banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Thư gửi Mục sư A Đung của cựu quân nhân
tình nguyện Lê Thanh Tùng

 

Thưa Mục sư A Đung thân mến!

Trong Kinh Thánh, Thơ thứ nhất của Giăng 2: 7-11 có chép rằng xin trích: "Hỡi kẻ yêu dấu ấy chẳng phải là điều-răn mà ta viết cho anh em, bèn là điều -răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu; điều-răn này tức là anh em đã nghe. Song lẽ, ta cũng viết cho anh em điều - răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh mình, thì ở trong sự sáng,nơi đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, những việc làm tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người."
Tôi không có quyền phán xét anh em và tôi cũng không muốn làm điều đó. Nhưng tôi không thể vô cảm trước nỗi đau của anh em. Những năm tháng tôi sinh sống ở xứ sở Chùa Tháp, chính tôi đã chọn con đường hầu việc Chúa để dẫn dắt những chiên lạc về nhà Chúa, nhưng vì tôi quá bất mãn với những mục nát (mục sư), rối sỹ (giáo sỹ) ở trên Vương quốc Cambodia, trong đó có vợ chồng ông "mục nát" Vũ Hứa Kháng.
Tôi xin được minh bạch những gì tôi biết về mục sư, bác sỹ Vũ Hứa Kháng như sau:
Giữa năm 1996 tôi rời khỏi tỉnh Rattanakiri về sinh sống tại thủ đô Phnompenh. Người thân nhất đầu tiên tại đất Phnompenh là cựu thiếu tá quân đội cộng sản Việt Nam tên là Lý Tùng Văn,quê ở tỉnh Bắc Ninh. Anh ta từng tốt nghiệp trường sỹ quan toàn năng Nam Ninh Trung Quốc Cộng sản khoá 11.
Ít lâu sau anh Tùng Văn được bác sỹ Vũ Hứa Kháng đưa về nhà ông ta ở tại Chapambaul (thường gọi là cầu Sàigòn).Thực chất thì Vũ Hứa Kháng chỉ là y tá trong quân đội của nhà nước cộng sản Việt Nam mà thôi, nhưng ở cái đất nước Cambodia thì hễ ai biết cầm cái kim trích thì đều được gọi là bác sỹ. Ở Cambodia còn có cả chuyện bác sỹ lớn, bác sỹ nhỏ nữa kìa ( bác sỹ lớn là bác sỹ có bằng cấp hẳn hoi,còn bác sỹ nhỏ là y tá, y sỹ và những người không có bằng cấp). Ở Cambodia có nhiều chuyện thật như bịa, ai có tin được thì chí ít cũng phải một lần đặt chân nên đất Cambodia.
Ông Vũ Hứa Kháng sinh năm 1937 quê gốc tại tỉnh Thanh Hoá. Ông có bà vợ lớn sinh năm 1938 là người Sàigòn, ông bà có nhà cửa ở Sàigòn, có một cô con gái lúc bấy giờ đang định cư tại Hoa Kỳ, nhưng do ông ta quá nhiều vợ và bỏ bê vợ con cho nên cô không nhìn mặt ông ta nữa.
Tôi đã từng ăn ở nhà ông ta cùng bà vợ lớn và cậu con trai út có tên là Tèo của ông ta lúc ấy mới 16 tuổi.
Ông Vũ Hứa Kháng từng bị nhà nước CSVN bắt bỏ tù từ năm 1989- đến 1992 vì tội lạm dụng nghề y làm chết người. Sau khi mãn hạn tù thì ông ta quay trở lại Cambodia để làm ăn sinh sống lâu dài tại đây, tất nhiên là ông ta bỏ hẳn quê hương bản quán ở Thanh Hoá Việt Nam.
Khoảng tháng 10 năm 1996 ông Vũ Hứa Kháng mời anh Tùng Văn về nhà ông ta ở. Lúc bấy giờ ông Vũ đang làm công an ở bộ nội vụ Cambodia.
Khi em cột kèo của Hun Sen bị ám sát thì Hun Sen giao cho 1 trung tướng phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh quốc gia tên là Run Xà Dum thành lập đội quân cảm tử Hoàng Gia Cambodia, đơn vị này lấy toàn lính Bắc Việt. Mang tiếng là lính Hoàng Gia nhưng thực chất chỉ là lính đánh thuê cho ông thủ tướng Hun Sen có nhiệm vụ chuyên đi ám sát các đảng phái đối lập mà thôi. Tức là ông Hun Sen chưa từ bỏ hẳn quá khứ bản chất của độc tài cộng sản lẫn tội ác diệt chủng mà trước đây ông là một sĩ quan của quân đội CS Pôlpốt.
