(tiếp theo kỳ trước)
Nghe đứa cháu vợ nói chí lý, Tư Ếch cố lấy hết bình tĩnh để cùng mọi người đi hết những cảnh ma quái nơi đây, thưởng thức trọn vẹn cảnh ma nhát trong đêm để khỏi bỡ ngỡ nếu sau nầy lỡ có ma nhát thật, cũng biết cách đối phó. Bên ngoài trời đã tối, nhưng nơi đây vẫn sáng bằng đèn màu đẹp lắm, chưa tới giờ đóng cửa nên gia đình Tư Ếch vẫn chưa rời khu nầy, đi chơi thêm vài vòng nữa, ngồi uống nước nói chuyện tầm phào, nhìn cảnh vật chung quanh cho vui. Ra khỏi cổng lúc người ta gần đóng cửa, mò về bãi đậu xe, đôi chân già cảm thấy hơi mỏi nhưng cũng cố gắng đi. Bà Uyên thấy chồng già đi hơi chậm, lòng hơi lo:
- Anh có khỏe không?
- Khỏe re như con bò kéo xe, anh đi bao nhiêu cũng không sao, chân anh từng đi nhiều làng xóm, đồng ruộng trên quê hương.
Bà Uyên cũng chưa an tâm:
- Nhưng mà anh đi hơi chậm, chắc bị mỏi giò?
Tư Ếch vẫn khư khư cố dấu cái khuyết điểm tuổi tác:
- Không sao đâu, anh vừa đi vừa ngắm cảnh, nhìn thiên hạ mà đi lẹ thì khó ai đi kịp lắm!
Vợ chồng con Yến phải dừng lại nhiều lần trên đường về xe, trời tối mà thiên hạ đi đông như kiến vỡ tổ, giờ đóng cửa nên ai cũng muốn về nhà. Ra khỏi con đường ngắn nằm trong khu, bị kẹt xe khá lâu mất hơn 30 phút mới ra tới lộ, trực chỉ về khu chợ tìm cái gì ăn trước khi về nhà. Trên đường đi mọi người nói chuyện vui vẻ, trong lúc đậu ở một traffic light Đức hỏi Tư Ếch:
- Dượng thấy vui không?
- Vui hết biết, đầu tiên vô đây tưởng như bước vô thiên đàng vậy, nhưng mà không phải là thứ thiên đàng bánh vẽ như đảng Cộng Sản tuyên truyền.
Bà Uyên biết chồng nói đùa:
- Thiên đàng giải trí của đế quốc Mỹ, kẻ thù số một của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tư Ếch tâm sự:
- Ở trong khu Disney land, cái gì cũng đặc sắc hết, họ thiết kế giống y như thiệt. Dượng đi mấy vòng mà thấy thích, lần đầu tiên trong đời.
Bà Uyên cười khúc khích:
- Dượng của cháu muốn về Việt Nam làm một Dsiney land ở Hà Nội đó, các cháu có hùn không?
Con Yến tưởng thiệt:
- Dượng có ký công trắc với nhà nước chưa?
Tư Ếch nói đùa:
- Đang lo lót để ký công trắc với nhà nước CHXHCN Việt Nam, họ nói phải trình lên Bộ Chính Trị để nhất trí, vì cấp dưới thuộc hàng bộ trưởng đầu tư không thể giải quyết. Chuyện làm ăn nầy được đảng Cộng Sản đánh giá là có quan hệ với chính trị, nên cần phải có bộ chính trị thông qua.
Yến ngạc nhiên vì chưa hiểu nhiều về cơ cấu lãnh đạo đất nước, ở Mỹ quốc hội có quyền hạn lớn, thông qua hay ngăn chận những chính sách của chính phủ:
- Sao dượng phải thông qua bộ chính trị? Không nhờ quốc hội biểu quyết như ở Mỹ?
