banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 

Những giòng cảm nghĩ...
nhân khi xem các trận đá banh tại Âu châu

 

Tuấn Minh

Khách quan mà nói, các trận đấu football của thế giới, tức là soccer theo cách gọi tại Hoa Kỳ, không thể nào hào hứng và thích thú, hay ho bằng môn football ở Mỹ, tức là môn banh cà-na, phổ thông và nổi tiếng nhất, nếu như người xem thật sự hiểu rõ luật chơi của hai môn thể thao này và có chút thì giờ xem cho trọn vẹn vài trận đấu để học hỏi thêm. Đối với những ai không thích hay chưa thích môn banh cà-na của Mỹ và thường chê bai rằng môn thể thao này nặng phần hung bạo -- với những cầu thủ to lớn ra sân với áo giáp và nón sắt, chuyên chổng mông để sửa soạn húc đối thủ cho bật ngửa -- quý vị hãy kiên nhẫn đọc tiếp ở phần sau để thấy chi tiết giải thích thêm.
Lập luận đầu tiên của những người chê môn football của Hoa Kỳ rằng tuy đây có là môn thể thao vua của xứ sở này thì cũng chỉ chiếm có 300 triệu dân, trong khi môn đá banh, hay bóng tròn hoặc túc cầu, (kẻ viết bài này sắt son với Việt Nam Cộng Hoà nên rất kỵ tiếng bóng đá, và nhiều từ ngữ phổ thông khác của mấy anh Việt cộng sử dụng sau năm 75), lại chính là môn thể thao vua của toàn thế giới. Điều này thì quả không sai chút nào. Thật ra, ngay tại Hoa Kỳ này, số lượng người tham gia môn đá banh, nhất là giới sinh viên và học sinh và thiếu nhi, tức là ghi tên để chơi và tập luyện thường xuyên trên các sân cỏ, có lẽ còn đông hơn tất cả các môn thể thao khác. Từ ngữ "soccer mom" cũng trở thành phổ thông từ đó, phản ảnh một sinh hoạt lành mạnh và phổ biến rộng rãi trong nhiều tầng lớp quần chúng khi các bà mẹ hi sinh thời giờ để lo chuyện đưa đón các con em tham dự các sinh hoạt thể thao hàng ngày. Điều này cũng dễ hiểu vì môn thể thao này dễ chơi cho bất cứ lứa tuổi và thể lực nào, không đòi hỏi phải cao lớn (như bóng rổ) hoặc to xác (như banh cà-na), mở rộng cho cả nam lẫn nữ. Nó cũng không tốn kém gì nhiều, nếu so với các môn khác phải mua sắm nhiều dụng cụ thể thao đi kèm tốn kém nhiều.
Tuy nhiên việc có đông người chơi một môn thể thao nào đó không đồng nghĩa với việc nó trở thành môn thể thao thích thú và hào hứng nhất để thưởng thức qua màn ảnh truyền hình bởi hàng trăm triệu khán giả khác nhau có thể cùng thưởng lãm. Ngược lại, cũng có nhiều môn thể thao tuy có ít người chơi, nhưng lại là những môn luôn luôn thu hút số đông khán giả đón xem: chẳng hạn như môn trượt băng (ice skating) hoặc môn đánh võ quyền Anh (boxing).
Vì không là môn thể thao thu hút được hứng thú thật sự để theo dõi trên màn ảnh đối với đa số người Mỹ, nhất là đã quá quen và dư thừa với các môn thể thao phổ thông khác như banh cà-na, bóng chày (baseball), bóng rổ được trình chiếu thường xuyên trên các diễn đàn truyền thông đại chúng, nên môn đá banh, dù là ở các trận tranh tài cao cấp ở tầm mức cúp vô địch quốc tế (World Cup) hay vô địch Âu Châu (Euro Cup), lại không được mấy ai đoái hoài đến trong giới truyền thông chính mạch tại Hoa Kỳ. Bộ môn này có lẽ chỉ sống mạnh ở những nơi nào còn có đông di dân gốc nói tiếng Y-pha-nho (Hispanic), và đặc biệt là cộng đồng gốc Việt định cư sau này, thường chưa hội nhập và quen thuộc với các môn thể thao chính tại Hoa Kỳ. Vì đối với đa số người Việt định cư từ năm 1975 hoặc thành phần sinh trưởng tại Mỹ, không nhiều hay ít cũng quen dần với môn banh cà-na đặc thù của Mỹ, phần lớn số người này cũng hết còn mê theo dõi bộ môn đá banh như lúc xưa nữa một khi đã trở thành "ghiền" với bộ môn thể thao mới ở Mỹ này.
