banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

(tiếp theo kỳ trước)

Rời khu vực vũ trụ, băng qua những con đường mòn có nhiều kỳ hoa dị thảo, có bố trí cảnh thần thoại, với thủy thần cầm chĩa ba phun vòi nước đẹp mắt, đứng coi mỗi nơi một lát cũng mất cả gần 45 phút. Tiến tới con đường mòn, hai bên là hoa cỏ gọn gàng, những cây kiểng được cắt xén theo hình con rồng, chim, nai, cá đẹp vô cùng. Người đi vô đây xếp hàng dài lê thê trước toà lâu đài, thiết kế theo câu chuyện thần thoại nhi đồng. Vì người đông quá (đa số là người già , trẻ em), nện trước sân có giăng những hàng dây, giống y như cảnh vô phi trường chờ Check in. Đoàn người nhích từng bước chậm chạp, nên vợ chồng Tư Ếch có dịp đứng ngắm cảnh tán dóc cho hết giờ. Cũng phải mất cả 1 giờ mới tới bến nhỏ, chuẩn bị lên những chiếc ca nô nhỏ, chỉ có khả năng chuyên chở 4 người. Con đường mương nhỏ nước trong xanh dẫn vào hang động trước mặt, đoàn tàu rời bến đi vào nơi của thế giới nhỏ bé. Những chiếc ca nô không người lái, di chuyển chậm để khách nhìn những cảnh vật được bố trí trên thành động. Nơi đây có hầu hết các dân tộc trên thế giới, mỗi nước có lá cờ, có hình nộm cử động bằng bài hát.
Đức nói nhỏ bên tai Tư Ếch:
- Những bản nhạc thay đổi theo mùa, khi giáng sinh thì họ chơi bản mừng Thiên Chúa.
Tư Ếch hỏi:
- Như vậy là có nước Việt Nam?
- Dạ có, chút nữa dượng thấy.
Những cảnh lạ với hình nộm với y phục đặc thù của từng dân tộc hiện ra trước mắt, coi một lượt mà không chán, càng đi càng thấy hấp dẫn. Kìa, hình ảnh thân thương của dân tộc Việt, ba thiếu nữ mặc y phục ba miền Nam Trung Bắc đứng trên một mỏm đá tay cử động như chào khách, nhưng có điều thích thú là có trang trí lá cờ vàng ba sọc đỏ, chớ không phải lá cờ máu màu đỏ sao vàng của đảng Cộng Sản Việt Nam, dù họ có trong tay chính quyền, quan hệ ngoại giao với một số quốc gia. Tư Ếch lẫn bà Uyên đều thích, nhìn lại lá cờ thân yêu của quê hương mà ứa nước mắt, tinh thần dân tộc bỗng ụp tới khi biểu tượng hồn thiêng sông núi hiện ra, gợi nhớ những hình ảnh oai hùng của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh dũng chiến đấu bảo quốc an dân, giữ vững tự do cho miền nam suốt từ 1954 đến 1975. Tư Ếch bỗng nhớ đến những lá cờ vàng bay phất phới trên đồn nghĩa quân, nơi cơ quan hội đồng xã, quận, cờ bay trên cổ thành Quảng Trị năm nào, ở thị trấn hoang tàn Bình Long, An Lộc... những lá cờ thân thương nầy được vẽ lên trước cửa mọi gia đình, treo lên vào những ngày lễ, tết, khắp nơi màu vàng thịnh vượng, quốc hồn, quốc túy. Rồi lòng xe thắt khi nhớ lại quê hương thân yêu ngày nay bị nhuộm đỏ bằng máu cờ máu, tang tóc, điêu linh ụp tới, áng mây máu phủ trên đầu dân tộc ở miên Bắc từ năm 1954, miền Nam 1975, một nhà thơ trong nhóm Văn Nhân Giai phẩm có hai câu thơ xúc tích, nói về một giai đoạn đen tối trong lịch sử dân tộc:
Ở đây không phố không nhà,
Chỉ thấy mưa sa trên cờ đỏ.
