Bản tố cáo của một cựu nhà giáo
Dương Thị Xuân
Kính gửi:
- Các cơ quan theo dõi vào bảo vệ Nhân quyền trong nước và nước ngoài
- Các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước
- Đồng bào trong và ngoài nước cùng dư luận Quốc tế
Tôi tên là Dương Thị Xuân, sinh năm 1958, năm nay 50 tuổi, hộ khẩu đăng ký thường trú tại số nhà 69 phố Hàng Gai - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, hiện đang tạm trú tại phường Ngọc Hà - quận Ba Đình - Hà Nội.
Năm 1981, tôi là giáo viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II, sau năm 1993 do sức khoẻ kém, con bé và cũng do cảnh cha mẹ ruột tôi già yếu bị đẩy ra vỉa hè, nhà của cha mẹ tôi bị toà án của nhà nước cộng sản Việt Nam cướp mất, tôi buộc nghỉ dạy học về chế độ mất sức 176.
Cha mẹ tôi bị nhà nước của đảng cộng sản cướp nhà bằng những văn bản, hành động của những kẻ "ăn cháo đá bát", của những kẻ giữ tới chức Phó chánh án Toà án Tối cao - Chánh toà dân sự - Dương Thị Thanh Mai - nhưng trình độ pháp lý i tờ và sẵn sàng giẫm đạp lên cả chính luật pháp nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Cha tôi là ông Dương Đức Thân (đã mất), trước đây vào năm 1953 Cha tôi mua phần cửa hàng ở số 69 phố hàng Gai - Hà Nội làm cơ sở cho Tổ điệp báo phản gián YS/65 của Sở công an Hà Nội thời kỳ thực dân Pháp tạm chiếm. Tới năm 1989, ông Vũ Dương Loan (người đến mua đấu giá nốt phần nhà trong nhà 69 hàng Gai năm 1957 tại toà án Hà Nội) đưa đơn kiện đòi phần nhà tôi với lý do mua hết nhà 69 Hàng Gai và cho cha mẹ tôi thuê - thuê hợp đồng miệng với nhau.
Thực tế, cha tôi đến mua một phần nhà trước ông Loan và hồ sơ nhà của ông Loan và bản thân ông Loan khai thì ông Loan đã thừa nhận chỉ có một phần nhà và bản án số 215/phúc thẩm dân sự của Toà án Hà Nội ngày 01-11-1991 cũng khẳng định: "Toà án đã đo nhà ngày 24-10-1991 tổng diện tích sử dụng toàn bộ nhà 69 hàng Gai gồm cả 2 tầng là 206m2. Từ những số liệu Toà án đã thu thập thì thấy diện tích của ông Loan và vợ đúng như Sở nhà đất Hà Nội xác nhận ngày 04-12-1989, ông Loan và vợ có 134.6m2 diện tích sử dụng nhà ở 69 hàng Gai" (trang 11 án đã trích trên)
Sự việc tưởng như đơn giản ông Loan mua đến đâu hưởng tới đó, năm 1957, ông Loan mua đấu giá phần nhà này tại Toà án Hà Nội mà năm đó Toà cũng trả lời cha tôi là ông Loan mua phần nhà tại 69 hàng Gai không có liên quan gì đến phần nhà cha tôi ở trước. Nay năm 1991, Toà án Hà Nội cũng khẳng định ông Loan chỉ là chủ sở hữu có 130m2/ trên tổng số 206m2. Vậy không hiểu lý gì mà Toà án nhà nước Cộng sản TP - Hà Nội năm 1991 vẫn ra bản án sai để cướp nhà của chúng tôi hơn mà 30 năm sau gia đình tôi đã sinh sống mấy đời ở đó.
Nhà ở của cả gia đình bị cướp, đẩy cha mẹ tôi ra đường tay trắng từ chỗ gia đình tôi mang tiền của, hy sinh tính mạng để nuôi giấu cơ sở của công an Hà Nội hoạt động từ những ngày đầu "cuộc cách mạng giải phóng dân tộc" những năm 1950 bằng những văn bản phi lý của chính toà án chế độ XHCN VN. Nhưng chúng tôi lúc đó vẫn một lòng tin vào công lý của nhà nước cộng sản Việt Nam vì nghĩ rằng: "Đường lối của Đảng cộng sản và nhà nước sáng suốt chỉ có một số người làm sai trái mà thôi". Cha tôi dạy chúng tôi: CT Hồ Chí Minh nói ai cũng có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, ai cũng được học hành... Thế nhưng đến hôm ngày bị cướp mất nhà, thì ông phải than: "Ông Hồ nói vậy, chứ đâu biết cuộc đời xoay như thế này biết tin vào đâu nữa đây...".
