banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 


Sinh viên Nguyễn Trí Dũng nói về bố

 

Hoàng Hà (Radio CTM)

Radio Chân Trời Mới phỏng vấn sinh viên Nguyễn Trí Dũng về việc nhà báo tự do Điếu Cày bị bắt
Hoàng Hà: Kính thưa Quí thính giả. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh có cơ hội gặp được một sinh viên rất là trẻ, đó là anh Nguyễn Trí Dũng. Anh Nguyễn Trí Dũng là con nhà báo Nguyễn Văn Hải, bút danh trên các Blog là Điếu Cày và các bài viết là Hoàng Hải. Anh Điếu Cày là một thành viên trong Hội Nhà Báo Tự Do tại Việt Nam, đã bị công an bắt vào trưa ngày 19.4.2008 tại Đà Lạt và áp giải về Sàigòn trong ngày. Anh Nguyễn Trí Dũng hiện giờ đang có mặt trên đường dây của chúng tôi.
Trước hết xin hỏi thăm tình trạng của anh Điếu Cày ra sao, anh Dũng có thể cho thính giả của đài biết không ạ?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, được biết bây giờ bố của con, khi bị bắt đã bị tiêu chảy rất nặng rồi. Nhưng khi vào trại giam thì bố con cứ nhắn tin ra. Những người thẩm vấn bố con, khi gọi gia đình con lên để thẩm vấn, họ cũng có nhắn là gửi thuốc vào trong đó, trong khi nhà con đã gửi thuốc vào nhiều lần rồi.
Hoàng Hà: Nhưng gửi thuốc vào thì họ có cho biết là thuốc đó anh Điếu Cày có được nhận hay không? Bệnh tiêu chảy của anh giờ đã bớt chưa?
Nguyễn Trí Dũng: Tất cả thông tin hay tình hình gì đều không được tiết lộ ra ngoài. Và những người trực tiếp trông coi trại đó thì họ rất là kỹ lưỡng. Cái đó chắc cũng là quy định của trại giam, cho nên một số đồ đạc ngoài thuốc và thức ăn thì không được gửi vào.
Hoàng Hà: Hiện bây giờ, theo Dũng biết, phía nhà nước định làm gì với anh Điếu Cày?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, hiện giờ họ cho biết là bắt bố con vì lý do trốn thuế. Nhưng mà khi luật sư của con yêu cầu được gặp thân chủ của mình đề bắt đầu việc bào chữa thì họ đều hoãn lại bởi lý do là...
Hoàng Hà: Lý do như thế nào? Dũng có thể nói rõ hơn?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, họ bảo là do bố con không hợp tác trong việc điều tra. Con nghĩ, nếu họ bắt bố con vì lý do trốn thuế và họ đã có căn cứ hay bằng chứng gì rồi thì việc họ khởi tố sớm cũng có lý thôi. Con không hiểu họ muốn bố con hợp tác là như thế nào mà họ vẫn giữ bố con ở trong đó.
Hoàng Hà: Theo như Dũng biết thì tình trạng của anh Điếu Cày, công an nói bắt với lý do trốn thuế, vậy có hợp lý hay không? Theo Dũng biết tình hình của gia đình, công ăn việc làm của anh Điếu Cày có trốn thuế không?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, bố con rất kỹ lưỡng trong vấn đề nhà nước và thuế má. Khi cho thuê nhà, đối với những căn nhà bên 57 và cả trong những căn nhà bên 84 cho thuê, bố con đều quy định việc đóng thuế là phía bên người thuê nhà, tức là bên B. Cái đó là đã thỏa thuận từ trước đến giờ rồi.