Đó cũng là tình cảnh của kẻ viết bài này, vốn từ lâu đã là cây bút thể thao thường xuyên góp mặt trên trang báo để bình phẩm về các sinh hoạt thể thao. Hàng năm, cứ vào đầu tháng 9 tức là lúc mở màn của mùa banh cà-na chuyên nghiệp National Football League, NFL, người viết bao giờ cũng có phần tranh luận và so sánh để xem giữa football của thế giới và football của Mỹ, cái nào hay hơn, thích thú hơn, và hào hứng sôi động hơn. Nói một cách tóm gọn, football của thế giới, tức là môn đá banh có thể ví như là môn chơi bài cào ba lá, còn môn football của Mỹ thì có thể ví như là môn mạt chược. Cũng là hai môn cờ bạc, mức độ căng thẳng hoặc hồi hộp, gay cấn tuỳ vào số tiền đánh cuộc trên đó, nhưng rõ ràng là quy luật và chiến thuật hay đấu pháp hoàn toàn khác xa nhau ở mức độ tinh vi. Chơi bài ba lá mà đánh cá cả bạc triệu thì cũng hồi hộp như thường lúc "nặn" con bài để đếm số điểm, xem ai có điểm cao nhất. Nhưng chơi bài ba lá thì chắc chắn không thể nào sánh với chơi bài xập-xám-chướng hay xì-phé được với đủ những mánh khoé từ tháu cáy cho tới tố xả láng; và chơi xì-phé thì cũng không thể nào sánh với mức độ tinh vi hơn nhiều của môn mạt-chược, mặc dù rằng mới thoạt nhìn thì mạt-chược quá rắc rối, có thể khiến nhiều người chưa thích thú say mê.
Tuy vậy, mỗi khi đến mùa tranh các giải lớn về đá banh như World Cup hoặc Euro Cup, kẻ này cũng cố giành thì giờ để theo dõi xem, và trong nhiều trường hợp cũng thích thú để tường thuật những trận đấu để đời, như trường hợp của đội tuyển nữ Cờ-Hoa thắng đội tuyển nữ a-muối của Trung Cộng tại Cúp Vô địch Thế giới vào năm 1999 ở Los Angeles, hoặc như chiến thắng bất ngờ nhưng oanh liệt của đội tuyển của những chú gà-cồ xứ Pháp thắng đội tuyển tài hoa của Ba Tây trong giải World Cup vào năm 1998, và sau đó giành luôn cúp Vô địch Âu châu vào năm 2000.

Những Kết Quả Bất Ngờ Của EURO 2008
Do đó, năm nay, kẻ này cũng cố gắng theo dõi các trận tranh tài của giải Vô Địch Âu Châu năm nay, đồng tổ chức tại hai quốc gia Thuỵ Sĩ và Áo Quốc, tương tự như trường hợp của hai nước Nam Hàn và Nhật Bản đồng tổ chức giải Vô Địch Thế Giới năm 2002. Tuy vậy, mức độ hào hứng cũng không thể nào vực dậy nổi, cho dù cũng có những kết quả bất ngờ tạo nhiều sôi nổi trong các trận đấu ở vòng đầu, tức là 4 đội tuyển của 4 toán A, B, C, D khác nhau cùng so tài luân chuyển trong toán để rồi lựa ra 2 đội đứng đầu của mỗi toán được tiến vào vòng kế tiếp, cũng là vòng tứ kết. Đứng đầu toán A là Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ; toán B về đầu gồm có Croatia và Đức; toán C (được coi như là toán nhức nhối nhất vì gồm 4 đội sừng sỏ là Ý, Pháp, Hoà Lan và Lỗ Ma Ni) cuối cùng cũng để lại cho Hoà Lan và Ý tiến vào vòng trong; trong khi ở toán D hai đội về đầu là Tây Ban Nha và Nga.
Trong thể thao, yếu tố đầu tiên tạo nên sự hào hứng và hồi hộp, gay cấn là những kết quả "ngựa về ngược" (upset) có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đem đến những tình huống cười đau khóc hận cho biết bao danh tài cùng với hàng triệu khán giả mộ điệu khắp nơi. Và khi các trận tranh tài thể thao càng đem lại những kết quả upset chừng nào thì sự chú ý càng được dâng cao hơn ở những vòng kế tiếp. Nói chung, ở vòng đầu cũng có nhiều trận, tuy không hẳn là loại "ngựa về ngược" nhưng cũng là những thất bại gây sững sờ và ngạc nhiên. Nói đúng ra, ngay cả trước khi giải Vô địch Âu châu bắt đầu, sự kiện sững sờ và ngạc nhiên nhất là đội tuyển của Anh, quốc gia khai sinh ra bộ môn đá banh, lại bị bỏ rơi, không đủ khả năng để được sắp hạng trong số 16 đội tuyển hàng đầu ở Âu Châu.
