banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 


Cơ chế đẻ ra sâu mọt: Tham nhũng nhìn từ thể chế

 

Trần Quốc Hiên (Đảng DCND)

Báo chí trong nước đang phải chịu một chế độ kiểm duyệt còn hà khắc hơn cả thời phong kiến thuộc địa, đó là hậu quả của chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam .
Người Việt hải ngoại hiện đang sống ở những nước tự do, khi đọc báo chí trong nước hẳn sẽ cảm thấy vô cùng khổ tâm, bởi những sự thật hoặc là bị bóp méo do chế độ kiểm duyệt, hoặc là phải nói bóng nói gió -- chỉ người tinh ý mới nhận ra quan điểm thực - để qua được chế độ kiểm duyệt, những đoạn viết gò ép như bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm thép của Ban tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tôi hi vọng loạt bài này sẽ góp phần làm sáng tỏ một vấn đề cơ bản, đó là "Cơ chế đẻ ra sâu mọt", mà nếu không nghiên cứu thì sẽ không thể hiểu được tình hình kinh tế - chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Tác giả
VN - Tháng 5 - 2008

Bài 4: Tham Nhũng Nhìn Từ Thể Chế
Người muốn tham nhũng phải có quyền, hoặc được hậu thuẫn từ người có quyền. Vì vậy muốn chống tham nhũng cần phải có quyền lực, hoặc là đứng trên, hoặc là đối trọng với quyền lực của kẻ tham nhũng. Bên cạnh đó, phải có cơ chế giám sát chặt chẽ để giúp minh bạch hóa mọi hoạt động của bộ máy công quyền.
Từ nhận thức đó, đã sinh ra thể chế nhà nước "Tam Quyền Phân Lập" để thay thế thể chế nhà nước độc tài chuyên chính lạc hậu, nhằm xóa bỏ quyền uy tuyệt đối của một cá nhân, dòng tộc, một tổ chức hay đảng. Đó là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng một xã hội minh bạch, chống tham nhũng có hiệu quả.
Chống tham nhũng không thể dựa vào lý luận suông, như là việc vận động học tập, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng... mà phải xây dựng một chế độ dân chủ, thực hiện Tam Quyền Phân Lập.
Không thể có nền Pháp quyền XHCN, lại càng không có nhà nước Pháp quyền XHCN, bởi vì quyền lực tuyệt đối của chính đảng cầm quyền sẽ thủ tiêu mọi giá trị tiến bộ của pháp luật XHCN, uy quyền của cá nhân và tổ chức đảng sẽ quyết định mọi công việc lớn bé của xã hội. Trên thực tế, chế độ toàn trị có thể quản lý xã hội bằng mệnh lệnh thay cho pháp luật.
Điều đó giải thích tại sao các nước XHCN đều không có Tam Quyền Phân Lập; quyền lãnh đạo của đảng không thể bị phân chia mà phải thống nhất, điều đó đồng nghĩa với việc nền Pháp quyền bị "đóng khung" trong khuôn khổ "Đảng trị".
Do đó ở các nước XHCN, mọi thành viên trên danh nghĩa được hưởng những lợi ích công bằng từ xã hội, nhưng trên thực tế chế độ toàn trị đã "hợp pháp hóa" lợi ích của cộng đồng, của toàn xã hội vào tay số ít người có quyền. Đó chính là bản chất của vấn đề tham nhũng tràn lan ở Việt Nam .
Thời phong kiến, người có quyền để làm quan tham rất dễ nhưng mà cũng rất rủi ro, bởi vì nếu thất thế thì không những bị mất quyền mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ngày nay, những quan tham có thể thỏa sức vơ vét, bòn rút của công, mà chẳng sợ ai sờ đến. Nếu bị thất thế thì cũng được hạ cánh an toàn để "giữ tiếng thơm cho đảng". Các vụ án tham nhũng bị phát hiện và xử lý chỉ là các cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng mà thôi. Đó là hệ quả của một chế độ toàn trị, mất dân chủ.
Chưa thời nào làm quan sướng như thời "cộng sản", nên con đường làm quan là sự lựa chọn số một. Ở mọi lĩnh vực của xã hội, ở mọi cấp mọi ngành, con đường làm quan là mang lại nhiều lợi ích nhất, cho nên cái bộ máy quan lại ngày càng phình to ra, không thể kiểm soát.
