banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Xã hội dân sự

 

Phạm Hồng Đức

Chủ tịch Nguyễn phú Trọng nói trên TV là "Hội đồng lý luận Trung ương trong ba năm sẽ xây dựng xong Học thuyết xây dựng chiến lược Việt Nam trong thế kỷ XXI".
Nhưng trong đó ông Trọng cũng đã nói "Lấy Chủ nghĩa Mác LêNin - tư tưởng Hồ chí Minh làm chủ đạo". Nói như thế ông Trọng dùng cái "Nơm" Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ chí Minh nhốt những con "cá" mà được gọi "những nhà lí luận" của Đảng rồi còn gì nữa. Vì vậy "những con cá" nếu giãy thì sẽ bị mẻ đầu, tróc da trợt vảy rồi đến chết mà thôi. Thực tế là con đường Đảng độc tài lãnh đạo, cầm quyền tất cả, vẫn là "Kinh tế thị trường - định hướng XHCN", chứ có gì thay đổi lý luận đâu.
Ông Trọng còn nói "Chúng ta cần phải hỏi và trao đổi ý kiến các ĐCS anh em cầm quyền và không cầm quyền ở nhiều nước khác".
Qua câu nói đó đã rõ cái đầu của ông Trọng là một cái đầu rất nô lệ, u tối, chẳng có nhận thức gì về triết học, tôn giáo, xã hội, kinh tế và con người cả.
Dân Hà Nội có câu "Giàu như Phú - lú như Trọng - lật lọng như Nghiên - tiêu tiền như Triệu" và gọi Hội đồng lý luận Trung ương là " Hội đồng lú lẫn ". Quả thật là đúng như thế.
Tôi nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lê Nin đã nhiều năm. Tôi rất hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Nhưng chung quy lại có thể gói gọn trong mấy câu sau "Giai cấp tiên phong cầm quyền lãnh đạo, đó là ĐCS. Đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể và luôn coi tư hữu là nguồn gốc của sự bóc lột, các tôn giáo ru ngủ nhân dân là mục tiêu luôn phải bị tiêu diệt trước tiên. "
Mao trạch Đông đã từng nói "Trí thức không bằng cục phân". Thật đúng với tinh thần của Mác Lê Nin bởi giai cấp công nhân cầm quyền, lãnh đạo thì trí thức là cục phân là đúng rồi. Chủ nghĩa vô thần đó đã phủ nhận trí tuệ, phủ nhận chuyên môn, phủ nhận tư hữu, phủ nhận luôn quyền làm người của nhân dân.
Trong cuốn "Tư tưởng phương Đông và những điểm tham chiếu" của cụ Cao Xuân Hùng, một đại học sỹ, do giáo sư Nguyễn Huệ Chi in đã có đoạn "Khi nghiên cứu qua chủ nghĩa Mác - Lê Nin thì tưởng là chí lý, nghiên cứu kỹ thì thật là vô lí". Thực tế là rất đúng.
Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh thì ta thấy ông Hồ không viết một cuốn sách nào về triết học, xã hội, kinh tế hay là con người.
Ông Hồ chỉ nói những câu chân lí thông thường như "Không có gì quí hơn độc lập tự do" hay "Nước nhà được độc lập mà dân không có tự do thì độc lập làm gì " v.v...
Những lời ông Hồ nói nghe thì rất dân chủ, nhưng thực tế thì ông Hồ lại là một nhà độc tài. Chẳng khác gì hiện nay Đảng có câu khẩu hiệu "Tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh". Nhưng trong thực tế thì Đảng lại độc tài tuyệt đối.
Chính vì ông Hồ ít học, thiếu lí luận nên có thời Lê Duẩn gọi ông Hồ là "Lão già cổ hủ nho giáo. Cỗ xe Nho giáo nay đã hết thời".
Trong các câu nói của ông Trọng đêm 8-1-2008 cũng có câu "Chúng ta xây dựng một xã hội dân sự".
Vậy xã hội như thế nào thì mới thực sự là xã hội dân sự?
Xã hội dân sự là xã hội mà mọi công dân đều có quyền ứng cử, bầu cử tự do. Quyền lập Đảng, lập Hội, quyền tự do báo chí, quyền đình công, biểu tình, quyền theo hay không theo bất cứ một tôn giáo hoặc đảng phái nào, quyền bày tỏ chính kiến của mình, quyền nói lên mọi sự thật của mọi cá nhân, các tổ chức, các đảng phái v.v... các quyền này của công dân luôn được pháp luật bảo vệ.
Còn quân đội, công an, tòa án đều đứng ngoài đảng phái và không thuộc bất cứ một đảng nào. Họ chỉ làm theo pháp luật mà thôi. Trong xã hội dân sự, công dân có quyền khiếu kiện, tố cáo bất cứ cá nhân nào, đảng phái nào tổ chức, đoàn thể nào kể cả Chính phủ. Nhờ tòa án hoàn toàn độc lập chỉ tuân theo luật pháp nên có ai phạm tội thì đều bị tòa án luận tội và xử theo luật pháp kể cả Tổng thống hoặc Thủ Tướng. Nhờ pháp trị thật sự mà xã hội có công bằng, dân chủ thật sự.
