banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Tư ếch di dân

(tiếp theo kỳ trước)

Tư Ếch tấm tắc khen miếng đất:
- Hai bên nhà rộng ghê, nhìn thấy là muốn trồng đồ liền.
- Cháu kiếm rau thơm về trồng, ở miền Cali có giống ớt Mễ Tây Cơ cay số một, chén nước mắm chỉ sắt vài lát là ăn không nổi.
Ra ngoài sân nhìn miếng cỏ nhỏ trước mặt tiền được cắt xén gọn gàng, Tư Ếch hỏi:
- Cháu tự cắt hay mướn?
Đức đáp:
- Cháu đâu có thời giờ, cứ một tháng là người ta tới cắt cỏ trả vài chục đồng.
Cũng quen tật làm lao động, Tư Ếch khom lưng nhổ những loài cỏ dại mọc chung quanh rìa. Trong số những cỏ dại, phát giác ra vài loại cây thuốc, kêu Đức lại và nói:
- Cháu có biết mấy thứ nầy không?
- Dạ, nghe nó là cây mã đề.
Tư Ếch ngắt một lá:
- Thuốc nam đại tài, ai bị nóng trong người, cứ hái vài lá nấu nước uống là hết liền ngày hôm sau. Dượng khoái cây nầy, nhiều lần nhậu nóng gan uống vô vài chén là hết, nó lại có tác dụng thông đường tiểu.
- Cháu đâu có biết, bữa nào làm thử, vợ cháu hay có bịnh nóng, lâu lâu bị chảy máu cam.
Đang đứng ngắm nghía khu vườn nhỏ trước nhà, chợt có chiếc xe màu bạc hiệu Lexus khá mới quẹo vô căn nhà kế bên, đậu trước sân nhà Đức. Một người đàn ông trạc lục tuần ăn mặc gọn gàng với áo sơ mi trắng, quần kaki vàng, đầu bạc trắng, nước da hồng hào bước xuống:
- Cậu Đức hỉ, cho tôi được dừng xe hôm nay.
- Dạ, bác cứ đậu không sao đâu, miễn đừng đậu ngay đường ra vô thôi.
- Cám ơn cậu.
Nhìn Tư Ếch, ông hơi ngạc nhiên đoán mò:
- Xin lỗi, ông anh từ Việt Nam sang du lịch hỉ!
Đức đáp thay:
- Dạ, đây là dượng của cháu từ bên Úc qua bên nầy chơi.
- Hân hạnh được gặp ông anh. Tôi tên là Vinh, ở kế bên nhà cậu Đức Neighbour.
Người đàn ông đưa tay ra bắt, mở đầu câu chuyện xã giao thông thường khi gặp khách từ nước khác đến:
- Ông anh thấy nước Mỹ thế nào?
- Cũng vui, có nhiều cảnh lạ người Việt mình đông ghê. Ở đây ngó qua ngó lại toàn là dân da vàng, tóc đen. Nếu không đi học, đi làm hãng xưởng, cơ quan công quyền, tiếp xúc với dân Mỹ, mà cứ đi làm với chủ nhân Việt tới già cũng không rành tiếng Anh. Nhưng tiếng Việt lại được duy trì, bảo tồn văn hóa dân tộc
Người đàn ông tên Vinh cảm thấy vui vui trước những lời nhận xét đầu tiên về vùng đất nổi tiếng là thủ đô của người Việt tỵ nạn, biết người nầy không phải là dân lơ mơ từ nước CHXHCN Việt Nam qua du lịch, cũng là dân sống ở một cường quốc tây phương vùng Nam Bán Cầu nên hỏi:
- Xin lỗi ông anh cho biết quí danh.
- Tui tên là Tư... anh Năm cũng lớn.
- Tôi về hưu từ lâu, năm nay 65 tuổi.
- Tui lớn hơn anh.
Ông Vinh ngạc nhiên:
- Trông ông anh còn mạnh khỏe. Hôm nào có thời giờ, mời ông anh sang nhà tôi chơi... tôi không đi làm, hàng ngày đi chơi, đọc sách, xem ti vi, đánh cờ tướng.