Tôi lúc đó phải nghỉ dạy học, ở nhà mang đơn, theo hầu kiện và nghĩ mình sẽ tìm được Thần Công lý cho gia đình mình. Tôi đến Thư viện Quốc gia trên phố Tràng Thi HN đọc một sô tài liệu, báo chí của thời gian năm 1957-1958 có những bài của cố luật sư Đỗ Xuân Sảng đại ý nói rằng: Các luật gia kháng chiến nói xây dựng một chế độ mới đánh đổ phong kiến, đế quốc, vậy xã hội mới mà cách mạng sẽ xây trên nền móng nào, khi luật mới không kế thừa luật cũ và ngay như cả luật dân chủ tư sản cũng là sản phẩm của trí tuệ loài người mà không tiếp thu và phát huy là sao? Gia đình tôi có trao đổi và nói nếu thế thì mình đang bị luật nào chi phối: luật của chế độ xã hội chủ nghĩa là luật gì? Gia đình mình mua nhà theo kiểu luật cũ nay bị nhà nước xã hội chủ nghĩa cướp. Vậy luật xã chủ nghĩa là luật để tạo điều kiện cho kẻ gian làm náo loạn xã hội cướp của giữa ban ngày ngang nhiên dưới sự bảo trợ, bảo kê của các ông bà cán bộ toà án nhân danh nhà nước của chế độ XHCN của dân chăng?
Cũng năm 1990, trước khi bị cưỡng chế mất nhà chúng tôi có mang đơn đến số 1 Mai Xuân Thưởng - Hà Nội là trụ sở tiếp công dân của Trung ương đảng, quốc hội, văn phòng chính phủ và thanh tra chính phủ. Tại trụ sở chúng tôi gặp và đưa đơn ông Hoàng Tuấn cố Vụ trưởng Vụ dân nguyện của quốc hội. Nghe chúng tôi trình bày nỗi oan mất nhà của cha mẹ tôi, ông Hoàng Tuấn cám cảnh cho chúng tôi và cũng thấu hiểu luật pháp xã hội chủ nghĩa bất lực, ông bảo chúng tôi: "Về đốt nhà...". Nghe ông nói vậy, chúng tôi càng thấy chán ghét cho cái luật pháp không bảo vệ người dân vậy mà lúc nào cũng nói "nhà nước ta là vì dân, của dân, do dân" là sao, là sao?. Chúng tôi hỏi lý do tại sao phải đốt nhà, ông giải thích: "Luật dân sự ở mình (nước Việt Nam) nó loằng ngoằng, chờ được vạ thì má sưng, nếu đốt nhà thì án từ dân sự chuyển sang án hình sự, lúc đó toà án nó sẽ xử nhanh, mới mong đòi được nhà...
Tôi còn được ông Nguyễn Chí Tạo cố chuyên viên, cán bộ tiếp dân của trụ sở này, khi tôi đang đứng gõ cửa chờ vào nộp đơn thì thấy có tiếng nói: "Hỏi gì Chí Phèo...". Tôi đang thắc mắc, thì ông Tạo cười nhỏ nói ở đây chỉ có Chí Phèo thôi (Chí Phèo là một nhân vật văn học do nhà văn Nam Cao sáng tạo là một kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ tống tiền say sưa vì rượu suốt ngày đêm) có nghĩa là người dân cũng không trông mong được cái trụ sở tiếp dân của trung ương ĐCS và nhà nước VN XHCN này đâu. Tôi lắc đầu ngao ngán và cũng kể lại cho ông Chí Tạo nghe câu chuyện: mấy hôm trước tôi mang đơn và hồ sơ đến cổng nhà ông Đỗ Mười, lúc đó ông giữ ghế chủ tịch hội đồng bộ trưởng biệt thự của ông ở số 11 phố Phạm Đình Hồ, ông Đỗ Mười nghe tôi trình bày cầm bộ hồ sơ quẳng ngay xuống sàn xe hơi riêng sang trọng của ông. Đến nước này thì gia đình tôi chẳng hòng chờ Thần Công lý ở nhà nước cộng sản Việt Nam, cái nhà nước mà cha mẹ, ông bà cô bác chú dì tôi đã hy sinh tính mạng, tiền của, xương máu, mồ hôi nước mắt để xây dựng lên nó nữa. Bởi vì việc oan trái của gia đình tôi đã được mang đến tận tay ông đương kim thủ tướng chính phủ CSVN ngày ấy, mà sau nay ông còn leo lên chức cao chót vót: Tổng bí thư ĐCSVN, vậy mà còn bị như vậy thì còn trông mong gì, hy vọng gì ở nền pháp lý XHCN của chế độ mà ông ta là đại diện tối cao nữa!
