banner
Trang nha
Tieng noi trong nuoc
Tuoi Tre Ve Nguon
Tin Cong Dong
 


(tiếp theo kỳ trước)

Vợ ông cũng trách chồng, nhưng ông cương quyết bảo vệ lập trường, dù không mang tội trước pháp luật, tuy nhiên vụ không cứu người đã làm cho lối xóm bớt kính nể nhà Nho lỡ vận nầy. Ngày hay dưới chế độ Cộng Sản, ôm đã trở thành một nghề làm ra tiền, đúng là thời đại văn minh xã hội chủ nghĩa đồi trụy hết mức, đĩ điếm du côn đầy đường, Việt Cộng không còn lý do gì để đổ thừa: Tàn dư của chế độ Mỹ Ngụy để lại nữa, chính cái xã hội chủ nghĩa và bản chất bạo tàn, phi nhân bản của chế độ Cộng Sản là nguyên nhân phát triển những tệ tạng xã hội. Nếu trong giới sinh viên có nghề học ôm thì nhiều nhà giàu, gia đình cán bộ sẽ mướn những cô gái trẻ đẹp ôm con mình trong khi đang trau dồi kinh sử, chắc chắn sẽ đỗ cao, vô đại học như chơi khỏi phải đi mua bằng, mua đề thi, nhờ người thi dùm.
Tư Ếch nhớ tới một nhóm người, chừng ba bốn người đàn ông xồn xồn, thường về Việt Nam chơi bời trác tráng hàng năm. Họ làm việc ở nước ngoài hà tiện hết mức, gom góp tiền để về nước ăn chơi. Trong một lần nhậu ở nhà người bạn của thằng Khánh tên Nam cách đây ba bốn năm, dù thời gian qua nhưng lời nói khoa trương về cách ăn chơi của họ vẫn còn lưu lại trong đầu Tư Ếch.
Trong căn nhà mướn khá khang trang có 4 phòng ngủ, bàn nhậu dài được đặt trong một Game Room lớn. Tư Ếch đâu biết là ai, nhưng thằng Khánh rủ đi chơi nhân ngày giỗ ông già vợ của Nam, người bạn cùng chung list, từng ở chung nhà bên trại tỵ nạn. Phải nói là mấy tay nầy có nghiệp chuyên là: làm lậu từ ngày qua Úc đến nay, chẳng bao giờ biết đóng một đồng xu thuế để chính phủ lo cho công ích: nhà thương, đường xá, trường học... Trái lại những người nầy còn bòn rút tiền đóng thuế của người khác, vẫn lãnh tiền thất nghiệp mà vẫn làm lậu, tiền hai đầu, để đâu cho hết? Những kẻ ăn bám xã hội, tráo trở nầy không bao giờ biết nhục, trái lại thường vỗ ngực huênh hoang về cái khôn hơn người của mình: gian lận cả chính phủ, trái tai gai mắt làm sao! Tuy nhiên thành phần nầy không phải là đa số trong tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản, trong những cộng đồng da trắng, da màu cũng có những thành phần nầy. Một số ít làm bậy khiến mang tiếng cả tập thể, bên cạnh đó tuyệt đại đa số người Việt tỵ nạn sớm hội nhập vào đời sống nước tạm dung, họ thành công về mặt làm việc, học hành, làm vẻ vang cho dân tộc không ít.
Lần đầu tiên theo thằng con nuôi tới đây, hôm đó vợ chồng thằng Hai mắc công chuyện, còn vợ thằng Khánh là con Thảo không thèm đi, vì chê đám nầy ăn nói nham nhở, tục tằn, mất vệ sinh ngôn từ (lời nói mất vệ sinh như đống phân chó, cứt mèo), nhất là nói bậy trước mặt phụ nữ để phô trương cái ăn chơi, trác táng trong vấn đề tình dục. Con Thảo biết đám nầy rõ sau vài lần tiếp xúc qua thằng Khánh. Tư Ếch bị mời đi, vì ở nhà mọi người đều chạy, thối thác. Lần đầu gặp gia chủ là ông Nam, dáng người nhỏ thó như chuột, nhìn mặt biết ngay là thứ tướng: mặt thỏ mỏ dơi gian manh là chắc. Thằng Khánh chở Tư Ếch tới hơi sớm, chỉ có gia chủ và vợ con, ban đầu được mời lịch sự đích thân Nam ra tận cửa, hướng dẫn vô phòng khách:
- Mời chú Tư ngồi chơi.