Chế độ chính trị tam quyền phân lập đó thì quân đội, công an, tòa án và mọi ban ngành quyền lực khác đều chỉ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc chứ không vì quyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi đảng phái nào cả.
Nhờ bầu cử tự do cạnh tranh thực sự nên các đại biểu Quốc hội, những người lãnh đạo cầm quyền đều do nhân dân chọn bầu lên và qua thanh lọc tranh cử thì họ phải là những người có tài có đức thì mới trúng cử được và nhờ người dân có quyền thực sự nên buộc những người cầm quyền phải trong sạch, tận tâm tận lực vì dân vì nước thì mới được dân tin, dân yêu để tồn tại nắm quyền phục vụ nhân dân.
Nhờ có tự do dân chủ nên mọi tài năng, mọi nguyện vọng chính đáng của người dân luôn được Chính phủ cũng như các đảng phái tôn trọng. Nhờ những ưu việt trên nên xã hội dân sự là xã hội luôn phát triển đi lên không ngừng và nhân dân thật sự đã có hạnh phúc, no ấm, bình đẳng và công bằng xã hội trong chế độ dân sự thật sự đó.
Một xã hội dân sự thật sự buộc ai cũng phải sống trung thực, thẳng thắn mọi công ty cá nhân làm ăn phải đứng đắn đàng hoàng. Nếu lừa đảo thì sẽ bị mất uy tín, bị nhân dân lên án và bị pháp luật trừng trị.
Một chính quyền thực sự dân sự như vậy thì chính quyền đó luôn thực sự là của dân, do dân và vì dân.
Còn các chế độ mà ông Trọng nói "Vẫn lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ chí Minh làm chỉ đạo" thì vẫn là các chế độ độc tài độc đảng mà thôi.
Trong lịch sử đi lên của loài người đã từng có các chế độ sau: "Chế độ nguyên thủy, chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ quân chủ, chế độ thần quyền, chế độ dân chủ tư bàn và chế độ đảng trị cộng sản". Trong tất cả các chế độ đó thì chế độ dân chủ tư bản là chế độ ưu việt nhất. Chế độ đảng trị cộng sản là chế độ tàn ác và ngu dốt nhất vì Đảng đã cướp hết mọi quyền chính đáng của người dân kể cả những người đảng viên thường. Chính vì đảng trị nên đảng đã luôn áp đặt, lừa dối nhân dân, đe dọa bỏ tù những người dám nói lên sự thật, hoặc dám nói lên quan điểm khác quan điểm của Đảng. Chính vì vậy mà xã hội đảng trị luôn là một xã hội thụt lùi suy thoái. Nhân dân luôn bị đảng lừa gạt đàn áp. Còn những kẻ chức quyền luôn là những kẻ lừa đảo tham nhũng. Vì vậy con người sống trong xã hội đảng trị sẽ mất hết nhân tính, mất hết đạo đức mất hết tư cách làm người của mình. Bởi nhân dân chỉ là than trâu ngựa Đảng cày Đảng cưỡi mà thôi.
Chúng ta biết rằng dân tộc ta bị giặc Pháp đô hộ từ năm 1858, phong trào chống ngoại xâm dã sản sinh ra những chí sĩ yêu nước như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tường Tam, Hồ Chí Minh. Tất cả đều chống Pháp để giành độc lập. Nhưng mỗi cá nhân đều đã đi trên con đường riêng của mình và trong những người trên thì chỉ có môt mình ông Hồ Chí Minh là đi theo chủ nghĩa cộng sản.
Sau năm 1954, cuộc chiến tranh Bắc Nam là một cuộc nội chiến về lập trường, chủ nghĩa. Hà Nội đi theo cộng sản, Sàigòn đi theo tư bản. Trong mấy chục năm chiến tranh cảnh nồi da nấu thịt huynh đệ tương tàn đã làm cho hơn ba triệu đồng bào, binh lính hai miền ngã xuống chỉ vì lý tưởng điên rồ của một đám lãnh đạo khát máu mà thôi.
ĐCSVN hơn hai chục năm trở lại đây đã chỉnh lại đường đi của mình đã thực sự đi theo con đường kinh tế thị trường (tức TBCN), Đảng đã hoàn toàn phản bội quay lưng lại với lí tưởng ban đầu và thực sự Đảng đã quay lưng lại với nhân dân Việt Nam.
Ông Tổng thống nước Nga Pu tin từng nói: "Nếu chúng ta quên chuyện cũ, thì chúng ta là người có tim. Nhưng nếu chúng ta quay lại đường cũ thì chúng ta là người không có đầu ".
Trên đây là những lời chân thành, góp ý cho Đảng, góp ý cho ban lí luận Trung ương Đảng và tôi mong Đảng, những người cầm quyền của Đảng nên làm người có đầu và có tấm lòng vì dân vì nước thực sự để cùng cả dân tộc hòa hợp, đoàn kết chung sức đưa nước ta thành một nước Độc lập Dân chủ, Giàu mạnh, luôn phát triển và văn minh thật sự.
Phạm Hồng Đức