Cho nên suốt thời gian gần 20 năm qua, gia đình tôi liên tục gửi đơn đến tất cả các cơ quan pháp luật cũng như các vị lãnh đạo cao cấp của cộng sản Việt Nam hòng mong tìm được "Thần linh Công lý" để đòi được phần nhà của gia đình mình chẳng thấy kết quả. Càng đi kêu kiện ở Việt Nam tôi chỉ thấy con đường kiện càng dài mờ mịt, luật pháp Việt Nam càng ngoắt nghéo, người dân thấp cổ bé họng càng thấy tuyệt vọng, không chỉ người nhà tôi mà rất đông những người bị xô đẩy vào hoàn cảnh mất nhà, mất đất như chúng tôi thấy ngã lòng trước rừng luật pháp. Có nhiều người dân ở tỉnh xa đội đơn kiện về Hà Nội họ đi ăn xin, nhặt rác, nằm đất trước cửa hè nhà toilet công cộng kêu kiện hàng chục năm trời mà cũng chưa thấy ai được giải quyết. Trong khi đó thì đội ngũ dân oan khiếu kiện ngày càng đông, có ngày tới mấy trăm người cùng lên như những người dân tỉnh Tây Ninh, Bắc Ninh, Hà Tây, Thái Bình, Tiền Giang... Có người dân họ thất vọng, không tìm thấy công bằng xã hội ở đâu giữa thủ đô ngàn năm văn hiến này họ đã lấy thân mình làm ngọn đuốc sống cháy rừng rực cao tới tầng gác của trụ sở Mai Xuân Thưởng như chị Nguyễn Trung Thu tỉnh Lâm Đồng đã tự thiêu năm 2004 vừa qua.
Cố chánh án toà án tối cao Trịnh Hồng Dương còn than giữa quốc hội của nhà nước cộng sản VN rằng: Án dân sự muốn xử kiểu gì thì xử. Còn cựu chánh án tối cao Nguyễn Văn Hiện giữa quốc hội trả lời: Thẩm phán trình độ yếu kém và phải vơ vét...
Thẩm phán vơ vét, xét xử án bỏ túi, luật pháp, hiến pháp bị ngay cán bộ nhân danh nhà nước chà đạp, người dân Việt Nam trong nước còn biết trông vào luật nào dưới sự cai trị của một đảng cộng sản chuyên chính, toàn trị. Nhưng những ai dám dũng cảm đứng lên đấu tranh chống sự độc tài quyền lực của đảng cộng sản Việt Nam này, thì sẽ bị bàn tay sắt của công an cộng sản đàn áp, bóp nghẹt dân chủ, tự do đến tàn khốc. Và nhà nước cộng sản Việt Nam sẵn sàng bỏ tù những nhà dân chủ dám tố cáo tội vi hiến, tội vi phạm nhân quyền, chà đạp công lý... của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Gia đình tôi bị cướp mất nhà chúng tôi vẫn nghĩ còn tin được vào nhà nước cộng sản Việt Nam để đòi nhà, nhưng khi nhà báo Nguyễn Khắc Toàn là anh con bác ruột tôi bị cộng sản bắt tù thì tôi mới thấy rõ thân phận của người dân chúng tôi làm gì có nhân quyền, làm gì có quyền công dân như được thừa nhận trong bản hiến pháp của nhà nước CH XHCN VN. Người dân chúng tôi làm gì có quyền bầu cử để chọn ra những đại biểu đại diện cho quyền lợi của mình, làm gì có quyền được ứng cử vào quốc hội để tự bảo vệ quyền lợi cho mình và người dân bị đàn áp giống mình, làm gì có quyền tự do thông tin, làm gì được ra báo tự do để làm nơi mình được nói lên ý nguyện của mình...