Ở vòng đầu, có lẽ không ai ngờ đội tuyển của Đức (một quốc gia sừng sỏ trong làng banh, và tiến vào vòng bán kết ở World Cup năm 2006) lại thảm bại bất ngờ trước đội tuyển của Croatia, một quốc gia nhỏ bé và tân lập từ sự tan rã của Nam Tư vào đầu thập niên 1990. Cũng như ít ai ngờ nổi đội tuyển Hoà Lan, tuy không được tham dự World Cup vào năm 2006, nhưng cuối cùng lại hạ đo ván hai đội tuyển về nhất, nhì của World Cup này: đó là thắng Ý với tỉ số 3-0, và đè bẹp Pháp 4-1. Một thí dụ bất ngờ khác ở vòng đầu có thể kể đến là thất bại của đội tuyển Hy Lạp, đương kim vô địch khi thắng giải lần chót vào năm 2004, nhưng lần này cũng bị loại ngay vòng đầu. Tuy nhiên, chiến thắng đoạt cúp của Hy Lạp vào năm 2004 có thể coi như là một biến cố may mắn bất ngờ (fluke) chứ không thực sự là một đội banh có tầm cỡ lâu đời trên trường quốc tế. Và do đó, thất bại lần này của đội tuyển Hy Lạp cũng không gây chấn động lớn vì không đúng nghĩa của một chuyến ngựa về ngược.

Những Thăng Trầm "Lên Voi Xuống Chó" Của Pháp
Nhưng thất bại của Pháp ở vòng đầu chắc chắn phải gây ngạc nhiên, nhất là với khá đông khán giả ái mộ người Việt thuộc giới cao niên hay đã theo dõi hoặc có cảm tình với đội banh gà-cồ này từ lâu, quen thuộc với nhiều tên tuổi lừng danh như Zidane, Lizarazou, Trézéguet, Henry v.v. . . Thú thật, kẻ viết bài này cũng là dân ái mộ đội Pháp từ lâu lắm rồi, từ giữa thập niên 70 khi còn là sinh viên du học bên Pháp, thường xuyên theo dõi các trận tranh tài của đội tuyển này, vào lúc mà danh tài Michel Platini lúc đó cũng chỉ là cậu thiếu niên 17 tuổi, mới chập chững bước vào đội tuyển quốc gia, nhưng được nổi tiếng và chú ý nhiều với cú đá phạt vòng cầu rất xuất sắc và thành danh sau này. Những ai ái mộ đội Pháp là cũng phải chịu chung theo cái số phận nổi trôi bất ngờ của đội banh tài giỏi này trong các thập niên 80 và 90, với những tên tuổi nổi tiếng như Platini, Trésor, Lacombe, Rocheteau, đá lúc nào cũng xuất sắc nhưng rồi cuối cùng cũng thua một cách khít khao hay xui xẻo trước đội tuyển của Đức.
Để rồi cuối cùng, giữa lúc không ai ngờ nhất, vào cuối thập niên 90, Pháp lại bất ngờ đánh bạiĩ được Ba Tây trong trận chung kết vào năm 1998 với hai cú đội đầu thần sầu của danh tài Zinédine Zidane. Từ đó, ngôi sao này, cùng với tên tuổi của đội Pháp, bừng sáng hơn nữa với chiến thắng cúp Vô địch Âu châu vào năm 2000. Để rồi, chỉ hai năm sau, lại rơi rụng một cách thảm hại khi Pháp bị thất bại và rớt đài ở ngay vòng đầu của World Cup năm 2002, nhất là với thành tích thất bại trước đội tuyển của Sénégal, cựu thuộc địa của Pháp và là quốc gia coi như biết học môn chơi đá banh từ các ông thầy của mẫu quốc Pháp. Thất bại của Pháp ở môn đá banh trước đội Sénégal có lẽ cũng chua cay không khác gì với thất bại của đội tuyển Mễ Tây Cơ trước đội Hoa Kỳ trong giải World Cup vì Mễ coi như là quốc gia đàn anh lâu năm tại vùng Bắc Mỹ này ở bộ môn đá banh.