 

 

Im lặng mãi sao? Xin cùng lên tiếng

Văn Đạt

Nhân cái gọi là ngày nhà báo Việt Nam 21-6. Với tư cách là một người cầm bút luôn quan tâm đến đời sống báo chí, xuất bản trong nước, Tôi xin có đôi dòng tâm sự.
Từ khi biết mặt chữ. Lại được các thầy cô giảng giải ý nghĩa to lớn của những người biết sử dụng con chữ mà lấy làm mừng. Rằng: Trong ba đạo tạo nên thiên hạ thì có đạo lập công, đạo lập nghiệp và đạo lập ngôn. Tôi đoan chắc là những người cầm bút sẽ vinh dự được đứng trong cái đạo lập ngôn đáng trọng ấy. Vì thế mà ngày đêm tôi mơ ước phấn đấu cầm bút để trở thành môn đệ của đạo này. Nhưng rồi nghe trong dân gian lan truyền câu "Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu" mà lấy làm lạ. Liệu sự mỉa mai như chửi vô mặt này có oan cho những người cầm bút không? Tôi quyết tâm tìm hiểu cho ra nhẽ.
Bài báo đầu tiên của tôi được đăng trên một tờ báo đảng cấp tỉnh. Hồi ấy tôi vừa học xong cấp II (lớp 7). Với giọng văn hồn nhiên trong sáng và cảm xúc chân thành. Tôi tường thuật khách quan tinh thần tự nguyện khẩn trương phòng chống bão lụt của bà con ở một làng làm muối. Nhờ vậy mà khi cơn bão lớn kéo đến hoành hành. Bà con đã hạn chế đến mức thấp nhất sự thiệt hại do thiên tai gây ra. Điều cốt lõi của phóng sự ngắn này, tôi muốn gửi đến bạn đọc là khi con người biết tự nhận thức, tự nguyện đoàn kết sát cánh bên nhau để chống chọi lại sự tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên thì "Nhiều khi nhân định thắng thiên là thường". Vậy mà khi in bài của tôi lên báo, ai đó đã thêm vào một chi tiết không có thật khiến tôi "Mừng vui chưa kịp no" đã phải đỏ mặt xấu hổ. Rằng trong mưa bão mịt mùng, có đồng chí bí thư chi bộ đảng không quản nguy hiểm xông ra gõ kẻng thúc dục bà con chống bão. Là phóng sự thì phải có con người địa chỉ cụ thể. Đọc xong bài báo, bà con địa phương nơi tôi viết bài phán thẳng:
- Mày viết láo vừa vừa chứ.
Thực sự là tôi bị tổn thương. Oan cho tôi quá. Trong cay đắng xót xa, toi nhận ra nguyên nhân câu "Nhà báo nói điêu" là thế này đây. Lỗi do ban biên tập mà ban biên tập là người của đảng - chỉ cần khịa ra một bí thư chi bộ đảng cha vơ chú nào đấy ra gõ kẻng. Mọi sự tốt đẹp của bà con nhân dân bị xoá nhoà. Bài viết của tôi mất đi giá trị chân thật của cuộc sống. Nó trở thành những lời tuyên truyền dối trá nhằm ca ngợi phục vụ đảng. Mà trong cách tuyên truyền của đảng thì trên tài tất cả bọn lưu manh.Mất mùa thì tại thiên tai
Được mùa nhờ sự thiên tài đảng ta.
