyện với "Nguyễn Văn Thiệu", mà chỉ muốn nói chuyện với Tổng thống Dương Văn Minh... Nhưng sau đó chỉ vài hôm, khi chiếc T54 ủi sập cổng dinh Độc Lập, sáng 30/04/1975, toán Bắc quân đầu tiên tiến vào với cờ MTGPMN, một trung tá chính ủy cộng sản thuộc lữ đoàn M26 gặp tổng thống Dương Văn Minh đã quát vào mặt tướng Dương văn Minh:
- Mày dám nói trao quyền hả? Mày chỉ là một kẻ cướp quyền và một bù nhìn. Mày không có quyền nào để giao cho tao hết... Và từ nay, tao cấm mày không được ngồi xuống!
Từ thời điểm Dương Văn Minh bị Bắc quân lăng nhục này, miền Nam chính thức chìm ngập trong đêm đen trả thù từ kẻ chiến thắng, miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trả thù người sống, những sĩ quan và viên chức miền Nam trong các trại tù gọi là cải tạo, trả thù đến người chết, những tử sĩ QLVNCH đang nằm dưới lòng đất trong các nghĩa trang quân đội, nhất là nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa: Các tấm hình sĩ quan trên các mộ bia người chết bị đập phá không thương tiếc, dù họ không còn cầm súng, dù họ đã an nghỉ nghìn thu dưới lòng đất lạnh tự bao giờ trước ngày đau thương 30/04....
Tôi không biết, bây giờ, đọc những dòng trên đây, những nhà lãnh đạo CSVN, 33 năm sau ngày họ chiếm miền Nam, vào ngồi chung cùng các nước văn minh trong ghế "hội viên không thường trực" của Hội Đồng Bảo An LHQ, có suy nghĩ lại là cung cách hành xử như vậy, người cộng sản có sai lầm nghiêm trọng về mặt chính trị ngoại giao và đạo đức Đông phương hay không?!
Hơn 33 năm sau, chúng tôi, những người sống còn sau cuộc chiến, sống còn trong các trại tù cộng sản, lưu vong sống tự do trên xứ người, vẫn còn đau xót khi nghĩ về quá khứ, mà trong muôn ngàn nỗi đau xót đó, hàng chục ngàn phần mộ của anh em chúng tôi bị bỏ hoang phế trong các nghĩa trang đã hiện ra với chúng tôi.
Theo chúng tôi được biết, riêng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Bộ TTM/QLVNCH dự trù làm nơi an nghỉ cho khoảng 60 ngàn tử sĩ; nhưng khi miền Nam sụp đổ, Nghĩa Trang Quân Đội chỉ chôn khoảng 15 ngàn ngôi mộ. Sau 33 năm "bãi bể nương dâu", có đến khoảng 12 ngàn ngôi mộ bị bỏ hoang phế, không ai chăm sóc. 33 năm dâu bể, nắng dãi mưa dầu, thân nhân của những ngôi mộ hoang phế có thể đã có mặt trong số hơn nửa triệu người nằm dưới lòng biển trên bước đường tìm tự do, hay chết mất nơi nào đó trên quê hương, hay sống ở xứ người và quên bẵng những nắm xương tàn của người thân nằm cô đơn trong các nghĩa trang quân đội...
Vì một cơ duyên nào đó, chúng tôi biết điều trên đây, và cùng anh em trong và ngoài nước âm thầm làm việc. Đến nay hơn 3 ngàn ngôi mộ tử sĩ VNCH trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đã được bồi đắp, dãy cỏ, sửa sang, tìm và dựng lại những mộ bia bị 30 năm mưa gió làm sạt lở... Ngân khoản việc thực hiện công tác ấm lòng tử sĩ này được sự hỗ trợ âm thầm của Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại, của Hội Thủ Đức San Jose (Alfa Nguyễn Minh Đuờng), của Ngư Phủ, của Chinh Hoàng (miền Đông Hoa Kỳ) của những chuyến đi ra mắt sách/ nói chuyện của Nhóm Nhà Văn Quân Đội bán sách, vận động... và của những đóng góp âm thầm của bà con, độc giả chiến hữu ở Sydney, Perth (Tây Úc), ở Hoa Kỳ và Canada... hiểu và thông cảm việc làm của nhóm chủ trương.
