banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Cuộc sống không bình yên

 

Phạm Đình Trọng

Một trận đấu ở giải hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Một bàn thắng đẹp được trọng tài công nhận. Đội bị thủng lưới liền kéo toàn bộ cầu thủ rời sân làm reo đòi trọng tài thay đổi quyết định! Chỉ là một giải bóng đá trong nước, lẽ ra phải xử thua trận với đội bóng tự ý bỏ ngang trận đấu để không còn tiếp diễn việc cầu thủ làm reo! Nhưng các quan lại của tổ chức bóng đá quốc gia lại nối giáo cho giặc, khuyến khích sự làm reo đó bằng cách ép trọng tài làm hài lòng những người chơi bóng không có tinh thần thể thao chân chính mà chỉ cay cú ăn thua!
Nếu sự việc diễn ra ở văn phòng của hệ thống hành chính hoặc ở đâu đó trong góc khuất cuộc sống thì đương nhiên sự can thiệp của quyền lực sẽ dấm dúi, kín đáo, êm thắm, vô tang chứng, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng vì trận đấu bóng đang diễn ra nên việc can thiệp đầy cảm tính nông dân, vô nguyên tắc phơi bày lộ liễu ngay trên sân bóng, giữa bàn dân thiên hạ, trước ống kính giới báo chí thế mà những quyền lực bóng đá còn cãi bay cãi biến, phủi tay về sự can thiệp đó! Mười phút chỉ thị và thuyết phục, trọng tài vẫn không thay đổi quyết định, vẫn công nhận bàn thắng! Chưa được thỏa mãn sự cay cú vắng bóng tinh thần thể thao chân chính, các cầu thủ bị bàn thua đích đáng vẫn chưa chịu vào sân tiếp tục thi đấu! Quyền lực lại chỉ thị và thuyết phục cho đến khi trọng tài phải ngoan ngoãn chấp hành làm điều giả dối là đổi trắng thay đen! Chính diễn biến sự can thiệp lộ liễu phơi bày trên sân bóng đã bác bỏ sự chối cãi của quyền lực. Sau lần thứ hai "chỉ động viên trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ" mà trọng tài phải quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cay đắng phủ nhận quyết định đúng đắn trước đây của mình! Động viên kiểu gì mà trọng tài phải cúi gằm mặt tủi hổ và đau đớn phủ nhận chính mình vậy? Chỉ khi ấy quan lại mới hài lòng và trọng tài mới được buông tha!
Tôi gọi quyền lực hành xử vô nguyên tắc, chà đạp lên luật lệ và chà đạp cả sự thật, lẽ phải là quan lại chứ không phải quan chức vì họ chỉ là thứ quan chức vô lại! Ở vị trí của họ, đáng ra họ phải làm những việc lớn lao như nghiên cứu, tìm tòi, phát hiện ra triết lý của nền bóng đá nước nhà để làm tư tưởng, phương châm, đường lối hoạt động của cả nền bóng đá. Từ tư tưởng đó, hoạch định ra chiến lược phát triển lâu dài, bước đi từng giai đoạn, vạch ra lộ trình, kế hoạch phát triển, tổ chức bộ máy thực hiện và duy trì kỷ cương của tổ chức. Không làm được những việc cần thiết đó, họ chỉ quanh quẩn tối ngày vào những công việc sự vụ của một nhân viên hành chính, mang quyền uy của tổ chức và thói gia trưởng đầy cảm tính của cá nhân can thiệp vào những chi tiết vụ việc từ một trận bóng đá, chà đạp lên kỷ cương của tổ chức mà lẽ ra họ phải gương mẫu duy trì!
Trang thể thao của một tờ báo hàng ngày, báo Tuổi Trẻ, gọi vụ việc một bàn thắng đẹp và đúng luật bị tước đoạt là vụ "cướp giữa ban ngày"! Không chỉ là cướp mất một bàn thắng đẹp của một trận bóng đá mà còn là vụ cướp mất tinh thần trung thực, trong sáng không thể thiếu của thể thao chân chính. Ở xã hội ta, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chứng kiến và chính chúng ta cũng là những người bị nạn của bao nhiêu vụ cướp như thế! Những vụ cướp ấy còn to lớn, khủng khiếp, tệ hại và ngang nhiên gấp nhiều lần vụ cướp bàn thắng trên sân cỏ.