Uy tín và tài năng của Pháp tưởng chừng như đi xuống luôn từ đó, khiến cho mọi người đều không ai tin rằng Pháp có hy vọng gì vào World Cup năm 2006, nhất là khi thủ quân Zidane đang sửa soạn về hưu. Trong dịp viếng thăm Pháp vào mùa hè năm đó và cũng được theo dõi nhiều trận cầu hào hứng, kẻ viết bài này đã nghe nhiều anh Tây to tiếng chê bai đội Pháp inh xình trong những ngày đầu, nhất là sau hai trận đầu với kết quả chập chờn. Thậm chí có cả những lời góp ý với huấn luyện viên là nên thay thế Zidane với một cầu thủ trẻ khác cho đội banh linh động và nhanh nhẹn hơn. Thế nhưng, ở trận thứ ba, Pháp bắt đầu chơi khá hơn để chiến thắng và lọt vào vòng trong. Sau đó, Pháp lại bất ngờ thắng Tây Ban Nha ở vòng bát kết để tiến vào tứ kết gặp Ba Tây. Người ta chờ đợi Ba Tây sẽ dũa te tua đội Pháp để rửa hận cho thất bại nhục nhã của 8 năm về trước, vì lúc bấy giờ Ba Tây được coi là đội có nhiều triển vọng nhất và cũng là đương kim vô địch thế giới. Ấy vậy mà như một phép lạ bất ngờ, đội Ba Tây cũng lại bị khắc tinh bởi Zidane và các đồng đội. Sau đó, Pháp thắng dễ dàng trước Bồ Đào Nha ở bán kết để vào chung kết đụng đầu với đội tuyển của Ý. Trận này tuy không đem lại chiến thắng cho Pháp nhưng cũng khiến cho cả quốc gia này hãnh diện vì cả tỉ người đều được dịp chứng kiến và công nhận tài năng thần sầu của Zidane trong trận đấu cuối cùng trước khi từ giã sân cỏ. Vì thế cho nên, tuy bị đuổi ra sân vào giờ chót với cú húc đầu vì giận dữ trước lời nhục mạ của một cầu thủ Ý, Zidane vẫn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của Cúp Vô Địch năm đó.
Nhưng bước vào năm 2008 này, không ai ngờ rằng cả Pháp lẫn Ý đều bị đại bại bởi Hoà Lan. Cũng trong toán C, cả Pháp lẫn Ý đều thủ hoà với đội tuyển của Lỗ Ma Ni (Romania). Do đó, trận tranh tài giữa hai đội sừng sỏ này lại trở thành trận đấu quyết định một mất một còn. Và rồi cuối cùng Ý cũng giành được chiến thắng, không phải vì tài năng nổi trội hơn mà có lẽ vì tài nghệ của Pháp đã sút kém quá nhiều. Do đó, không mấy ai tin tưởng rằng Ý có khả năng tiến sâu hơn nữa trong lần này.
Thế nhưng, những kết quả ngựa về ngược to lớn hơn nữa lại đã xảy ra vào vòng kế tiếp, khiến cho lần thi đua này trở thành hấp dẫn và sôi nổi hơn. Không ai ngờ là những đội banh chơi thật xuất sắc ở vòng đầu, tạo những ấn tượng mạnh mẽ với những chiến thắng oanh liệt, cuối cùng lại gặp thất bại đau đớn, và đôi khi khó giải thích nổi, ở vòng hai (tứ kết). Cũng xin mở một dấu ngoặc riêng ở đây, kẻ này tuy có mê xem đá banh nhưng rất bực mình khi đọc các bài tường thuật của nhiều tay viết ở hải ngoại, bị ảnh hưởng bởi lối viết dịch ở trong nước, rất nghèo nàn và thiếu trong sáng, còn thua xa lối viết của những đàn anh trong làng ký giả thể thao như Thiệu Võ, Nguyễn Ang Ca, Huyền Vũ của thời VNCH. Đa số đều lúng túng và mắc kẹt với lối dịch từng chữ một nên thường sử dụng từ ngữ "chiến thắng ấn tượng" (impressive victory) hoặc một "thành công đầy thuyết phục" (convincing success). Việc gì cứ phải dịch sát nghĩa như thế. Cứ gọi là một chiến thắng oanh liệt hay một chiến thắng vẻ vang có phải dễ nghe và dễ hiểu hơn không. Hoặc nếu không thì so sánh một cách đảo ngược khi gọi đội thua xiểng liểng, hoặc thua tơi bời hoa lá, thua không còn manh giáp v.v. . . thì những hình ảnh đó cũng dư sức thuyết phục được người đọc biết được cái thắng, bại ấy to lớn như thế nào. Ấy là chưa kể họ còn phạm lỗi khi lầm lẫn dùng từ ngữ "ấn tượng", vốn là một danh từ, như một thứ tĩnh từ. Bởi vậy khi nghe những câu như "tôi rất ấn tượng", "một cuộc triển lãm ấn tượng" v.v. . . chúng ta không khỏi bực mình và buồn lòng không ít cho sự xuống dốc của ngôn ngữ chúng ta sau ngày Việt Cộng thống trị cả nước.