Người ta nói nhiều đến việc "tinh giảm biên chế", như một biện pháp để giảm sự phình to quá mức của bộ máy quan lại, nhưng miếng bánh ngon ai cũng muốn có phần, chẳng ai chịu buông quyền lợi của mình. Hoàn cảnh đất nước rối ren tạo cơ hội cho những kẻ hám lợi đục khoét, ở đâu có mật là ở đó có ruồi, và kết quả là bọn tập đoàn lợi ích cơ hội ngày càng lớn mạnh và chiếm ưu thế tuyệt đối ở mọi cấp lãnh đạo.
Nếu nhìn vào thời phong kiến và so sánh với thời nay, thì thấy Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi xã hội cũ, chưa thoát khỏi đầu óc tiểu nông, chứ nói gì đến việc tiếp thu tư tưởng Tự do -- Dân chủ tiến bộ của thế giới.
Nhà tư tưởng lỗi lạc của Nhật Bản, người đi tiên phong trong cuộc cải cách Minh Trị duy tân, ông Fukuzawa Yukichi, đã từng phê phán: "Trong xã hội Nhật Bản (Suy rộng ra với cả xã hội Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam thời đó), mười người thì cả mười, trăm người thì cả trăm, tất cả đều mưu cầu việc tiến thân, thăng quan tiến chức và trở thành công chức". Lời phê phán đó bây giờ vẫn còn nguyên giá trị với Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên, đều là những nước "cộng sản".
Chủ nghĩa Mác -- Lênin cũng có những giá trị khoa học nhưng không thể tránh khỏi hạn chế, sự chưa hoàn thiện, trong đó những thứ không tưởng và sai lầm thì các nước "cộng sản" cố bám lấy, còn những tư tưởng đúng đắn và khoa học thì các nước tiên tiến đều tiếp thu có chọn lọc và làm theo.
Mọi sai lầm đều bắt nguồn từ học thuyết "Cách mạng bạo lực và Chuyên chính vô sản", nó đã bị biến tướng thành "giết chóc và tội ác" qua bàn tay của những kẻ độc tài. Và biểu hiện cao nhất của học thuyết chuyên chính vô sản là việc đảng cầm quyền xây dựng một chế độ độc tài toàn trị, đi ngược lại trào lưu tiến bộ của thế giới.
Chế độ toàn trị với một bộ máy quan lại và binh lính khổng lồ, ngày càng phình to ra, nó bao trùm lên xã hội như một con quái vật ghê sợ. Điều này đã được Mác cảnh báo từ trước, Mác viết: "Tất cả những cuộc chính biến đáng lẽ phải đập tan bộ máy nhà nước thì lại làm cho nó thêm hoàn bị. Các chính đảng lần lượt nối gót nhau đấu tranh dành chính quyền, đều coi việc đoạt lấy lâu đài nhà nước đồ sộ kia làm chiến lợi phẩm chủ yếu của kẻ chiến thắng." Khi đã dành được chính quyền, người ta chỉ muốn hưởng lợi từ nó, muốn dành và giữ ghế, mà quên mất mục tiêu của cách mạng là xóa bỏ quyền lực chuyên chính của nhà nước cùng với tất cả những tai ác mà nó gây ra.
Mác viết tiếp: "Cùng với những thủ đoạn đàn áp, nó buộc phải tăng cường phương tiện hành động và tăng cường việc tập trung hóa quyền lực nhà nước. Quyền lực đó, - với tổ chức quan liêu và quân sự to lớn của nó, với một bộ máy nhà nước phức tạp và giả tạo của nó, tức là một đạo quân quan lại và binh lính hàng triệu người, cái cơ thể ăn bám đáng ghê sợ này, như một tấm lưới, trùm lên mình xã hội và bịt kín hết mọi lỗ chân lông, - quyền lực đó ra đời trong thời kỳ quân chủ chuyên chế, và chính quyền lực đó đã thúc đẩy cho nó nhanh chóng sụp đổ." Vậy là đã rõ, cái nhà nước thời quân chủ chuyên chế mà Mác nhắc đến chính là nhà nước cộng sản ngày nay, đã được biểu hiện ra với đầy đủ tính chất tàn bạo của nó.
Đảng Cộng sản đã phản bội chủ nghĩa Mác, đưa xã hội trở lại thời kỳ độc tài chuyên chế, thiết lập chế độ đảng toàn trị, đó là nguồn gốc của mọi sai lầm và tội ác, trong đó hiện tượng tham nhũng tràn lan chỉ là một biểu hiện cụ thể, chứ không phải là bản chất. Bản chất thực sự của chế độ toàn trị nằm ở lợi ích cá nhân.
Việt Nam, ngày 15 tháng 6 năm 2008

