banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Myanmar, đất nước bí ẩn

 

Cơn bão Nargis đã tàn phá đất nuớc Myanmar và gây ra biết bao cái chết cùng với hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Đây cũng là dịp để chúng ta tìm hiểu về đất nước khá lạ lẫm này.
Chiếc xe bò lắc lư trên con đường gập ghềnh. Khắp nơi chung quanh đều là đền chùa, có đến hàng trăm ngôi, trải dài đến tận chân trời. Từ khi rời bờ sông Irrawaddy cách đây nhiều giờ, chúng tôi chìm ngập giữa đại dương các kiến trúc đa dạng này. Đây là đền Ananda, "Sự khôn ngoan tối thượng", còn kia là "Chùa Ác vương". Để xây dựng nó, ông vua thời ấy đã giết rất nhiều người. Và còn nhiều nữa... Mỗi vị vua, mỗi ông hoàng, môẬẬi tín đồ thời trước dường như chỉ có một ý tưởng trong đầu: hiến dâng cho đấng Tối cao phủ đầy vàng một nơi cư ngụ đẹp đẽ nhất. Và tinh thần đó đã kéo dài suốt 3 thế kỷ.
Đối thủ về khảo cổ với đền Angkor, Pagan phân rải hơn 2.000 ngôi chùa trên diện tích 40km2, rải rác dọc theo bờ sông hay trên những cánh đồng. Thành phố này đã từng khiến cho Marco Polo phải thán phục từ thế kỷ 13 khi ông nhận xét đấy là "một trong những cảnh tượng đẹp nhất trên thế giới". Sau nhiều thăng trầm, hòa bình đã lại trở về trên các đền chùa ở giữa những vườn ngô và đậu mè. Phế tích, vòm cong vàng ánh và tháp bằng gạch hồng rực rỡ đến hút tầm mắt dưới ánh bình minh. Ở phía xa, một con tàu đò đi về phía nam. Một người Pháp, kiến trúc sư Pierre Pichard của trường Viễn Đông (Pháp), đã liệt kê một cách hệ thống tất cả các đền đài tại đây. Ông đã tính được 2.500 ngôi đền (hàng ngàn ngôi khác đã bị hủy hoại bởi thời gian hoặc chiến tranh). "Khi tôi mới đến Pagan, nó có may mắn là một địa điểm hầu như nguyên vẹn. Đền chùa cổ xưa chung sống với người nông dân. Nhưng tương lai sẽ đáng lo ngại hơn với những dự án làm đẹp và xây dựng các khách sạn quốc tế" - ông ta nói. Tuy nhiên việc đó cũng còn lâu. Hiện nay người ta vẫn tham quan Pagan bằng thuyền, xe bò, xe ngựa hay xe đạp thuê. Những nông dân vẫn đẩy lưỡi cày giữa các bụi cây và thản nhiên trước ống kính caméra. Nhưng chiếc xe buýt máy lạnh đầu tiên của Nhật đã đến.
Còn thành phố Mandalay lại là đối trọng với Pagan. Thủ phủ cũ của các vị vua Myanmar quay lưng ra sông để dễ bao bọc lấy hoàng cung mà ngày xưa từng muốn là trung tâm của thế giới. Từ vinh quang của quá khứ, thành phố vẫn duy trì vô số chùa chiền và tượng Phật Mahamuni bao phủ toàn lá vàng. Hầu như có mặt khắp nơi, các nhà sư điểm thêm một nét màu giữa những đền miếu và các con đường yên tĩnh vẫn chưa bị quấy động bởi nạn kẹt xe và sự huyên náo. Mandalay dường như chỉ giật mình tỉnh thức ở bên kia bờ sông. Với sinh hoạt nhộn nhịp, nó phơi bày ra cảnh tượng những cô thợ giặt, trẻ con tắm sông, những người phu đang oằn lưng dưới kiện hàng nặng, đàn trâu được sử dụng vào việc dỡ gỗ. Thành phố hàng thứ nhì được xây dựng hầu như toàn bằng gỗ này có đền thánh của Cung Vàng, viên ngọc của nền kiến trúc cổ truyền. Sau cảnh tĩnh mịch và êm ả ở Pagan, sự náo nhiệt trên bến cảng và đường phố, chợ búa của Mandalay gợi ta nhớ lại rằng Myanmar cũng là một đất nước đầy sức sống và sự trẻ trung. Ở đấy cũng không thiếu gì đền chùa, nào là phế tích Atumashi Kyaung, chùa "Ba chiếc xương Phật", chùa Kuthodaw. Chùa này chứa bộ sách lớn nhất thế giới gồm 700 bia đá cẩm thạch khắc tạng kinh Tripitaka của phái Tiểu Thừa.
Hồ Inlé là một điểm du lịch được ưa thích khác. Người ta sẽ đi ghe cùng với các ngư dân "1 chân". Họ chèo ghe bằng cách quắp cổ chân quanh mái chèo để dễ len lách giữa những khu vườn nổi. Nằm ở độ cao hơn 1.000m, chung quanh là các dãy núi cao, hồ Inlé đúng là vườn địa đàng. Về đêm, chẳng có tiếng động nào quấy nhiễu sự yên tĩnh trong giấc ngủ của các ngư dân Intha.
Để đi từ Mandalay đến Rangoon bằng tàu, tôi đã phải mất 10 ngày cùng rất nhiều kiên trì. Nhưng cuộc hành trình trên con sông huyền thoại dài 2.100km đó thật xứng đáng. Là huyết mạch chủ yếu, Irrawaddy xuyên qua trái tim lịch sử của Myanmar và vẫn là con sông ít được biết đến nhất trên hành tinh. Con tàu gợi nhớ đến những chiếc tàu nhà hàng trên dòng Mississippi nhưng ít thanh lịch hơn. Nó tiến với vận tốc chậm rì trên dòng sông êm ả. Khu trồng trọt và các túp lều của ngư dân mọc trên những cồn cát trơ trọi chỉ đuợc chiếm dụng trong một mùa, các nông dân tranh nhau trồng đậu lăng và đậu lạc trên những rẻo đất phì nhiêu nhờ bùn phù sa. Khi màn đêm buông xuống, con tàu thả neo bất động đối diện với bờ sông đang chìm vào tĩnh mịch. Ngọn hải đăng tự chế là một bóng đèn nhấp nháy trên đỉnh một ngôi chùa trắng.
Điểm cuối cùng là Rangoon, thủ đô của Myamar. Thành phố này là một huyền thoại. Tại đấy người ta tưởng như đang sống trong một truyện tiểu thuyết phiêu lưu. Chỉ cần vài bước là gặp các khu vườn đầy bóng mát với thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, những ngôi nhà có hàng cột, chung quanh là các tán phượng, những biệt thự bằng gỗ teck. Rangoon là thành phố "xanh" nhất thế giới.
Không thể nào bỏ qua Shwedagon, ngôi chùa cao nhất thế giới. Là biểu tượng của Rangoon, ngôi chùa vĩ đại phủ toàn vàng đó là hòn ngọc quý giá nhất của cả Myanmar. Sau khi bước lên 104 bậc cấp, người ta khám phá ra một vũ trụ lạ lùng mang đầy màu sắc và thành tâm. Dưới chân cái lăng nạm vàng khổng lồ (cao 90m) có chứa 8 sợi tóc của Đức Phật, một đám đông trẻ con đi quanh vòng theo chiều kim đồng hồ. Những ngôi đền gần đó lôi cuốn khách thập phương tùy theo tuổi tử vi của họ. Quanh lối đi, những kẻ tham thiền ngồi yên lặng như các pho tượng. Trên tháp chuông bằng vàng khối, nằm giữa hàng ngàn viên đá quý là một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới đang thu bắt các tia nắng cuối cùng trong ngày.
Minh Luân
(Bài của Jean-François Mongibeaux)