Không có gì xúc động khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng cho tự do dân chủ được hiện diện ngay trong chỗ du lịch quốc tế. Đây là sự thảm bại ê chề của đảng Cộng Sản trên mặt ngoại giao, dù nhà nước Cộng Sản có quan hệ ngoại giao với Mỹ, có đại diện ở Liên Hiệp Quốc, nhưng lá cờ đỏ như máu của họ không được thế giới ưa chuộng. Khắp nơi, tại các quốc gia dân chủ cường thịnh nhứt trên trái đất như Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc, Nhật... lá cờ vàng phất phới trên đường phố, thắng cảnh, trong ngày diễn binh, ngày cựu quân nhân. Trái lại lá cờ đỏ của Cộng Sản Việt Nam chỉ treo một cách rụt rè trong khuôn viên sứ quán, lãnh sự, dưới sự canh phòng nghiêm nhặt của cảnh sát, nhân viên an ninh các nước sở tại, chẳng khác nào các trại tù cải tạo trong nước mà đảng dành để đày ải nhân dân. Thế giới ngày nay đã biết rõ bộ mặt thật của đảng Cộng Sản sau khi miền Nam bị thất thủ năm 1975, sự hiện diện gần 3 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản là bằng chứng hùng hồn tố cáo tội ác, sự tàn bạo, phi dân chủ, nhân quyền, bóp chết tự do của bạo quyền Hà Nội vang dội khắp thế giới, từ đó phong trào phản chiến tàn lụi, những người phản chiến đã hối cải như trường hợp của cô đào màn bạc Jane Fonda, như ký giả Eddie Adams người chụp bức hình thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan trong trận tổng công kích tết Mậu Thân, xử tử một tên Việt Cộng khủng bố gian manh, tàn bạo tên là Bảy Lốp để đền tội ác, chính tên nầy nhẫn tâm tàn sát cả gia đình của một quân nhân quân lực V.N.C.H, không bỏ sót cả đứa trẻ thơ. Bọn phản chiến với sự giựt dây của gián điệp Cộng Sản, thành phần khuynh tả, thời cơ chủ nghĩa đã thổi phồng tấm ảnh nầy, xuyên tạc chính nghĩa của quân dân miền Nam trong cuộc chiến tự vệ, chống khủng bố Cộng Sản. Sau khi tướng Loan qua đời, người ký giả Eddie Adams đã hối hận nói: Chính tấm hình chụp của tôi đã hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Loan.
Trong số những vòng hoa phúng điếu một chiến sĩ tự do, suốt đời chiến đấu cho dân cho nước trở thành nạn nhân của bọn phản chiến. Ký giả Eddie Adam viết mấy dòng xúc tích, cảm động như sau: Thưa thiếu tướng, tôi muôn vàn tạ lỗi bằng những dòng nước mắt của tôi (general, I am so, so, so so... sorry. Tears are in my eyes). Cho nên ngày nay phong trào phản chiến đã mất hết hậu thuẫn của người dân, qua bộ mặt đạo đức giả, tranh đấu hòa bình một chiều theo kiểu: Khôn nhà dại chợ. Tức là họ chỉ tranh đấu đòi hòa bình, ngưng chiến tranh tại các nước dân chủ tự do, nhưng không thấy họ vận động biểu tình lên án các chế độ độc tài, giết người như các nước Cộng Sản, ngay cả việc lên án chống khủng bố, họ cũng không làm, chỉ biểu tình chống lại các nước chống khủng bố, bảo vệ hòa bình thế giới trong đó có sự an bình của chính họ. Như vậy phong trào phản chiến chính là đồng lõa của bọn xấu, binh vực các thế lực ma quỷ trong việc làm hại con người. Do những việc làm phi chính nghĩa từ thời chiến tranh Việt Nam đến nay, bộ mặt thật của những kẻ đạo đức giả, mượn lớp áo yêu chuộng hòa bình để binh vực cho những chế độ gây tội ác chống lại nhân loại, nên phong trào nầy xẹp dần theo năm tháng, trở thành cái quái thai trong sinh hoạt chính trị lành mạnh ở các quốc gia dân chủ.
Hai chữ Việt Cộng hay Vi Si ngày nay đã được quốc tế hóa, những ai được gọi bằng tên ấy là thành phần xấu, bất hảo, lừa đảo, gian manh... nên những phái đoàn ngoại giao, ngoại thương Việt Cộng đã bị thất bại khi đi làm công tác. Những nước bang giao với Việt Cộng tỏ ra coi thường bọn người lưu manh đội lớp ngoại giao, bị đồng bào tỵ nạn Việt Nam biểu tình, thường phải bỏ chạy bằng cửa sau.
Vợ chồng Tư Ếch xúc động lắm, lá cờ vàng thân thương hiên ngang đứng chung trong hàng trăm lá cờ của thế giới, điều này nói lên chính nghĩa của người tỵ nạn, cuộc chiến đấu chánh đáng của miền Nam. Lá cờ máu của nhà nước Liên Sô hiện diện tại cực bắc bán cầu trong suốt hơn 70 năm, nay đã bị hạ bệ, và lá cờ truyền thống ba màu: trắng, xanh, đỏ của người Nga, có từ thời Nga Hoàng nay sống lại trường tồn. Như vậy, lá cờ vàng ba sọc đỏ của dân tộc, xuất phát từ giai đoạn lịch sử, chắc chắn sẽ được phục hồi, khi chế độ Cộng Sản sụp đổ như ở Nga, Đông Âu. Còn người là còn cờ, chánh đạo phải thắng tà đạo.