Hoàng Hà: Nếu Dũng nói như vậy thì đương nhiên chứng tỏ rằng nhà cầm quyền đã dùng cái đó để bắt anh Điếu Cày chứ không phải lý do trốn thuế, phải không ạ?
Nguyễn Trí Dũng: Thật sự con không biết họ bắt bố con vì lý do gì, nhưng đến lúc này, con nghĩ là cái lý do trốn thuế của họ không vững vàng nữa. Nếu họ đã có bằng chứng đầy đủ thì con khẩn thiết yêu cầu họ mở phiên tòa xử đi, với sự công bằng của họ.
Hoàng Hà: Vâng, sau những lên tiếng sau ngày bắt 17-04-2008 thì có thêm gì không từ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, và gia đình có ý định nào trong vụ án của anh Điếu Cày như thuê luật sư, và đã thuê ai chưa? Và báo An Ninh đã viết bài bôi nhọ anh Điếu Cày thế nào ạ?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, từ khi bố con bị bắt cho đến nay, nhà con trước đó đã có liên lạc với bên luật sư, báo chí đã có nói về vấn đề này. Và họ có đề cập với mẹ con về hậu quả của vấn đề này. Tức là nếu viết nguyên văn của họ ra, thì sẽ bị ...<nghe không rõ>... Nhà con đã thuê luật sư Lê Công Định, do các bạn bè giới thiệu. Cho đến bây giờ mẹ con rất là mệt. Những chuyện khác như là báo Công An đăng những điều không đúng về bố con, thì con không thể chấp nhận những chuyện đó. Nhưng con nghĩ là lẽ phải tạm thời là chuyện phụ; bây giờ cái việc chính cần phải quan tâm trước ạ.
Hoàng Hà: Trong bài viết công an bôi nhọ như vậy thì mẹ Dũng và cá nhân Dũng có cảm nghĩ gì về bài báo đó?
Nguyễn Trí Dũng: Về bài báo đó, con không nghĩ là việc bố con trốn thuế và những điều viết trong bài báo đó có ăn nhập gì với nhau. Thật sự họ đã dẫn chứng một số điều gọi là có căn cứ. Họ dẫn chứng việc bố con côn đồ và làm một số chuyện lưu manh, bằng việc đã đánh mẹ con đến chấn thương sọ não. Nhưng con nghĩ, đó là chuyện gia đình, chuyện xung đột giữa hai người, người này giận người kia, không liên quan gì đến việc trốn thuế. Họ dẫn chứng chuyện đó thì mẹ con cũng không đồng ý. Điều họ dẫn chứng ra thì con thấy không hợp lý chút nào hết. Con nghĩ, khi nào bố con trở về thì con sẽ cùng luật sư khởi kiện tờ báo đó luôn.
Hoàng Hà: Dũng thấy hệ thống báo chí Việt Nam ra sao?
Nguyễn Trí Dũng: Đó là tờ báo Công An đã đăng bài về bố con ngày 22.4. Tiếp đến ngày 23.4 báo Công An Nhân Dân đăng một bài mà bài viết ngày 22.4 lại viết những điều không ăn nhập với những gì nãy giờ con nói. Con thấy hệ thống báo chí Việt Nam mình thật sự không dựa trên cái gì đó nhìn từ nhiều phía. Nói theo một cách nào đó thì những người viết báo họ viết hoàn toàn từ một phía, họ nhận tin từ một phía. Nó rất là không công bằng và giống như là một công cụ để họ sử dựng dư luận cho mục đích của họ, chứ không phải để viết sự thật.
....
Hoàng Hà: Cám ơn Dũng rất nhiều đã trả lời cuộc phỏng vấn ngắn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của nhà báo Điếu Cày bị bắt bớ một cách vô lý như thế này.

