banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Bài tham luận của ông Phan Văn Hưng, những điểm cần phân tích

 

Trần Từ Luân

Bài tham luận của ông Phan Văn Hưng đọc trong Đại Hội Chuyên Gia Úc Châu kỳ 13 dưới tiêu đề: "Vấn đề 'kiểm soát' các hội đoàn cộng đồng, hay tầm quan trọng của sự minh bạch", được đăng trên trang mạng Tâm Thức ngày 19/5/08. Trong tuần qua, bài này được đăng thêm một lần nữa trên Adelaide TB dưới tiêu đề được sửa lại là: "Tầm quan trọng của Sự Minh Bạch". Đây là một bài viết khá công phu, tóm tắt những điều (tuy ông không nói rõ ở đâu) người đọc nhận thấy đó là những hiện tượng tiêu cực đang xảy ra tại cộng đồng người Việt tại Nam Úc nơi ông đang sinh sống. Trong bài tham luận, ông PV Hưng phân tích những vấn đề này, căn cứ vào đó làm dữ kiện để đưa ra một số nhận định. Ông cho rằng nguyên nhân của những vấn đề đang xảy ra trong cộng đồng bắt nguồn từ sự thiếu minh bạch của các tổ chức chính trị, cài cắm người vào các hội đoàn nhằm kiểm soát và lèo lái hội đoàn theo mục đích của các tổ chức này. Ông kêu gọi các tổ chức chính trị không nên đưa người vào các hội đoàn nữa. Từ đó, đưa ra một số tiêu chuẩn mà ông cho là căn bản để áp dụng, hầu minh bạch hoá thành viên của các tổ chức chính trị trước khi họ tham gia trong bất cứ sinh hoạt nào của cộng đồng.
Đọc bài tham luận này nếu chỉ lướt qua, thiếu hiểu biết sâu xa về: lịch sử thành lập, đường hướng sinh hoạt và mục tiêu chung của cộng đồng, thì ai cũng đồng ý với ông PV Hưng và cho rằng đây là một góp ý tốt, mang chiều hướng tích cực cho sự vươn lên của cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn sâu vào những vấn đề ông nêu ra, chúng ta không khỏi quan ngại. Quan ngại về những điều ông cho là vấn đề, những cái mà ông cho là minh bạch và những tiêu chuẩn ông đề nghị trong sinh hoạt cộng đồng. Nay chúng ta thử phân tích những vấn đề ông PV Hưng nêu ra qua bài tham luận như thế nào và tại sao lại đáng quan ngại:

1. Kiểm soát các hội đoàn
Khi đưa ra vấn đề "Kiểm soát các hội đoàn", trước hết chúng ta thử xét xem: Ai? Tổ chức nào đang kiểm soát các hội đoàn? Điều này, ông PV Hưng nêu ra trong phần nhập đề của bài tham luận như sau:
"...khuynh hướng của một số tổ chức hay đảng phái chính trị muốn kiểm soát các hội đoàn sinh hoạt trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại...".
Khi đề cập như thế, chúng ta thử hỏi xem hội đoàn nào trong cộng đồng người Việt tại Nam Úc bị các tổ chức chính trị kiểm soát: Hội Cựu Quân Nhân, Hội Giáo Chức, Hội Cao Niên, Hội Sinh Viên, Hội Phụ Nữ, Hội Văn Học Nghệ Thuật, Hội Chuyên Gia, Hội Nông Gia, Hội Bạn Thương Phế Binh, các Gia Đình Quân Đội, các cơ quan truyền thông v.v...? Hội đoàn nào nội quy cho quyền các tổ chức chính trị kiểm soát; các hội viên của hội này sẽ cho biết ngay, có không? Nếu có, tôi xin các hội đoàn này mạnh dạn lên tiếng với những chứng cớ rõ ràng. Bằng không, nói một điều vô chứng cớ như ông PV Hưng đã đề cập là một việc làm thiếu lương thiện.
Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, các tổ chức chính trị sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tại Nam Úc có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là hữu danh vô thực, chỉ có Đảng Việt Tân hoạt động tương đối mạnh. Tuy nhiên, nhân sự của đảng này tại Nam Úc cũng không quá con số 20 đảng viên, làm sao có thể kiểm soát các hội đoàn? Một cộng đồng người Việt tại đây với dân số chưa quá 15 ngàn đã là quá lớn; ngay cả Cộng Đồng Người Việt Tự Do/Nam Úc, một cơ chế đại diện thực thể còn chưa thể kiểm soát nổi, huống chi là các tổ chức chính trị. Thực tế là như vậy, suy rộng ra tại Úc Châu và trên toàn thế giới cũng không mấy khác.
Tuy nhiên, trong sinh hoạt của cộng đồng, cũng có những thành viên của các tổ chức chính trị tham gia vào các hội đoàn. Đây là điều dễ hiểu, vì một người có quyền đặt nhiều mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Không thể hễ thấy thành viên của tổ chức chính trị tham gia sinh hoạt trong một hội đoàn nào thì cho rằng hội đoàn đó bị tổ chức chính trị kiểm soát. Mà kiểm soát như thế nào: hội đoàn đó có phải đệ trình đường hướng hoạt động để được tổ chức chính trị cho phép hay không? Có phải báo cáo những kết quả hoạt động cho tổ chức chính trị không? Kết nạp nhân sự có phải thông qua tổ chức chính trị không? v.v... Hỏi như thế đã là trả lời, cho thấy không một hội đoàn nào bị các tổ chức chính trị kiểm soát cả. Căn cứ vào thực tế này, chúng ta thấy ông PV Hưng chỉ nói suông, không đưa ra bất cứ một bằng chứng nào về việc có sự kiểm soát cả.
Tóm lại nhận định của ông PV Hưng như trên rất chủ quan, chỉ là sự suy tưởng bắt nguồn từ một kiến thức nông cạn, thiên kiến, thiếu hiểu biết về sinh hoạt chung trong cộng đồng dắt tới sự nhận định thiếu công bằng đối với các tổ chức chính trị.

2. Cộng đồng - Tổ chức chính trị - Hội đoàn: tương đồng và bất đồng
Khi nói đến các tổ chức chính trị trong cộng đồng, ông PV Hưng quan niệm như sau:
"...tổ chức chính trị (TCCT), tôi muốn nói đến những tổ chức, đảng phái có chủ trương chủ yếu là cổ võ và tranh đấu cho một đường lối chính trị nào đó cho Việt Nam hay cho quốc gia định cư...".
Các tổ chức chính trị này theo ông PV Hưng thì họ: "...có những mục tiêu hoạt động hoàn toàn chính đáng và hữu ích trong lãnh vực của họ...". Và ông tiếp: "...nhưng khi những mục tiêu đó chồng tréo với những nhu cầu sinh hoạt của các hội đoàn cộng đồng và sự quan hệ không được nhận định một cách trong sáng và rõ ràng, thì tôi e rằng cả hội đoàn, cộng đồng lẫn tổ chức chính trị sẽ đều bị thiệt hại...".
Nhận định trên của ông PV Hưng khá khách quan, nó là một thực tế đang xảy ra cho cộng đồng người Việt tại Nam Úc. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu xem đâu là những tương đồng, đâu là những bất đồng, các mục tiêu và nhu cầu của các tổ chức này chồng tréo với nhau ra sao, dắt tới thiệt hại thế nào, và làm sao để ông PV Hưng tháo gỡ những chồng tréo đó.
a. Tương đồng
* Cộng Đồng:
Cộng đồng người Việt hải ngoại là: một tập thể bao gồm trên dưới 3 triệu người, định cư rải rác tại các quốc gia, các châu lục Âu, Mỹ, Úc, Á; có xuất xứ hầu hết là người Việt tỵ nạn cộng sản. Khi phải bỏ nước ra đi sống đời lưu vong, người Việt hải ngoại luôn hướng về đất mẹ, luôn nhận thức rằng mình phải có trách nhiệm với quê hương một khi dân tộc vẫn đang sống dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trách nhiệm này là tháo gỡ ách thống trị độc tài, tiếp tay thúc đẩy cho tiến trình tự do dân chủ sớm được thành hình, dắt tới một thể chế chính trị đa nguyên đa đảng tại Việt Nam. Đây là mục tiêu chung của chúng ta, từ mỗi cá nhân cho đến mỗi tập thể, mỗi hội đoàn, mỗi cộng đồng Việt Nam rải rác khắp nơi. Mọi người Việt Nam chân chính đều có chung một hoài bão và mục đích như vậy.