Công tác từ thiện vừa đề cập ở trên ngoài ra cũng giúp các anh em trong toán làm việc nghèo xơ nghèo xác trong nước có chút ít tiền để mua gạo cá cho gia đình. Hiện nay, chương trình ngôi mộ tử sĩ còn đang tiến hành, tương lai ra sao chưa biết.
Mới đây, chúng tôi biết thêm một chuyện buồn lòng nữa mà dường như khối cựu quân nhân, những tổ chức cứu trợ thương phế binh và cộng đồng Việt Nam hải ngoại không thấy quan tâm hay nói tới. Đó là vô số những thương phế binh không có hồ sơ, mà đa số là các anh em hạ sĩ quan và lính, những người lính thuộc quyền bất hạnh của chúng ta. Cuộc đổi đời tan thương, ly chia, mất mát, hàng triệu người chết giữa biển rộng, hàng triệu người chết trong và ngoài nhà tù, hàng triệu gia đình tan nát, mất mát tài sản, giấy tờ... Ngày nay, vô số thương binh VNCH không còn giữ đủ giấy tờ, hồ sơ và họ bị hải ngoại bỏ quên trên các hè phố trên quê hương miền Nam, hẩm hiu, rách nát, tả tơi từ manh áo đến linh hồn.
Anh em chúng tôi trong nước, ngoài việc chăm sóc cho người chết dưới lòng đất, hiện nay đã bắt đầu lo thêm việc giúp nhỏ giọt những phế binh bất hạnh này. Ngân khoản từ đâu để làm công chuyện từ thiện này? Chúng tôi chia tiền lo cho ngôi mộ, lo cho người chết để tiếp tế chút ít cho những người lính phế binh còn sống, đói rách từ bữa ăn, từ mảnh quần, tấm áo. Nhóm anh em chúng tôi đã bung ra tìm gặp những anh em bất hạnh lê lết trên các đường phố, giúp mỗi anh em ăn xin, bán vé số... 5, 10 đô la tiền mặt, nói chuyện và ghi lại số quân đơn vị, chỉ huy trưởng cũ ngày xưa. Khi có được các yếu tố này, chúng tôi sẽ công bố trên báo, internet để những vị sĩ quan cũ của những người lính này biết thuộc cấp của mình sống ra sao...
Một số anh em phế binh không hồ sơ, cơ cực trong mấy túp lều rách nát, nặng gánh gia đình, quần áo rách bương từ cha tới con, chúng tôi kiếm tiền lo chút ít cơm áo cho những anh em này trong khả năng hạn hẹp, trong số tiền nhỏ nhoi của anh em chúng tôi kiếm được từ tiền bán sách, xin tiền trong những chuyến đi nói chuyện. Điều này, dường như các tổ chức nắm trong tay hàng ngàn hồ sơ TPB, kiểm soát, cứu xét từng tờ giấy xin trợ cấp sau khi quyên góp, gây quỹ hàng mấy chục hay mấy trăm ngàn đô la... không hề nhận ra khoảng trống đau thương này: Những TPB không hồ sơ phế binh...
Tôi hiểu có quá nhiều hội đoàn trên khắp thế giới lo cho TPB có hồ sơ gửi xin trợ cấp, chưa nghĩ đến những anh em TPB không có hồ sơ, không hề xin được một đồng xu từ 30 năm nay, thành phần này đang nằm trong đối tượng quan tâm của anh em chúng tôi. Khi tiến hành làm công việc này, anh em chúng tôi trong nước tìm thăm từng gia đình tại chỗ, thực tế... và đôi lúc cả trong nước mắt của những người bị bỏ quên. Những anh chị em được ủy nhiệm làm việc mỗi khi chúng tôi gửi được một ít tiền về nước, âm thầm, kiên nhẫn.