Tư Ếch nghe bùi tai:
- Bữa nào mình đánh thử vài ván xã giao.
Ông Vinh bằng lòng:
- Hôm nào mình gặp lại, nếu ông anh có đến khu Phước Lộc Thọ mỗi buổi sáng, tôi thường ngồi đánh cờ với mấy người bạn già...
Nói xong từ giã vô trong đóng cửa lại. Tư Ếch hỏi:
- Cháu ở gần người Việt cũng vui.
Đức đáp:
- Ở đây nhiều người Việt sống như xóm ở Việt Nam. Nhưng nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, có khi ở gần sát bên nhà cả năm chỉ gặp nhau vài lần chào hỏi. Không có chuyện gì thì ít ai gõ cửa nhà kế bên.
Tư Ếch nhìn 4 chiếc xe mới đậu bít cả lề đường nhà người hàng xóm, lại thêm chiếc nữa nên tò mò:
- Nhà nầy chắc đông người lắm hả cháu?
Đức trả lời:
- Dạ, ông Vinh có 4 người con trai đi làm cả.
- Nhà nầy là do ông ấy mua phải không cháu?
- Không đâu, đây là nhà housing của chính phủ cấp.
Tư Ếch tò mò:
- Ông nầy qua Mỹ lâu chưa?
- Dạ gia đình qua cùng lượt với cháu, thấy vậy chớ giàu lắm. Dượng thấy họ đi toàn là các loại xe Luxury, trong nhà xài đồ tối tân không.
- Nhìn xe là biết dân có tiền. Nhưng tại sao không mua nhà?
Đức tỏ ra am tường người kế cận:
- Ông Vinh có nhà cho mướn nhưng tròng tréo không khai tên, được cấp nhà chính phủ ở. Mấy đứa con cũng giàu ai cũng có nhà cho mướn, đi làm kéo về đây ở.
- Thì ra là vậy. Hồi đó ở Việt Nam ổng làm gì?
- Đâu biết, cháu chỉ nghe nói là ổng làm công chức trong ngành Công Chánh ở ngoài trung qua đây tỵ nạn.
Đức tới vòi nước rửa tay:
- Mình vô nhà nói chuyện, ở ngoài ổng nghe kỳ lắm.
Tư Ếch hiểu ý theo vào vì công việc làm cỏ coi như hoàn tất. Lấy nước ngọt ra uống trên chiếc bàn ở phòng ăn, Tư Ếch nhắc:
- Cháu nói rõ về trường hợp của ông hàng xóm đó cho dượng nghe.
Đang xếp đồ với bà Uyên, Yến ngẩng đầu lên:
- Dượng muốn biết người Neighbour. Của cháu hả?, họ ở nhà Housing biết nhau nhưng không thân, thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện, thông thường là xin được đậu xe nhờ trước cửa nhà cháu. Ổng nói chuyện hơi khó nghe, lần đầu cháu nghe không nổi.
Tư Ếch nói:
- Không khó đâu, tại cháu không quen thôi. Lúc ở Việt Nam, ở xứ của dượng có một số dân miền Trung vô lập nghiệp thời tổng thống Ngô Đình Diệm, họ cần cù làm việc cực khổ, ban đầu dượng nghe không nổi, sau đó gặp thường ăn nhậu, nên họ nói nghe tuốt. Cũng như mới qua đây, Tây nói tiếng Anh nghe muốn điếc con ráy, vậy mà bây giời nghe quen hiểu, trả lời được.
Nói đên đây Tư Ếch bỗng hồi tưởng lại thời gian còn ở Việt Nam, dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, ở xóm ông có vợ chồng người Huế hay Quảng Trị gì đó vô lập nghiệp. Vì bất đồng ngôn ngữ sinh ra hiểu lầm, suýt chút nữa đánh lộn. Số là ở sát vách có gia đình ông Hai Thôn, là dân miền Nam chánh cống, ít học chữ nào có vần là R, thì ông đọc là G. Nhưng ông bà nầy thật thà, tốt bụng, khi có món ngon vật lạ gì là đem biếu cho hàng xóm sát vách. Hôm nọ ông mang tặng một bao khoai lang dương ngọc mới đào ở miếng rẫy sau nhà. Vợ chồng người kế bên vui vẻ cám ơn, luộc ăn. Tối hôm đó, tình cờ nghe người vợ thỏ thẻ:
- Ông bà Hai tốt bụng hỉ... mình ăn khoai lang sượng quá.