Khi độc giả đọc những giòng chữ này, bốn đội còn lại đã đấu với nhau ở vòng ba (bán kết), và trong trận chung kết vào ngày Chủ nhật 29-06 sắp tới, không ai biết được có thể có thêm những kết quả upset hi hữu và hào hứng nữa hay không? Có lẽ điều đó là yếu tố bất ngờ làm nên men say cần thiết và cuồng nhiệt để cho khán giả ái mộ khắp nơi mê mẩn theo dõi những trận tranh tài thể thao trên khắp thế giới.
Ở vòng hai, không ai ngờ là Croatia lại không thắng nổi trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là sau khi Croatia thắng oanh liệt trước Đức ở vòng đầu vì Đức được nhiều nhà bình luận đánh giá là đội có nhiều triển vọng đoạt cúp vô địch nhất năm nay. Điều đau đớn hơn nữa cho Croatia, và cũng là điều đem lại sự hào hứng, xen lẫn hồi hộp và gay cấn cho khán giả theo dõi trận cầu, là Croatia tưởng chừng như đã giành được chiến thắng ở vào phút chót, nhưng rồi liền ngay sau đó lại thấy hạnh phúc vuột khỏi tầm tay một cách đớn đau. Sau khi hai bên thủ hoà trong suốt hai hiệp bình thường kéo dài 90 phút (nói theo ngôn ngữ của ký giả tường thuật tài ba Huyền Vũ là "màng lưới đôi bên vẫn còn trinh bạch"), hai đội đấu với nhau ngang ngửa trong suốt gần hai hiệp phụ kéo dài 30 phút. Nhưng đến phút chót, tức là vào phút 119, Ivan Klasnic tạo được cú làm bàn bất ngờ với cú đội đầu thành công. Chiến thắng gần như chắc chắn vì chỉ còn khoảng 1 phút là kết thúc trận đấu. Hỡi ôi, niềm vui chưa tan kịp trên nét mặt của các tuyển thủ Croatia thì Semih Senturk đã bất ngờ tung lưới, gỡ hoà 1-1 một cách nhanh chóng như thần diệu chỉ trong vòng có vài chục giây phù du cuối cùng của trận đấu. Có lẽ niềm vui bất ngờ biến thành thất vọng lạ kỳ hiếm hoi chưa bao giờ xảy ra đó, đã khiến cho các cầu thủ của Croatia trở thành tê dại như kẻ mất hồn, nên sau đó đa số đều không đá lọt lưới thủ môn của Thổ Nhĩ Kỳ trong loạt đá phạt đền luân lưu để giải quyết hơn thua. Kết quả đem lại chiến thắng lọt vào bán kết của Thổ, được phóng viên của Reuters gọi là món quà Giáng Sinh đến giữa hè cho dân tộc Thổ, tương tự như kết quả bất ngờ của 4 năm về trước.