Tướng Run Xà Dum giao cho Vũ Hứa Kháng đi tuyển quân với tiêu chuẩn lấy toàn lính cựu đặc công và trinh sát, đặc biệt là phải toàn lính Bắc Việt CS cũ. Thế nên ông Vũ đã lấy tôi và anh Tùng Văn. Tôi không phải là lính đặc công hay là trinh sát của bộ nhưng nhờ quen biết ông Vũ, cho nên được gia nhập và lại được thăng quân hàm thượng uý. Thế nhưng ở Cambodia không có cấp thượng uý vậy nên tôi được thăng lên đại uý và là tiểu đội trưởng tiểu đội biệt động thành phố của thủ đô Phnompenh.
Sau dó ông Vũ mời tôi về ăn ở tại nhà ông ta để ông truyền nghề y cho tôi. Ông ta nói là: "chú giống chú em tôi quá, giống từ khuôn mặt, dáng đi và cả lời nói nữa. Tôi thương chú quá, chú về nhà tôi mà ở, tôi sẽ truyền cho chú cái nghề y. Cần nói là lúc ấy cái nghề y ở Cambodia rất có giá, cứ hái ra tiền dễ như không vậy.
Tôi về ở nhà ông Vũ được ít ngày thì ông Vũ đuổi anh Tùng Văn ra khỏi nhà. Bà vợ lớn của ông Vũ là người hiền lành, phúc hậu. Bà thường nói với chúng tôi rằng: "ông nhà tôi thường có cái tính có mới nới cũ các chú ạ ".
Ban ngày ông ta đi làm công an ở bộ nội vụ, ban đêm ông ta mang mấy chai dịch truyền đi chữa bệnh, sáng ra ông ta lại mang mấy cái vỏ trai dịch truyền về. Công việc hàng ngày của ông ta cứ như vậy. Nhưng khi bà vợ hỏi: "tại sao ông đi làm suốt ngày suốt đêm mà lại không có tiền?", thì được ông ta trả lời là: "bệnh nhân toàn là người nghèo khổ, họ thiếu chưa trả tiền được".
Một hôm bà sang nhà bà bạn của bà Chắc Nghệ chơi thì có một bà bạn của bạn bà đến chơi. Người đàn bà này đeo một sợi dây chuyền mặt trái tim có ảnh bà chụp chung với ông Vũ Hứa Kháng và nói: "ông Kháng nhà tôi già rồi mà tệ quá, quan hệ lăng nhăng hết nhỏ nay rồi đến nhỏ khác chị ạ ".
Bà bạn của vợ ông Kháng hỏi: "thế sao tôi nghe ông ấy bảo vợ lớn của ông ấy ở Sàigòn cơ mà?".
Bà vợ nhỏ của ông Kháng đưa ngay ảnh chụp chung với ông Kháng ở mặt trái tim của sợi dây chuyền cho hai bà xem và nói: " tôi là vợ lớn của ông Kháng chứ còn ai nữa, đây ảnh ông ấy chụp chung với tôi đây này ".
Bà bạn chỉ vào bà vợ lớn của ông Kháng và nói: "tôi nói cho bà biết, đây mới chính là vợ lớn của ông Kháng ở Sàigòn mới qua đây nè ".
Thế là bà vợ nhỏ của ông Kháng xin lỗi rối rít và nói: "hiện nay ông còn có hai bà nữa, chị có muốn đi đánh ghen em dẫn chị đi?"
Bà vợ lớn của ông Kháng nói: "thôi tôi cũng đã già rồi, không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý cho ông ấy được, ông ấy muốn đi với ai thì đi tôi không cấm. Tôi chỉ yêu cầu ông ấy hãy quan tâm tới thằng cu Tèo nhà tôi là được."
Đến lúc ấy mới té ngửa ra là ông Kháng có những 4 bà vợ một lúc, do chính bà vợ lớn của ông ta kể lại cho tôi hay.
Ông Vũ cứ mượn tiền của tôi hoài nhưng không có khi nào trả cả. Tôi cũng không dám đòi bởi vì tôi đang ở nhờ nhà ông ta.