Khánh giới thiệu với ông già nuôi:
- Tía, đây là anh Nam qua cùng một list, biết nhau từ bên trại tỵ nạn.
- Cháu khỏe không.?
- Dạ cũng bình thường.
Tư Ếch liếc sơ nhìn những thứ điện tử trang bị khá tối tân trong phòng khách với dàn máy Karaoke, cái ti vi bự, dàn loa Hi Fi... cũng thấy gia đình nầy khá, dám thi đua trong việc sắm đồ khoa trương, mà trong tập thể người Việt tỵ nạn thường xảy ra:
- Cháu làm gì ở Úc?
Nam mỉm cười:
- Dạ, cháu đâu có làm gì, tà tà sống cho vui. Dại gì làm cho nhà nước đóng thuế.
Thằng Khánh giải thích:
- Anh Nam không làm gì từ ngày qua tới bây giờ, là Supper lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp.
Nam chẳng những không buồn mà lại hãnh diện:
- Chú à, qua đây là lãnh thất nghiệp dài dài, không ai dám làm khó dễ, đi làm lậu để dành tiền về Việt Nam xài cho sướng. Tiền Úc cho dại gì không hưởng, chế độ chung mà.
Thằng Khánh cũng nói đùa:
- Thất nghiệp là 7 nghề, tức là nó làm tới 7 nghề farm lậu: làm dâu, cà, cà rốt, củ hành, khoai tây, cam, quít...
Nam cắt ngang:
- Chưa đủ, còn nghề làm nhà hàng lậu nữa...
Tư Ếch nghe qua không có cảm tình, nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh để tìm hiểu thêm:
- Như vậy là cháu cũng tháo vác lắm...
- Dạ, cũng như mấy người khác thôi, để lấy bia ra uống. Mấy tay nầy mời qua không bao giờ đi đúng giờ.
Khánh sửa lưng:
- Lươn chê lịch, mầy cũng lè nhè như tụi nói thôi, có khá gì đầu?
Nam bỏ dỡ câu chuyện chạy vào bên trong, một lúc sau mang ra ba lon bia, đi sau là người đàn bà mặt mũi có những lỗ hang, tàn dư của thứ mụn bọc thời niên thiếu để lại trong độ tuổi dậy thì. Tướng không cao, mặc bộ đồ màu tím, nhìn sơ cũng biết mua ở Việt Nam:
- Dạ, đây là bà xã của cháu.
Người đàn bà lịch sự gật đầu chào với vài câu thông thường, Tư Ếch hỏi:
- Cháu ở tỉnh nào vậy?
- Dạ vợ chồng cháu ở Mỹ Tho, qua đây cũng lâu, bữa nay có đám giỗ ông già, tụi cháu làm tiệc nhỏ mời người quen tới chơi... sẵn đây có bác qua.
- Ông già của cô chết lâu chưa? (Tư Ếch hỏi).
- Dạ mới hồi năm ngoái, cháu có về bên Việt Nam làm đám ma.
Nam chen vào:
- Ông già vợ chết mà cháu nghèo, về bển làm đám ma tốn cả chục ngàn, chưa kể tới tiền cho thân nhân, hai chưn hụi 500 đi đứt qua đây di làm trả nợ.
Bà vợ nói:
- Ba cháu cũng lớn tuổi như chú Tư, thấy chú mà nhớ tới ba...
Đôi mắt hơi ươn ướt, vẻ mặt hơi buồn:
- Nhắc tới ba cháu muốn khóc, thôi chú ở đây uống bia lai rai với ảnh, cháu còn phải vô làm đồ ăn, chút xíu nữa mấy ổng qua tới hối làm không kịp thở.