 

 

Mùa gió chướng

Dương Trung Quốc

Chưa bao giờ đầu óc bị phân tâm như thời điểm này. Cuộc sống trở nên bề bộn của những chuyển đổi. Mới hơn một năm gia nhập WTO, vừa mới những ngày ngây ngất với những chỉ tiêu vượt trội, nay lần đầu tiên Quốc hội phải biểu quyết hạ thấp những chỉ tiêu phát triển kinh tế mới thông qua, ngón tay còn lưu cái cảm giác tê tê của lần ấn nút cách đây mới chừng nửa năm.
Những cơn rét đậm rét hại rồi đủ loại dịch bệnh bùng phát tứ tung; những con sông chết dần vì ô nhiễm, cả chục triệu tấn than lọt qua lỗ kim của trùng điệp các cơ quan quản lý, giá vàng thì lên giá đôla thì xuống, thanh khoản ngân hàng cạn kiệt, những nhà đầu tư chứng khoán thẫn thờ nhìn mũi tên đi xuống. Người dân đang chen lấn xếp hàng mong kiếm xuất được nộp tiền đặt cọc bao giờ nhận nhà cũng được, nay thì thị trường bất động sản đóng băng trở lại, nhiều công trình xây dựng ngưng trệ vì không đủ tiền bù đắp cho giá vật liệu thăng thiên. Giá giàu thô tăng cao nhưng không bù lại lượng dầu công nghiệp phải nhập trong khi nhà máy lọc dầu vẫn còn đang xây sau 8 năm nâng lên đặt xuống. Các tập đoàn kinh tế hoành tráng đang bươn chải trên nhiều thị trường để duy trì đồng vốn... Một đại gia bỏ một đống tiền mua máy bay riêng mà chưa biết khi nào được cấp phép cất cánh.
Nửa đêm có đại gia từ phương Nam gọi điện thì thào hỏi: "Họp ở ngoài ấy có thấy gì không chứ còn người làm ăn thì lo lắm, như ngồi trên lửa đốt vậy?". Anh lái xe ôm hàng ngày vô tư nay cũng thanh minh khi nhận tiền của khách: "Bác thông cảm, không biết làm sao mà sống với giá cả này".
Một số quan chức bỗng "tẩu hoả nhập ma" không khảo mà xưng, vác tiền thiên hạ quà cáp nộp vào công quỹ khiến báo chí lại rộ lên cuộc tranh luận thế là đúng hay sai. Kẻ khen là dại, người chê là khùng. Quan chức mới được đề bạt bị báo chí đặt lên máy soi xem con virus của lỗi lầm 18 năm trước có còn hay không. Người kết là di căn, kẻ bênh là lành bệnh. Nhà lãnh đạo đổi ý thay người như anh trọng tài trên sân cỏ thổi còi cho thắng rồi lại thổi còi rằng không...
Mấy hôm nay dân chúng đang ngỡ ngàng nhìn một người từng là tội đồ hiên ngang từ chốn lao lung trở về lại rùng mình đón nhận tin hai nhà báo vào chốn lao lung bởi những lời khép tội bằng chính điều luật chống tham nhũng.
Ở Quốc hội đang sôi nổi bàn việc mở rộng Thủ đô mà xem ra nó giống một cuộc du canh (nhưng không du cư) vĩ đại hơn là một đề án khoa học liên quan đến quốc kế dân sinh vì nó đặt điều kiện tiên quyết là nhập tỉnh rồi mới xây dựng đồ án.
Bên các nước bạn hết bão ở bên phải lại động đất ở trên đầu, thống kê người chết đều có rất nhiều dãy số. Kỳ họp này, tôi gửi lời chất vấn đến người đứng đầu Chính phủ: "Đã bao giờ tính đến một kịch bản xấu nhất để ứng phó chưa?". Không biết sẽ nhận được hồi âm thế nào. Ngẫm lại mới hiểu rằng đây mới là khúc dạo đầu của một thời chuyển đổi.
Nhớ lại câu chuyện mới cách đây không đến 2 năm, lúc đang đứng trước ngưỡng cửa thời điểm gia nhập WTO, trong một lần "nghĩ ngợi cuối tuần" tôi đã viết và ví rằng sự kiện này đơn giản giống như lấy vợ mà thôi. Trước sau cũng lấy, xấu tốt tuỳ thuộc ở mình. Nay ngẫm lại mới thấy không đơn giản như thế.