Tại Úc Châu, may mắn thay, chúng ta thành lập được một cơ chế đại diện cho toàn thể người Việt ở châu lục này với danh xưng là Cộng Đồng Người Việt Tự Do. Cộng Đồng này là môi trường sinh hoạt chung cho tất cả, từ các hội đoàn Việt Nam đến từng mỗi cá nhân người Việt. Mục tiêu của Cộng Đồng là:
- An sinh phúc lợi cho người dân.
- Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá Việt.
- Đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà.
Ba mục tiêu này đã được ghi rõ trong nội quy của Cộng Đồng (Liên bang và Tiểu bang), không thể thiếu hoặc mất. Nếu mất một trong ba điều này, Cộng Đồng không còn đủ tư cách đại diện cho tập thể người Việt tỵ nạn.
* Các tổ chức chính trị:
Với các tổ chức chính trị trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại, mục tiêu của họ đã được ông PV Hưng nêu ra là:
- Cổ võ và tranh đấu cho một đường lối chính trị nào đó cho Việt Nam.
Hiện nay, công cuộc chống Cộng của người Việt hải ngoại có rất nhiều đường lối. Những đường lối đó do các tổ chức chính trị, những đảng phái người Việt quốc gia đưa ra. Ở đây chúng ta không có thì giờ bàn luận xem đường lối nào hay, đường lối nào dở. Phần hay, dở, là do tuỳ mỗi người nhận định qua việc làm của các tổ chức chính trị đó có đạt được thành tích dựa trên đường lối của họ đưa ra hay không. Riêng ở Nam Úc, việc làm của họ nếu tạo được kết quả tốt, được mọi người tán thành thì họ tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng. Trái lại, có những tổ chức chính trị đưa ra những lý thuyết rất hay, nhưng việc làm lại thất bại rất nhiều, thành quả ít ỏi; điều này gián tiếp cho thấy đường lối của họ không phù hợp với môi trường đấu tranh hiện nay, vì vậy không được sự hưởng ứng của dân chúng, đương nhiên họ cũng không tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng.
* Các hội đoàn:
Với các hội đoàn trong cộng đồng Nam Úc, đa phần mục tiêu là ái hữu, xã hội; là môi trường sinh hoạt riêng cho những người có cùng ngành nghề trong quá khứ cũng như hiện tại, điển hình như: Hội Cựu Quân Nhân, Hội Nông Gia, Hội Sinh Viên v.v...; hoặc cùng chia sẻ chung một sở thích nào đó như: Hội Văn Học Nghệ Thuật, Hội Bạn Thương Phế Binh, Câu lạc bộ Nguyễn Công Trứ v.v... Tuy nhiên không ai có thể chối bỏ là trên bề mặt, các hội đoàn này luôn yểm trợ mục tiêu đấu tranh chung của cộng đồng chúng ta. Ở đây, tôi không muốn nói đến những hội đoàn không ai biết đến (do VC âm thầm tổ chức), vì mục tiêu của họ đi ngược lại với cộng đồng, đương nhiên không thuộc về cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.
Nhìn chung trên bề mặt, hầu hết các tổ chức chính trị, hội đoàn và Cộng Đồng đều có một điểm tương đồng, chia sẻ một mục tiêu chung là: Tranh đấu hoặc yểm trợ cho việc tranh đấu giành tự do và dân chủ cho Việt Nam.
