(tiếp theo kỳ trước)
Người đàn ông có tướng trung bình nhưng nhìn thấy lùn đi vì mập, nổi bật với cái bụng phệ tên Hưng. Còn người kia hơi ốm hơn, mặt dài, tóc hoa râm tên Hoàng. Cả hai có đặc điểm nổi bật là cùng để râu mép cho oai. Người ta có câu tục ngữ:
Để râu không phải là già,
Để râu để biết đàn bà đàn ông.
Hay nhà Nho có câu: Nam tu, nữ nhủ, tức là đàn ông phải có râu, đàn bà phải có vú mới trúng điệu. Người Tây phương cũng nhận ra điều nầy họ rất nhạy bén, nên các khoa học gia trong ngành Y học tìm cách bổ túc cho sự khiếm khuyết của giới phụ nữ, họ có môn thẩm mỹ khá hoàn chỉnh, có khả năng lấp khuyết vá đầy trên thân thể, bơm vú cho bự, dùng chất keo hay phẫu thuật tinh vi. Những nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng trên thế giới, ngoài chăm sóc diện mạo trên gương mặt, họ còn phải chăm sóc luôn cả phần ngực cho vun tròn hấp dẫn, phơi phới như thời con gái đào tơ năm nào, mà dùng theo từ ngữ Việt Cộng là: Bộ ngực có chất lượng cao, phù hợp với tình huống trên cơ sở cơ bản làm đẹp của phái nữ, được động viên và xử lý của các bác sĩ nghiệp chuyên, là chế độ giải phẫu thẩm mỹ hiện đại cực kỳ khẩn trương. Các bác sĩ phải nắm vững sự cố về y học mà thời thượng chưa bao giờ phát hiện ra với sự điều nghiên tình huống được dựa trên những báo cáo khoa học. Ngày nay đã có những tiến bộ cụ thể, phát huy mặt mạnh, làm tăng gia chế độ tham quan của nam giới... Trong thời gian gần đây, bộ môn người mẫu rầm rộ khắp thế giới, phổ biến từ các quốc gia cường thịnh cho tới nhược tiểu, trở thành một nghề hái nhiều tiền nếu được công chúng biết nhiều, kéo theo môn bác sĩ thẩm mỹ cũng hái ra tiền, đóng góp sự phồn vinh cho nền kinh tế thế giới.
Trong văn chương, thơ phú thường dùng hai chữ: mày râu, tu mi để chỉ cho nam giới. Người đàn ông để râu là phù hợp với quan niệm người xưa và người đời, nếu không có râu thường bị nghi ngờ thuộc loại bóng. Dân Tây phương da trắng thường râu ria rậm rạp từ thuở tuổi dậy thì, khi lớn lên vào tuổi trung niên trở lên, râu mọc nhiều nhưng tóc bị rụng trở thành sói đầu. Người Á Đông cũng để râu, tục ngữ ta có câu: cái râu cái tóc là góc con người. Là người thì ai cũng phải già theo thời gian, trên gương mặt có ba thứ dễ nhận ra sự lão hóa là: tóc râu, mắt và răng. Một trong ba thứ đó ít khi hoàn hảo khi tuổi càng cao. Không mắt kém thì cũng răng xấu, tóc bạc là thường. Khi ba vật thể dễ nhận thấy trên gương mặt thay đổi, hư hao là điềm báo trước về tuổi già. Để râu cũng có nhiều cái lợi, tục ngữ có câu:
Thương nhau trái ấu cũng tròn,
Ghét nhau bồ hòn cũng méo.
Cho nên, có nhiều bà vợ yêu chồng yêu cả tướng đi, lối ăn mặc, tánh nết, lối nói chuyện kém văn chương cũng dễ thương, cái gì của người bạn phối ngẫu cũng đáng yêu cả, nồi nào úp vung nấy là nhân duyên gắn bó nhiều đôi uyên ương chung sống với nhau từ thuở đám cưới, tới răng long tóc bạc mà vẫn còn yêu say đắm.
Yêu chồng yêu cả hàm râu,
Yêu anh như thuở ban đầu gặp nhau.
Người đàn ông để râu là biểu hiện cái dương tính, để râu cho oai như trường hợp nhiều vị lãnh đạo, tướng tá... Râu tốt và cứng như bàn chải cước, có tầm vóc chiến lược vang danh khắp thế giới, có hàm râu để đời và đi vào lịch sử mày râu, tiêu biểu như Thiếu Tướng Không Quân Nguyễn Cao Kỳ, một thời để râu mép đẹp, nổi tiếng nhất miền Nam với hỗn danh: Tướng râu kẽm, từng một thời oai hùng trên bầu trời lẫn dưới đất với chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương và được nhiều người thuộc phái yếu ưa thích, trong đó có cô tiếp viên hàng không dân sự xinh đẹp tên Mai, đã mến một đấng mày râu họ Nguyễn, nên gá nghĩa sau nầy trở thành Thiếu Tướng phu nhân.