Đó là vụ cướp tiền bạc của những gia đình học trò. Độc quyền in sách giáo khoa, mỗi năm học, mỗi vụ tung sách giáo khoa ra bán, nhà xuất bản thu lãi hàng trăm tỉ đồng. In lại nội dung sách có sẵn từ những năm trước. Cả đến chế bản cũng đã có sẵn. Rất nhiều công đoạn in ấn không phải thực hiện, chi phí đầu vào giảm rất nhiều. Năm nào cũng rầm rộ in hàng chục triệu bản sách. Lẽ ra càng in lại, càng in nhiều, giá sách càng phải hạ. Nhưng nhân cơ hội thị trường đang biến động giá cả, té nước theo mưa, nhà xuất bản nắm độc quyền in sách giáo khoa liền tăng giá sách lên mười phần trăm! Những người thợ đầu tắt mặt tối, những người làm ruộng, làm rẫy đổ mồ hôi, sôi nước mắt chạy ăn từng bữa lại phải thắt lưng buộc bụng chặt thêm một nấc nữa, lại phải nhịn ăn, nhịn tiêu thêm nhiều khoản thiết yếu nữa để có thêm tiền mua sách học cho con! Vụ nhẫn tâm tăng giá sách để móc thêm tiền của những con người đang khốn khó đó cũng là một vụ cướp tiền bạc, cướp mồ hôi nước mắt của những người đang quần quật làm lụng nuôi sống cả xã hội!
Đó là vụ thầy cướp điểm của trò. Một học trò giỏi, làm bài đúng nhưng luôn bị điểm thấp cho đến khi trò đó biết điều đến nhà thầy, nộp học phí theo lớp học thêm buổi tối ở nhà thầy thì mới được thầy cho đúng điểm mà học trò đó xứng đáng được nhận! Kiến thức của chương trình học thầy chỉ dạy lướt nhanh ở trường. Về lớp học thêm của thầy, thầy mới dạy đầy đủ, kỹ lưỡng. Người thầy đó không phải chỉ cướp đi những đồng tiền khó nhọc của cha mẹ học trò mà còn cướp đi lòng tin yêu vào con người, cướp đi lòng tin yêu vào cuộc đời của lớp người trẻ, cướp đi cả những năm tháng thần tiên của tuổi thơ. Tuổi thơ cần được chạy nhảy với cánh diều, với quả bóng, cần được la hét với bạn bè nhưng từ lúc mở mắt thức dậy đến lúc nhắm mắt đi ngủ, lúc nào cũng phải cắm mặt vào quyển sách đến mụ mị đầu óc, đến teo tóp cơ thể thì còn đâu tuổi thơ nữa! Những người thầy ấy còn cướp đi cả tài năng, trí tuệ và những cơ hội tốt đẹp vào đời của những học trò giỏi nhưng không đủ tiền đến học thêm ở nhà thầy!
Đó là vụ thầy thuốc cướp đi mạng sống của người bệnh. Một cán bộ hưu trí tuổi mới ngoài sáu mươi, người to lớn vâm váp. Hàng tháng cầm sổ bảo hiểm y tế đến bệnh viện khám sức khỏe ông đều khai thường xuyên bị đau bụng phía bên phải. Thầy thuốc nghe lời khai của người bệnh một cách lơ đãng, cầm ống nghe khám bệnh một cách qua quít, lật lướt qua các phiếu xét nghiệm một cách chiếu lệ rồi kê đơn cấp cho mấy viên thuốc rẻ tiền! Suốt mấy năm, tháng nào cũng cung cách khám bệnh ấy, tháng nào cũng mấy viên thuốc rẻ tiền ấy! Đến khi cơn đau bụng dữ dội nổi lên, ông cán bộ hưu trí phải vội vào bệnh viện mà hàng tháng ông vẫn đến khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế nhưng lần này ông bỏ tiền ra để khám bệnh theo chế độ dịch vụ liền được các thầy thuốc khám xét rất chăm chú, tận tình và phát hiện ra ngay ông bị ung thư gan giai đoạn cuối! Bệnh viện giữ ông lại theo dõi nhưng đến lúc đó, mọi sự can thiệp của y học đều đã quá muộn! Thôi, trả ông về nhà để ông được chết ở gia đình! Một tháng sau ông được hưởng ơn huệ cuối cùng của nhà nước là tin buồn ông từ trần được đăng miễn phí trên tờ báo đảng của địa phương vì ông có bốn mươi tuổi đảng! Nếu ông thầy thuốc ở phòng khám bệnh bảo hiểm y tế có lương tâm đã dễ dàng phát hiện được bệnh gan từ sớm thì ông cán bộ hưu trí đâu đến nỗi phải rời bỏ cuộc đồi nhanh chóng như vậy! Nghề thầy thuốc là nghề nhân đạo cao cả nhưng ông thầy thuốc khám bệnh bảo hiểm y tế vô cảm bất nhân đã cướp đi cái quí nhất là cuộc sống thư nhàn của một người đã mang cả cuộc đời làm việc đóng góp cho xã hội!