b. Bất đồng
Đương nhiên mỗi hội đoàn trong cộng đồng khi lập nên đều có mục tiêu riêng nhằm phục vụ cho hội viên của hội đoàn đó. Những mục tiêu cá biệt đó, theo tôi nó không phải là điểm bất đồng nên không cần nêu ra. Điều bất đồng xin được nêu ra ở đây là:
* Những bất đồng trong sinh hoạt truyền thống của cộng đồng:
Đây là điều bất đồng thứ nhất. Cộng Đồng từ những ngày đầu thành lập đã là cơ chế đại diện, tổ chức những ngày truyền thống như: Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 v.v... Những sinh hoạt truyền thống này đã bị một số các hội đoàn trong cộng đồng xé lẻ, tổ chức riêng. Điển hình như Hội Nông Gia tổ chức Tết riêng, Hội Cựu Quân Nhân tổ chức Quốc Hận riêng... Việc tổ chức xé lẻ này đã là nguyên nhân gây phân hoá trong cộng đồng, làm gương xấu cho một số các hội đoàn khác bắt chước.
Việc làm của các hội đoàn xé lẻ này lúc đầu còn e ngại, tránh tổ chức trùng lập với Cộng Đồng trong các ngày truyền thống; nhưng càng về sau, họ càng cố ý tổ chức trùng với những ngày sinh hoạt của Cộng Đồng. Họ biết rằng những ngày lễ truyền thống trong sinh hoạt chung là chất keo gắn bó mọi người lại với nhau, là dịp để người Việt ôn cố tri tân, nhắc nhở nhau về trách nhiệm của mình đối với quê hương dân tộc; nhưng họ vẫn cố tình phá tan chất keo gắn bó này, làm cho đồng hương chán nản vì thấy có sự tranh chấp, làm phân hóa lòng người. Sự phân hoá này ngày một lớn dần dắt tới chia rẽ trầm trọng. Hậu quả là một ngày nào đó nó sẽ lớn đủ để phủ nhận tư cách đại diện của Cộng Đồng. Những điều các hội đoàn xé rào, sinh hoạt riêng rẽ bên ngoài Cộng Đồng vô hình chung tiếp tay cho Việt Cộng triệt tiêu cơ chế đại diện của người Việt tỵ nạn Úc Châu, một điều VC muốn mà không được. Đây là một nguy cơ có chiều hướng xảy ra tại cộng đồng người Việt tại Nam Úc.
* Những bất đồng giữa các hội đoàn trong cộng đồng:
Nó xuất phát thuần tuý bằng cảm tính, qua sự yêu ghét, qua sự bất đồng ý kiến cá nhân, qua những cọ sát khi sinh hoạt chung v.v... Cảm tính yêu ghét từ một cá nhân dắt tới yêu ghét cả một tập thể. Từ sự bất đồng cá nhân kéo theo phủ nhận luôn việc làm vì mục đích chung của cả tập thể, đánh phá thẳng vào quyền lợi chung của tập thể. Một thí dụ điển hình tại cộng đồng Nam Úc vừa qua là chuyện bầu cử Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng: Một trong hai liên danh đối lập với liên danh của ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc đã đem tài sản chung của Cộng Đồng ra làm đề tài khai thác cho mục tiêu tranh cử. Chỉ vì bất đồng ý kiến với ông Lộc, muốn thắng liên danh của ông Lộc, họ đã sử dụng mọi thủ đoạn, hành động này đã dắt tới Trung Tâm Sinh Hoạt bị đóng cửa. Hậu quả là Cộng Đồng đã không có phương tiện thực hiện những chương trình phúc lợi, văn hoá, đấu tranh chống Cộng hàng năm. Các hội đoàn không có nơi sinh hoạt, công quỹ của Cộng Đồng đã phải hao tốn hàng trăm ngàn đô la. Thiệt hại về vật chất đồng hương có thể bỏ qua; nhưng về tinh thần, dân chúng không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã gây ra lầm lỗi này.
Một số những người thất cử, nếu là người có tâm phục vụ cộng đồng, chắc chắn sẽ tiếp tay với Ban Chấp Hành Mới để làm việc, tạo sức mạnh chung. Nhưng không, chẳng những họ không tham gia vào các sinh hoạt chung mà còn ra sức đánh phá bằng nhiều phương cách hiểm độc như: - Xuyên tạc việc làm của Ban Chấp Hành Mới - Rỉ tai tuyên truyền, nói xấu các vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng hầu không ai tiếp tay với họ trong những công tác chung - Tổ chức những hoạt động riêng lẻ mang tính đối đầu với Cộng Đồng - Viết bài đánh phá Cộng Đồng và đăng trên các tờ báo thiếu đứng đắn làm dao động lòng người, gây hoang mang, dắt tới phân hoá sự đoàn kết trong những sinh hoạt chung. Việc làm của họ nhắm mục đích cô lập Cộng Đồng, triệt tiêu tư thế đại diện của cơ chế này.