Tết nguyên đán đến vợ con ông ấy cũng chẳng có gì, tôi không thể đành lòng và phải xuất tiền ra sắm sửa tết cho vợ con ông ấy tiêu pha, quả là thật tội nghiệp.
Ông ấy chỉ bảo cho tôi được vài tối thì ông phát hiện ra tôi cũng biết nghề y và có lẽ ông ta không thể có kiến thức gì hơn tôi để ông ta truyền lại cho tôi và ông ta bảo tôi rằng: "tuổi của chú đi làm bác sỹ được rồi ". Ở Cambodia thì cứ tuổi 30 trở đi thì làm thầy thuốc chững chạc hơn là bác sỹ trẻ 24-25 tuổi mới ra trường.
Từ sau tết nguyên đán 1997, ông Vũ không thể moi được tiền của tôi nữa và ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà đúng như những gì bà vợ lớn của ông ta nói.
Có nhiều lần tôi đi với ông ta thì ông Vũ cứ đi lòng vòng. Tôi hỏi: "tại sao đường gần chú không đi cứ đi đường xa thế này?". Thì được ông Vũ trả lời: "mày không thạo đường bằng tao, đi đường này gần hơn."
Thực ra là ông Vũ nợ nần quá nhiều người mà phải đi lòng vòng để tránh người ta đòi nợ chứ sao tôi lại không biết chân tướng của ông ấy.
Năm 1998 ông Vũ chui được vào nhà ông thủ tướng Hun Sen ở đài độc lập để chăm sóc sức khoẻ cho bà con nhà ông Hun Sen. Không hiểu ăn ở ra sao, đến cuối năm 2000 ông Vũ bị tai nạn giao thông đến nỗi gãy giò và bị gia đình của thủ tướng Hun Sen bỏ rơi. Ông Vũ thường than thở với tôi là: "gia đình Hun Sen đối xử rất tồi với ông..."
Tôi không nói gì nhưng tôi nghĩ: có lẽ do chính ông ăn ở thất đức cho nên mới bị Trời quả báo như vậy, chứ không phải gia đình người ta xấu như ông ta đã nói với tôi.
Lúc này thì ông ta đang chung sống với một người đàn bà giá đã có 3 ( người phụ nữ đã goá chồng) con là người Khmer. Bà này điêu toa cũng không kém gì ông Vũ cho nên rất tâm đầu ý hợp và tồn tại với ông Vũ cho đến ngày nay. Ông ta bị què giò, nên không làm ăn gì được và phải sống nhờ vả vào sự đùm bọc của các hội thánh Tin Lành và dòng Baptist ở Phnompenh. Cũng chính từ đây ông Vũ chỉ còn một con đường duy nhất là hầu việc Chúa.
Theo như đánh giá của tôi, thì ông Vũ không hề có đức tin về Chúa mà ông Vũ chỉ là một kẻ buôn thần bán thánh mà thôi. Ông ta núp danh nghĩa tín ngưỡng và lấy hoạt động tín ngưỡng này để mưu sinh mà thôi.
Tháng 6/2000 tôi về nước và bị bắt giam nửa tháng ở sở chỉ huy biên phòng tỉnh đội Tây Ninh vì bị tình nghi là theo "bọn phản động" ở Cambodia bởi vì tôi theo Chúa.
Sau khi ra tù mặc dù chẳng có tội tình gì, tôi về Sàigòn chơi một tháng nhưng bị xúc phạm nặng nề,bởi mỗi khi tôi nói chuyện bất mãn về chế độ CSVN thì người dân nhất là người dân miền Bắc thường cho tôi là "thằng này toàn di tuyên truyền phản động mà thôi." Phần vì bất mãn về chế độc tài trong nước, phần vì căm giận về nhận thức sai lầm của nhân dân do chính đảng CSVN nó đã thuần hoá con người VN quá lâu và trở thành ngu tối, cho nên tôi đã trở lại Cambodia để sinh sống. Tôi được mục sư Danh Sa Mon ( tức Mục sư Sáu) cử đi học, học viện thần học The Cambodia Baptist Bible College.
Mùa hè năm 2001, tôi về nước để tang mẹ cho đến cuối năm 2002 do không thể hoà nhập được với chế độ cộng sản Việt Nam hà khắc. Nên một lần nữa vợ chồng tôi ôm đứa con gái mới 38 ngày tuổi rời bỏ Tổ Quốc ra đi định cư tại Cambodia lâu dài. Tại đây tôi gặp lại ông Vũ sau hai năm xa cách. Ông Vũ nói với tôi: "Chú lại hội Thánh của tôi, tôi sẽ dạy cho chú mấy bài rồi đi hầu việc Chúa."