Nước mình từ lúc khai thiên lập địa đã được ông Giời xếp cho một mảnh đất phải nói là rất đẹp. Riêng cái vịnh Hạ Long nằm kề bên cạnh đến nay thành di sản thiên nhiên của thế giới đang có cơ xếp vào "top 7" kỳ quan. Nhưng bù lại phải nằm cạnh bác láng giềng khổng lồ. Văn minh Trung Hoa phải xếp hàng đầu thiên hạ nhưng cái sức thôn tính thiên hạ thì cũng tương xứng với tầm mức của nền văn minh hàng đầu ấy. Để khỏi bị thôn tính, tổ tiên mình phải chọn một lối sống khác thường. Cái không bình thường ấy đôi khi lại làm nên những cái phi thường trong lịch sử, thường thể hiện trong việc đánh giặc giữ làng cũng là giữ nước. Thăm mấy bảo tàng của các nước có dính dáng đến chiến tranh ở Việt Nam đều thấy họ trưng ra cái mô hình địa đạo Củ Chi tựa nhà cao tầng xây trong lòng đất, hàm ý nói rằng làm sao thắng nổi cái dân tộc sẵn sàng chịu đựng gian khổ hy sinh đến chừng ấy.
Cái lối sống không bình thường ấy lại chọn cho mình một mô hình sống rất nên thơ bởi luỹ tre xanh bao quanh những giếng nước, sân đình, mái chùa và một nếp sông nền nếp đất lề quê thói. Trông vậy nhưng luỹ tre làng chẳng khác một pháo đài khi có biến từ bên ngoài, lại giống cái rèm mành che chắn được cả sự xâm nhập của thói tục ngoại lai cũng như giữ gìn cái chất chân quê của dân tộc.
Nhưng cái không bình thường hơn hết lại chính là sự thủ cựu gìn giữ cái trạng thái công hữu về tài sản trong làng xã mà cốt yếu là ruộng đất, tư liệu sản xuất hàng đầu của xã hội truyền thống. Chính sách quân điền trở thành tập quán mấy năm chia lại một lần với tinh thần "không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng", cái tư tưởng bình quân và câu khẩu hiệu lý tưởng "lấy của người giàu chia cho người nghèo" được coi là phương thức hành xử của công lý...
Tất cả được hỗ trợ bằng cả một kho tàng văn hoá dân gian mê hoặc từ thế hệ này qua thế hệ khác những chuẩn mực về đạo lý được gọi là truyền thống dân tộc.
Nhưng cái hệ quả quan trọng nhất lại không chỉ là thế. Cách sống ấy khiến cho trong xã hội Việt Nam không thể nảy nòi được những người sở hữu. Giàu không ba họ, khó không ba đời vừa là hy vọng của người nghèo vừa là định mệnh của người giàu, khiến xã hội ta khó lòng mà phát triển. Nhưng nhờ thế mà Việt Nam trường tồn bên cạnh đế chế Trung Hoa trong suốt trường kỳ của lịch sử. Và cũng và thế mà thuở trước Việt Nam như chỉ biết đến một thế giới duy nhất là: "Thế giới Trung Hoa".
Phải cho đến giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Việt Nam mới biết đến một thế giới "Ngoài Trung Hoa" và hơn một thế kỷ tiếp đó chính là quá trình chúng ta hội nhập với trước tiên với thế giới ngoài Trung Hoa được hiểu như thế giới phương Tây và sau đó gắn với công cuộc Đổi mới chính là với toàn thế giới mà việc gia nhập WTO chính là một cái mốc. Chúng ta bắt đầu buộc phải sống bình thường như thiên hạ. Và cái bình thường hấp dẫn nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất chính là làm quen với tư cách của những người sở hữu, nền tảng của dân chủ và cũng là nguồn lực của kinh tế thị trường.
Cái đang diễn ra trong lòng xã hội ta trong quá trình Đổi mới, đặc biệt là đựơc thúc đẩy mạnh mẽ bởi việc gia nhập WTO chính là quá trình chuyển đổi sở hữu mà thuật ngữ một thời được gọi phổ quát là "thời kỳ tích luỹ tư bản chủ nghĩa" đang diễn ra. Trong thời kỳ này, mọi người đều trong cơn "khát sở hữu" nhưng vẫn giữ lại những tập tính và quán tính của những hệ thống giá trị đã cũ khiến cho mọi cái trong hành xử cũng như trong suy nghĩ đều chưa thể bình thường.
Tìm sự giải thích hiện tại bằng cách giải thích quá khứ một cách rối rắm như vậy chưa hẳn đã thuyết phục được ai. Nhưng bằng cách đó nó làm cho ta yên lòng trong cơn chuyển đổi, trong quá trình tự lột xác nên nhiều giá trị còn mơ hồ giữa một thời đầy rẫy những giá trị ảo và giả. Âu cũng là một viên thuốc an thần để tạm giải thích những điều chưa thể giải thích. Giống như đi biển trong mùa gió chướng phải lựa gió mà căng buồm.
Dương Trung Quốc