Nói xong bước vô trong, Nam khui bia:
- Mời chú Tư, Khánh làm lai rai chờ mấy thằng xây lố cố thuộc liên danh ăn nhậu, cà nhõng chống xâm lăng tới đây chung vui.
Thằng Khánh nói đùa:
- Ủa, bữa nay là ngày giỗ của ông già vợ mầy, mà mầy mời khách tới chung vui, nghĩa là sao vậy?
Nam bật cười nói giọng oang oang, không màng tới vợ đang nấu ăn bên trong nhà bếp, chỉ cách có cái vách tường ngăn:
- Nói thiệt với mầy, ông bà già vợ chết sớm chừng nào đỡ chừng ấy, mấy ổng bả hay ọ ẹ đủ thứ Supper lè nhè, yêu cầu đủ thứ hay giận hờn, trách móc. Bộ ỷ có con gái gả cho tao rồi muốn nói gì nói sao? Người ta nói là: Con là nợ, vợ là oan gia, ông bà già vợ là hai con khỉ già... Mấy ổng bả ở Việt Nam thì viết thơ, gọi điện thoại bắt mình trả tiền dài dài, có khi khóc lóc mà mình phải trả tiền cao, mỗi phút khóc của ổng bả tốn cả 2 đô la chớ rẻ sao?. Còn lỡ qua tới nước ngoài là kiếm chuyện ra bộ xã hội nằm vạ, đòi ra riêng hành sách con cái, lâu lâu đòi về Việt Nam thăm quê hương nhưng không thèm bỏ tiền mua vé máy bay, cứ đè cổ con gái ra. Từ ngày ông già vợ tao chết ngủm tới nay, đỡ khổ hết biết, hết ai nói năng linh tinh đòi tiền, đòi qua cáp báo hiếu, vợ tao cũng hơi Happy khi nghe ổng đi theo ông bà giã từ gác trọ, thà tốn một lần lo đám ma mà hết nợ nần, khỏe ru.
Tư Ếch nghe nói mà không có cảm tình, nhưng cũng không từ chối bia, đưa lên tu một hơi và hỏi:
- Nhà nầy cháu mua?
- Mua gì chú Tư ơi! Nhà của chính phủ cho mướn, mình thất nghiệp kinh niên đâu có ai cho mua nhà, có tiền mà không dám mua mới chết. Luật Úc coi vậy chớ khó lắm, nhìn thấy họ lỏng lẻo, không làm thẻ căn cước, tờ khai gia đình như Việt Nam. Nhưng chính phủ kiểm soát dân số chính xác.
Tư Ếch hỏi:
- Cháu có biết tại sao không?
Nam suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói đại:
- Cảnh sát ở Úc hay chớ sao!
Tư Ếch giải thích:
- Không phải cảnh sát hay đâu cháu, cảnh sát Úc cũng như cảnh sát Mỹ, Tây thôi. Nhiều khi họ nhát gan, ít dám tới ngay khi có xảy ra vụ án có súng. Cảnh sát thường phải nhờ cảnh sát đặc biệt có mặc áo giáp. Nhưng vụ bạo hành thông thường, ít nguy hiểm là họ tới liền, làm biên bản ra về an toàn. Mặc dù ở Úc không có giấy tờ bắt buộc về an ninh như hộ khẩu, nhưng nhờ hệ thống công quyền hữu hiệu, nắm vững tất cả dân số, đó là cái văn minh, khoa học quản trị hành chánh hữu hiệu của các nưóc Âu Mỹ Úc...
Nam thắc mắc:
- Chú Tư nói rõ hơn, cháu không hiểu.