Tôi hỏi: Chú học ở cái trường nào ra mà dám đòi dạy Kinh Thánh cho cháu?
Ông Vũ nói: Ấy chú không biết đấy thôi, tôi học ở Bùi Chu Phát Diệm từ những năm 60 đấy chứ. Thế rồi ông Vũ đưa cho tôi xem giấy phép được phép truyền đạo ở Đồng Bằng Sông Cửu Long từ những năm 1970 với con dấu củ khoai loè loẹt mà chưa cần xem kỹ cũng biết là dấu giả rồi.
Tôi cười và nói: Chú chỉ đi loè dân mù chữ được thôi, chứ chú loè con làm sao được. Nếu chú muốn thì con chỉ cho chú cách làm làm gíấy tờ giả mạo để đi bịp thiên hạ. Chứ người ta nhìn vào giấy chữ đánh bằng máy vi tính thế này thì người ta biết ngay vì vào năm 1970 nước Mỹ còn chưa có máy vi tính chứ huống chi là ở nước VN.
Ông Vũ cười và gật đầu lia lịa tỏ vẻ khâm phục về sự tinh tế của tôi lắm,sau đó ông Vũ rút bóp ra đưa cho tôi 05 USD để hối lộ nhưng bị tôi tư chối. Ông khẩn khoản nói với tôi: Chú cầm lấy mấy đô mà uống cafê đi.
Tôi nói đùa: Giá như 500 đô thì con lấy chứ có 05 đô thì lấy làm gì. Thôi chú cất đi con không nói cho ai biết đâu đừng lo. Có điều con khuyên chú hai điều:
Thứ nhất là: Chú muốn nói gióc, nói lác ở đâu thì nói, nhưng trước mặt con thì xin chú đừng có nói phét.
Thứ nhì là: chú đi lừa người đời đã đủ rồi, mong chú không nên lừa Chúa và cũng không thể lừa Chúa được đâu.
Tôi nghĩ ông Vũ đã già rồi, hơn nữa sau khi bị Chúa trừng phạt gãy chân thì ông Vũ sẽ ăn năn hối cải về những hành động đầy tội lỗi của mình, nào ngờ ông Vũ ngày một dấn sâu vào con đường tội lỗi nặng hơn.
Có một lần tôi hỏi người dân xung quanh hội thánh Baptist Liên Hiệp ở Chabampaul thì được những người dân hỏi lại: "Có phải cái ông Kháng - mục nát Kháng lừa đảo phải không?
Tôi hỏi lại: Tại sao lại gọi là ông Kháng mục nát?
Thì được người dân trả lời: ông ấy chuyên đi tuyên truyền là theo Chúa thì giáo sỹ Trương Công Trí sẽ cho mượn tiền lấy vốn làm ăn. Mãi chẳng thấy gì thì nên ngươì dân tức quá mới ném đá vào nhà ông Vũ Hứa Kháng mục nát thế là cả vợ chồng con cái ông Vũ phải chốn đi Siêm Riệp một thời gian đấy.
Tôi đựơc vợ chồng thầy truyền đạo Hoà cô Huê cho biết: "ông Vũ thường cái nhau với vợ chồng thầy Tuấn cô Hường ". Ông Vũ thì chê thầy Tuấn là không làm được việc gì. Còn thầy Tuấn thì chê ông Vũ là không biết gì về Kinh Thánh chỉ giỏi nói sàm và nói gióc nói lác thôi. Thầy Tuấn đã từng đuổi ông Vũ ra khỏi nhà thờ nhưng ông Trương nói là còn sử dụng ông Vũ được cho nên không cho thầy Tuấn đuổi ông Vũ ra khỏi nhà thờ.
Mỗi khi ông Trương đưa phái đoàn ở Hoa Kỳ sang thăm thì lại phải nhờ đến "mục nát" Vũ Hứa Kháng đi lừa dân thì mới có người đến để khỏi mất uy tín của ông Trương. Điều này thì ông giáo Sỹ Trương Công Trí biết rõ hơn tôi.