 

 

Ông Tiến vô tội! Vậy ai có tội?

Trần Anh Kim

Vụ án PMU 18 (ta thường gọi vụ án "MU18") là vụ án gây xôn xao dư luận (kể cả trong và ngoài nước), báo chí các loại (cả báo đảng đến các loại báo lá cải) đưa tin rùm beng, thậm chí đã cho xuất bản nhiều tập chuyện nói về vụ án này. Các cháu bán báo hàng ngày rao trên các nẻo đường từ thành thị đến thôn quê những hành vi đầy bỉ ổi của ông thứ trưởng Bộ giao thông vận tải. Nhiều người tuy nghèo cũng cố gắng chắt chiu mua một vài tác phẩm viết về vụ án "PMU18" xem diễn biến xẩy ra tại nội tình của Bộ giao thông vận tải như thế nào?. Đọc các tác phẩm được phát hành, đến trẻ con, các cháu cũng lè lưỡi, nhổ bọt, khinh bỉ, ghê tởm trước những việc làm quá đồi bại, đồi trụy không còn tính người của ông thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến. Trước khi nhận chức thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng dõng dạc tuyên bố giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng rằng: "Các cơ quan bảo vệ pháp luật phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm". (Trong đó có vụ án Mạc Kim Tôn - Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình, mới hôm qua, khi còn là đại biểu Quốc Hội, tại diễn đàn, ông đang lớn tiếng hô hào chống tham nhũng, hôm nay, đã ngồi bóc lịch về tội tham nhũng (!)). Số còn lại đến nay đã xử được bao nhiêu vụ, xử như thế nào, chưa ai biết, khả năng đảng lại "chỉ đạo" xử như vụ ông Tiến cả chăng (?!). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghĩ gì, khi ông đã hùng hồn tuyên bố trước bàn dân thiên hạ phải xét xử nghiêm minh những vụ án trọng điểm này?.
Căn cứ BLHS nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam các tội danh về tham nhũng được quy định tại các điều:
Điều 285. Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
1. Ngưòi nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.
3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 144. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.
1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội gây thiệt hại tài sản của Nhà nước có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bẩy năm.
3. Phạm tội gây thiệt hại tài sản của Nhà nước có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ bẩy năm đến mười lăm năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tài sản của Nhà nước từ một năm đến năm năm. (Trích hai điều trong BLHS của nước cộng hoà XHCN Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 21/12/1999 có hiệu lực từ ngày 01/7/2000).