Trong thời gian mấy tháng qua, qua địa chỉ của Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại, chúng tôi nhận được khá nhiều thư cầu cứu của anh em TPB trong nước, từ anh em binh sĩ đến anh em sĩ quan... Chúng tôi đã chuyển các hồ sơ này đến Hội Cựu Chiến Sĩ lo về chương trình TPB. Phần chúng tôi, chúng tôi bắt đầu nhìn vào thành phần TPB không hồ sơ như đã đề cập ở trên, và từ nay, chỉ tìm cách lo cho thành phần này mà thôi...
Trong những thư gửi đến địa chỉ Tổng Hội Thủ Đức, có một cái thư của của một cựu trung úy phế binh, chúng tôi xin chạy đăng như một lời nhắn tin, một lời cám ơn của anh:
Bến Tre ngày 28 tháng 1. 2008
Tôi là TPB Trung úy Nguyễn Văn Lạc (liệt 2 chân), số quân 68/144283, đơn vị: Tiểu đoàn 4/418 ĐPQ, tiểu khu Kiến Hoà, hiện ngụ tại... Ngày 28/01/2008, tôi có nhận quà tặng là 100 đô Canada từ người gửi đề tên là Tram Tham, không có ghi địa chỉ, số điện thoại, nhưng tôi nghĩ đó là quà tặng của Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại mà người gửi là ân nhân tặng quà cho tôi Tram Tham. Nay tôi có vài lời báo cho Tổng Hội biết.
Tôi cám ơn Tổng Hội, và qua Tổng Hội, cho tôi gửi lời cám ơn Tram Tham.
Kính chào
Nguyễn Văn Lạc
Chúng tôi chạy đăng lá thư của Alfa phế binh Nguyễn Văn Lạc như một lời cám ơn và báo tin của anh Nguyễn Văn Lạc, và cả của anh em trong đại gia đình Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại đã gửi quà cho anh Lạc, một chiến hữu của chúng tôi, mà không để địa chỉ, số phone.
Công việc chúng tôi đang làm, nhỏ, hạn hẹp, một bước khởi đầu của những trái tim không quên quê hương và nỗi bất hạnh của đồng bào, trong đó có tập thể những thương binh không hồ sơ bị bỏ quên, lê lết trên các đường phố miền Nam...
Hải Triều
Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại
604 879 1179
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com

 

 

 

Vụ án tham nhũng PMU18 chưa xong?

Trung Điền

Tin tức liên quan đến hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) nổi tiếng về loạt bài phanh phui vụ án tham nhũng PMU 18 của Bộ giao thông, bị công an CSVN bắt giữ vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2008, đã làm cho dư luận tại Việt Nam sửng sốt. Ngoài hai nhà báo nói trên, công an còn bắt giữ hai người bên cảnh sát có trách nhiệm điều tra vụ án PMU 18 là Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc nguyên cục trưởng cục C14, tức cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Thượng Tá Đinh Văn Huynh, Trưởng phòng 9, cục cảnh sát điều tra tội phạm vào chiều ngày 13 tháng 5. Vụ bắt giữ nói trên đã làm cho vụ án PMU 18 bỗng dưng được chú ý trở lại, biểu hiện một sự xung đột mới giữa các phe nhóm quyền lực.
Vụ án PMU 18 bắt đầu bùng nổ lớn vào ngày 26 tháng 1 năm 2006 khi công an bắt giam Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc PMU 18 thuộc Bộ Giao thông vận tải CSVN, đã dùng tiền nhà nước đánh bài. Bốn tháng sau, ngày 4 tháng 4 năm 2006, công an bắt giam Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến. Bùi Tiến Dũng và một số cán bộ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải bị kết án hơn 10 năm tù về tội tham nhũng, đánh bạc; nhưng riêng Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến thì lại được tại ngoại vào ngày 3 tháng 10 năm 2007. Tuy nhiên, trước khi Cộng sản Việt Nam cho Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được tại ngoại thì Bộ công an lại ra lệnh khởi tố một số người đã đánh nhóm PMU 18 trên các mặt báo để... trả thù vào ngày 22 tháng 3 năm 2007. Hàng loạt nhân sự có liên quan đến việc tố cáo hay phanh phui ổ tham nhũng PMU18 bị điều tra.