Tư Ếch chưa kịp trả lời, thì bà Uyên đáp thay:
- Cháu à, ở Việt Nam khác với Mỹ một trời một vực. Ở Mỹ có đa đảng sinh hoạt dân chủ. Còn Việt Nam chỉ có một đảng. Quốc Hội Cộng Sản chỉ là cơ cấu bù nhìn, đảng lựa người ra cho dân bầu, toàn là một lũ ăn cướp. Quốc Hội thông qua luật ăn cướp của đảng, tung hỏa mù dân chủ để đánh lừa thế giới và những người nhẹ dạ. Dì chán cái quốc hôi bù nhìn của Việt Cộng rồi... thứ đồ bá láp ôn dịch, đồng lõa với đảng để đàn áp dân.
Đức cũng tưởng thiệt:
- Dượng về Việt Nam làm ăn, ký hợp đồng với Việt Cộng chăm lắm, phải lo hối lộ từ nhỏ tới lớn.
Tư Ếch cười:
- Chuyện lo hối lộ tốn hao, ăn nhậu với cán bộ dượng đâu có ngán. Nhưng chỉ sợ là tiền mất tật mang, tốn bao nhiêu tiền, vàng, công sức cũng khó được đảng chấp nhận cho dự án đầu tư của dượng.
Yến chưa hiểu:
- Dượng tính mở Business gì mà sợ?
Đức hiểu biết nên cảnh giác:
- Ở Mỹ, có một số người tỵ nạn trở về làm ăn ký hợp đồng, ban đâu khá lắm, sau nầy bị đánh tư sản, ở tù, tiêu tán tài sản mà con bị chê ngu nữa.
Tư Ếch cười:
- Dượng đâu có ngu để bị đánh tư sản, mình mở thương nghiệp để bà con ở Việt Nam đứng tên, tiền bạc vô trương mục ngân hàng ngoại quốc, làm sao Việt Cộng lấy được.
Yến đồng ý:
- Dượng tính kỹ quá!
Đức thắc mắc hỏi:
- Dượng muốn mở thương nghiệp gì?
Tư Ếch đáp:
- Cũng giống như Disney land.
Yến vui mừng:
- Dượng mở cái đó ở Việt Nam là hốt bạc.
Đức nói:
- Nhưng phải tốn kém nhiều tiền lắm không phải đơn giản đâu.
Tư Ếch trấn an:
- Tiền bạc dượng không sợ, ngân hàng đồng ý cho mượn bao nhiêu cũng được, có một ông Tây triệu phú đỡ đầu.
- Sao dượng không làm liền? (Yến hỏi).
- Dượng đang nộp đơn, họ cứu xét cả mấy năm nay, chưa ai có đủ thẩm quyền trả lời, quyết định. Hy vọng họ chấp nhận.
Đức phấn khởi:
- Cái thương nghiệp nầy đâu có gì đâu, vui chơi giải trí, nhà nước Cộng Sản đang mở cửa đổi mới họ cần du khách. Dượng mở Disney land ở bên đó là hợp thời.
Tư Ếch trình bày dự án đầu tư (chất lượng của mình):
- Dượng nộp đơn đấu thầu khu Vườn Bách Thú Hà Nội, trong đó có cả Lăng của chủ tịch Hồ Chí Minh, Dượng mướn kỹ sư, trang trí, vẻ ra cái Ride về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ Bến Nhà Rồng, qua Pháp, sang Nga, trở về Tàu, vô hang Pắc Bó, đánh Tây, có dàn cảnh trận Điện Biên Phủ và về Hà Nội làm chủ tịch. Phát động chiến tranh đánh Mỹ, sau đó chết. Cảnh nầy kết thúc tại Lăng Hồ Chí Minh.
Yến đồng ý:
- Dượng mơ cái Ride nầy, chắc chắn hốt bạc, du khách nào muốn tìm hiểu về đảng Cộng Sản Việt nam và Hồ Chí Minh cứ vô xem.