Thất Bại Khó Giải Thích Nổi Của Hoà Lan
Nhưng qua đến ngày hôm sau, thì cũng không ai ngờ trước thất bại chua cay và thê thảm của đội Hoà Lan trước đội tuyển của Nga với tỉ số 3-1. Những cầu thủ áo cam của Hoà Lan đã được thổi phồng quá lố sau những chiến thắng oanh liệt đè bẹp hai đội Ý và Pháp ở vòng đầu, những đàn em của Marco van Basten hoặc hậu duệ của Johan Cruff, thường được nhiều người đánh bóng có phần hơi cường điệu là cơn bão màu da cam với lối đánh tổng lực, cùng dồn hết 10 cầu thủ để tấn công hòng gây khiếp đảm cho đối phương và làm sụp đổ thành trì chống cự. Thế nhưng, trước một đội tuyển của Nga không tên tuổi (lại còn bị Tây Ban Nha dũa te tua ở vòng đầu với tỉ số 4-1), những chàng dũng sĩ áo cam này chẳng làm nên cơm cháo gì trong suốt trận đấu. Những pha đưa banh rời rạc nên không giúp gì cho tiền đạo Rudd van Nistelrooy có cơ hội để thi thố tài năng. Trái lại, hàng phòng thủ của Hoà Lan đã phải nhiều phen sôi ruột vì những cú phản công bất ngờ của một vài cầu thủ Nga từ hai cánh, và nhiều cú sút của Nga đã dội đúng khung thành, gây kinh hãi cho thủ môn Van der Sar. Nhưng rồi cuối cùng, cũng trong một pha phản công bất ngờ của Nga, Pavlyuchenko dứt điểm bằng cú sút thủng lưới vào phút thứ 56, gây ngỡ ngàng cho mọi người. Những tưởng tự ái dân tộc phải nổi sung, hào khí của đội tuyển áo cam phải vùng lên để tỏ rõ sức mạnh của mình. Nhưng trong suốt thời gian sau đó, Hoà Lan cũng không tạo được những cơ hội tốt đẹp nào khác, ấy là chưa kể lâu lâu lại phải lên ruột vì những đợt phản công của Nga, với tay cầu thủ trẻ rất nhanh nhẹn là Andrei Arshavin. Cho đến giờ phút đó, mọi người đều công nhận rằng đội Nga chơi trội hơn đội Hoà Lan thấy rõ. Vận may đến bất ngờ với Hoà Lan vào phút thứ 86 khi một cú đá từ xa ở góc trái rớt thẳng trước khuôn thành của Nga giúp cho van Nistelrooy đội đầu cú làm bàn tuyệt diệu. Cả cầu trường vỡ tung lên với đa số khán giả tại Thuỵ Sĩ có nhiều cảm tình hơn đối với Hoà Lan. Mọi người đều lầm tưởng rằng khi tiến vào giờ đấu phụ trội, đội Nga sẽ cố gắng câu giờ và cầm cự cho đến hết giờ của 30 phút kế tiếp hầu tiến vào chuyện đá phạt luân lưu với kết quả dựa nhiều vào may rủi hơn là tài nghệ. Thế nhưng, một lần nữa, Nga lại gây ngạc nhiên tiếp, chứng tỏ tài năng và sự tự tin của mình, cũng bằng với lối phản công thần tốc và chớp nhoáng, khiến cho đối phương nhiều phen hốt hoảng vì trở tay không kịp. Và giây phút ấy đã đến sau đó không lâu với hai cú làm bàn tuyệt đẹp của Dmitri Torbinsky và Arshavin. Không ai có thể giải thích nổi thất bại chua cay 1-3 của Hoà Lan trước Nga lần này, nhưng rõ ràng mọi người phải công nhận rằng chiến thắng của Nga quá xứng đáng. Chi tiết bên lề đáng nhắc tới của trận này có lẽ là sự kiện huấn luyện viên của đội tuyển Nga không ai khác hơn là Gus Hiddink, một ông coach tài ba và nổi tiếng của Hoà Lan, đã từng dìu dắt đội banh này cũng như đội banh của Nam Hàn đạt được những tiếng vang lớn trên trường quốc tế. Ông Hiddink đã từng phát biểu rằng ông muốn trở thành "kẻ phản bội quê hương" lớn nhất trong lịch sử của Hoà Lan sau trận đấu. Thế nhưng có lẽ đa số người Hoà Lan, sau thất bại đau đớn của đội nhà, cũng đều mang một niềm hãnh diện ngầm với một huấn luyện viên tài ba. Và nếu như Nga tiến sâu hơn nữa, Arshavin có thể được so sánh như là một Pelé thứ hai, không khác gì lần xuất hiện đầu tiên tại World Cup vào năm 1958.
Trong hai trận tứ kết còn lại, Đức thắng Bồ Đào Nha với tỉ số 3-2 cũng không gây ngạc nhiên nhiều, cho dù rằng Đức đã thảm bại trước Croatia ở vòng đầu trong khi Bồ Đào Nha đã tung hoành trong bảng A ở vòng đầu. Nói chung, cả hai đội đều ngang ngửa, và những kết quả ở vòng đầu không lấy gì làm bảo đảm cho thành quả hứa hẹn ở vòng sau. Nếu như Bồ Đào Nha có danh thủ Cristiano Ronaldo, được coi như là cầu thủ xuất sắc nhất của Âu Châu trong năm qua, giúp đem lại thành công vẻ vang cho đội banh nhà nghề Manchester United của Anh, thì Đức cũng có danh tài Michael Ballack, góp công không nhỏ cho sự thành công của đội banh kỳ phùng địch thủ với Manchester United là đội Chelsea, được coi như là hai đội banh chuyên nghiệp tài giỏi nhất tại Âu Châu trong mùa banh vừa qua. Có chăng là ngoài Ballack, đội tuyển Đức còn có thêm sự góp sức của nhiều cầu thủ tài ba khác như Bastian Schweinsteiger và Miroslav Klose trong khi chỉ mỗi mình con én Cristiano không thể nào đem lại mùa xuân chiến thắng cho Bồ Đào Nha.