Nguyên do bởi đâu những người này lại làm những việc mang tính phá hoại như vậy? Theo ông PV Hưng, nó bắt nguồn từ: Các tổ chức chính trị đã cài cắm người vào các hội đoàn, nguyên văn như sau:
"...Một hội đoàn nọ đang sinh hoạt bình thường thì bỗng nhiên người ta biết được người chủ tịch, hoặc một số thành viên chấp hành của hội, là những thành viên của một TCCT nào đó. Khi nhìn vào những việc làm của HĐ này, người ta nhận thấy phần lớn những việc làm trong quá khứ của hội đã tỏ ra thiên vị, có lợi cho TCCT nói trên. Lập tức, một bầu không khí nghi kỵ bao trùm HĐ này, và những phe nhóm được thành hình... Những thành viên của TCCT nằm trong hội bị coi là 'tay trong' của tổ chức đó, được đưa vào hội nhằm kiểm soát, lèo lái, theo dõi, lợi dụng hay áp đảo hội đoàn đó. Chẳng bao lâu khi sự nghi kỵ lan tràn, HĐ này rơi vào tình trạng phân hoá, xong chia rẽ, và giữa các phe nhóm thì không còn sự hợp tác như trước nữa..."
Đây là một bộc lộ chính xác, nói lên những suy nghĩ thiếu đúng đắn của ông PV Hưng và của một số người lãnh đạo vài hội đoàn trong cộng đồng. Hậu quả của sự suy nghĩ này không phải chỉ đơn thuần gây nghi kỵ dắt tới bất hợp tác không thôi đâu, nhưng nó sẽ triệt tiêu sức mạnh cộng đồng, sẽ dắt tới xoá bỏ tư thế đại diện của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu mà chúng ta đã bỏ biết bao tâm huyết tạo dựng nên.
Cho rằng vì có người của các tổ chức chính trị nằm trong hội đoàn và Cộng Đồng, là "tay trong" của tổ chức đó để theo dõi, kiểm soát, áp đảo và lèo lái công việc chung có lợi cho tổ chức chính trị. Chỉ đặt vấn đề trên sự suy nghĩ thiếu chứng cớ như vậy rồi bất hợp tác, tổ chức những việc làm đối đầu với cộng đồng, xuyên tạc việc làm của cộng đồng, viết bài đánh phá cộng đồng, gây bè kết cánh với nhau để cô lập cộng đồng trong mọi sinh hoạt chung..., thì phải gọi là một suy nghĩ thiển cận dắt tới những việc làm ngu xuẩn.
Ai cũng hiểu trong một xã hội dân chủ, các hội đoàn và Cộng Đồng khi quyết định điều gì đều phải có sự đồng thuận của đa số thành viên. Một ông chủ tịch, một vài thành viên trong ban chấp hành của hội đoàn hay Cộng Đồng là người của tổ chức chính trị thì cũng chỉ là thiểu số, làm sao có thể áp đảo, lèo lái hay khống chế cả một hội đoàn, cả một Cộng Đồng được. Nếu có điều này xảy ra, họa chăng hội đoàn này toàn là những hội viên khật khùng, hoặc cộng đồng toàn là những người mất trí. Suy nghĩ như ông PV Hưng khi đưa ra những nhận định trên, phải chăng ông cho rằng cộng đồng người Việt hải ngoại, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Liên Bang cũng như Tiểu Bang, các hội viên của hội đoàn trong các cộng đồng, nói chung là toàn thể người Việt hải ngoại đều là những người mất trí? Tôi chắc không ai bị mất trí cả, chỉ có ông PV Hưng và một số người lãnh đạo vài hội đoàn có cùng suy nghĩ như ông là mất trí khi đưa ra một nhận định đầy hoang tưởng như trên.