 

 

Sự an toàn thực phẩm của người Trung Hoa

Chu tất Tiến

(Trích Dịch từ bài "Sự an toàn thực phẩm của Trung Hoa" viết bằng tiếng Trung Hoa, dịch sang tiếng Anh bởi Flora Drew. Gửi cho những ai thích du lịch Trung Quốc).
...Hãy thử nhìn vào món dưa muối của người Trung Hoa. Mặc dầu món này được làm ở Sichuan, nhưng hầu như không có người nào mà chưa thử món này. Nhưng khi bạn đến viếng thăm Sichuan, sẽ có người hỏi bạn "Có thích ăn món dưa muối không? Có một hãng chuyên làm món này ở Chengdu."
Trong quá khứ, người ta thường ăn cơm với dưa muối làm ở Sichuan, nhưng nay, người quản đốc phân xưởng này nói rằng, "chúng tôi không ăn dưa muối làm ở Sichuan, mà ăn dưa muối làm ở chỗ khác. Chúng tôi đem bán sản phẩm của chúng tôi cho người khác ăn!"
Sau vài cuộc phỏng vấn bí mật, chúng tôi tìm ra một sự thật về dưa muối. Phần quan trọng nhất là nhúng dưa vào hợp chất muối. Tôi lưu ý thấy là muối ở đây trắng lắm, và hột muối thì mịn hơn. Tôi mới hỏi: "Tại sao muối trắng quá vậy?" Ông quản đốc trả lời: "Muối này mua ngoài chợ đen. Nó rẻ hơn nhiều." Lát sau, tôi nhìn thấy nhãn hiệu trên bao muối, thấy đề là: "Muối kỹ nghệ. Không được dùng cho người!" Những người thợ làm dưa chỉ cho tôi thấy đống muối dựng thành chồng. Tôi hỏi: "Anh chị luôn luôn dùng muối này hả?" Người thợ gật đầu. Tôi hỏi thêm: "Thế, các hãng khác có dùng muối nầy không?" Người thợ lắc đầu.
Vài ngày sau, tôi trở lại và thấy là có hàng đống côn trùng bò quanh đống dưa muối. Tôi hỏi mấy người thợ, họ bảo rằng khi nhúng dưa muối vào thì luôn luôn có côn trùng, nhưng khi họ bỏ thêm hóa chất, thì côn trùng biến mất! Lúc sau, tôi thấy mấy người thợ xịt thuốc lên dưa, tôi hỏi là thứ gì, họ nói đây là thuốc diệt sâu bọ! Ông ta còn nói là để bảo đảm không có sâu bọ, họ phải phun thuốc trừ sâu hai, ba ngày một lần cho đến khi hàng được đưa ra khỏi hãng.
Khi tôi hỏi đó là thuốc gì, cả người quản lý và người làm công đều không biết đó là chất gì. Vì không có tên hiệu trên lọ thuốc trừ sâu, tôi mới lấy một chút mẫu đem về, hàn lại, và gửi cho Trung Tâm Kiểm soát thực phẩm Nhập và Xuất Cảng, và được biết rằng đó là 99% DDVP (thuốc trừ sâu cực mạnh)...
Ở Guizhou, người ta hay nói: "Nếu bạn không ăn đồ chua trong 3 ngày, chân bạn sẽ lỏng đi." Những nhà hàng ở Guizhou trở nên danh tiếng với món xúp cá chua, nhưng gần đây, có tới 215 nhà hàng gặp rắc rối về việc nấu món này. Ngày 16 tháng 6 năm 2004, người ta tìm thấy 215 khách sạn dùng "nha phiến" bỏ vào trong canh và gia vị. Những nhà hàng này bị đóng cửa. Zhang Xin, phó trưởng ban phòng chống ma túy cho tôi biết rằng đã phát động một chiến dịch truy tầm ma túy trong thực phẩm. Một cuộc tổng kiểm tra 2,642 nhà hàng ở Guiyang, Bijie, và Liupanshui, tìm thấy ma túy trong hầu hết mọi thực phẩm... Ông ta cũng nói rằng nếu khách hàng ăn ở đây một thời gian sẽ thành những con nghiệm nặng mặc dù không từng hút cần sa...