Bà Uyên cũng tưởng thiệt:
- Vậy mà anh dấu em chuyện làm ăn.
Tư Ếch đáp:
- Tại anh chưa có giấy phép của nhà nước thôi, chừng nào có cho em biết để có sự ngạc nhiên. Nhưng mà anh nghi là công trình đầu tư nầy khó chấp nhận.
Bà Uyên hỏi:
- Thì cứ nộp đơn lo hối lộ, chạy chọt từ cấp trung ương là hy vọng.
Tư Ếch cười hơi lớn tiếng:
- Nhưng anh ngại là trong đó có nói về cuộc đời trụy lạc, thành tích bán nước của Hồ Chí Minh... sợ đảng không dám cho đấu thầu, vì nó có liên quan tới chính trị mà.
Bà Uyên hiểu ý:
- Em biết rồi.
Trong khi Yến và Đức vẫn còn ngơ ngác, Tư Ếch giải thích:
- Khỏi cần phải học lịch sử, đọc sách về sự nghiệp gian manh, bán nước, dâm tặc của Hồ Chí Minh. Người ngoại quốc cứ đi một vòng từ bến Nhà Rồng tới Lăng là biết hết. Còn con nít sau khi vô đây chơi, khi ra phải cởi bỏ khăn quàng đỏ trên cổ và tuyên bố: từ nay không thèm làm cháu ngoan Bác Hồ nữa, em sợ nhi đồng bỏ khăn quàng đỏ lột xác thành nữ hộ lý phục vụ cho Bác trước khi lấy chồng.
Cả xe cười thích thú, bây giờ mới biết Tư Ếch nói chơi cho vui, để khỏi nhàm chán trong lúc bị kẹt xe. Đèn xanh bật lên, Đức lẹ làng hú ga vọt tới trước, vừa chạy vừa nói chuyện vui vẻ. Trời tối bụng cũng đói, cả nhà kéo vô nhà hàng hôm trước ăn, sau đó về nhà ngủ lúc 12 giờ khuya, một ngày đi chơi thú vị biết được nhiều cái hay, lạ mắt.
***
Sáng hôm sau như thường lệ, cả nhà lại kéo ra nhà hàng ăn sáng, cũng lại phải xếp hàng mất khá nhiều thời giờ, đông nhứt là những ngày cuối tuần, nhiều người kéo ra chợ ăn uống để khỏi nấu nướng mất công, dành thời giờ nghỉ xả hơi sau một tuần làm việc cực khổ. Đang ngồi chờ thực đơn mang tới, bà Uyên nói với Yến:
- Hình như ông bà Ba Bửu đang đứng chờ ở ngoài?
Yến đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi xác nhận:
- Đúng rồi, ông bà Ba Bửu đó.
Tư Ếch nhìn cặp vợ chồng người lạ, ông chồng hơi cao, ốm, mặc bộ đồ Tây đơn giản. Còn bà vợ thuộc dạng vừa mập vừa lùn, mặt bự, trông có vẻ dữ dằn lắm.
- Ai vậy em?
Bà Uyên trả lời:
- Vợ chồng ông bà nầy ở quê em, biết từ hồi nhỏ. Mấy chục năm mà không thay đổi, ổng bả nhìn không thấy già.
Yến nói thêm:
- Gia đình bác Ba Bửu ở vùng Garden Grove bữa nay xuống đây chơi. Chắc là mấy đứa con đi đâu rồi chớ họ thường đi chung với nhau.
Tư Ếch hỏi:
- Thuộc thành phần nào?
Bà Uyên đáp ngay:
- Cũng thuộc loại nửa mùa, gia đình sống ở quê ngoại của em thuộc vùng xôi đậu. Bả có thân nhân theo Việt Cộng nhiều, còn ổng thì cầu an.