Rồi nói đến vấn đề thiên vị, có hội đoàn hay cộng đồng nào giành một sự ưu ái đặc biệt cho các tổ chức chính trị hay thành viên của tổ chức chính trị? Điều này, ông PV Hưng không đưa một dẫn chứng cụ thể nào cả. Ở đâu tôi không biết, nhưng ở Nam Úc, tôi nhận thấy Đảng Việt Tân chưa bao giờ nhận được bất cứ sự ưu ái đặc biệt nào của Cộng Đồng. Trái lại, trong những công tác của CĐ các nhân sự của đảng này đều góp sức một cách tích cực. Vì họ tiếp tay với những sinh hoạt Cộng Đồng, do đó đôi khi được Cộng Đồng cho phép mở một số sinh hoạt trong khuôn viên trụ sở Cộng Đồng. Và những sinh hoạt này được thỏa thuận là không đi ra ngoài những quy định giao tế giữa hội đoàn và Cộng Đồng. Những quy định Cộng Đồng áp dụng với Đảng Việt Tân hoàn toàn áp dụng bình đẳng với tất cả các hội đoàn khác trong Cộng Đồng. Vậy, khi ông PV Hưng nói rằng có sự thiên vị, có lợi cho các tổ chức chính trị; không biết ông lấy dữ kiện từ đâu? hay lại thêm một lần nói suông nữa?
Ông PV Hưng khi đưa ra những điều không có thực như trên cho thấy ông đã có những suy nghĩ lệch lạc, hoang tưởng. Ông quy trách cho các tổ chức chính trị như: - Khống chế các hội đoàn - Cộng Đồng thiên vị, có lợi cho tổ chức chính trị. Tôi rất ngạc nhiên khi ông có những suy nghĩ trên. Những suy nghĩ này phải nói rằng nó trùng hợp từ những xuất xứ VC, vì chỉ có VC mới có những định kiến toả đầy căm thù đối với các tổ chức chính trị của người Việt quốc gia, khoác cho họ những điều không có như thế. Một con người PV Hưng khi xưa, ôm đàn hát những bài ca rực lửa đấu tranh nay ở đâu? Nông nỗi nào PV Hưng lại trở thành một kẻ đáng tội nghiệp như bây giờ!?
* Những bất đồng chính trị trong cộng đồng:
Như đã nói ở trên, công cuộc chống Cộng của người Việt hải ngoại hiện nay có rất nhiều đường lối. Đó là một hệ quả tự nhiên trong các quốc gia tự do dân chủ, là điều đáng khích lệ vì đã nói lên tấm lòng tha thiết với quê hương dân tộc của người Việt hải ngoại. Không một tổ chức chính trị nào dám tự nhận mình đủ khả năng giải quyết hết những vấn đề Việt Nam. Do vậy, mỗi tổ chức là một mũi xung kích công phá vào thành trì độc tài của chế độ Cộng Sản Việt Nam. Những người biết suy nghĩ sâu xa, những tổ chức chính trị chân chính có bề dày kinh nghiệm (tuy đường lối khác nhau) không bao giờ chống đối lẫn nhau, nhưng họ luôn là đồng minh (trợ lực lẫn nhau) vì có một kẻ thù chung. Ý thức được như vậy nên hiện nay cộng đồng người Việt hải ngoại tuy có nhiều tổ chức chính trị, nhưng ít thấy có những xung đột chính trị. Đây là một điều đáng mừng.
Tuy nhiên, trong sinh hoạt chính trị tại cộng đồng người Việt/Nam Úc không được cái may mắn đó. Nó có hai khuynh hướng rõ rệt. Khuynh hướng thứ nhất là tuyệt đối chống Cộng và xây dựng sức mạnh cộng đồng trên nền tảng của đại khối quần chúng. Khuynh hướng thứ hai là chống Cộng có điều kiện (có thể thỏa hiệp) và xây dựng sức mạnh cộng đồng trên các hội đoàn. Hai khuynh hướng này đối nghịch với nhau như nước với lửa, bất khả tương nhượng.