Tư Ếch tiếp:
- Chính phủ Úc không cần phải làm việc nhiều, cử nhân viên điều tra mà biết dân số, mà có thể biết người ở đâu. Người thất nghiệp lãnh tiền trợ cấp là khai báo tên họ, địa chỉ... đi rút tiền cũng biết ở đâu, đăng bộ xe, bằng lái cũng là cách để biết rõ cá nhân ở nơi nào?... khi xuất ngoại, chỉ cần bật máy Computor lên là biết người ta ra vào bao nhiều lần không sót một mống.
Nhìn bạn, Khánh hù:
- Mầy đó, coi chừng có ngày bị vướng, thất nghiệp mà về Việt Nam hàng năm, ra phi trường khai báo với Quan thuế là mang theo cả chục ngàn đô, chưa kể đồ đạc linh tinh trị giá bạc ngàn, vợ mầy đeo nữ trang đầy tay, cổ họng, bàn chân... chính phủ phối hợp với bộ an sinh xã hội, quan thuế, bộ tìm việc, cảnh sát điều tra, chỉ cần điện thoại ra phi trường là biết mầy làm gì, tài sản bao nhiêu, chừng đó mầy trả lời làm sao về vụ thất nghiệp mà có nhiều tiền? Nếu không làm lậu, gian lận lãnh tiền hai đầu, cũng là dân chuyên buôn bán ma túy, xì ke, có đường dây từ trong nước ra tới đây.
Nam nghe qua hơi nao núng, nhưng vẫn làm mặt tỉnh:
- Thì ở đây cũng có nhiều người như tao, tình trạng chung mà tao không sợ đâu, mình chỉ ăn tiền thất nghiệp đi làm lậu, chớ có hại ai đâu? Còn vụ bán ma túy không bao giờ, tao đâu có làm cái nầy mà sợ.
Tư Ếch lắc đầu:
- Cháu nói vậy không đúng, đâu phải ai cũng như mấy cháu đâu? Cũng có người nầy người khác.
Nam hơi ê mặt, tuy nhiên cũng chưa bỏ tật nói bướng nhìn thằng Khánh:
- Tới đâu hay tới đó tao không sợ, ai sao mình vậy?
Khánh hù tiếp:
- Mầy cứ tưởng tượng một ngày nào đó, chính phủ Úc ụp tới lấy hết chi tiết từ mấy năm qua, lúc đó chạy trời không khỏi nắng. Luật Úc độc đáo lắm nhiều vị dân biểu, nghị sĩ gian lận tiền vãng lai cả chục năm mà vẫn bị khui ra... coi chừng có ngày nghe, những vị dân cử mà còn bị, nói chi dân thường như mầy... đi đêm có ngày gặp ma, gian lận tiền chính phủ có ngày cũng bị vướng, lúc đó chỉ có nước cắt bỏ cái mặt cho rồi, truyền hình quay lên còn gì xấu bằng.
Nam làm thinh trong lòng lo sợ khi có ai đánh trúng vào yếu huyệt, kẻ gian thường lo sợ có tịch nhúc nhích là vậy. Khánh mỉm cười nói sang chuyện khác vì sợ làm bạn bè buồn:
- Thấy vậy chớ giàu lắm, chưa chắc người có nhà lầu, có shop mà giàu hơn mầy? Những người giàu đó cũng đâu có sướng gì, làm tối ngày, còn mầy phè phè muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, tiền cứ vô ào ào.
- Giàu có gì mầy ơi! Tao đâu có tiền trong bank.
Khánh cười:
- Mầy mà không tiền ai tin, lãnh thất nghiệp làm 7 ngày một tuần, Overtime đều đều, tiền để đâu cho hết. Mầy cho tao xét nhà, ít nhứt cũng phải kiếm được cả trăm ngàn.
Nam hãnh diện:
- Tao cũng có tiền, nhưng làm gì có cả trăm ngàn? Tiền của tao vô hụi, mua vàng, để trong nhà, ngu sao bỏ vô ngân hàng, bộ Xã Hội thấy nhiều quá cúp thì sao, nhưng tao sợ đám ăn trộm thôi, tụi nó hay lắm có đủ đồ nghề mở cửa, cạy vách vô.
Tư Ếch giả vờ khen:
- Cháu cũng biết khôn.