Nhắc lại kỷ niệm bài báo đầu tiên cũng là một kỷ niệm buồn. Tôi thành thực muốn chia sẻ thông cảm với những người cầm bút làm báo dưới chế độ độc tài. Hiến pháp năm 1946 đã có điều khoản thừa nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Vậy mà suốt mấy chục năm qua, đảng đã nói một đằng làm một nẻo. Thậm chí đảng chà đạp lên hiến pháp một cách trắng trợn. Có người cầm bút nào lại không nhận ra điều đó. Nhưng không hiểu sao chúng ta lại im lặng, im lặng cam chịu một cách đáng sợ. Trừ cái bọn lưu manh bồi bút ra - còn không ít những người cầm bút chân chính lại thản nhiên từ bỏ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Nên hiểu vấn đề này như thế nào đây. Đổ lỗi cho đảng và nhà nước là đúng. Nhưng khi đảng và nhà nước trả lời: Hiến pháp đã quy định rồi các vị cứ thế mà thực hiện thì sao đây? Có ai đã từng chất vấn lương tâm mình? Có ai đã đặt trách nhiệm cho mình với đất nước dân tộc - Thú thật là tôi lấy làm khó hiểu.
Có một thời báo chí chúng ta hết sức sôi động và đầy sinh khí " Cái đêm hôm ấy đêm gì" của Phùng Gia Lộc. "Vua lốp- lời khai của bị can Trần Huy Quang". "Thủ tục cho người còn sống" của Minh Chuyên (báo Văn Nghệ) "Người vô danh" của Hồ Hồng Tuyển và một loạt phóng sự của tác giả Xuân Ba (báo Tiền phong) "Quê tôi lên cơn sốt đá đỏ", "Trở lại vùng mỏ đá buồn" của Trần Đức Thạch (báo Lao động). Loạt bài viết gõ vào tư duy mọi người của nhà báo Nguyễn Khắc Viện trên rất nhiều báo.... Vậy mà chúng ta để cho không khí ấy nguội lạnh. Có người nguỵ biện rằng "Những bức xúc xã hội đã bị lờn và bão hoà". Phải chăng đây là biểu hiện của thái độ vô cảm. Cuộc sống luôn vận động. Mâu thuẫn xã hội diễn ra gay gắt nhất là xã hội nước ta. Chính quyền thối nát tham nhũng từ trung ương đến địa phương. Bọn tư bản đỏ và mafia gieo rắc oan khiên tội ác khắp nơi. Đất, biển, đảo của cha ông bị lấn chiếm. Lịch sử Đại Việt chưa bao giờ tăm tối như giai đoạn này. Thế mà những người có vinh dự đứng trong đạo lập ngôn lại im hơi lặng tiếng. Hoàng Sa Trường Sa bị biến thành huyện Tam Sa Trung Quốc - im lặng! Đồng bào ngư dân Thanh Hoá bị tàu hải quân Trung Quốc bắn giết dã man nơi vùng biển quê nhà - im lặng! Nông dân bị đàn áp từ xã Tiền Phong Thái Bình, xã Dương Nội, Thành phố Hà Đông, thôn Trung Văn Huyện Từ Liêm Hà Nội... khi biểu tình đòi lại đất - im lặng! Hàng ngàn hàng vạn công nhân bị bóc lột đánh đập thậm tệ - im lặng! Chị em phụ nữ chúng ta bị bán ra nước ngoài làm nô lệ - im lặng!... Thậm chí đồng nghiệp của chúng ta bị bắt bớ vô lý cũng im lặng nốt.
Xin hãy quên đi những phần thưởng mà đảng và nhà nước trao tặng nhân ngày này. Thành tích cùng đảng lừa dân bán nước chẳng mấy hay ho gì. Nó nhục nhã và mỉa mai lắm.
Im lặng lắm khi là đồng loã với tội ác. Tôi hy vọng những người cầm bút chân chính sẽ bừng tỉnh - Đoàn kết xiết chặt đội ngũ cùng lên tiếng. Đòi lại quyền lợi chính đáng được hiến pháp ghi nhận và thực hiện sứ mệnh cao cả của đạo lập ngôn. Góp phần tạo dựng một xã hội Việt nam tốt đẹp tươi sáng.
Trong bài có gì bức xúc quá, tâm sự không được bình tĩnh mong quý vị thứ lỗi.
Hà nội, 21-6-2008.
Văn Đạt