*Nguyễn Trí Dũng (áo xanh) và các bạn trong một lần sinh nhật: Hổ phụ sinh Hổ tử - Lân mẫu xuất Lân nhi (Nguồn: blog Anhbasg)

 

 

 

Thư của thân mẫu Ls Lê thị Công Nhân gửi thân hữu hải ngoại

Anh PM thân mến

Hôm nay tôi đã nhận được quà do anh PD (Phương Duy) gởi ($300AUD). Nhờ anh nhắn lại cho anh PD và cho tôi gởi lời cảm ơn đến Hội, dù đang lúc khó khăn vẫn luôn quan tâm và chia sẻ giúp đỡ chúng tôi.
Hôm qua tôi và gia đình có cả Thanh Nghiên vào Thanh Hoá thăm Công Nhân nhưng Thanh Nghiên không được vào vì không phải là người thân trực hệ đâu có đơn xin. Thế là Nghiên phải ở ngoài cổng trại giam tới trưa rồi cũng về Hà Nội, tội nghiệp con bé! Trời thì nóng như thiêu như đốt.
Lần này thăm sức khoẻ CN cũng bình thường, liên tục bị bệnh viêm mũi dị ứng vì Nhân bị phân công quét dọn phòng. Bụi lắm CN hắt xì hơi sổ mũi liên tục. Đã đổi thuốc nhưng chỉ bớt chứ không khỏi vì luôn tiếp xúc với bụi. Tội nghiệp CN, mùa hè ở TH nóng lắm vì có gió Lào. Gió tây càng thổi thì càng nóng rát. Bên ngoài nắng nóng như thiêu như đốt rồi, trong phòng chật hẹp mà quá đông người càng nóng dữ, CN cố mà chịu đựng thôi. Hè đến CN cũng hơi bị đen đi một chút. Có gia đình đến thăm CN rất vui và luôn muốn biết tin bên ngoài. Nhưng vì nội quy khắt khe của trại nên tôi chỉ dám nói qua loa, vì thông tin gì mà họ thấy là bất lợi cho họ thì họ cắt ngang cuộc gặp rồi còn gây khó dễ cho các lần sau.
Ở trong tù CN luôn lo lắng cho mọi người ngoài, cho các anh em dân chủ trong và ngoài nước, cho bạn bè... và nhất là những người đấu tranh đang còn trong vòng lao lý, CN khao khát thông tin... Nhiều sự kiện quan trọng xẩy ra CN không biết nên cảm giác mình lạc lõng, CN có kể là hai ngày 10 và 11 vừa rồi thì có 4 CA an ninh ở A42 thuộc bộ CA đã đến trại giam để thẩm vấn CN. Họ có nói CN có đồng ý đi Mỹ ở nếu nhà nước trả tự do cho CN. CN trả lời là chúa đã cho CN sinh ra ở VN là phải có ý nghĩa nào đó. Là người VN, CN chỉ muốn ở lại để chung vai sát cánh với những người đấu tranh dân chủ trên con đường đầy chông gai gian khổ này. CN rất thích đi du lịch nên nếu có dịp CN sẽ đi đến các nước khác với tư cách là du khách để mở mang tầm nhìn và với tư cách là du học sinh để mở mang kiến thức cũng như nghề nghiệp của mình.
Họ thuyết phục CN không được lại quay sang chê bai, mỉa mai rồi doạ dẫm. Nào là chê CN dạo này đen, già đi xấu xí, CN bảo đó là sản phẩm của nhà tù. Họ bảo CN sống không ra sao nên bạn bè không ai đến thăm CN. Trong khi đó thi quy định của Trại giam là chỉ có người có quan hệ trực hệ như cha mẹ vợ chồng con cái anh em ruột... mới được thăm. Bạn CN rất muốn đi thăm nhưng không được. Ngay cả cháu Thanh Nghiên là con nuôi của tôi cùng đến trại ngày hôm qua làm đơn xin vào họ cũng từ chối. Họ mỉa mai là từ hồi CN ở tù thì trên thế giới có bao nhiêu là người gửi bưu thiếp thư từ cho CN để chất đầy cả xe tải! CN cười bảo thế họ gởi thư cho CN hay gửi cho các ông? Tới đây thì họ biết là họ hớ rồi. Họ vẫn bảo ở VN không có chuyện theo dõi điện thoại, ngăn chận thư từ, thế mà họ chặn thư CN và chất thành đống như vậy. Họ bảo nếu CN cứ kiên định như vậy thì trại giam sẽ là địa chỉ thường xuyên của CN!
Vì vậy mà tôi không hy vọng lắm về việc CN có thể được trả tự do sớm.
Vài hàng anh rõ. Chúc anh cùng quý vị bên đó luôn an vui.
Trần thị Lệ

 

 

Xin phép biểu tình - yes/no?