Nam gật gù:
- Nhờ cháu cũng biết sống nên mới có tài sản tiền của như ngày nay. Nhưng thôi, thấy tiền nhiều vậy chớ về Việt Nam một chuyến là bị Bankrupt liền, bao nhiêu tiền cũng không đủ cho hết.
Mình ở nước ngoài về thấy bà con nghèo, cho mỗi người một mớ, tiền núi cũng hết.
Khánh biết rõ tay nầy:
- Mầy mà cho ai? Không đủ đi chơi bời nữa...
Nam như bị đánh trúng tim đen về sở trường nầy, mỉm cười hãnh diện và tự hào về thành tích ăn chơi trác táng, từ ngày Việt Cộng mở cửa kêu gọi người Việt hải ngoại mang tiền về đầu tư, cất nhà, chơi bời, phát triển vượt bực kỹ nghệ du lịch, mà người ta có thể gọi cụ thể là: dịch vụ đĩ điếm du côn theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa vào cuối mùa Cộng Sản ví như căn nhà xây trên bãi cát, không có nền tảng vững chắc lâu dài, nhà nước Cộng Sản Việt Nam chỉ trông cậy vào món tiền của người Việt hải ngoại gởi về, tiền xuất khẩu lao động qua các nước, tiền viện trợ, cứu trợ nhân đạo, tiền bán rẻ tài nguyên quốc gia, thu ngoại tệ nhờ kỹ nghệ khách sạn và đĩ điếm... Nam nhìn các bạn đoạn phát biểu cảm nghĩ vô cùng thực tiễn:
- Về bên đó mà không đi chơi bời là thiếu xót lớn, không có chỗ nào chơi bời ngon bằng ở Việt Nam, con gái còn trinh rẻ rề, 200 đô là có đứa phục vụ cho ăn cơm đút cả tuần, mấy cô bon chen để được hầu hạ mình. Dại gì không chơi cho đã, để rủi sau nầy có chết cũng không hối tiếc cuộc đời nầy.
Khánh tâm sự nửa đùa, nửa thật:
- Bà xã mầy không ghen sao? Chớ vợ tao khác, chỉ cần tao khen một cô nào đó, là về nhà có Big Trouble ngay, tối bả nhéo cho bầm bắp vế non. Còn về Việt Nam đi chơi, ăn ngủ lạng quạng với gái hả! Chết không toàn thây, bả ghen số một La Mã bộ tụi bây không biết sao?
Nam cười lớn, khoái trá nhìn vô trong nhà bếp, nói lớn cốt để cho vợ nghe:
- Sức mấy bà xã tao dám hó hé như vợ mầy, bả đâu dám ghen, bây giờ đàn ông có giá lắm, không phải như hồi đó mới qua, gái thừa, trai thiếu. Nhớ hồi mới qua đây Mỹ còn cấm vận, ít ai dám về Việt Nam. Đàn bà có giá, nhiều bà lủng đâu mấy chục nước mà vẫn có giá hơn gái còn trinh, mấy bả làm chảnh hết biết: chê ông nầy xấu trai, cậu kia không biết nịnh đầm, có bà còn lớn giọng chê: thằng cha nầy không đáng xách dép, thằng cha kia không đáng làm chồng... lúc đó con vợ của tao cũng lên mặt dữ lắm, muốn gì có nấy tao đâu dám cãi, bả bỏ đi kiếm thằng khác trẻ, đẹp trai, có học, ai lỗ thì biết?... Còn bây giờ bả phải lép vế, cằn nhằn ghe hả, tao cưới một con nhỏ 18 còn trinh qua đây, ai lỗ chớ? Ở đời mà, đâu có ai giàu ba họ ai khó ba đời? Kiến ăn cá thì cũng có khi cá ăn kiến. Thời đại nầy là thời của đàn ông, biết mới sống và tận hưởng của đời cho đã, rủi có chết bất tử cũng không hối tiếc cuộc đời tỵ nạn.
(xem tiếp kỳ sau)