Cũng ở Guizhou, lượng "nhôm" ở trong các loại bánh làm theo dạng que cây khô cao hơn hàm lượng cho phép rất nhiều, khoảng 11 lần cao hơn bình thường... Trong những nhà hàng ăn, dầu chiên cá được đun tới đun lui. Điều thường xẩy ra là sau khi cá được ăn hết, người hầu bàn đổ chất dầu ăn thừa vào hộp sắt, đợi đến đêm, thì gạn nước ra khỏi dầu. Khi mang số dầu chiên rồi này ra xử dụng lại, họ cho nhiều chất cay vào để giả làm dầu mới. Do đó, mới có tên gọi mới, thay vì là dầu chiên cá, người ta gọi là "dầu nước miếng", (vì đã qua miệng nhiều người ăn).
...Một món nữa là bánh "Da Lạnh". Người ta khám phá ra món bánh này được làm bằng bột nhồi dưới gót chân, có lẫn thêm nước tiểu và nước miếng. Món bánh này được bán khắp nước, phụ nữ thường thích ăn món này vào mùa hạ. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2004, một thiếu niên 17 tuổi làm việc trong một nhà máy sản xuất "Da Lạnh" cho biết cách làm kinh dị của bánh này. Cậu ta nói rằng người ta nhồi bột như là giặt những cái áo dầy, khi mệt, họ bỏ bột vào trong thùng và nhồi bằng chân. Nếu bột văng ra sàn nhà dơ dáy, họ chỉ nhặt vào thùng và nhồi tiếp. Họ không bao giờ rửa thùng chậu. Họ cũng không bao giờ rửa tay sau khi đi vệ sinh! Nhìn thấy thế, ông chủ thường cười và nói: "Này! đừng cho ai biết nhé!" Trong những ngày lãnh lương ít, nhân công thường đái vào bột nhồi, và đôi khi đái luôn vào nồi nấu mì! Cậu thiếu niên nói rằng có một số trẻ em làm việc chung với cậu. Mấy người này không có kiểm tra sức khỏe, được lượm ở Shanzi, và không hề có giấy tờ liên hệ...
Ngày lễ hội 1 tháng 6 năm 2004, đội kiểm tra vệ sinh đã đột nhập vào các hãng xưởng sản xuất bún sợi. Họ tịch thu 5 tấn hàng. Lý do là không có an toàn thực phẩm. Rác rưởi khủng khiếp chung quanh. Những người làm không có kiểm tra sức khỏe...
Quay sang đậu hũ (tofu), người ta biết rằng cách làm đậu hũ cũng kinh dị không kém. Đầu tiên người ta đổ đậu vàng vào trong một cái bị vải, mà không cần kiểm tra xem có đất, cát, sạn gì không. Sau đó nhúng vào nước, nghiền nát rồi lọc và ép lại. Thế là xong một phần đậu hũ. Người làm công việc này nói: "Thật ra, người ta không bán đậu hũ đâu, người ta bán nước lã đấy!"
...Chính mắt tôi trông thấy cơ quan an toàn thực phẩm thủ tiêu Bánh Trung Thu trước mắt chúng tôi. Bánh được nhồi bằng chất thối rữa, thịt heo có nhuộm chất sát trùng DDVP, thịt ôi có độc, và thịt bò nhiễm chất độc. Lại có tin là những bánh này được làm bằng măng độc và thịt heo nghiền. Những con cá muối ở Guanghai lại còn ghê nữa.
Một người thợ cho biết là công đoạn làm cá muối rất đơn giản. Đầu tiên con cá được ướp muối, rồi rửa, phơi khô, đóng hộp, và bán. Người phóng viên nhìn thấy khi cá được rửa, một chất hóa học được bỏ vào làm sủi bọt lên. Hỏi đó là gì, thì được trả lời đó là thuốc trừ sâu bọ. Sàn nhà đầy muối, người ta dẫm qua dẫm lại, có cả cứt gà từ sân sau nhà nữa. Mặc dầu công đoạn sản xuất kinh khủng như thế, món hàng cá ướp muối này lại được bán như điên...
source: http://www.opendemocracy.net/arts-Literature/china_food_3949.jsp