Trong chuyện tu chính nội quy của Cộng Đồng Người Việt Tự Do/Nam Úc vừa qua đã chứng minh cho thấy, khuynh hướng thứ hai đã toan tính đem tài sản Cộng Đồng ra bán để chia cho các hội đoàn, nhưng họ đã thất bại. Điều chứng minh thứ hai là lời phát biểu của một nhân vật đại diện cho khuynh hướng này trong phiên họp Cộng Đồng vào năm 2006, với đại ý là Cộng Đồng nên tìm sự hỗ trợ từ nhà cầm quyền CSVN. Điều chứng minh thứ ba là một tờ báo, tiếng nói của khuynh hướng này đã quảng cáo cho VC.
Trong kỳ bầu cử Hội Đồng Quản Trị CĐNVTD/NU vừa qua, khuynh hướng thứ hai đã đưa liên danh của mình ra tranh cử và thất bại thê thảm. Sự đắc cử của liên danh ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc (liên danh đại diện cho khuynh hướng thứ nhất) đã nói lên quyết tâm của đồng hương Nam Úc, luôn sát cánh với công cuộc đấu tranh chung của người Việt hải ngoại. Mọi người đều sáng suốt nhận ra ai là người luôn phục vụ cho dân cho nước, ai chỉ là những kẻ đạo đức giả với những toan tính thấp hèn.
Tuy nhiên đối với ông PV Hưng, ông lại không nhìn vấn đề theo thực tế trên mà quy chiếu cái nhìn dưới một lăng kính rất lạ, rất hoang tưởng. Nó kết cấu từ cái tiền đề là "tổ chức chính trị". Ông cho rằng vì các tổ chức chính trị đã lèo lái hội đoàn và Cộng Đồng nên mới gây ra sự phân hoá trong cộng đồng. Như một kẻ bị đồng nhập, ông miên man về quá khứ trước năm 75 dưới thời Việt Nam Cộng Hoà rồi liên kết nó với thời kỳ cai trị của VC, đẻ ra từ ngữ "chính trị kiểu xưa" để gán ghép cho các tổ chức chính trị ngày nay và cho rằng cách làm chính trị của VC với QG đều giống nhau, đều sinh ra một kết quả "quốc doanh". Sau đó ông kết luận:
"...Đây là cách sinh hoạt theo kiểu xưa, và dĩ nhiên đã sinh hoạt như thế thì kết quả nếu đạt được cũng không ngoài một kết quả 'quốc doanh' mà thôi. Khi một TCCT cố dựng lên một mạng lưới gồm nhiều những hội đoàn do mình nắm giữ hoặc ảnh hưởng để đẩy mạnh đường lối riêng của mình, và nếu các sinh hoạt dân sự bị thu về một mối như thế thì chúng ta có một hiện tượng mang tính chất 'quốc doanh' ngay tại hải ngoại này...".
Mục tiêu của các tổ chức chính trị hiện nay là đối đầu với bạo quyền VC, mặt trận của họ là trong nước. Thực tế, các phong trào đấu tranh trong nước ngày một dâng cao, điều này cho thấy các tổ chức chính trị đang dồn nỗ lực hướng về quốc nội. Tinh thần đấu tranh của đồng bào hải ngoại rất cao, điển hình như vụ Trần Trường ở Mỹ, vụ VTV4 và Duyên Dáng VN ở Úc, thêm vào đó những sinh hoạt chống Cộng đã trở thành truyền thống hàng năm của người Việt hải ngoại. Các tổ chức chính trị đâu cần phải phí sức nắm các hội đoàn để thực hiện những mục tiêu này. Đây là một thực tế chứng minh cho thấy những điều ông PV Hưng nêu ra hoàn toàn là hoang tưởng.

3. Tháo gỡ những chồng tréo
Trong bài tham luận của ông PV Hưng, ông đã nêu ra những hiện tượng đang xảy ra cho cộng đồng người Việt tại Nam Úc; nhưng lại quy kết nguyên nhân của vấn đề này cho các tổ chức chính trị. Do vậy, ông đã đưa ra một số điều mà ông cho là tiêu chuẩn hành xử được tóm tắt như sau:
- Các tổ chức chính trị phải minh bạch trong sinh hoạt.