Những ai đã từng theo dõi sát sao vụ án "PMU18" xẩy ra tại Bộ giao thông vận tải (mà người trực tiếp điều hành là ông Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến) đều biết rất rõ họ làm thất thoát của Nhà nước không thể dưới ngàn tỷ VNĐ và biết bao hậu quả khôn lường ở các công trình giao thông đã và đang được phơi bầy ra ánh sáng. Nay ông Nguyễn Việt Tiến được tuyên "vô tội", được "khôi phục công quyền". Cả dân tộc Việt Nam sững sờ không tin vào tai mình nữa. Nhiều người thẳng thắn nói rằng: "ĐCSVN họ nói, đến chó cũng không ngửi được, phải mạnh mẽ lên tiếng không thể để họ làm như thế! Lần này, đảng đã tự tước hết niềm tin của nhân dân đối với đảng!". Chúng ta hãy thông cảm cho dân, họ không có điều kiện nghiên cứu luật nên thấy sao nói vậy. Bởi thế: tôi trích dẫn hai điều trong BLHS để bạn đọc đối chiếu và tự định xem-ông Nguyễn Việt Tiến có phạm tội hay không?!. Dư luận đang đặt ra rất nhiều vấn đề như: Nếu ông Nguyễn Việt Tiến "vô tội", thì Giám đốc nhà xuất bản Lao Động có bị xử lý vì đã cho xuất bản những tác phẩm nói về sự ăn chơi ngông cuồng của ông Nguyễn Việt Tiến hay không? Các phóng viên viết về sự đồi bại, đồi trụy do ông Tiến làm chủ trò sẽ xử lý như thế nào?. Xin nêu một ví dụ "Ngay từ khi nắm giữ chức Tổng Giám đốc PMU 18, có sẵn tiền tham ô được từ các dự án, ông Nguyễn Việt Tiến đã bộc lộ sự ăn chơi ngông cuồng, bệnh hoạn mà điển hình là vụ bắt cave cởi trần truồng rồi ngồi ngâm vào trong chậu bia để ông này và các cộng sự hưởng lạc..." (Trích "Bố già" & PMU 18, Nhà xuất bản Lao Động, trang 20). Ông Vũ Quốc Hùng-Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TW đảng đã từng tuyên bố: "Không có "vùng cấm" trong xử lý tiêu cực"...nghĩ gì về việc ông Nguyễn Việt Tiến được tuyên vô tội, đồng thời những người ký lệnh bắt ông Nguyễn Việt Tiến giam 18 tháng, nay ông Tiến vô tội, những người ra lệnh bắt ông Tiến sẽ xử lý như thế nào?! v.v... và v.v...
Cũng là con người, tôi được đơn vị phân công phụ trách làm kinh tế cải thiện đời sống cán bộ, chiến sỹ cơ quan theo phong trào "làm giầu đánh thắng" do quân khu uỷ QK3 phát động. Thay mặt đơn vị, tôi ký 14 khế ước vay Ngân hàng, tổng số tiền vay là: 273.642 403đ, quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi nộp đủ chỉ tiêu để đơn vị chia nhau cùng hưởng!. Đến ngày 31/7/1994 (để kéo dài thời gian là do các cơ quan pháp luật QK3 ưu ái với Nguyễn Minh Quyền), Ngân hàng đã thu về 283.642.218đ, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu ba ăn cướp của tôi 22.400.000đ cho Nguyễn Minh Quyền và tài sản thế chấp của Nguyễn Minh Quyền trị giá 70 triệu VNĐ còn đó (thế chấp trước hay sau không có ý nghĩa). Rõ ràng: Tôi không chiếm đoạt cũng như không làm thất thoát của Nhà nước dù chỉ là một xu!. Điều