 

 

Dũng đi Mỹ để dạy cho chính phủ Hoa Kỳ về luật pháp của CSVN

TS. Trần Minh Hoàng

Sau Triết tới Dũng đi Mỹ để dạy cho chính phủ Hoa Kỳ luật pháp của CSVN như họ mới dạy cho thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ. Và Dũng cũng sẽ tiếp tục tổ chức lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ. Chyuện không dễ dàng như CSVN ảo tưởng!
Dũng thay mặt cho đảng CSVN đi Mỹ kêu gọi đầu tư, nhưng bản chất và sự thật CSVN có gì để mà đi kêu gọi đầu tư? Thương hiệu CS vốn thối nát trì trệ, thì thế giới đã biết rõ và đồng loạt khai trừ ra khỏi thế giới từ hàng chục năm nay hết rồi. Muốn làm ăn với người ta thì ít nhất mình phải có gì. Tôi không nói đến tiền của vốn liếng nhiều. Chỉ cần có cái Tâm và Trí tuệ thì đủ rồi.
Nhưng ngặt nỗi, CSVN lại vừa không có tâm, lại không có tiền lẫn trí tuệ, thì khả năng đi "lừa đảo" là chính xác và chắc chắn nhất. Nhưng đi lừa doanh nghiệp Hoa Kỳ thì hậu quả chắc sẽ nhãn tiền.
Về kinh tế thì CSVN lại cũng không có gì cả? CSVN nói cho rõ và chính xác có gì đâu:
- Chính trị kiểu CS,
- Kinh tế kiểu CS, (không hề có kinh tế thị trường như nhiều người hiểu nhầm)
- Xã hội kiểu CS, (đã suy đồi từ nhiều năm qua)
- Giáo dục kiểu CS (đã và đang bị khủng hoảng ở VN)
- Luật pháp kiểu CS (sự thật đó là thứ Luật rừng xanh, không hề giống ai)
- Lưu manh côn đồ kiểu CS thì công an CSVN đang thực hiện hàng ngày với nhân dân VN. Bọn này đã, đang và còn giở nhiều thói lưu manh côn đồ với bất kỳ công dân nào yêu nước hoặc có tư tưởng tiến bộ.
- Đạo giáo kiểu CS (Xin mời mọi người nhận xét và góp ý)
- Đời sống kiểu CS, (dân nghèo chủ yếu sẽ nói rõ hơn và đang lãnh đủ hết)
- Chính Nghĩa Của Tổ Quốc và Dân Tộc Đã Chuyển Tư Tay CS Sang Nhân Dân và "Tổ Chức Dân Chủ" của Nhân Dân Việt Nam.
Tiếc thay cho cộng sản Việt Nam đã đi từ chính nghĩa đến phi nghĩa và đã mất hết lòng tin trong nhân dân Việt Nam. Sự thật tôi cũng chưa có ý kiến nhận xét đầy đủ về Hồ Chí Minh theo phương pháp nội suy của một nhà khoa học, bởi vì thông tin về ông ta tôi cũng chưa bao giờ có ý sưu tập để làm gì và thiết nghĩ cũng không cần thiết để tìm hiểu. Bởi vì cộng sản tôi đã hiểu biết khá đầy đủ, cặn kẽ từ trong lý luận đến thực tiễn và lịch sử hình thành, băng hoại của cái tổ chức này theo đúng "qui luật" và "thực tế khách quan" của chúng.