Con Yến nói thêm:
- Cháu qua Mỹ vài tháng, thì vợ chồng Bác Ba qua sống ở khu Garden Grove từ đó tới bây giờ. Bác có hai người con trai lớn bây giờ đi làm ở xa, bỏ hai vợ chồng già cô đơn lâu lâu gặp lại. Nghe nói thường về Việt Nam, tụi cháu biết là người cùng xứ nhưng ít liên lạc với nhau.
Nói tới đây bà Uyên chợt nhớ lại hình ảnh một gia đình sống giữa hai làn đạn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam: Vào những năm khói lửa chiến tranh lan tràn khắp vùng nông thôn, nhứt là sau ngày tổng thống Ngô Đình Diệm bị trung tướng Dương Văn Minh đảo chánh giết chết. Vùng nông thôn bỗng nhiên bị mất an ninh, do tình trạng tranh giành quyền lực của những người lãnh đạo miền Nam, không lưu tâm nhiều đến tình hình nông thôn. Quốc sách Ấp Chiến Lược bị quên lãng, tạo thời cơ cho Việt Cộng bắt đầu nổi dậy tái hoạt động, Mặt Trận DTGPMN do luật sư Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu, thành lập ngày 20.12.1960, là công cụ đắc lực cho đảng Cộng Sản Việt Nam vùng dậy sau những năm nằm im chờ thời. Nơi vùng nông thôn xôi đậu ban ngày quốc gia, ban đêm Việt Cộng mò về kiếm ăn, thu thuế, khủng bố dân. Hôm ấy, trời đêm ba mươi tối đen, ngoài đường dân chúng ít ai dám ra đường, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp như: có bịnh nặng, sanh đẻ... lúc ấy trong xã, lính nghĩa quân đang mở cuộc phục kích để ngăn chận du kích về. Trong khi mọi người đang an giấc, bỗng có tiếng súng nổ rền, một trận đánh nhỏ giữa nghĩa quân và Việt Cộng diễn ra độ 10 phút sau thì im bặt. Chuyện nầy xảy ra trong đêm đen, nhưng có quan hệ tới gia đình ông Ba Bửu.
Số là bà Ba Bửu tục danh là bà Dậu, thân tộc có nhiều người đi theo Việt Cộng thường mò về ban đêm. Kế bên là gia đình của người chị ruột tên Cúc có con đi du kích, chồng là cán bộ Xã Ủy, được ghi nhận là kẻ thù nguy hiểm trong vùng. Chồng bà Cúc mò về thăm vợ bị nghĩa quân phục kích nổ súng, bị thương nhưng may mắn được thằng con du kích cõng về mật khu. Bà Dậu thừa biết có người về nên bao che cho gia đình người chị.
Nghĩa quân không tóm cổ được đám Việt Cộng phá rối, nhưng cũng làm cho chúng thiệt hại, bà Dậu đau lòng khi biết có người của họ bị thương. Sáng hôm sau, lúc mặt trời vừa lên bà chèo xuồng ra Hội Đồng Xã để bêu xấu chính quyền địa phương bằng hành động vu khống. Lúc đó ông xã trưởng, cùng với mấy chú nghĩa quân đang ngồi uống cà phê sau đêm phục kích. Ông Ba Bửu vốn nhát gan, ít khi dám nói năng điều gì phật ý người khác, nên cứ để cho bà vợ lắm mồm, bạo dạn ra ăn nói với chính quyền cho chắc ăn. Vừa cột xuồng ở cái bến nhỏ, bà Dậu tay cầm cái giỏ đệm xăm xăm bước vô quán cà phê nhỏ độc nhứt trong xã, do một người lính địa phương quân giải ngũ, theo vợ về đây lập quán. Thấy mặt ông xã trưởng, bà la lớn:
- Ông xã coi nè, hồi hôm lính của ông cắt cổ mấy con gà mái đẻ của tui... thiệt là tụi lính đồn phá phách hết biết. Thà là mấy ông bắt trộm còn hơn làm cái kiểu nầy, rõ ràng là xâm phạm tài sản của người dân. Vậy là mấy ông nói chính phủ lo cho dân, bảo vệ dân, mấy ông nói một đàng làm một nẻo ai mà tin nổi.