 

 

Đồng bạc tham nhũng đâm thủng biên giới

Nguyễn Đạt Thịnh

Hoa Kỳ xây tường cao để ngăn không cho người Nam Mỹ vượt biên giới vào sinh sống bất hợp pháp trên đất Mỹ. Nhưng bức tường biên giới cao đến đâu vẫn không ngăn được người Nam Mỹ vượt biên. Họ không trèo qua tường, mà vượt biên ngay tại những trạm biên giới được canh gác kỹ lưỡng.
Giáo sư Lawrence W. Sherman, giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm tại viện đại học Pennsylvania, nói "Hai lý do khiến nhân viên canh phòng biên giới trở thành những người dễ bị tham nhũng cám dỗ nhất: một là họ thường làm việc riêng rẽ, và hai là thèm muốn thúc bách của người vượt biên giới."
Những người thèm muốn vượt biên vào Mỹ là người Nam Mỹ, nhiều nhất là người Mễ; nhiều người bị bắt, bị tù, nhiều người khác chết trên đường vượt biên, chết ngộp trong xe vận tải bít bùng, chết giữa sa mạc, chết đuối ngoài biển..., nhưng hàng triệu người vẫn vào được đất Mỹ.
Andrew P. Black, viên chức FBI phụ trách việc bài trừ tham nhũng trong số nhân viên tuần phòng biên giới trong địa phận San Diego nói, "Những tổ chức vượt biên dùng mọi thủ đoạn để cám dỗ nhân viên biên phòng, nhưng thông thường họ bắt đầu bằng mỹ nhân kế. Họ tuyển chọn những cô gái đẹp tống tình với nhân viên biên phòng, xin một vài đặc ân nhỏ, dâng hiến thể xác, tiền bạc. Nhiều nhân viên biên phòng sa ngã."
Trong 4 tiểu bang Hoa Kỳ có biên giới chung với Mễ, hai tiểu bang có nhiều nhân viên biên phòng bị truy tố là California và Texas, riêng Texas đã có đến 157 nhân viên bị truy tố.
300 viên chức biên phòng bị truy tố.
Công tố viện cho rằng những viên chức biên phòng khả tín nhất cũng mắc bẫy mỹ nhân của các tổ chức vượt biên. Họ kể lại trường hợp ông Michael Gilliland, 46 tuổi, một viên chức kỳ cựu có đến 16 năm thâm niên, có kiến thức và kinh nghiệm, được nhân viên dưới quyền kính phục như một tấm gương trong sạch.
Đến báo cho ông biết là ông trong tình trạng bị bắt nhân viên công lực tin rằng họ sẽ gặp thái độ chống cự, hoặc ít nhất ông cũng bất ngờ, nhưng ông chỉ qụy xuống, không đứng thẳng lên được nữa.
Ông nhận tội đã lấy hai lần tiền, một lần $70,000 và lần sau $120,000 để "ngó lơ" cho những xe chở người vượt biên đi qua trạm kiểm soát do ông phụ trách.
Ra tòa ông nói, "Ông nội tôi thường dạy tôi là đức tính quan trọng nhất đời là trong sạch. Tôi đã đánh mất đức tính này. Tôi nhận lỗi."
Các tổ chức đưa người vượt biên "mua" thanh niên Hoa Kỳ để đưa họ xin vào làm việc trong hàng ngũ nhân viên biên phòng, lực lượng đang trên đà bành trướng tới mức 20,000 vào cuối năm tới. Chính phủ Hoa Kỳ cũng ý thức được nguy cơ này, và đã tổ chức Sở Nội Quy để theo dõi, trừng phạt những thành viên có lỗi.
James Tomsheck, phụ tá Sở Nội Quy cho biết sở đã mướn lại 155 điều tra viên hồi hưu để làm công việc cứu xét lý lịch những người tình nguyện gia nhập lực lượng biên phòng. Họ cũng sử dụng máy đo lời nói dối trong việc tuyển mộ.
Hoa Kỳ thường chỉ trích guồng máy hành chánh của những quốc gia khác tham nhũng, nhưng tham nhũng thật sự là vấn đề của mọi quốc gia. Nếu có khác nhau chăng, thì đó cũng chỉ là khác biệt quan điểm.
Tại Hoa Kỳ cảnh sát viên nhận $200 để không viết tích kệt lưu thông, hay viên chức biên phòng ngủ với gái Mễ là tham nhũng, nhưng nghị sĩ, dân biểu nhận vài trăm ngàn lobby thì đó lại là một thủ tục được chấp nhận.
Lobby là dùng tiền để mua viên chức chính phủ giúp thực hiện một việc gì đó, tham nhũng cũng vậy, nhưng lobby "sạch" hơn, vì đồng tiền tham nhũng không phô diễn bầy hầy trước mắt công chúng, việc trao đổi kín đáo hơn, và chỉ diễn ra giới hạn vào một góc văn phòng.
Chấp nhận lobby và bỏ tù tham nhũng vẫn là chính sách của Hoa Kỳ, quốc gia có nền hành chánh "sạch" nhất thế giới.
Nguyễn Đạt Thịnh