Đó chính là một loại bệnh dịch của dân tộc Việt Nam do chính Hồ Chí Minh đã nhiệt tình nhưng rất ư là dốt nát thiểu phát (ngu dốt) lẫn mù quáng và ngu dại để lôi loài virus cộng sản này về đất nước và đem gieo ra biết bao tai ương cho đất nước và dân tộc Việt Nam của mình. Mà trớ trêu thay khi chính Hồ và nguyên cả bè lũ tay sai hầu cận của ông cũng không bao giờ biết điều này.
Chỉ có một điều chắc chắn cái từ Hồ tặc mà nhiều người đã dùng để gọi ông ta thì tôi thấy là một từ ngữ rất hay và khá chính xác để nói về Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Dân gian VN có một câu nói rất hay là: "Mũi dại thì lái phải chịu đòn". Nếu như vậy thì cũng không có gì quá đáng lắm cho sự nguyền rủa của hậu thế cho thân xác ông Hồ. Vì do chính ông đã phạm nhiều sai lầm khi thành lập và cho cái đảng cộng sản VN "dở hơi" của ông tồn tại đến hôm nay như một con rối chính trị mất nhân tâm. Sư tổ cùa cộng sản là Lê-Nin đã nói rất đúng về bầy đàn cộng sản Việt Nam cũng như nhiều bầy đàn cộng sản khác đã bị tiêu diệt theo quy luật phát triển xã hội là: "Nhiệt tình cộng vối dốt nát là phá hoại".
Điều này luôn luôn đúng. Vì thực tế đảng CSVN là một thứ đảng ngu dốt, lừa dối, phản bội, lưu manh, lừa đảo và âm mưu tạo phản nhất trong thế kỷ này. Tại sao cũng còn nhiều người chưa chịu hiểu cái đảng này? Dân gian VN có câu nói. "Ai ở trong chăn (mền) mới biết trong chăn có rận rệp hay là gì khác nữa". Người viết đã từng ở trong chăn nên biết cái chăn CS, nhất là cái chăn CSVN bán nước hại dân như thế nào.
Lịch sử 4000 năm giữ nước và dựng nước của Dân tôc VN chưa bao giờ có một triều đại nào tồn tại quá 300 năm. Tôi thiết nghĩ triều đại Hồ tặc và CSVN chắc chắn tồn tại không quá 10 năm nữa. Và trong bối cảnh kinh tế chính trị xã hội giáo dục đạo đức của CSVN ngay lúc này, nếu xin nói chính xác lại thì chỉ cần từ 3-5 năm năm nữa thì nhân dân VN cả trong và ngoài nước cũng có thể xử lý xong cái đảng CS phi nghĩa và chính phủ phi pháp CSVN.
Cái chăn CS mục nát, dơ dáy và bẩn thỉu lắm, cái chăn này chỉ có thể gói thi thể Hồ tặc và toàn bộ đảng viên CS mang ra biển đông. Nhưng nếu người ta biết mình ngu dốt thì người ta còn khôn, dù chỉ một chút xíu. Nhưng CSVN chưa bao giờ biết mình đang ở đâu, làm gì. Sẽ đi về đâu. Và họ CSVN còn đi dạy cho chính phủ Hoa Kỳ về luật pháp và nhân quyền?
Tôi không nghĩ mọi người dân VN có thể thua được CS nhất là CSVN lúc này.
TS. Trần Minh Hoàng
Saigon, ngày 17.06.2008
TS. Trần Minh Hoàng
tstranminhhoang@gmail.com