DCVOnline Phỏng vấn

DCVOnline: Hôm 17/06, cô Phạm Thanh Nghiên và một số người cùng ở Hải Phòng đã gửi một lá đơn đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Nội dung của đơn là xin phép được tổ chức biểu tình vào ngày 16/07/2008.
Sau đấy ít ngày, chúng tôi đã nhận được đơn xin phép biểu tình này.
Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều ngày 23/06, và được cô Nhung, chuyên viên Phòng tiếp dân và quản lý đơn thư cho biết nếu những đơn từ gửi bảo đảm theo đường bưu điện "đều được chúng tôi xử lý theo quy định", và đơn xin biểu tình có thể được xếp vào loại "đơn dân nguyện".
Tuy nhiên, cô Nhung đã từ chối trả lời những quy định đấy cụ thể là như thế nào và yêu cầu chúng tôi, DCVOnline, phải mang giấy giới thiệu đến làm việc trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân nếu muốn phỏng vấn.
Về phần người viết đơn, cô Phạm Thanh Nghiên vừa có cuộc trao đổi với DCVOnline những vấn đề xung quanh lá đơn trên như sau:
DCVOnline: Chào bạn Thanh Nghiên, bạn nghĩ sao mà lần này chuẩn bị biểu tình lại làm đơn xin phép cẩn thận thế?
Phạm Thanh Nghiên: Chào chị, như chúng ta đã biết, hồi cuối năm ngoái đã diễn ra những cuộc biểu tình của thanh niên, sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ trước việc Quốc vụ viện Trung Quốc thành lập khu hành chính Tam Sa để quản lý Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Rồi cuộc biểu tình ngày 29/04 vừa rồi để phản đối ngọn đuốc Olympic của Trung Quốc rước qua lãnh thổ Việt Nam. Tất cả những cuộc biểu tình này đều không ngoài mục đích bày tỏ tình yêu tổ quốc.
Tuy nhiên, công an đã giải tán tất cả những cuộc biểu tình trên, thậm chí họ đã đàn áp những người biểu tình rất nặng nề. Bản thân tôi cũng là một trong những người tham gia cuộc biểu tình ngày 09/12/2007.
Khi tôi được "mời" lên công an để thẩm vấn về những việc làm liên quan đến những hoạt động dân chủ, họ cũng có nhắc đến việc tôi tham gia biểu tình. Công an có nói họ ghi nhận lòng yêu nước của tôi, nhưng họ cũng nói trước khi biểu tình phải xin phép trước.
Trước thực tế hiện nay, tình hình lạm phát đã đẩy người dân vào cuộc sống vốn khó khăn lại càng khốn khó hơn. Do đó, một cuộc biểu tình là cần thiết (như những gì tôi đã viết trong đơn). Và khi công an đã công khai nói với tôi rằng biểu tình phải xin phép thì tôi cũng trên tinh thần đó mà làm một cái đơn gửi lên ông chủ tịch theo đúng tinh thần pháp luật. Hy vọng người dân sẽ có cơ hội bày tỏ nguyện vọng mà không bị quy cho là "biểu tình trái pháp luật", là gây rối trật tự hay bị thế lực này kia xúi giục v.v... như công an đã từng gán cho những người biểu tình.
DCVOnline: Nếu đơn xin biểu tình của bạn không được các cấp chính quyền chấp nhận, hoặc thậm chí, không được họ quan tâm trả lời, thì bạn sẽ làm gì?
Phạm Thanh Nghiên: Tất cả những người dân trên thế giới đều có quyền biểu tình, điều này không ngoại lệ đối với người dân Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam cũng đã ghi nhận quyền biểu tình của người dân. Chúng ta đã được biết đến những cuộc biểu tình của người dân các nước trên thế giới để bày tỏ nguyện vọng với chính phủ nước họ.
Ở Việt Nam, từ sau năm 1975 đến nay, chưa bao giờ người dân được tham gia biểu tình, chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc biểu tình theo đúng nghĩa của từ này. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc chiếm lãnh thổ Việt Nam, giết ngư dân Việt Nam... lập tức bị chính quyền quy cho tội bị thế lực thù địch bên ngoài xúi giục, khi không có bằng chứng gì chứng minh là có các thế lực bên ngoài xúi giục thì nhà cầm quyền nói người dân biểu tình trái phép, trái pháp luật.