Công bằng mà nói thì ông Vũ có công đi lừa các chiên con lạc về với hội thánh, nhưng người được hưởng toàn bộ đặc quyền đặc lợi béo bở là vợ chồng Tuấn Hường. Toàn bộ tài chính kinh tế là do vợ chồng Tuấn hường nắm giữ, cho nên từ sau vụ việc cãi nhau vơí vợ chồng Tuấn Hường thì ông "mục nát" Vũ vô cùng căm tức vợ chồng Tuấn Hường. Ông Vũ đã nhờ tôi kiếm cho một sát thủ để tiêu diệt thầy truyền đạo Tuấn.
Tôi mới hỏi: Giết hay là chỉ bắn què giò để cảnh cáo?
Ông Vũ nói: Phải giết chết nó cho tôi.
Tôi hỏi: Thế nó có tội gì mà phải giết nó hả chú?
Ông Vũ nói: Nó ăn cắp tiền của Chúa nhiều quá.
Tôi cười và nói: Con tưởng nó ăn cắp tiền của chú, chứ nó ăn cắp tiền của Chúa thì Chúa sẽ sửa trị nó chứ chú lấy quyền hành gì mà chú xử phạt nó? Chú có biết lời Chúa dạy không? Phải tha thứ cho anh em mình 7 lần 7 trong một ngày kia mà?
Sau khi không thuyết phục được thì "mục nát" Vũ nói: "đừng nói cho ai biết chuyện này nhé."
Còn vợ chồng ông mục sư Ba Châu và bà Homsophat ở kilômet - Km ( tức cây số ) 129 đường đi Kongpongsom (ông Ba Châu là cựu trung tá chuyên gia kỹ thuật quân sự quân đội CSVN tại Cambodia) cho biết: "Ông Vũ lừa vợ chồng tôi 20 USD đã mấy năm rồi mà không trả . "
Không dừng lại ở đó, năm 2006 ông Vũ lại tìm đến tôi quảng cáo đưa cho tôi một tời rơi trong tờ rơi có đề: Mục sư, bác sỹ Vũ Hứa Kháng quản nhiệm tổng số 195 hội thánh và có 16858 gia đình yêu mến Chúa trên toàn bộ 24 tỉnh thành của Cambodia.
Xem xong tôi cười và nói: Chú vẫn chứng nào tật ấy, giá như chính phủ Cambodia mà đánh thuế cái thằng nói gióc thì chú cứ rũ xương trong tù rồi chú ạ. Con đã nói nhiều rồi: chú muốn nói phét, nói lác với ai thì nói nhưng trước mặt con thì phải trừ con ra.
Ông Vũ còn đưa cả tôi vào danh sách quản nhiệm 11 hội thánh ma của ông ta nữa mà không hề hỏi ý kiến của tôi. Sau một hồi lâu thì ông Vũ ra về nhưng không thể quên xin tiền tôi để sài.
Ông Vũ nói: Còn tiền không, cho chú mấy ngàn về xe ôm?
Tôi cười và hỏi: Sao chú vừa mới khoe với con là có 195 hội thánh và 16858 gia đình yêu mến Chúa kia mà? Hội thánh phải có trách nhiệm nuôi người dạy đạo chứ?
Ông Vũ đáp: Ấy có chứ, nhưng thuyền lớn sóng lớn, thuyền nhỏ sóng nhỏ mà ông Trương cung cấp kinh phí cho tôi quá hạn hẹp không đủ chi chú ạ.
Tôi thì thừa biết ông Vũ là hạng người vô liêm sỉ, mặt quá là dày, nhưng tôi có cái tính là mặc dù ghét người ta đến đâu thì ghét, nhưng đã ngửa tay xin tôi thì nhiều chẳng có chứ 5 -10 USD thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng nếu như trong túi của tôi có. Có lẽ ông ta hiểu được cái tính của tôi như vậy cho nên ông ta khai thác triệt để.
Anh bạn của tôi là Hoàng Hùng Vĩ, sau khi ông Vũ biết là bạn thân của tôi thì ông nói: " Hồi trước tôi có thử Tùng là kiếm người giết thằng Tuấn xem Tùng có bản lĩnh không? " Hoàng Hùng Vĩ kể lại.
Ông Vũ tí nữa thì lừa được chiếc điện thoại của mục su Ngô Đắc Luỹ nếu như Ngô Đắc Luỹ trao điện thoại trước khi hỏi ý kiến của tôi.