 

 

Chính phủ bất hợp pháp hiện nay ở VN là một chính phủ phản động

TS. Trần Minh Hoàng

Chính phủ CHXHCN Việt Nam hiện nay là một chính phủ bất hợp pháp,
Chính phủ phản động nhất trong thế kỷ XXI, thế kỷ công dân...
Tính bất hợp pháp của Chính phủ CHXHCN Việt Nam hiện nay được thể hiện rõ như sau:
Theo định nghĩa và nguyên tắc hình thành một nhà nước phải căn cứ dựa trên bộ luật cơ bản của quốc gia là hiến pháp .
Theo đó, chính phủ hiện nay của Việt Nam được hình thành và tồn tại căn cứ vào Hiến pháp 1992. Nhưng Hiến pháp 1992 do cộng sản Việt Nam nặn ra và là bản hiến pháp của cộng sản VN chứ không phải hiến pháp của nhân dân Việt Nam thông qua. Đó là bản hiến pháp bất hợp pháp, hiến pháp cuội mà toàn dân Việt Nam hiện nay không hề biết, không hề chấp nhận.
Hiến pháp bất hợp pháp này không được hình thành theo đúng trình tự qui định ra đời hợp pháp cho một bản hiến pháp. Đặc biệt là bản hiến pháp này chưa được toàn dân Việt Nam chấp thuận. Không có tính kế thừa hợp hiến, hợp pháp từ hiến pháp năm 1946 do Quốc hội lập quốc và lập hiến đã được toàn dân Việt Nam trực tiếp bầu cử và lựa chọn năm thộng qua ngày 09.11.1946.
Chính Phủ CHXHCNVN hiện tại được hình thành và tồn tại tại Chương VIII (từ Điều 109 đến Điều 117 về Chính Phủ) của Hiến pháp 1992. Chính phủ tồn tại căn cứ trên Hiến pháp 1992 mà bản thân bản Hiến pháp 1992 là bất hợp pháp, đương nhiên chính phủ đó trở thành một chính phủ bất hợp pháp.
Từ sự hành thành và tồn tại một cách bất hợp pháp, chính phủ bất hợp pháp CHXHCN Việt Nam để tự bảo vệ và được tồn tại phi pháp trước mặt nhân dân Việt Nam và nhân dân cũng như các chính phủ trên toàn thế giới đã có những hành động "phi pháp" đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, với những hành động phi pháp này (sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau) và thực tế chính phủ CHXHCN Việt Nam đã trở thành "chính phủ phản động" đối với tổ quốc và nhân dân Việt Nam.
Trong lịch sử hình thành đất nước Việt Nam độc lập, tự do, thì chỉ có bản Hiến pháp 1946 do Quốc hội lập quốc và lập hiến Việt Nam thông qua với 403 Đại biểu do toàn dân Việt Nam chính thức bầu lên từ sau thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và Tuyên bố độc lập ngày 02.09.1945. Hiến pháp 1946 thông qua ngày 09.11.1946 là có giá trị pháp lý và vẫn hiện hữu.
Tính bất hợp pháp của Hiến pháp 1992 còn có liên quan đến vấn đề sửa đổi hiến pháp, mà Điều 70 Hiến pháp 1946 đã quy định như sau:
"Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:
a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu
b) Nghi viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi
c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng thuận thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết".
Như vậy, Hiến pháp 1992 cũng như các Hiến pháp 1959, 1980 chỉ do những người cộng sản Việt Nam tùy tiện nặn ra một cách bất hợp pháp về hình thức và nội dung, đã không theo quy định của Hiến pháp đầu tiên, ngoài ra còn có thiếu sót hết sức nghiêm trọng là không đưa ra "toàn dân phúc quyết", tức là đã không "trưng cầu dân ý" theo như khoản c Điều 70 Hiến pháp 1946 quy định. Hiến pháp 1992 đã trở thành bản hiến pháp bất hợp pháp. Không phải là hiến pháp và sự lựa chọn của toàn dân Việt Nam.
Cũng cần vạch trần bản chất phản động, đi ngược lại lợi ích của quốc gia và dân tộc, cũng hoàn toàn không phải sự lựa chọn của toàn dân Việt Nam của các bản hiến pháp sau Hiến pháp 1946 đều được sửa đổi theo sự chỉ đạo dựa trên quan điểm nhận thức rất sai lầm của các nhà lãnh đạo cộng sản VN: "Hiến pháp là đường lối chính trị và những chính sách lớn của Đảng được thể chế hóa" (Trường Chinh "Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1980").
"Hiến pháp phải là sự chọn lựa của toàn dân, và chỉ có giá trị pháp lý thật sự khi được toàn dân chuẩn thuận thông qua một cuộc trưng cầu ý dân trực tiếp".
Từ đó, Hiến pháp lại càng không phải do một đảng chính trị, nhất là đảng chính trị cộng sản với bản chất độc tài, độc ác mà thế giới đã biết rất rõ, áp đặt cho toàn dân. Như đảng cộng sản VN đã làm, đã áp đặt, đã khuynh đảo, chi phối Quốc hội và hiến pháp trong nhiều năm qua ở VN
Do bối cảnh nền lập pháp non trẻ và bối cảnh lịch sử của đất nước trước sự xâm lược của ngoại bang, những người cộng sản Việt Nam đã từng sử dụng diễn đàn Quốc hội thông qua sắc lệnh về cải cách ruộng đất ở miền Bắc những năm 1950 thế kỷ trước đã gây ra biết bao thảm cảnh tàn sát nhân dân vô tôi, thậm chí tàn sát cả những người từng có nhiều công lao đóng góp cho đất nước để giành độc lập cho dân tộc.
Đó là một hành vi phản động tiêu biểu của cộng sản Việt Nam với nhân dân của mình khi vịn vào Quốc hội bù nhìn do cộng sản chi phối và nặn ra.
Những hành vi phản động này của những người cộng sản Việt Nam còn tiếp diễn sau này và đến hiện nay, núp dưới chiêu bài dân chủ giả tạo, hiến pháp giả hiệu và các quốc hội bù nhìn của người cộng sản giả hiệu thay mặt cho toàn dân Việt Nam
Bài 2: Tội ác của chính phủ phản động và đảng CSVN phản động với tổ quốc và toàn dân VN trong thế kỷ XXI...
TS. Trần Minh Hoàng
Saigon. 24.04.08