- Người không đảng phái, độc lập, là ưu điểm cho việc lãnh đạo cộng đồng.
- Các tổ chức chính trị đừng đưa người ra lãnh đạo cộng đồng nữa, hoặc là:
- Nếu đưa người ra, phải can đảm thú nhận đó là người của mình, đưa ra để chỉ phục vụ cộng đồng.
- Người ứng cử Cộng Đồng nếu là thành viên của tổ chức chính trị, phải thú nhận điều này, nói rõ lập trường của mình cũng như của tổ chức và xin đồng hương ủng hộ.
Đọc 5 tiêu chuẩn ông PV Hưng đưa ra, bây giờ tôi có thể tin tưởng rằng ông bị bệnh mất trí nặng. Vì chưng, tất cả những nguyên nhân gây xào xáo, phân hoá, chia rẽ trong cộng đồng, thiệt hại đến "tiền đồ" chống Cộng (theo ông) chung quy đều do các tổ chức chính trị: kiểm soát, cài cắm, lèo lái, khống chế các hội đoàn, biến các hội đoàn thành một "xã hội quốc doanh" kiểu cộng sản. Bảy Mối Tội Đầu này một tay các tổ chức chính trị gây ra.
Thế thì to tội lắm, phản động lắm, đáng bị xử tử chứ chẳng chơi. Ở hải ngoại này, vì còn luật pháp của quốc gia sở tại, không thể xử tử được thì phải xử bằng công luận chứ. Phải viết lời "Hiệu Triệu Quốc Dân" mà lên án hành vi "kiểm soát, cài cắm" vô tiền khoáng hậu này trước đồng bào, rồi loại bỏ hẳn các tổ chức chính trị này ra khỏi cộng đồng. Làm như vậy mới tỏ rõ cái chí khí của PV Hưng, chứ ai lại bắt họ chỉ cần "minh bạch" thôi là đủ. Là lại cho "các phần tử phản động" này tiếp tục ra ứng cử, lãnh đạo cộng đồng. Tội to như thế mà xử như thế thì lạ thật! Mất trí thật!
Trên thực tế, từ trước tới giờ các tổ chức chính trị sinh hoạt với cộng đồng có tổ chức nào giấu mặt đâu. Thậm chí có tổ chức chỉ có một người: vừa là đại biểu, vừa là thành viên... kiêm đủ thứ còn không giấu mặt, còn khua chiêng gióng trống om sòm. Trong Cộng Đồng, những khuôn mặt nào nằm trong tổ chức chính trị nào, những người tham gia sinh hoạt thường xuyên đều biết hết, họ hoạt động công khai chứ có giấu giếm ai đâu. Chỉ có ông PV Hưng, một kẻ sĩ trùm chăn, ít sinh hoạt với Cộng Đồng mới không biết mặt họ, mới đưa ra tiêu chuẩn minh bạch đòi họ phải công khai. Ông PV Hưng ơi, họ đã công khai tám đời rồi ông ạ!
Nếu tôi nhớ không lầm, thì chính ông PV Hưng cũng đã công khai trước cử tri trong buổi ra mắt các liên danh tranh cử rằng, ông không làm chính trị, và ông Lộc cũng minh định rằng ông là một thành viên của Việt Tân. Thế thì tiêu chuẩn minh bạch có cần để ông Hưng phải nêu ra lần nữa hay không?
Thưa ông PV Hưng, những điều ông cho là tiêu chuẩn ở trên, làm tôi tưởng rằng tất cả những thành viên trong các tổ chức chính trị đang làm việc đấu tranh cho tự do dân chủ là một cái tội. Phải thú nhận! Lạy Chúa, lạy Phật, đến bây giờ qua ông PV Hưng, con mới biết rằng tranh đấu cho công bằng và lẽ phải là phạm tội. Xin Chúa Phật soi sáng cho con, nếu những lời của ông PV Hưng là đúng, thì những việc làm của con như Chúa Phật dạy là sai sao!?
Trần Từ Luân

- Kèm theo bài Tham Luận của ông Phan Văn Hưng để quý độc giả tham khảo