Hai người bạn thân của gia chủ tên Nam cũng để râu, không phải là trường hợp ngoại lệ, nhiều khi để râu để khỏa lấp cái khiếm khuyết về bản lãnh, tư cách của mình; đó là trường hợp thuần túy để râu để lấy oai, để cho có cô hồn hù thiên hạ. Cho nên gặp người để râu cũng đừng ớn, nhiều khi gặp thứ chết nhát, thấy vậy chớ không phải như vậy. Nhìn hai anh chàng để râu có vẻ dữ tợn nầy, trong lòng Tư Ếch không thấy nao núng, nhứt là sau những lời phát biểu đầu tiên, đánh giá hai đương sự cũng thuộc loại anh hùng rơm thời đại.
Bình thường ra mặt anh tài,
Lâm nguy quay mặt chạy dài, trốn nhanh.
Hay là:
Giặc nhiều thì ta lánh,
Giặc tràn thì ta dông...
Trong buổi họp hô to: đả đảo.
Cộng tới thì lặn kỹ phương nào.
Cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ, có đấng nam nhi để râu trông oai hùng nhưng lại là thứ sợ vợ hơn ai hết, nên mới có loại: Tướng quân râu quặp, lấy tôn chỉ ở đời là: Nhất vợ nhì Trời, thứ nầy được nhiều bà ưa thích lắm! vừa đạt chất lượng công tác cực kỳ khẩn trương khi tắt đèn, để cứu hộ trong việc phục vụ cho bà xã hài lòng, đáp ứng đúng theo mục đích yêu cầu, cứ phát huy mặt mạnh chủ yếu dưới sự chủ trì cực kỳ nghiêm túc nhằm xử lý đối tượng chủ đạo... và vừa dễ sai bảo, vợ nói chồng nào dám cãi, làm đảo lộn quan niệm Khổng Giáo: chồng chúa vợ tôi.
Nam vui mừng khi thấy khách đã tề tựu đông đủ, chờ đợi mấy bà nội trợ nấu nướng xong là vô phòng nhậu ở Game Room, sau khi kinh qua thủ tục đốt nhang khấn vái vong hồn người qua cố, có linh thiêng về đây chứng minh lòng thành của người sống: uống nước nhớ nguồn, trước cúng sau là dịp để bạn bè ăn nhậu cho vui. Cọp chết để da, người ta chết để lại đám giỗ là cái dễ nhận ra trước mắt, còn để lại tiếng đời còn phải coi lại lúc sống có làm điều gì ác đức hay không? Hạ hồi phân giải. Nhìn cái bàn thờ chớp nháy bằng nhang điện tối tân được hiểu như là cuộc cách mạng tôn giáo ở thế kỷ văn minh điện tử, phi thuyền không gian... Ở chính giữa là tượng phật Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái là chân dung người quá cố mới nhất được rọi lớn với màu sắc y như thiệt, đó là ông già vợ của Nam. Tư Ếch hỏi:
- Cháu theo đạo Phật?
Nam lắc đầu:
- Hồi nhỏ tới giờ cháu đâu có theo đạo nào, chỉ thờ cúng ông bà. Gia đình cháu theo Phật nhưng cháu khác... tới tuổi nầy mà cháu chưa theo đạo nào.
Nam nói đùa:
- Nó chỉ thờ ông Thần Tài thôi, thờ hoài mà không thấy ổng phò hộ cho trúng Lotto Jackpot.
Khánh đâm ngang hông:
- Mầy dấu anh em hoài, mầy có đem hình Bác Hồ qua thờ...
Nam tái mặt:
- Ê, bữa nay là ngày giỗ ông già vợ tao nghe, có mặt chú Tư, bè bạn, đừng nói bậy nói bạ... người ta hiểu lầm tao nghe.
Hưng cười và trêu chọc:
- Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tà la à... Tao thấy mầy đem hình Hồ Chí Minh về, để đâu rồi? Mầy không thật thà khai báo, tao đăng báo cho cộng đồng biết, có người tới nhà mầy hỏi thăm sức khỏe.
Hoàng cũng đồng ý:
- Phải, tao cũng thấy mầy đem hình ông Hồ về khoe.
Nam hết chối cãi nên đính chánh:
- Tụi bây cứ đem chuyện cũ ra nói, tao bị kẹt phải đem thứ đó qua.
Tư Ếch hỏi:
- Có thiệt không cháu?
Nam nhăn nhó:
- Hồi năm ngoái, lúc ông già vợ con chết, vợ chồng con phải về Việt Nam lo đám tang, Việt Cộng bóp chẹt đòi tiền đủ thứ, còn chụp mũ là Việt kiều phản động, can tội vượt biên hồi đó, cả chục năm mà tụi nó cũng nhớ dai, thù dai hết biết. Nhưng đảng khoan hồng cho về đây là đặc ơn lớn. Khi về, cán bộ biểu con đem hình Hồ Chí Minh qua, mang theo cờ đỏ sao vàng để phổ biến cho người Việt nước ngoài. Con ở trong thế kẹt phải nhận để ra về an toàn. Từ đó tới giờ, tụi mầy có thấy tao treo mấy thứ đó không? Nhưng tao cũng không dám nói chống Cộng, biểu tình dù tao không bao giờ ưa Việt Cộng. Tội nghiệp và thông cảm cho tao, còn phải về thăm quê hương dài dài nín thở qua sông. Nếu tao làm trái ý nhà nước chắc chắn lần sau về ở tù, công an tới còng tay bắt vô trại cải tạo về cái tội vượt biên hồi đó.