Đức cũng vui:
- Cháu đi vô đây nhiều lần, không bao giờ bỏ cái chỗ nầy.
Tư Ếch nói:
- Dượng thấy cờ vàng ở đây là đáng đồng tiền bát gạo, có trả 100 đô cũng vui.
Bà Uyên thích lắm:
- Nhìn lá cờ mà dì muốn khóc, dân mình còn nước mình còn, chính nghĩa phải có và lá cờ vàng nhất định phải tồn tại mãi mãi.
Tư Ếch nói:
-Có ngày lá cờ vàng nầy sẽ phất phới ở Saigon, Hà Nội, như Nga sau thời hậu Cộng Sản.
Đức nói thêm:
- Chỗ nầy du khách quốc tế tới lui hàng ngày, Việt Cộng chăc chắn không còn bao lâu nữa, Nga còn sụp thì Việt Cộng làm sao chịu nổi. Chủ nhân Disney land nầy cũng biết điều và biết rõ lòng người, nên họ để lá cờ vàng ba sọc đỏ trong nầy. Việt Cộng vô đây chơi chắc tức lắm, nhưng đâu có làm gì được. Thử treo cờ đỏ coi, dân ở Litlle Saigon nầy kéo tới biểu tình, mất hàng triệu đô la, mang tiếng là thân Cộng nữa, ảnh hưởng tới thương nghiệp.
Mải nói chuyện, đoàn ca nô rời hang động mà lòng mỗi người có niềm lưu luyến xúc động. Bước lên bờ, mặt trời đã ngả hẳn về phía tây, nhưng ánh sáng vàng vọt vẫn còn vương vấn trong khung cảnh vĩ đại Disney land, đủ để làm sáng những con đường, cảnh vật do óc con người sáng tạo, biến bãi đất trống thành một nơi giải trí lành mạnh, trình bày những sinh hoạt của con người. Đức nhìn đồng hồ và hối:
- Gần 5 giờ rồi, mình phải tới chỗ Nasa chắc vợ cháu về đó rồi.
Ba người đi theo con đường đầy hoa lá tới khu hẹn để ý tìm Yến. Lúc này đông vô kể, hàng ngàn người tề tựu nơi đây để xem cuộc diễn hành buổi chiều. Tìm một băng đá gần trục lộ, nhân viên bắt đầu chận những con đường dành cho khách đi bộ, đoàn diễn hành sắp đi qua. Con Yến trở về, tìm một lúc cũng gặp gia đình cùng ngồi trên băng đá, Tư Ếch hỏi:
- Cháu đi có vui không?
- Vui hết biết dượng ơi! Cháu tuột núi 2 lần đã quá.
Đức nhìn vợ:
- Em dám đi, chớ anh lên đó chóng mặt về nhà bịnh mấy ngày.
Tiếng nhạc vang rền từ xa, mọi người đổ dồn mắt nhìn về hướng ấy. Ban nhạc ăn mặc theo lối xưa với các nhạc cụ như trống, kèn, sáo, Clarinet... đang hòa tấu những bản nhạc vui vui. Đi sau là đoàn xe với những cô gái ăn mặc theo lối xưa, dựa vào huyền thoại của một chuyện cổ tích, Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Cảnh chiều với những cơn gió mát, trong phong cảnh hữu tình khiến người thưởng lãm có cảm tưởng như mình đang sống trong một thời kỳ lịch sử, cách đây cũng phải vài trăm năm, với nhiều chuyện cổ tích, huyền thoại được lưu truyền đến ngày nay. Người ta thường đổ về khu Disney land cũng đúng, vì sau những ngày làm việc vất vả tại các hãng xưởng, đầu óc căng thẳng do cuộc sống hiện tại, không cho phép người ta tìm được cuộc sống nhàn hạ (ngoại trừ những người già về hưu). Nên trong những ngày tạm nghỉ cuối tuần hay lễ, những người đi làm hay về đây giải trí, ở cả ngày mà không biết chán. Nhờ vậy là chủ nhân hái ra tiền trong việc cung cấp dịch vụ giải trí lánh mạnh.
Mặt trời xuống nhanh, đèn trên các cây trong khu bắt đầu chiếu sáng như các cây giáng sinh, được nhiều gia đình trang trí bằng các loại đèn màu nơi những tàng cây trước sân nhà. Cảnh về đêm đẹp tuyệt vời, ánh sáng là chất xúc tác mạnh, tạo nên những cảm giác dễ chịu. Đoàn diễn hành đi qua người bắt đầu thưa dần, họ tìm những trò chơi khác hay đi ngắm cảnh về đêm. Con Yến thấy chưa thỏa mãn sau những trò chơi táo bạo, nó đề nghị:
- Tối, mình ghé thăm ngôi nhà ma ban đêm thấy mới đã mắt.