Đó là vụ bạo quyền cướp công lý. Một nhà khoa học có tư duy độc lập đã viết và phát biểu những suy nghĩ về triết học, về tư tưởng không thuận tai chính thống liền gặp phải tai nạn giao thông được dàn dựng như sau: Nhà khoa học đang thong thả đạp xe trên phố rộng và thưa vắng thì hai thanh niên đi xe máy hùng hổ lao xe vào nhà khoa học. Chiếc xe đạp đổ rầm quật nhà khoa học xuống đường. Chiếc túi treo trên xe đạp văng ra. Kẻ đi xe máy gây tai nạn đụng xe liền vồ lấy chiếc túi, nhà khoa học phải hô hoán kêu cướp! Lực lượng công an đã trực chờ sẵn liền quây lại dẫn nhà khoa học về đồn. Kẻ cố ý gây tai nạn và cướp túi ung dung bình thản ngồi trong đồn công an, không ai hỏi đến. Công an chỉ nhăm nhăm vào chiếc túi treo trên xe đạp nhà khoa học. Đây rồi, cái mà họ cần đây rồi! Trong chiếc túi có tập tài liệu là bản trình bày ý kiến về đường hướng phát triển kinh tế đất nước của ông đương kim Thủ tướng gửi tập thể lãnh đạo cao nhất đảng cầm quyền. Một tài liệu rất thời cuộc và có tính truyền thông rất cao, rất cần được thông tin vì việc phát triển kinh tế đất nước, việc quốc kế dân sinh là việc của Dân, của nước, của những chuyên gia kinh tế, của những trí tuệ dân tộc, đâu phải chỉ là việc riêng của mấy ông cầm quyền, Dân cần được biết, dân cần được bàn, công khai dân chủ, thu hút được nhiều trí tuệ nhân dân chỉ có lợi cho Dân cho nước. Cơ quan tư tưởng của đảng vốn quen hạn chế thông tin như một biện pháp hạn chế tư tưởng, vốn quen ban phát thông tin để độc quyền thông tin nhà nước, thông tin chưa được ban phát nên cả hệ thống truyền thông khổng lồ trong nước hoàn toàn lặng thinh, không có một thông tin nhỏ đả động đến tài liệu của dân sinh rất cần được thông tin đó! Nhưng sĩ phu thức thời cả nước đều đã lao xao bàn luận về tài liệu đáng quan tâm đó và báo chí tiếng Việt ở nước ngoài đều đã đăng tải, đài phát thanh tiếng Việt ở nước ngoài đều đã ra rả đưa tin. Thế mà nhà khoa học mang tài liệu không có gì là bí mật đó lại bị tống giam về tội chiếm đoạt bí mật nhà nước, đến khi ra tòa thì thành tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước! Ngoài bản án tù giam, nhà khoa học còn phải nhận án quản chế sau tù như đối với một phần tử nguy hiểm của chính thể! Đến lúc này báo chí trong nước mới đồng loạt vào cuộc, đồng loạt đưa tin giống hệt nhau là chỉ đưa tin theo nhận định, kết án của tòa! Ôi chao, tự do báo chí là như vậy sao?
Thời văn minh công nghiệp chúng ta đang sống, quyền con người đã được luật định, mọi hoạt động xã hội, mọi quan hệ xã hội đã được luật định. Thế mà việc bắt bớ tù đày nhà khoa học cứ như việc xảy ra thời trung cổ xa xưa, thời lãnh chúa thống trị, không có luật pháp, ý muốn của lãnh chúa trở thành luật pháp xã hội, đúng sai, phải trái không do luật pháp mà do ý muốn người có quyền quyết định! Người có quyền trong tổ chức bóng đá mang ý muốn cá nhân thay cho luật bóng đá và người có quyền trong xã hội sử dụng luật pháp theo ý muốn cá nhân, biến người dân vô tội nhưng khác biệt chính kiến thành người có tội dễ như không! Vì thế việc bắt bớ tù đày người khác biệt chính kiến nhưng vẫn có thể cãi đó là những người vi phạm pháp luật!