Ông Hai nằm võng ở bên nầy, nghe vậy tức lắm, chửi thầm:
- Ông bà nầy thiệt tình không biết điều, mình đào khoai cho họ ăn không biết mang ơn mà còn chê sượng nữa. Lần sau còn lâu mới cho.
Ông Hai Thôn đem chuyện nầy nói với vợ, rồi từ đó hai bên không còn thân mật nữa họ đâm ra xích mích nhau. Hôm nọ bên nhà hàng xóm ăn cà lùi, bà vợ nói:
- Nước mắm đổ lộn mở.
Thế là ông Hai ở bên nhà tưởng lầm là bên kia nó xỏ chửi xéo. Ông tức mình qua chửi, hai bên sanh sự nhau thiếu điều muốn chém lộn. May lúc đó có một anh lính miền Nam từng đi quân dịch ra miền Trung, ở Huế cả năm về gần nguyên quán, rồi giải ngũ biệt phái về ngành cảnh sát tới can thiệp. Hỏi ra mới biết hai bên hiểu lầm, bắt nguồn từ giọng nói. Từ đó họ kết thân trở lại.
Một câu chuyện nữa, không biết có thiệt hay không, nhưng Tư Ếch nghe được trong một lần nhậu, cũng hay hay mà nhớ trong đầu tới già. Câu chuyện là vào thời Pháp thuộc, có một ông già người Tàu giàu có từ bên Thượng Hải qua Việt Nam mở mang thương nghiệp, ông ra Huế ở cưới một thiếu nữ trẻ làm vợ nhỏ cho vui. Vì vấn đề bất đồng ngôn ngữ nên sinh ra ngộ nhận tai hại. Người ta kể là đêm tân hôn động phòng, ông già gần hết xí quách, sau khi cố gắng vận dụng hết khả năng để làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Khi công việc ấy vừa hoàn thành khá xuất sắc nhờ uống mấy thang thuốc gia truyền với các loại đông trùng hạ thảo. Vừa bước xuống giường, người vợ trẻ thỏ thẻ bằng câu nói dễ thương:
- Xong hỉ.
Ông chồng già người Trung Hoa hiểu lầm: Song Hỷ, tức là phải làm tới hai lượt khoái lạc mới đạt chỉ tiêu và mục đích yêu cầu. Trong lòng đâm ra lo lắng, nhưng cuối cùng phải chiều ý vợ, cố gom hết tàn lực để trả đủ món nợ: Song Hỷ. Lần nầy cơ thể càng rã rời gân cốt không còn nữa, nên sau khi bước xuống giường ông lảo đảo té nhào, làm cái vách giả bằng bộ phong thủy ngã theo. Người vợ nói:
- Sập vách.
Ông chồng già đổ mồ hôi hột, lòng ngao ngán nghĩ: Song hỷ là ngộ muốn chết, bây giờ còn đòi xập dzách (tức là số 11) làm sao ngộ chịu cho nổi.
Tư Ếch nhớ tới những giai thoại vừa có thật, cũng có thể là do ai đó đặt ra chuyện tiếu lâm cho vui trong lúc trà dư tửu hậu, nên thông cảm với con Yến:
- Tại cháu ít có dịp tiếp xúc với người dân miền Trung họ cũng dễ thương lắm. Người ta nói dân xứ Huế có tánh cổ kính, sau tết Mậu Thân dân Huế thù Việt Cộng thấu xương, bị giết cả 4 ngàn người tàn ác chưa từng thấy. Nghe những người sống sót kể lại, Việt Cộng bắt nạn nhân tự đào lỗ và ria súng bắn xả đại, lớp chết, lớp bị thương, bị đẩy xuống hố chôn sống cả đám. Có đám Việt Cộng tiết kiệm đạn, lớp đập đầu bằng cây chém bằng mả tấu... rồi cũng chôn sống người ta. Nghe mà rợn tóc gáy, đâu có thua gì bọn Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo. Theo báo chí tiết lộ, trong vụ thảm sát tết Mậu Thân ở Huế, chính tên tướng Lê Khả Phiêu là người chỉ huy.