Tư Ếch e ngại, vì tánh sợ ma truyền thống từ nhỏ, toan từ chối nhưng sợ cháu nhỏ cười làm mất mặt người già, tự hào là: đầu có sạn, kinh nghiệm cuộc sống đầy người. Bà Uyên bạo dạn, không bao giờ sợ ma nên thích cảnh đó vào ban đêm, nghe cháu nói vậy nên đồng ý liền:
- Ừ, tối vô đó thấy mới hay, hồi nãy mình đi ban ngày dì không có cảm giác gì hết.
Đức đứng giữa, nghe vợ và dì vợ đều đồng ý nên cũng theo ý:
- Đi đâu cũng được, mình có thể chơi tới 10 giờ tối mà.
Tư Ếch bắt đầu hơi lo, nên bàn ra:
- Hồi sáng mình đi rồi, bây giờ đi coi nữa cũng vậy thôi.
Bà Uyên chưa hiểu thâm ý của chồng, đúng là: Ông nói gà, bà nói vịt:
- Anh, mình nên đi vô nhà ma ban đêm mới đúng điệu. Đêm là có ma.
Sợ bị cười là nhát gan, nên Tư Ếch cũng bấm gan ừ đại, rồi sau đó cùng gia đình trở lại khu nhà ma để thưởng thức cảnh ma quái vào ban đêm. Chỉ bước vô cái cổng nhỏ có một số mả người, súc vật, đầu lâu treo nơi tòa lâu đài quái dị, là Tư Ếch cảm thấy ớn ơn xương sống, dù biết đó chỉ là cảnh giả thôi. Phản ứng tự nhiên của người sợ ma là tìm ra vật gì để trấn áp, đưa tay sờ vào cổ nắm cọng dây chuyền bằng cẩm thạch bịt vàng hình Đức Phật Di Lạc, là vật bảo chứng trừ tà ma; Tư Ếch thường tin như vậy mỗi lần đi ngang qua khu vắng vẻ vào ban đêm, hay ở nhà một mình. Con Yến và dì nó quả là những tay cừ khôi, xứng đáng là con cháu mấy bà Trung Triệu, hậu duệ Cô Giang, Cô Bắc... đứng nhìn cảnh ma quái trước tòa lâu đài mà cảm thấy nôn nóng, muốn được thấy ma liền. Bà Uyên ước:
- Phải chi bây giờ có ma thiệt hiện hồn lên, mình coi cho đã con mắt.
Tư Ếch cảm thấy rờn rợn xương sống, tóc gáy muốn dựng lên. Bây giờ có ma thiệt hiện lên chắc chắn bị chết vì ú tim. Tuổi già suy nhược đủ thứ, như cái máy xe chạy gần hết cây số sắp bị phế thải. Dù có tượng Phật trong người nhưng vẫn còn sợ, thôi thì theo ý đa số, thử mạo hiểm vô hang ổ ma quái giả để làm quen, biết đâu bỏ được cái thói sợ ma tai hại đó. Ban đêm mà thiên hạ đổ về đây cũng đông như ban ngày, kẻ ra người vào tấp nập, ma quái ban đêm có vẻ hấp dẫn hơn, càng đi càng sợ nếu ai có tánh sợ ma, lần đầu tiên vào đây lúc ban đêm, chắc là khó tránh khỏi toát mồ hôi hột. Tư Ếch nắm chặt lấy bàn tay của vợ già, như Việt Cộng cố bám vào thành trì vững chắc của xã hội chủ nghĩa trước những cơn bão táp dân chủ dồn dập, đang nhận chìm những con tàu Cộng Sản mỏng manh trên đại dương. Bà Uyên không hiểu được những gì chồng đang suy nghĩ, nên cứ âu yếm hỏi:
- Anh thấy cảnh nầy giống như ma thiệt không?
Tư Ếch ậm ừ một lúc, sau đó nói nhỏ bên tai:
- Giống dễ sợ, họ làm cảnh ma hay hết biết, ở Việt Nam đâu ai có kỹ thuật cao như vậy, làm ra cảnh ma nhát người, dám có nhiều người bị ngất xỉu lắm.
Bà Uyên xác định:
- Ma cỏ là chuyện tưởng tượng, mình vô đây cũng là do đầu óc con người nghĩ ra thôi, em không bao giờ tin ma. Trong đời, em muốn gặp ma một lần mà không bao giờ có. Còn những người sợ ma sao họ nói thấy ma hòai?
- Người nào tin có ma là ma cho thấy. Còn ai không tin thì ma đâu cho thấy (Con Yến góp ý kiến).
(xem tiếp kỳ sau)