 

 

 

TNHH Góp Ý: Bài Viết Suy nghĩ sau Vesak 2008 ở Việt Nam của Tiêu Dao Bảo Cự

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Có một người quen forward cho tôi một bài viết của ông Tiêu Dao Bảo Cự nói về Suy nghĩ sau Vesak 2008 ở Việt Nam (Vai trò của các tôn giáo trong cuộc vận động dân chủ hóa đất nước).
Trước khi góp ý với bài viết của ông Tiêu Dao Bảo Cự (TDBC) mà một số người ở hải ngoại đã dành cho ông cái danh Nhà Trí Thức Tiêu Biểu Cho Những Đòi Hỏi Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền Ở Việt Nam, chúng tôi xin phép trình bày qua tiểu sử của ông TDBC hầu độc giả có đôi chút ấn tượng mà theo dõi bài viết hôm nay của chúng tôi:
Tên thật là Bảo Cự, sinh năm 1945 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên. Ông còn được biết đến dưới các bút danh khác như Vũ Hoài, Trường Sơn Cạ Ông theo học tại Đại Học Sư Phạm và Đại Học Văn Khoa Huế (1963 - 1967).
Năm 1966, ông là Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ của Phong Trào Đấu Tranh Thanh Niên Sinh Viên tại Huế, đoàn trưởng Đoàn 3 Sinh Viên Quyết Tử (những tổ chức do cộng sản Việt Nam dựng lên tại miền Nam Việt Nam).
Ông gia nhập đảng cộng sản Việt Nam năm 1974, giữ chức vu. Ủy Viên Thường Trực của hội Văn Nghệ tỉnh Lâm Đồng và là Phó Tổng Biên Tập tạp chí Langbian(1987 - 1988).
ông TDBC đã được gọi là nhà trí thức tiêu biểu Những Đòi Hỏi Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền Ở Việt Nam, bởi ông TDBC không thể im lặng trước những bất công cũng như chính sách đàn áp của nhà nước cộng sản Việt Nam, ông đã cùng với ông Bùi Minh Quốc, Chủ Tịch hội Văn Nghệ tỉnh Lâm Đồng, thực hiện chuyến đi xuyên Việt để vận động trí thức và văn nghệ sĩ đấu tranh ký tên vào bản kiến nghị đòi Trung Ương đảng cộng sản Việt Nam thực thi dân chủ và đổi mới thực sự. Sau đó ông bị khai trừ ra khỏi đảng (tri1ch). chấm hết.
Đây là một bài viết của một nhà trí thức CS đang đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền ở VN. Nhưng khi tôi theo dõi bài viết của ông thì than ơi tôi lại thấy ông TDBC đã không những tìm lại con gà bị mất của ông Hà Sĩ Phu trong bài " Văn Hoá Chưởi " mà ông lại cam tâm thọc huyết con gà và xé phay con gà ra để nhậu với nhà nước CS.
Con gà trong bài Văn Hoá Chưởi của ông Hà Sĩ Phu là một niềm tin một kỳ vọng của người dân miền quê khi cúp ca cúp cũng nuôi con gà để kỳ vọng sau này con gà sẽ đẻ ra trứng vàng..Nhưng không hiểu thằng phải gió nào đã đánh cắp con gà của bà dân quê, để bà ta phải chưởi lên đến ông cố ông sơ tên nào đã ăn cắp cái hy vọng và niềm tin của người nuôi gà với kỳ vọng một mai con gà sẽ đẻ trứng vàng. Trong lúc người dân quê vẫn hy vọng tìm lại con gà để tiếp tục kỳ vọng mai sau con gà sẽ đẻ trứng vàng. Nhưng sau bài viết "Suy nghĩ sau Vesak 2008 ở Việt Nam"
của ông TDBC thì con gà đã chết và chính ông TDBC đang tâm đã xé phay con gà mà nhậu với nhà nước CSVN.
Người dân VN vốn đã không có niềm tin với CS nhưng sau những vụ phản tĩnh Cuội, những nhà dân chu? Cuội thì niềm tin của họ không những đã bi. CS đánh mất mà còn bị qúy ông xé phay làm đồ nhậu.
Bài viết mở đầu trong cung cách tả cảnh "hoành tráng" của ngày Đại lễ Phật đản Tam hợp Vesak Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam, từ 13-19/5/2008 với một tiểu nhan đề:Một sự kiện và mốc dấu lớn:
(Trích) (Trong những ngày Đại lễ Phật đản Tam hợp Vesak Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam, từ 13-19/5/2008, trên khắp cả nước, đặc biệt ở 8 tỉnh, thành được lựa chọn để tổ chức lớn, người dân đã chứng kiến một số hoạt động bề nổi của Phật giáo gợi lại một thời vàng son trước 1975, có mặt còn "hoành tráng" hơn. Cờ Phật giáo giăng đầy phố xá cùng với những panô, áp phích cỡ lớn được in tinh xảo bằng kỹ thuật vi tính có hình ảnh Đức Phật, các chùa nổi tiếng, các câu giáo lý hàm súc... Những lễ đài được xây dựng bề thế với tượng Phật cao vài chục mét, các khu triển lãm văn hóa Phật giáo, các cuộc hội thảo, những đóa sen nhân tạo khổng lồ được thả trên sông, hồ, các buổi biểu diễn văn nghệ, những bong bóng mang cờ Phật giáo lơ lửng trên không, hàng đoàn xe hoa lộng lẫy, các buổi lễ quy tụ hàng ngàn người... Rồi tin tức, hình ảnh các sinh hoạt được trực tiếp truyền hình trên các kênh thời sự chính thức của nhà nước ở trung ương và các tỉnh. Nói tóm lại, tính chất "hoành tráng" không thua gì các lễ trọng của nhà nước hay festival của các địa phương. Điều khác biệt là những hoạt động này có phần đóng góp công sức rất lớn của Giáo hội Phật giáo, các chùa và đông đảo Phật tử bên cạnh việc tạo điều kiện của chính quyền. )
Không biết ông TDBC là một nhà trí thức đang đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền tại VN, đương nhiên ở đó vấn đề đòi hỏi tự do tôn giáo là một vấn đề phải cần sự quan tâm của ông nhất. Ấy vậy mà ông bảo: Điều khác biệt là những hoạt động này có phần đóng góp công sức rất lớn của Giáo hội Phật giáo, các chùa và đông đảo Phật tử bên cạnh việc tạo điều kiện của chính quyền.
Thưa ông TDBC, nếu là một nhà đâu tranh dân chủ tự do cho VN thật sự thì ông dư biết dã tâm của CSVN đang dùng đội ngũ Công An trong áo nhà tu để tóm gọn Phật giáo về một mối hầu trở thành một cơ cấu hiện hữu nằm trong sự điều hành của nhà nước mà ông Nhất Hạnh đã trình bày nhiều lấn, nhất là mới đây qua bài viết Bát Nhã có ý đồ tấn công những vị tôn sư trong hàng giáo phẫm của GHPGVNTN
Tuy nhiên để nhũng loạn nhân tâm ở đoạn trên ông cho buổi Đại Lễ Phật Đản Tam Hợp này là có sự dễ dãi của nhà nước CSVN phối hợp với Phật Tử và Phật Giáo VN.
Không biết ông TDBC có biết Nhị Vị Đại Lão Hoà Thượng Thich Quãng Độ và Thích Huyền Quang đang bị quản thúc thì Phật Giáo nào chống Phật Giáo nào mà ông dám bảo rằng Nhóm Phật Giáo Thân Nhà Nước CS và Nhóm Phật Giáo Chống Cộng. Qua ý kiến này của ông thì hoá ra pháp nạn hôm nay là do sự bất đồng của Phật tử của những vị tu trong hàng giáo Phẫm GHPGVNTN bất đồng với những người đồng tu với họ:
(Trích) (Vậy thì kết quả hôm nay phải chăng chính là sự tổng hợp của hai hoạt động tưởng như đối nghịch giữa hai giáo hội thân và chống chính quyền. Nếu cả hai phía đều có nhìn nhận rõ rệt về vấn đề này, thay vì chống đối lại hòa giải, hòa hợp, đoàn kết với nhau, có lẽ kết quả sẽ lớn hơn rất nhiều) chứ không phải CSVN có dã tâm chiếm đoạt GHPGVNTN? do đó ông đã bày tỏ thái độ: (Trích) ( Rõ ràng mục tiêu chung là tăng trưởng giáo hội chứ không phải thân hay chống chính quyền, thân hay chống chỉ là phương tiện, giải pháp, không phải mục đích) Có