Nếu lá đơn này không được chính quyền quan tâm thì điều đó chính tỏ quyền biểu tình của người dân được ghi trong hiến pháp chỉ là một thứ quyền ảo. Có nghĩa là ở Việt Nam không có quyền biểu tình, người dân không có quyền bình đẳng với người dân các nước khác trên thế giới. Hiến pháp Việt Nam, công ước quốc tế về quyền con người mà chính chính quyền đã đặt bút ký chỉ là một mánh lới lừa bịp mà thôi.
DCVOnline: Cụ thể là ngày 16/7 tới đây bạn sẽ làm gì nếu đơn xin biểu tình của bạn không được chấp nhận?
Phạm Thanh Nghiên: Theo quy định thì cơ quan chức năng phải trả lời chúng tôi bằng văn bản cụ thể sau 7 ngày nhận được đơn tính theo dấu bưu điện. Nếu sau thời gian quy định họ không trả lời có nghĩa họ công nhận Việt Nam không có quyền biểu tình, và họ cũng thừa nhận rằng Việt Nam không có nhân quyền.
Chúng tôi sẽ lên tiếng đến cùng để nhận được sự phản hồi từ phía chính quyền, và khi đó, chính quý vị hãy hỏi nhà cầm quyền tại sao lại từ chối quyền lợi hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Lúc đó câu hỏi phải dành cho chính nhà cầm quyền chứ không còn dành riêng cho tôi nữa.
DCVOnline: Vậy bạn có nghĩ rằng sẽ áp dụng nguyên tắc sự im lặng của chính quyền tức là sự trả lời thuận lợi cho công dân không?
Phạm Thanh Nghiên: Tôi nghĩ chính quyền nên có thái độ dứt khoát. Họ cần tỏ ra tôn trọng công dân của mình. Nếu họ chọn thái độ im lặng có nghĩa họ không tôn trọng chúng tôi và không tôn trọng pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng để họ phải có câu trả lời dứt khoát.
Rất có thể chúng tôi sẽ xem xét là có nên nghĩ đây là một sự đồng tình không. Nhưng dù sao thì có thái độ dứt khoát vẫn hơn.
Giả sử nếu khi họ im lặng mà chúng tôi vẫn tiến hành biểu tình như dự định, thì liệu họ có lấy cớ để ngăn cản và đàn áp không? Đây cũng là một tình huống mà chúng tôi cũng cần phải đặt ra vì chính quyền Cộng sản Việt Nam là một chính quyền rất "đặc biệt".DCVOnline: Đến nay đã là cuối ngày 23/6, có gì "khác lạ" diễn ra xung quanh bạn kể từ khi bạn gửi lá đơn đấy đi không?
Phạm Thanh Nghiên: Tôi vẫn đang chờ câu trả lời từ phía nhà chức trách. Hiện tại, chúng tôi chưa nhận thấy điều gì "khác lạ" cả.
DCVOnline: Khi đọc đơn của bạn, tôi có cảm nhận rằng thực chất lá đơn chỉ là cái cớ để bạn nói lên những điều cần nói?
Phạm Thanh Nghiên: Mỗi người có cách cảm nhận của riêng mình. Cá nhân tôi thì chỉ nghĩ đơn giản rằng mình luôn tuân thủ pháp luật, nhưng nếu bản thân nhà chức trách không làm theo pháp luật thì tự họ đã nói lên bản chất của họ. Chính hành động của họ là những lời nói trung thực nhất về họ, không cần phải mượn đến lá đơn hay bất cứ hình thức nào để làm cớ cho bất cứ điều gì.
DCVOnline: Căn cứ vào đâu bạn cho rằng sẽ có ít nhất 200 người tham gia biểu tình nếu đơn được chấp thuận?
Phạm Thanh Nghiên: Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.
DCVOnline: Trong đơn có câu: "chúng tôi không cho phép người tham gia biểu tình do chúng tôi tổ chức đập phá các cửa hàng, nhà băng...", câu hỏi được đặt ra là liệu bạn có đủ điều kiện để kiểm soát điều này nếu biểu tình được diễn ra không?
Phạm Thanh Nghiên: Chúng tôi sẽ yêu cầu những người tham gia biểu tình phải tôn trọng pháp luật cũng như những yêu cầu chúng tôi đưa ra. Những hành động trái với yêu cầu của chúng tôi đều bị xem là hành vi ngăn cản và phá hoại cuộc biểu tình. Khi đó, lực lượng cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ của họ là bảo vệ cuộc biểu tình và có sự can thiệp, ngăn cản những hành động trên.
DCVOnline: Mong rằng người dân sẽ được biểu tình và đạt được kết quả mong muốn. Cảm ơn bạn đã dành cho DCVOnline cuộc phỏng vấn này
DCVOnline