Nói xong lôi trong giỏ ra hai con gà mái chết máu me khô để phân chứng, với mục đích làm ầm lên cho dân thấy để bêu xấu, một trong những lối xách động của Việt Cộng trong vùng nông thôn, là xuyên tạc chính nghĩa quốc gia, lôi kéo dân đi theo.
- Đó, ông xã thấy chưa, tui nói là có tang chứng đàng hoàng, không bao giờ nói oan cho ai... ông xã coi lại, từ lâu trong xã nầy nhiều vụ mất gà, vịt, hái đồ đều do mấy ông lính nghĩa quân hết.
Ông xã ngạc nhiên, quay sang cậu thanh niên trong bộ quân phục xanh lá cây:
- Bé, hồi hôm có làm cái nầy không?
Cậu thanh niên trợn mắt nhìn người đàn bà:
- Ai mà làm chuyện nầy, hồi hôm Việt Cộng mò về bị thằng Tư Chuột bị bắn, nó bị thương để lại máu, may là nó chạy vuột, nếu không bữa nay đem xác nó về xã nầy cho bà con coi mỗi người một chút. Tụi nầy chỉ nằm phục kích cả đêm chờ Việt Cộng về, đâu có thời giờ mà làm chết gà của bả! Mấy bà ở đây có gia đình theo Việt Cộng, thường bày chuyện lộn xộn nói xấu tụi lính nầy.
Bà Dậu ong óng:
- Vậy chớ ai trồng khoai đất nầy, ban đêm đâu có ai dám ra khỏi nhà, chỉ có mấy cậu lính nghĩa quân mới đi vô xóm, còn dân không ai đi làm mấy chuyện ruồi bu, nhà ai cũng có nuôi gà vịt hết.
Người lính nghĩa quân phản bác ngay:
- Ê đừng nói bậy nghe thím Ba, tụi nầy đi lính giữ xóm có lãnh lương đàng hoàng, không phải cái thứ ăn chực như Việt Cộng. Lính của tôi đóng ở đâu từ hồi nào tới bây giờ chưa bao giờ bắt gà, vịt, phá phách. Tụi nầy chỉ đánh Việt Cộng, giữ dùm bồ lúa, chuồng gà cho bà con. Điệu nầy chắc chắn mấy thằng du kích hồi hôm mò về bắt gà để mang theo, nhưng bị lính phục kích nên chạy không kịp bỏ lại thôi.
- Trời ơi! Chứng cớ rõ ràng mà dám chối đây nè, hai con gà nầy ai làm?
Bà nói tiếp với giọng đạo đức giả:
- Nói thiệt nghe, mấy cậu muốn ăn cái gì cứ xin tui cho, đừng có bắt gà, bắt vịt, hái ớt, bẻ cà... cả mấy tháng nay, nhà tui bị bẻ ớt, hái rau mất nhiều thứ. Chỉ có mấy cậu lính nầy thôi. Việt Cộng có về gõ cửa, nhưng đâu có ai dám mở cửa đón, dân nầy đâu có ai thích Việt Cộng.
Cậu thanh niên lắc đầu:
- Mấy bà nói vậy chớ không phải như vậy đâu đừng qua mặt tụi nầy, trong xã nầy gia đình nào có chồng con cháu đi theo Việt Cộng, tụi nầy biết hết.
Bà Dậu giận dữ:
- Dân nào theo Việt Cộng, chứng cớ đâu? Nói cái gì ra phải có chứng cớ, tui thách mấy ông đó cứ vô nhà lục coi, có tài liệu, súng ống gì không. Nếu gia đình tui đi theo Việt Cộng thì dại gì phải ở đây cho mệt, bỏ vô vùng trong hết, nhà nào cũng đi hết thì mấy ông lấy dân đâu mà sống?