Đức kể tiếp:
- Cháu không rành lắm, nhưng nghe người ta nói lại lai lịch. Ông nầy qua đây làm việc cực khổ mua mấy căn nhà. 4 đứa con cũng đi học sau nầy làm, mua nhà cho mướn. Khi về hưu, ổng sang tên nhà cho đứa con trai út để được chính phủ cấp nhà ở, mấy đứa con bèn rời về đây sống chung, không đủ chỗ đậu xe nên phải đậu nhờ nhà cháu. Nhà Housing không cho phép sống đông, nên mấy đứa con trai ở lậu.
Bà Uyên hỏi:
- Còn bà vợ ông ta đâu?
Yến nói:
- Nghe nói vợ ông ta chết lâu rồi, nay sống với một bà khác, bảo lãnh từ Việt Nam qua... bà nầy tốt người trắng trẻo, nhưng nói chuyện khó nghe hơn ổng nữa. Chắc là người cùng địa phương?
Bà Uyên góp ý:
- Chuyện đó cũng không nhằm nhò gì, miễn bảo lãnh qua đây ăn ở thiệt tình, chớ đừng vì Thịt-Tiền mà lãnh qua đây, có khi rước nhằm thứ Hà Bá, gặp nhằm gián điệp nằm vùng là rước giặc vô nhà. Nhiều người bị kẹt về vụ bảo lãnh Việt Cộng, bọn chúng gian ác qua được tới Mỹ là giở trò lật lọng, bắt chẹt người ăn tiền bảo lãnh phải làm việc cho họ.
Đức tiết lộ:
- Ổng này bị mất một cái nhà, đau điếng.
Tư Ếch tò mò:
- Vậy sao!
- Dạ nghe nói thôi, số là đứa con Út năm nay lớn hơn cháu vài tuổi, được ổng thương nhứt nhà, sang tên cho căn nhà ở Los Angeles để được cấp nhà chính phủ. Vừa có nhà rẻ vừa có tiền mướn nhà cao mà lại lãnh tiền già.
- Tiền nhiều quá để đâu cho hết (Bà Uyên chen vào).
- Dạ, tham thì thâm mà, đứa con Út là dân chơi, cưới con vợ Mỹ chánh cống ăn ở có hai đứa con lai. Sau đó thôi ra tòa ly dị, tòa bắt bán nhà chia của, vố nầy ổng đau lắm. Bị bịnh cả mấy tháng.
Yến nói:
- Ở đây cũng có những chuyện như vậy, người ta lươn lẹo tròng tréo hay thiệt.
Bà Uyên nói:
- Mình tính không qua ông trời tính, cứ ăn hiền ở lành không giàu nhưng bền, làm hiền gặp phước.
- Sống lương thiện là trong lòng thoải mái, còn gian lận luôn hồi hộp, đời người đâu ai lột da sống đời, ăn cơm ngày 3 bữa là cành hông, như ở các nước tự do muốn ăn cái gì cũng có, nhiều quá ăn không vô. Lo gian lận, lươn lẹo làm chi mang tội với xã hội, lương tâm cắn rứt ăn ngủ không yên (Tư Ếch bày tỏ quan điểm sống và làm người).
Đức đứng dậy:
- Bây giờ mình nấu cái gì ăn.
- Bộ anh đói bụng hả? (Yến hỏi chồng).
- Đói chút chút, lâu lâu làm vườn xót ruột.
Bà Uyên đề nghị:
- Chút nữa dì làm món bánh cuốn chả lụa.
- Nghe em nói mà anh chảy nước miếng (Tư Ếch nói).
- Nhưng làm hơi lâu, phải lo quậy bột, làm bằng Microvawe tiện.
Yến đồng ý:
- Sáng nay ăn tạm mì ly, chiều ăn bánh cuốn chả lụa, dì làm món nầy chắc ngon lắm.
Tư Ếch khen:
- Dượng cưới bả vì bả nấu ăn hết sẩy, không thua gì nhà hàng. Trong đời dượng, đi khắp miệt lục tỉnh thời Tây, từng ăn nhà hàng Tàu, Việt... không thấy chỗ nào nấu ăn ngon như dì của cháu.