Quen lạm quyền, quen ỷ vào quền lực nên người có quyền trong tổ chức bóng đá ngang nhiên đứng ngay trên sân bóng, trước bàn dân thiên hạ chỉ thị cho ông trọng tài, người cầm cân nảy mực có toàn quyền quyết định trong trận đấu bóng đá phải thay đổi quyết định theo ý muốn người có quyền! Dù phải dàn dựng ra màn đụng xe để áp giải nhà khoa học vào đồn công an nhưng vốn quen lạm quyền, quen ỷ vào bạo lực nên sự việc diễn ra như sự ra tay của xã hội đen, của luật rừng! Nhìn ông trọng tài bóng đá đứng cúi gằm mặt nghe người có quyền trong tổ chức bóng đá chỉ thị để rồi phải tủi hổ đổi trắng thay đen, phủ nhận bàn thắng đúng luật mà chỉ ít phút trước đó ông đã công nhận làm cho tôi cứ phải nghĩ đến ông quan tòa xét xử nhà khoa học "chiếm đoạt bí mật nhà nước"! Trong phiên toà không diễn ra cảnh ông quan tòa không phải cúi gằm mặt nghe người có quyền chỉ thị nhưng người dự tòa vẫn nhận ra bóng dáng người có quyền lù lù trên đầu ông quan tòa! Ông quan tòa không phải cúi gằm mặt nhưng cũng phải cúi gằm lương tâm! Với những phiên tòa như thế, thì bị can trở thành người bị hại là tất yếu! Trước những lý lẽ và thực tế rõ ràng, hiển nhiên, biện chứng và đầy sức thuyết phục của luật sư và người bị hại bác bỏ yếu tố bí mật nhà nước của tài liệu có trong túi ở xe đạp nhà khoa học, bác bỏ yếu tố cần và đủ của phiên tòa, quan tòa không thể nói lại được điều gì nhưng án đã có sẵn trong túi, quan tòa vẫn phải theo đó mà tuyên án! Ông trọng tài bóng đá phải cúi gằm mặt tủi hổ đổi trắng thay đen, biến thắng thành thua là một vết nhơ của thể thao, là sự tàn phá cả phong trào thể thao! Ông quan tòa phải cúi gằm lương tâm, làm ngơ trước sự thật và lẽ phải để tuyên bản án có sẵn trong túi là vết nhơ của nền tư pháp, là sự tàn phá cả kỷ cương xã hội! Những bản án như thế đã tuyên án tù giam luôn cả pháp luật và công lý!
Tuyên án tù giam nhà khoa học vô tội, bản án ấy không những cướp đi những năm tháng tự do quí giá của người trí thức mà còn cướp đi cả công lý xã hội, cướp đi sự đường đường chính chính, sự đàng hoàng minh bạch của một nhà nước pháp quyền, cướp đi lòng tin của người Dân vào nhà nước vẫn tự nhận là của Dân, do Dân, vì Dân, cướp đi giá trị thật của ý tưởng tốt đẹp: Dân biết, Dân bàn! Nhà nước của Dân, do Dân, Vì Dân và Dân biết, Dân bàn... hóa ra đúng như dân gian Nam Bộ đã đúc kết: Nói dzậy mà không phải dzậy!
Người có quyền với công cụ bạo lực, quân đội, công an, tòa án, nhà tù... trong tay, có thể làm được mọi điều bạo ngược, có thể bóp méo pháp luật, có thể tống giam cả công lý! Nhưng khi pháp luật bị bóp méo theo ý người có quyền, công lý không còn thì xã hội ly tán, lòng Dân bất an, cuộc sống không thể bình yên, thì thầy giáo cướp mất cơ hội tốt đẹp vào đời của học trò, thầy thuốc cướp đi mạng sống của người bệnh, quan lại bản nha cướp đất cướp nhà của Dân là chuyện thường ngày. Và những vụ cướp đó đang diễn ra ở khắp nơi trong xã hội ta!
Phạm Đình Trọng
Nhà văn quân đội (CSVN)