Nhân quyền của người dân Việt Nam không có, nên nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình... chỉ có đưa thông tin ra lên mạng và các đài báo ở hải ngoại để giúp những người dân oan các tỉnh và tất cả nhân dân Việt Nam để kêu nhờ dư luận bà con Việt Nam ở hải ngoại lên tiếng hỗ trợ mà còn bị vu cho tội làm tình báo gián điệp, nên việc đi tìm công bằng xã hội của người dân trong nước còn tối tăm mù mịt lắm. Thật đúng như một cán bộ cấp trung của đảng cộng sản VN bảo chúng tôi: Toà đã cao mà còn tối (toà án tối cao), còn bà con dân oan Mai Xuân Thưởng thì nói với nhau: "Toà án tối cao của CSVN tức là nó càng cao càng tối". Thế thì làm sao bà con dân oan tìm được ánh sáng công lý trên đất nước này khi vẫn còn duy nhất ĐCSVN ngự trị đè nén cả đất nước. Rõ ràng là chừng nào còn ĐCSVN độc tài toàn trị ở VN thì chừng ấy dứt khoát không thể có nhân quyền, dân chủ, tự do và không thể có công lý hay công bằng xã hội được!
Gia đình tôi ở ngay giữa thủ đô Hà Nội đi khiếu kiện 20 năm nay đã nhờ rất nhiều người quen để mong được cán bộ nhà nước xem xét đơn hồ sơ theo đúng luật pháp mà chỉ toàn gặp được các quan có chức quyền nói ngang ngược bất chấp luật lệ. Bà con nông dân các tỉnh xa bị quan lại địa phương đàn áp lên thủ đô đội đơn kêu oan thì phải đi bao nhiêu năm. Giữa tháng 5-2008, có 9 người dân các tỉnh phía Nam sau bao nhiêu năm kêu kiện ở Hà Nội kể chuyện mới được gặp ông Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước CSVN và gửi ông lá đơn. Ông Triết nhận đơn của họ và nói sẽ chuyển đến cơ quan giải quyết. Đến như ông Triết mà người dân họ nằm sương gối đất hàng năm trời chỉ cách nhà lầu của ông mấy trăm mét, hàng ngày họ đứng đầu phố đón xe ông đi làm giương biểu ngữ để ông thấu nỗi oan khổ của họ vậy mà ông cũng chỉ nhận đơn để chuyển, chuyển đi nơi khác. Cảnh khổ đày đoạ người dân vì mất quyền con người này còn kéo đến bao giờ khi chính ông chủ tịch nước của chế độ CS và XHCN VN không đứng ra nhận trách nhiệm trước đồng bào.
Nhân quyền cho người dân Việt Nam đó là khát vọng của chúng tôi, chỉ khi nào người dân trong nước thực sự có Nhân quyền, Dân chủ thì lúc đó mới không có cảnh hàng đoàn người đói rách tiều tuỵ, khổ sở từ các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, từ biển cả, đồng bằng tới núi cao khắp mọi miền cả nước phải tha phương ra "thủ đô ngàn năm văn hiến" đội đơn tìm Thần Công Lý. Lúc đó cán bộ nhà nước mới thực sự là công bộc của dân, còn hiện nay có ông quan còn bảo dân: "Ta thách các người có giỏi đi mà kêu kiện, kiện ai rồi lại quay về đây thôi, ta là đảng, đảng là ta thì kiện sao mà được?".
Một đảng Cộng sản Việt Nam nắm độc quyền cai trị, nắm quyền sinh sát của cả dân tộc mấy chục triệu đồng bào mình thì người dân làm chi có Nhân quyền, làm chi có quyền Công dân đầy đủ, toàn diện theo đúng Hiến pháp và pháp luật của chính ĐCSVN viết ra? Theo tôi nghĩ chỉ có Dân chủ hoá đất nước thì nhân dân Việt Nam mới có những quyền Con người và các quyền Công dân chân chính mà thôi.
Thần linh công lý chỉ xuất hiện mang công bằng xã hội đến với mọi người dân cũng như mang cho gia đình tôi hạnh phúc đòi được nhà ở khi người dân có các quyền Con người thực sự trên đất nước Việt Nam. Chỉ khi ấy Nhân Quyền mới được tôn trọng, mới được thực thi theo đúng luật pháp và hiến pháp của nước Việt Nam Mới có thật sự Tự do, Dân chủ và Nhân quyền thực sự và cũng theo đúng các giá trị của Tuyên ngôn nhân quyền Quốc tế mà các nước ký trong đó có nước ta cam kết thực hiện để nhân dân Việt Nam ta được hưởng.
Hà Nội ngày 01-6-2008
Viết nhân sinh nhật 2 năm Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI phục hoạt
Dương Thị Xuân - nhà báo Tự do Dân chủ
|