Điều bất ngờ nhất cho dư luận là vào ngày 28 tháng 3 năm 2008, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đình chỉ việc điều tra Nguyễn Việt Tiến và được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ở tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng. Ngày 7 tháng 5 năm 2008, Nguyễn Việt Tiến được khôi phục tư cách đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi ông Nguyễn Việt Tiến ra khỏi tù và được trở lại tham gia các sinh hoạt đảng thì những người liên hệ đến vụ án PMU 18 bắt đầu khốn đốn. Mấu chốt mà công an Cộng sản Việt Nam dựa vào để tấn công và bắt giữ 4 nhân sự gồm hai nhà báo, hai cán bộ ngành điều tra nói trên, là nhằm trả thù "ai đã tiết lộ" khoảng 40 quan chức đảng và nhà nước đã nhận tiền cỡ vài chục triệu Mỹ Kim để chạy án dùm cho Bùi Tiến Dũng. Có thể nói là 4 người đang bị bắt giữ gồm Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ), Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc và Thượng Tá Đinh Văn Huynh là những người đứng ở phe phanh phui ổ tham nhũng PMU 18 trước công luận mà theo ông Phan Diễn, Ủy viên bộ chính trị vào năm 2006 đánh giá rằng: "Vụ tiêu cực ở PMU 18 là vụ án nghiêm trọng, đánh bạc, cá độ với số tiền rất lớn, cũng là vụ án tham nhũng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Những người tham gia đánh bạc, cá độ có nhiều tài sản được hình thành một cách bất hợp pháp, do bòn rút của nhà nước. Đảng và nhà nước phải kiên quyết làm rõ những sai phạm của các tổ chức, cá nhân bất kể người đó là ai, những ai cản trở việc xử lý những vi phạm cũng sẽ bị xử lý thích đáng..."
Những điều phát biểu của ông Phan Diễn, lúc đó đang là Thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng, một trách vụ đứng hàng thứ hai trong đảng Cộng sản Việt Nam sau Nông Đức Mạnh đã coi như phát pháo lệnh cho phép các cơ quan cảnh sát điều tra và các tờ báo ra tay càn quét nhóm tham nhũng trong PMU 18. Chính sự càn quét này mà những nhân sự cốt cán trong bộ Giao thông vận tải đã bị loại ra khỏi Trung ương đảng trong đại hội X vào tháng 10 năm 2006. Nói cách khác, những cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước nằm trong phe liên quan đến vụ tham nhũng PMU 18 đã bị tấn công kịch liệt nên đã phải chịu cảnh nín thở qua sông trong 2 năm, từ đầu năm 2006 cho đến gần cuối năm 2007. Thế nhưng, từ nửa cuối năm 2007, Tổng cục an ninh thuộc Bộ công an lại kêu hàng loạt nhà báo lên điều tra về những căn cứ, dữ kiện khi viết về vụ PMU 18 trong đó có hai nhà báo bị hỏi nhiều nhất là Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ). Những dữ kiện mà Tổng cục an ninh Bộ công an điều tra về các nhà báo là cán bộ lãnh đạo nào đã cung cấp những tin tức liên quan đến các vụ tham nhũng của PMU 18, đặc biệt ai đã tiết lộ danh sách 40 cán bộ cao cấp mà Bùi Tiến Dũng đã hối lộ để chạy án.