phải ông đang kêu gọi GHPGVNTN hoà giãi hoà hợp với Giáo Hội Phật Giáo VN do CSVN đẻ ra Chưa hết ông TDBC còn bảo:". Bất cứ tư tưởng hay hành động nào vô tình hay cố ý gây chia rẽ trong nội bộ từng giáo hội hay giữa các giáo hội không có gì khác hơn là làm yếu đi sức mạnh của các tôn giáo, của dân tộc và củng cố thêm cho chế độ độc tài toàn trị. ". Ở đây chúng ta còn thấy câu thòng của TDBC cho an toàn trên xa lộ hầu che mắt một số người đang ngưỡng vọng ông dưới cái danh đề Nhà Trí Thức đang đòi hỏi tự do dân chủ cho nên ông đã nói "chia rẽ tư tưởng và hành động trong cùng một tôn giáo là cũng cố thêm sức mạnh của Đảng CSVN "
CSVN cai trị dân bằng súng. Dân có chống CS cũng chỉ luân lưu trong tư tưởng làm gì có súng để chống trả họng súng của những người CS thì ở đây làm gì có thắng với thua\. CSVN quyết tâm tổ chức Lễ Phật Đản 2008 mới Liên Hiệp Quốc và các Quốc Gia khác đến tham dự là để nguỵ trang sự đàn áp Phật Giáo tại VN chứ biện chứng duy vật người CS có bao giờ tin tôn giáo như Lenine đã nói.
Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng cần phải nói thêm với ông là Đại Lễ Phật Đản Tam Hợp tổ chức có liên Hiệp Quốc và 160 quốc gia tham dự bên cạnh sự tạo điều kiện của nhà nước CSVN. Ấy vậy mà 88 triệu dân chỉ có 4000 người dự trong khi Đại Lễ Phật Đản được tổ chức tai Nam Cali có trên 5000 phật tử tham dư. Do đó vấn đề ai thắng ai thua CSVN thắng hay là Phật Tử thuận thành thắng đã rõ như 5 với 5 là 10\. Vậy mà ông vẫn diễn giãi để rồi qui kết là Phật Giáo bất ổn là do bất đồng chính kiến chứ không phải là CSVN đang chiếm đoạt GHPGVNTN.
Tuy vậy ông vẫn cố ngụy biện trong chức năng khi tung khi hứng hầu làm hoang mang người đọc nhưng nếu cố tâm chủ ý vào tư tưởng của bài viết thì chính ông TDBC đang giãi độc cho CSVN trên dã tâm chiếm đoạt GHPGVNTN qua những trích dẫn trên.
Chưa hết ông lại còn phê phàn thời Đệ Nhất Công Hoà của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm gán ghép cho nhà Ngô là muốn độc chiếm tôn giáo như đoạn ông viết sau đây:" chiếm ưu thế của một tôn giáo sẽ đe dọa vị trí của các tôn giáo khác và lập tức tạo ra sự bất mãn trong các giáo hội và tín đồ các tôn giáo khác. Điều này đã có tiền lệ và những hệ lụy ở miền Nam trước 1975, rất may là tình hình chỉ mới chớm khởi phát."
Đây lại là một sự ngụy biện khác của ông trong biến cố Phật Giáo 1963 và Biến Động Miền Trung do Sư Phản Gián VC Thích Trí Quang tạo nên trên âm mưu lật đổ nhà Ngô hầu chiếm Miến Nam VN để cho Thích Trí Quang Làm Tổng Thống và Trần Quang Thuận làm Thủ Tướng.
Âm mưu đó đến nay vẫn tồn tại bằng cách lật đổ ông Võ văn Ái để đưa Trần Quang Thuận vào thay thế Phòng Thông Tin của Phật Giáo Quốc tế tại hải ngoại
Để kết luận ông TDBC đã đồng ý với Trần Kiêm Đoàn qua cái nhìn về Đại Lễ Tam Hợp Vesak. ( Trích): " Trần Kiêm Đoàn trong bài "Nhật ký Vesak" (talawas ngày 20.5.2008) đã đưa ra nhận xét rất đáng chú ý khi một số tăng ni, Phật tử tham dư. Vesak mà anh tiếp xúc khẳng định họ không thuộc bên nào cả (thân hay chống chính quyền), họ chỉ là người con Phật, đi theo đường giác ngộ của Đức Phật. Trần Kiêm Đoàn gọi đó là "hướng chánh đạo phá vô minh". Có thể chính những người như thế sẽ hoằng dương Phật pháp chứ không phải là hàng giáo phẩm nếu những người này còn hệ lụy vì những mưu đồ thế tục"