không thể chấp nhận được ở chỗ: VKSQSTW, TAQSTW cố ý hình sự hoá mối giao dịch kinh tế rất đơn thuần thành vụ án hình sự, mặc dù trong bản án phúc thẩm số 85/PT2 ngày 03/01/1995, không kết buộc được tôi chiếm đoạt cũng như làm thất thoát của Nhà nước dù chỉ là một xu, đang đề nghị cấp giám đốc thẩm xem xét!. Vậy mà HĐXX-TAQSTW vẫn vội vã tuyên phạt 24 tháng tù giam (trong khi tôi đang là đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam trong sáng, chân chính) hiện tại bọn chúng cướp trắng tay!. Nay lại được Đỗ Xuân Tựu Phó Vụ trưởng Vụ 3 thuộc VKSNDTC đồng loã với loài cầm thú tiếp tục vu oan, giáo hoạ trả thù tôi.
Như vậy rõ ràng là: Bọn chúng thích ai, hẩu ai thì đứng ra bao che o bế; không thích, không hẩu, thì dở mọi thủ đoạn trả thù, trù dập đến cùng!. Pháp luật của ĐCSVN là như thế đó (!).
Những điều tôi viện dẫn trên, đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: ĐCSVN độc tài, toàn trị "diễn hề". Nhưng những trò hề do ĐCSVN diễn quá trơ trẽn, lố bịch... đến chó không ngửi được, thì nhân dân nghe sao được?!. ĐCSVN độc tài, toàn trị bao che Nguyễn Việt Tiến tức là dung túng những hành vi ngông cuồng, quá đồi bại, đồi trụy, quá suy đồi do chính đảng xếp đặt (!). Mời các quý vị tìm đọc: "Những đôi chân dài & con bạc triệu đô"; "Bố già" & PMU 18"; "Chuyện Tử Tù" do Nhà xuất bản Lao Động phát hành để hiểu sâu thêm về bộ mặt Nguyễn Việt Tiến cũng là bộ mặt của ĐCSVN độc tài, toàn trị.
Dư luận còn cho rằng: Nếu đem Nguyễn Việt Tiến ra xử, ông Tiến sẽ khai ra tội trạng con rể, con gái Nông Đức Mạnh và họ còn đặt nhiều câu hỏi như: Ai là người đã tổ chức làm đoạn đường dài 50 km từ Bắc Cạn đến Na Rì tới tận nhà riêng Tổng Bí thư kể cả sân bay lên thẳng hết trên 150 tỷ VNĐ. Nếu đúng như vậy, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có phải là mẫu của một đảng viên siêu đặc quyền, đặc lợi hay không (?!). Trong khi trên màn ảnh nhỏ đang vận động từng người, chắt chiu từng đồng để ủng hộ gây quỹ vì người nghèo và những nạn nhân chất độc màu da cam, trong đó có cả các cháu đang học lớp 3, phải nhịn ăn sáng để ủng hộ các đối tượng nêu trên.
Tổng Bí thư và các Uỷ viên Bộ Chính trị ĐCSVN nghĩ gì (?!)
Đả đảo tập đoàn giặc nội xâm bán nước, hại dân, làm đất nước tụt hậu!
Tự do - Dân chủ - Đoàn kết muôn năm!
Dân tộc Việt Nam bất diệt!
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm!
Ngày 08 tháng 04 năm 2008
Trần Anh Kim
Địa chỉ liên lạc:
SN: 502, phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Việt Nam. Tel: 036642818 và mạng bị đảng lãnh đạo CATB cắt. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Mobile: 0936669296
Báo Tổ Quốc số 42