Bà Uyên nhìn chồng:
- Anh khen quá làm em nở lỗ mũi.
- Có anh mới khen chớ, em nấu ăn dở thì anh đâu có cưới về làm vợ đâu.
Bà Uyên đùa:
- Bộ cưới em về chỉ để nấu ăn hay sao? Còn nhiều thứ còn hấp dẫn hơn nữa, nấu nướng chỉ là một trong những cách giữ hạnh phúc trong gia đình. Nói thiệt, ở đời nầy có nhiều bà không biết nấu ăn, tối ngày chưng diện đánh móng tay, nhong nhỏng đi chơi, vậy mà chồng không bao giờ bỏ, mê thít thò lò, mấy ổng còn thay vợ nấu ăn nữa.
Tư Ếch hiểu ý cười xòa:
- Ừ, em nói phải anh nghe hết trọi.
Đức góp ý:
- Nếu dì ở đây mở nhà hàng, chắc chắn người ta Get line từ sáng tới chiều, giàu lắm. Kiếm bạc triệu như chơi.
Yến nhìn dì và đề nghị:
- Hay là dì dượng qua đây ở theo diện di dân, Úc qua Mỹ dễ tụi cháu xuất vốn mở nhà hàng tại vùng nầy. Dì làm mấy món mà ở đây dân Việt thèm như: bánh xèo, bánh cuốn chả lụa, thịt quay bánh hỏi, gà xối mỡ, cháo gà, bún giò heo, bánh canh... cả chục món, cháu biết dì nấu ăn ngon nhứt nhà, nhớ hồi đó ở Việt Nam ai cũng khen dì nấu ăn. Cái món cơm chiên cà tô mát, thông thường vậy mà khó ai làm ngon hơn dì.
Bà Uyên lắc đầu:
- Dì chán cái nghề nấu ăn nầy rồi, ở nhà nấu cho chồng con ăn, chớ làm dâu trăm họ mệt đừ luôn, cái nghề nấu nướng không phải đơn giản đâu, trăm người trăm ý tùy theo khẩu vị và sở thích, khó nói lắm cháu ơi!. Hồi nhỏ dì có đi học một khóa nữ công gia chánh, học để biết thôi chớ học để bán là không thèm đâu.
Tư Ếch tiếp lời:
- Em mở nhà hàng có nhiều người ăn, nhưng lỗ nặng sập tiệm mấy hồi.
Yến ngạc nhiên:
- Người ta làm ăn, biết khai thác thương vụ, tính toán kỹ không bao giờ sợ lỗ. Chỉ sợ là mình mở ra không ai tới ăn.
Tư Ếch giải thích:
- Dì của cháu kỹ, làm ăn cũng như bán phải tốn nhiều công, lại có tánh rộng rãi bán thì bán rẻ, bán mắc chịu không được. Người ta có câu: Vi nhân bất phú, vi phú bất nhân. Người có lòng nhân khó làm giàu, người không lòng nhân có thể làm giàu. Nội cái vụ bán rẻ cũng đủ sập tiệm như chơi.
Bà Uyên đồng ý:
- Dì mà ra nhà hàng là lo chuẩn bị bán nhà, lỗ là cái chắc. Dì có biết cặp vợ chồng nọ cũng quen khá thân, bà vợ ham làm giàu nên xúi chồng vay tiền sang Take away ở Phố. Chủ cũ sang lại vì gia đình gặp chuyện không may, ông chủ bị bịnh ung thư. Sau một năm làm ăn, bị lỗ nặng phải vay thêm. Vì hai vợ chồng người nầy có tánh rộng rãi, bán cho khách hay thêm mỗi ngày một chút, cả năm thành lỗ nặng. Hôm nào bán đắt cũng rầy lộn vì làm không kịp, hôm nào bán ế, ngồi không cũng rầy rà với nhau vì không có đủ tiền để trả chi phí mướn chỗ, thuế má. Cuối cùng phải sang lại với giá rẻ mạt, thà vậy còn hơn.
(xem tiếp kỳ sau)