Nhưng việc làm đầy tội lỗi của "mục nát" Vũ Hứa Kháng rất nhiều người biết, trong đó có giáo sỹ Trương Công Trí. Giáo sỹ Trương là người trợ giúp đắc lực cho mục thối, mục nát Vũ ngày càng chìm sâu vào con đường tội lỗi. Điều này giáo sỹ Trương thừa biết, song vì đặc quyền đặc lợi của giáo sĩ mà phải nhắm mắt đưa chân! Giáo sỹ Trương phải chịu trách nhiệm trước Chúa và giáo hội Baptist Liên Hiệp tại Hoa Kỳ và Cambodia về những tội lỗi của mục nát Vũ Hứa Kháng gây ra.
Thưa mục sư A Đung!
Đó là những gì tôi được biết về ông Vũ Hứa Kháng, còn tôi không hề biết gì về mục sư hay "mục nát" Phạm Quốc Vĩnh.
Ngày xưa tôi khao khát được hầu việc Chúa ở Cambodia cũng như ở VN, nhưng có lẽ Chúa đã tách tôi ra khỏi những mục ruỗng, mục nát của những rối sư, rối sỹ ở trên đất Cambodia. Ở trên đất nước Cambodia đâu đâu cũng thấy những người tự vỗ ngực xưng tên là kỹ sư, bác sỹ, mục sư, giáo sỹ, tiến sỹ...vv..vv... Nhưng tôi chưa thấy ai tự nhận mình là mục ruỗng, mục nát hay là rối sư, rối sỹ cả.
Tôi đã bất mãn về các mục sư giáo sỹ ở Cambodia, tôi không hy vọng gì ở các mục sư giáo sỹ của hội thánh Việt Gian cũng như của chính phủ đương thời do ông hun Sen làm thủ tướng ở xứ sở Cambodia mà tôi đã từng sống gần 20 năm. Cho nên tôi đã quyết định trở hẳn về nước để làm người tranh đấu cho dân chủ tự do cả đời và hoạt động chính trị chuyên nghiệp cho lợi ích của đất nước và dân tộc. Trước khi tôi về nước thì đã rất nhiều mục sư khuyên tôi không nên làm chính trị. Nhưng trong Kinh Thánh Châm Ngôn 11:14 có chép: "dân sự sa ngã tại không có chính trị, song có nhiều mưu sỹ nên được yên ổn ".
Xét về góc độ lịch sử thì Lý Công Uẩn cũng là một tu sỹ trong chùa ra làm chính trị và đã thành công. Tôi thấy không còn con đường nào khác ngoài con đường đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ, nhân quyền, đòi tự do tôn giáo, tự do lập hội hội họp... tóm lại là các quyền Con Người căn bản nhất. Khi đất nước và cả dân tộc ta thoát khỏi độc tài và có được đầy đủ các quyền đó rồi ta sẽ tính tiếp....
Vừa qua tôi đọc trên Mạng thấy Mục sư A Đung bị công an CSVN bắt cóc đem về Sàigòn và rất may là còn sống mà chưa bị giết hại hoặc mất tích như trường hợp em Lê Trí Tuệ đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Trước việc này tôi không thể vô cảm, không nỡ lòng im lặng mà không lên tiếng trước nỗi đau thương bị bắt bớ, bị đánh đập, tù đày của anh em được. Cách đây hơn nửa tháng tôi có gọi điện cho mục sư Thân Văn Trường và mục sư có hỏi tôi là: "có biết gì về mục sư Vũ Hứa Kháng Không? ". Tôi đã trả lời là biết rất rõ về ông "mục sư" Vũ này và tôi sẽ phải minh bạch cho toàn thể đồng bào biết để tránh xa những hạng người như thế. Thư đã dài và hôm nay tất cả những gì tôi biết về ông họ Vũ ở bên đất Cambodia thì đã được tôi nói rõ trước công luận. Xin tạm biệt tất cả anh em và Mục sư A Đung.
Kính chào mục sư. Tôi Cầu Chúa luôn luôn ban ơn cho gia đình Mục sư có nhiều ơn phước lành!
Lê Thanh Tùng
Địa chỉ nhà ở hiện nay:
Khối 13 - Phố Chợ - thị trấn Phù Lỗ - huyện Sóc Sơn - ngoại vi Hà Nội
Telephone để bàn đã bị cắt trái phép mới đây số: 042.189.645 Email: aiquocle@gmail.com