Tiêu Dao Bảo Cự đồng ý với Trần Kiêm Đoàn khi cho rằng Nhị Vị Hoà Thượng Quãng Độ và Huyền Quang đang đấu tranh cho pháp nạn Phật Giáo tại VN là những người còn hệ lụy vì những mưu đồ thế tục.
Bài viết nói chung ông TDBC khi tung khi hứng nhưng chủ tâm vẫn đưa ra một cuộc giãi độc cho CSVN trên dã tâm chiếm đoạt GHPGVNTN và buột tội quý Ngài trong hàng Giáo phẫm là những con người còn hệ lụy vì những mưu đồ thế tục.
Thật ra đối với những gì đang gọi là phản tĩnh hay đấu tranh cho tự do dân chủ của một số đãng viên CS đã không làm cá nhân tôi lấy làm hứng thú và tin tưởng\. Yes..Nếu những thành phần trẽ chưa một lần làm những khuôn mặt kháng chiến trở về dọn dẹp sân cỏ để xây dựng một xã hội chủ nghĩa mà nói lên tiếng đấu tranh dân chủ ở VN thì còn có thể tin được chứ mấy ông đảng viên CS mà phản tĩnh thì phải đợi thời gian trả lời.
Như mấy ai đã đọc "Ly Khai" của Trần Manh Hảo hay những vần thơ đấu tranh của Thích Tuệ Sỹ thì không thể ngờ rằng bộ mặt ấy khi nói đến được một tư tưởng của một vầng trăng tiểu tư sản. Hay một Tuệ Sỹ Một Lê Mạnh Thát ngất ngưỡng dưới bản án tử hình của CSVN nếu không nhờ ông Võ Văn Ái hết vận động từ ông Lane Kirland Tổng Liên Đoàn Lao Động và Đại Hội Tổ Chức Kỹ Nghệ Hoa Kỳ (AFL-CIO), văn Phòng Thủ Tướng Anh Quốc, ông Laurent Fabius Chủ Tịch Quốc Hội Pháp, Ông André Bergeron Tổng Thư Ký Lực Lượng Thợ Thuyền Pháp và rất đông nhà văn nhà báo ở Anh, Pháp như Eugene Ionesco Kịch Tác Gia Viện Sĩ Viện Hàn lâm Pháp.... thì làm sao có ngày trở về để hôm nay toa rập với CS đòi " Hất Cẳng" qúi vị tôn sư cũng như nhất quyết đưa Trần Quang Thuận về " hất cẳng " luôn ông Vo Văn Ái.
Vì thế lại phải nói câu" Đừng nghe những gì Đảng viên CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm" tuy biết rồi khổ lắm nói mãi ấy thế mà mỗi lần nói là mối lần thấy thấm thía làm sao.
Gạt ra những tung những hứng khi đồng thuận với nhà nước CS tổ chức Đại Lễ Phật Đảng. Khi diễn giãi đi từ chiều sâu của quá khứ qua biến đông miền Trung để rồi gói gọn tất cả phần phân tích và ý tưởng khai quát trên tư tưởng của tác giả có hệ thống để tác giả có cơ hội qui kết là pháp nạn của Phật Giáo qua sự chiếm đoạt GHPGVNTN chỉ là những bất đồng chính kiến của những người con Phật. Họ không theo bên nào cả mà chỉ là những người theo chánh pháp phá vô minh.
Vậy thì bằng chứng Thích Thông Kinh cán bô. CS có công tác của Đang CSVN ra kiều vận gây chia rẽ cho Phật Giáo ở hải ngoại là những dẫn chứng đích xác vậy một nhà trí thức như TDBC đang tranh đấu cho dân chủ tự do nhân quyền tại VN tại sao lại bỏ sót những chi tiết quan trọng như vậy
Để kết thúc bài góp ý này tôi có thể thấy một điều ở TDBC: Thì ra Tiêu Dao Bảo Cự vẫn cắm cúi đi dưới những bảng chỉ đường của nhà nước CS vẫn trung thành như con ngựa già của chúa Trịnh ngày xưa khi mà " những chậu thóc trộn mật vừa ngọt vừa bùi, những bó lá trúc quân tử vừa thơm vừa dòn sậm sựt đã cùng những buồn tủi sầu muộn, cùng những ước mơ trôi qua ruột, tống ra ngoài trả lại cho quá khứ. Con thiên lý dần dần quen với chức vị. Nó thấy mình phải phò Chúa đến hơi thở cuối cùng mới xứng danh Thiên lý mã" (Trích Con Ngựa già của Chúa Trịnh).
Tôn Nữ Hoàng Hoa