Trận tứ kết sau cùng giữa Ý và Tây Ban Nha có thể nói là khá chán và thất vọng, với lý do đơn giản là cả hai bên đều thủ hoà trong suốt 90 phút đấu bình thường và 30 phút đấu thêm giờ, để dẫn đến màn đá phạt đền luân lưu. Dĩ nhiên, đây là giây phút hồi hộp và gay cấn nhất, trong nhiều trường hợp, kết quả lệ thuộc vào may rủi hơn là tài nghệ. Trong những cú sút này, thủ môn coi như nắm chắc phần thua trước, nên cứ tha hồ lao mình vào một bên để may ra có thể chặn đứng đường banh của đối phương. Nhiều khi phúc đức ông bà để lại khiến cho anh đoán trúng đường banh, và chặn được, trở thành người hùng cho cả nước. Đó là trường hợp xảy ra lần này cho thủ môn Iker Casillas, phá được hai cú sút của Ý, giúp đem lại chiến thắng 4-2 cho Tây Ban Nha.

Tại Sao Môn Đá Banh Không Hào Hứng Bằng Môn Banh Cà Na?
Khách quan mà nói, cho dù kết quả của nhiều trận có phải giải quyết bằng những màn đá phạt đền luân lưu, khi mà cả cầu trường đều phải như nín lặng để chờ đợi từng cú sút một (hãy tưởng tượng như những trận đấu bóng rổ quyết định của NBA phải kết thúc vào giây phút chót bằng 1 quả phạt free throw quyết định hơn thua), nhưng tựu trung thì các màn tranh tài đá banh này cũng không thể nào hào hứng bằng với những màn tranh tài của các trận đấu banh cà-na phổ thông ở Hoa Kỳ này.
Có khá nhiều lý do để giải thích. Thứ nhất là luật chơi của đá banh khá đơn giản, không rắc rối như banh cà-na. Do đó, càng không có cơ hội để cho dàn huấn luyện viên của mỗi bên có thể thi thố nhiều đấu pháp hay chiến thuật khác nhau. Luật đá banh không có màn "time-out" để cho mỗi đội có thể nghỉ ngơi tạm trong giây lát để chấn chỉnh đội hình, cũng như để giúp cho huấn luyện viên có thể thay đổi đấu pháp hay chiến thuật thích hợp trong tình huống đó. Người ta nói nhiều đến những chiến thuật hay đội hình trong đá banh, từ các đội hình WM sang đến các đội hình 4-2-4 hay 4-3-3, hoặc 4-2-3-1 v.v. . . nhưng thật ra khi trái banh lăn trên sân cỏ rất rộng lớn, nó có nhiều xác suất bị rớt banh không đúng ý, và do đó tuỳ vào tài nghệ cá nhân của mỗi đấu thủ có thể tạo nên những bất ngờ. Ở điểm này sự đóng góp của huấn luyện viên cũng chỉ có tính cách tượng trưng, thường là chỉ ngồi chầu rìa trong suốt trận đấu. Trong khi đó thì chỉ cần nhìn dàn huấn luyện viên của môn banh cà-na, ngoài ông huấn luyện viên chính (head coach) có quyền quyết định tối hậu, thông thường còn có thêm hai phụ tá chính về mặt công (offensive coordinator) hoặc thủ (defensive coordinator), chưa kể đến một lô các huấn luyện viên khác cho từng loại cầu thủ riêng rẽ. Các vị này thường đeo các ống nghe và hệ thống liên lạc để thông báo cho nhau hoặc đưa ra những tín hiệu cho thủ quân của mỗi bên áp dụng cho từng đợt ra quân một. Dĩ nhiên, điều đó không cản được những pha mất bóng vì xui xẻo hoặc tài nghệ nổi bật của đối phương, nhưng trong nhiều trường hợp, sự đóng góp của các huấn luyện viên rất hữu hiệu và góp phần không lớn trong kết quả chung cuộc.