Qua diễn tiến nói trên, việc hai nhà báo và hai cán bộ thuộc cục cảnh sát điều tra bị bắt vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, cho thấy đây là đòn trả thù của phe PMU 18 sau khi họ đã thành công trong việc cho "giải thoát" cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến ra khỏi tội tham nhũng và phục hồi đảng tịch. Do đó vụ án nói trên không đơn thuần là vụ án hình sự như báo chí Việt Cộng loan tải là "lợi dụng chức quyền, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" mà là sự đấu đá giữa nhiều phe trong vụ tham nhũng PMU 18 dựa trên một số nhận định như sau:
Một, trong chế độ Cộng sản, sự phanh phui của báo chí về một hiện tượng tiêu cực nào đó trong bộ máy nhà nước đều nằm trong chỉ đạo của một cấp lãnh đạo nào đó của đảng. Không có chỉ thị này, các nhà báo hay các cơ quan điều tra không thể làm. Vụ PMU 18 chắc chắn phải có sự chỉ thị của Phan Diễn (Thường trực Ban Bí Thư) và Nguyễn Tấn Dũng (Phó Thủ Thường trực đặt trách chiến dịch chống tham nhũng) nên Cục Cảnh sát điều tra và các phóng viên của những tờ báo mới dám mở mặt trận tấn công một cách quyết liệt vào phe tham nhũng PMU 18.
Do đó, ta có thể kết luận rằng Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải là những người phóng viên được phe Phan Diễn và Nguyễn Tấn Dũng tạo điều kiện để tấn công vào thành trì của PMU 18 mà đa số là những cán bộ lãnh đạo gốc miền Bắc.
Hai, vụ bắt giữ và điều tra hai nhà báo và hai cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm là do Tổng cục an ninh, tức là một bộ phận an ninh khác tuy cùng nằm trong Bộ công an. Vụ bắt giữ này xảy ra sau khi cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được tự do và được phục hồi đảng tịch. Câu hỏi được đặt ra là ai cho phép Nguyễn Việt Tiến được phục hồi đảng tịch nếu không có sự đồng ý của Thường trực Ban Bí Thư hiện nay là ông Trương Tấn Sang, một người đã từng bị Trung ương đảng cảnh cáo vào năm 2005 vì lơ là trong vụ án Năm Cam. Hơn nữa, việc bắt giữ và điều tra này lại giao cho Tổng cục an ninh chứ không là Tổng Cục Cảnh sát, cho thấy là các phe quyền lực đang sử dụng những cơ chế của bộ máy công an để triệt hạ lẫn nhau.
Ba, nội các Nguyễn Tấn Dũng đang bị phê phán nặng nề về khả năng ổn định lạm phát và giải quyết tình hình suy thoái kinh tế nói chung. Trong bối cảnh đó, cánh lãnh đạo miền Bắc một mặt gây khó cho những chính sách cải tổ của ông Dũng, mặt khác tìm cách phục hồi lại những thế lực của họ đã bị suy yếu trong thời gian qua. Vụ ra tay bắt giữ những nhà báo liên hệ đến việc phanh phui vụ án PMU 18 trong hai năm 2006 và 2007 là cách phản công mới của phe cánh này. Nhiều nguồn dư luận cho là Nông Đức Mạnh và cả Trương Tấn Sang đứng đàng sau vụ bắt giữ nói trên. Lý do là phe cánh Nguyễn Tấn Dũng đang ráo riết vận động Nông Đức Mạnh về hưu để Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ vào tháng 10 tới đây bầu Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước kiêm luôn ghế Tổng bí thư đảng. Nói cách khác, việc hai nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ bị bắt chỉ là con chốt trong thế đấu đá mới của các phe nhóm quyền lực trong thượng tầng lãnh đạo.
Nói tóm lại, vụ bắt giữ hai nhà báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ là hệ quả của một chuỗi những tranh đoạt quyền lực của các phe quanh vụ tiêu cực PMU 18 đang được bộc phát trở lại sau khi cựu thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được ra khỏi tù và được phục hồi lại đảng tịch. Đây là đòn trả thù của phe nhóm Nguyễn Việt Tiến và có sự ủng hộ ngầm của Nông Đức Mạnh và Trương Tấn Sang để tấn công lại phe Nguyễn Tấn Dũng.
Trung Điền