Cậu thanh niên sừng sộ:
- Cái bà nầy già miệng hết biết, tôi cảnh cáo bà nghe, đừng lớn tiếng ồn ào ở đây làm mất an ninh trật tự, tôi kêu mấy anh cảnh sát tới đuổi đi đó.
- Thách đó, bộ làm cảnh sát rồi muốn bắt ai thì bắt sao?
Ông xã thấy hai bên cãi nhau có thể gây ra những chuyện không hay nên ôn tồn bảo:
- Thím đừng nói vậy, tụi lính của tôi không làm đâu, lính đồn là thành phần tốt, có sinh hoạt kỹ tôn trọng kỷ luật.
Cậu thanh niên giận ra mặt:
- Tôi nói là không có chuyện đó, bà vu oan giá họa hả...
- Trời ơi! Coi nè, lính quốc gia chuyên môn bắt gà, vịt, phá phách, tui nói mà còn cãi bướng, bà con coi đây hai con gà mái đẻ bị cắt cổ chết ràng ràng...
Ông Xã trưởng nói nhỏ nhẹ:
- Thím Ba à chuyện đó để tôi lo, tôi biết lính nghĩa quân không có làm chuyện nầy, tụi nầy có kỷ luật, biết tôn trọng tài sản của dân.
- Mấy ông nói sao? đây, hai con gài mái đẻ đương ấp trứng, vậy mà mấy ông nỡ nào cắt cổ nó...
Vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết, một số người đi chợ bu lại khiến ông xã trưởng e ngại, sợ những mụ đàn bà nầy là dân thân Cộng vu khống, bôi lọ chính quyền, gây rối trong chính sách tuyên truyền, tung tin đồn nhảm lan rộng khắp trong xã, tới tai quận trưởng là không tốt. Việt Cộng nói là: lính quốc gia bắt gà vịt, phá hoại, còn Việt Cộng là tốt, lo cho dân. Ông xã dư biết chuyện ấy, nhứt là dân sống trong vùng mất an ninh nầy, ông nhỏ nhẹ giải quyết:
- Thôi, cũng được dù chúng tôi không có làm, nhưng bà muốn tôi xuất tiền ra bồi thường 2 con gà, trả luôn tiền hai cái ổ gà... bà chịu chưa?
Bà Dậu vẫn ngoan cố:
- Nói thiệt với ông xã nghe, hai con gà nầy có đáng là bao nhiêu, tui ra đây báo cáo cho biết để dạy lính tráng, đừng phá phách làm mất lòng dân... Kỳ nầy tui báo cho biết thôi, lần sau tui lên quận mét với ông quận đó.
Cậu lính tức giận:
- Bà đừng hâm he, tụi nầy không ngán đâu. Vàng thiệt không sợ lửa.
Ông Xã can:
- Thôi đi Bé chú dàn xêp rồi, để cho bả đi về nhà.
Bà Dậu rời quán cà phê với những lời chửi bới vu oan dọc đường, ông xã mỉm cười nói với cậu nghĩa quân trưởng đồn:
- Mấy bà nầy là dân thân Cộng, lúc nào cũng tìm cách nói xấu lính mình, mấy đứa bây cẩn thận nghe, họ có nói gì cũng kệ mình không có là được.
- Dạ, tôi đâu có làm chuyện nầy, ở xã nầy đồn tôi có nuôi mấy trăm con vịt, mấy chục con gà để tăng gia sản xuất, anh em trong đồn có thiếu cái gì đâu mà phải bắt gà vịt của dân?
Ông xã vỗ vai người lính trẻ:
- y, gia đình bà Dậu có nhiều người theo Việt Cộng, chắc hồi hôm mình vớt được bà con của bả nên bả làm dữ. Giận cá chém thớt đó mà.
(xem tiếp kỳ sau)
|