Ngoài ra, môn banh cà-na ở Mỹ này cũng hay hơn môn đá banh gấp bội vì luật lệ xử phạt rất công minh và công bằng. Dàn trọng tài cho mỗi trận đấu đến gần 10 vị thay vì chỉ có 3 vị bên đá banh, với ông trọng tài chính gần như là vua trên sân cỏ. Ấy là chưa kể còn có thêm hai vị ở trên lầu đứng giám sát và quyết định vào những thời điểm trọng đại ở phút chót, cũng như một hệ thống quay TV và chiếu chậm lại để phán xét những pha chuyền banh quá nhanh chóng mà mắt thường không thấy kịp. Điều này khiến cho hầu hết các trọng tài có muốn thiên vị cũng không thể làm được, vì hình ảnh sai lầm sẽ hiển hiện lên ngay tức khắc. Ngoài ra giờ giấc cũng được một nhóm trọng tài khác đặc trách, bấm nút đúng từng giây một, và được chiếu công khai cho mọi người biết, chứ không phải tuỳ theo hứng và cái nhìn đồng hồ riêng của trọng tài chính trong đá banh. Do đó, trong nhiều trường hợp, cho dù trọng tài có muốn ăn gian, thiên vị, cố kéo dài thêm thời gian cho một bên cố gắng phản công để san bằng tỉ số, thì cũng không thể nào thực hiện được như trong môn football của Mỹ.
Sau cùng, luật lệ xử phạt trong môn banh cà-na rất công bằng khi so với luật bên đá banh, chỉ có thẻ vàng (cảnh cáo) hoặc thẻ đỏ (đuổi ra khỏi sân), và lại còn tuỳ tiện theo quyết định và cái nhìn riêng của trọng tài. Hơn nữa, một cú phạm lỗi trong vòng cấm địa có thể được diễn dịch khác nhau, dẫn đến những kết quả hoàn toàn tương phản (hoặc được hưởng penalty hoặc không), gây biết bao tranh cãi và oan uổng cho nhiều đội banh bất hạnh. Do đó mới xảy ra cái cảnh như trò hề của nhiều cầu thủ giả dạng đau đớn như giẫy chết khi té ở trong vòng cấm địa (để dễ dụ trọng tài thổi phạt đền) nhưng rồi sau đó không lâu thì lại tiếp tục bay nhảy như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Còn nhiều cú phạm lỗi khác ở những thời điểm khác nhiều khi chẳng đem lại bất lợi nào cho đội phạm lỗi, ngoài tiếng còi tạm ngưng. Trong trường hợp này, kẻ phạm lỗi lại còn được thưởng vì trận đấu tạm ngừng, giúp cho đồng đội của anh lui về kịp. Trong khi ấy, bên môn banh cà-na hoặc bên bóng rổ, mỗi lần phạm lỗi đều dẫn đến một lần xử phạt, nặng nhẹ tuỳ theo mức độ, thời gian và địa điểm phạm lỗi (có khi là một cú thảy phạt đền được thêm 1 hay 2 điểm trong bóng rổ, hoặc là thêm được vài yards hay vài chục yards cho dàn công của đối phương trong banh cà-na, giúp cho phe này tiến gần hơn về khuôn thành để làm bàn).
Cho nên, nếu chỉ nhìn phiến diện và cho rằng người dân Mỹ không thích môn đá banh mà mọi người trên thế giới đều say mê thì quả là một nhận định chưa chính xác, cho dù có sự đồng thuận của đa số. Trong trường hợp này, đa số không có nghĩa là đúng hay thông minh hơn thiểu số. Nói chung thì sự khác biệt hiện nay bắt nguồn từ sự thiếu thông cảm, hoặc có thành kiến giữa đôi bên. Phía Mỹ thì cho rằng đá banh là môn thể thao đấu rất nhàm chán, không có tỉ số làm bàn thay đổi rõ rệt để nói lên tình trạng thắng hay thua của trận đấu, cho nên không thể nào lôi cuốn được khán giả đông đảo ủng hộ, cho dù có cố gắng chiêu dụ những danh tài như Pelé, Beckenbauer vào những thập niên trước đây, hoặc như Beckman hồi năm ngoái tại Los Angeles, thì muôn đời cũng sẽ không khiến cho người Mỹ mê được nếu như vẫn giữ nguyên tình trạng như hiện nay. Còn về phía FIFA, tức là liên đoàn đá banh của thế giới, do bởi mặc cảm tự tôn lẫn tự ty, khi cho rằng môn chơi của mình được cả thế giới chấp nhận, do đó nhất quyết không chịu sửa đổi luật lệ trong tinh thần cầu tiến và cải thiện, dẫu rằng họ phải biết là với những kỹ thuật tiên tiến ngày nay về quay hình và chiếu chậm lại trên TV, cũng như với việc tăng cường thêm nhiều trọng tài trên sân cỏ, sẽ giúp cho hình ảnh của môn thể thao này có cơ hội thăng tiến tốt đẹp hơn.
Tuấn Minh
Houston, Texas 23-06-2008
(tuanminh1956@yahoo.com)