Tư Ếch góp ý với sự cảm thông:
- Cháu nói như vậy, chú Tư cũng thông cảm cho. Biết rõ bộ mặt thật của Việt Cộng như vậy, thì mình đừng thèm mang tiền về, Việt Cộng chết chứ mình đâu có sao...
Nam lắc đầu:
- Chú nói như vậy cũng đúng, nhưng cháu còn nặng gánh gia đình, còn bà con, bạn bè ở quê hương.
Hưng cười khà:
- Chà, mầy đúng là người có tình yêu quê hương dữ dội nghe... nhưng tao biết mầy về Việt Nam đâu phải thăm thân nhân, mầy chỉ về nhà vài ngày rồi vọt lên Saigon chơi, mướn khách sạn ở, chơi bời tới mấy tháng tới hết tiền mới mò về Úc.
Nam sượng mặt:
- Nữa, mầy cũng hiểu lầm tao.
Hưng cười:
- Tao mà hiểu lầm mầy hả? Đừng dấu làm chi, về Việt Nam để chơi bời thì nói thiệt cho bạn bè thông cảm. Về bên đó để chơi bời mà nói thăm quê hương, láo hết biết.
Hoàng bồi thêm:
- Như tao nè, tao về chơi bời là nói chơi bời, tiền tao tao chơi đâu có xài tiền của ai mà sợ. Không cần phải dấu diếm, nói dóc làm gì.
Hưng tán đồng:
- Tao cũng vậy, mỗi năm có tiền là phải về Việt Nam kiếm khui vài đứa còn trinh để lấy hên, khui gái còn trinh qua đây làm ăn khá...
Tư Ếch nghe qua hai lỗ tai lùng bùng, nhưng lỡ ngồi đây rồi, nếu bình thường là bỏ đi ngay. Trong lòng suy nghĩ khinh bỉ cho cái hạng người nầy, cố giữ bình tĩnh để tìm hiểu thêm. Thằng Khánh cũng thấy được nét không vui của ông già nuôi, nó nhìn hai người bạn và trách:
- Tụi bây nói là về bên Việt Nam chơi bời là do tiền của bây hả? Tao thấy sai hoàn toàn, đứa nào cũng lãnh tiền thất nghiệp làm lậu không đóng thuế, vậy là dùng tiền người dân Úc thọ thuế để về chơi bời.
Hưng và Hoàng cứng họng, Khánh quay sang Nam hù:
- Mầy mà dám treo hả, có người đục bể mặt mà con báo cho sở Di Trú: mày là gián điệp Cộng Sản nằm vùng trà trộn trong hàng ngũ tỵ nạn...
Nam sợ ra mặt:
- Đừng phổ biến nghe, tao lạy tụi bây.
Tư Ếch tỏ ra thông cảm:
- Đừng trách cháu Nam, đó là thủ đoạn tuyên truyền của Việt Cộng, không phải người Việt bị mà cả Tây cũng bị luôn. Việt Cộng in hình cờ đỏ sao vàng trên áo thung, họ bán rẻ hay tặng không cho du khách. Mấy người Tây phương đâu có hiểu gì, hễ ai bán rẻ hay cho không là cứ mang về bận, đi ra phố, gặp người Việt nói mới giựt mình dẹp bỏ vì sợ bị nạn nhân Cộng Sản đục.
Nam nhìn Tư Ếch với ánh mắt biết ơn:
- Chú Tư nói phải, nhờ chú nói mà mấy thằng mắc dịch nầy bỏ cái tật nói dai, hỗm rày tụi nó nói cho vài người biết, nên trong đám làm lậu, nên họ gọi cháu là Nam Việt Cộng... nói thiệt, gia đình cháu cũng có người bị Việt Cộng giết, bắt bỏ tù, nhà cháu cũng khổ lắm khi Việt Cộng vô tiếp thu. Vì hoàn cảnh mới mang qua, nhưng đâu có treo làm gì. Cháu kẹt phải nín thở qua sông...
Khánh cười lớn như để phản công vụ bị chê sợ vợ:
- Ngó tướng tá như vậy mà nhát gan quá, mới có hù một chút là xanh mặt như gà mái đẻ, chỉ có tài ăn hiếp vợ.
Nam xịu mặt xuống:
- Đừng giỡn kiểu đó nghe, tao ớn bị đục lắm.
Hưng cầm lon bia lên:
- Thôi, bỏ qua chuyện chính trị, chính em, bác Hồ, bác Mười đổ rác gì đó đi... bây giờ mình uống cạn, dẹp hết, cứ ăn nhậu cho đã bữa nay, rồi ngày mai tính sau.
Cả bàn cùng chụp lấy lon bia còn dở tu hết để khui cái mới.
Nhằm cho gia chủ bớt căng thẳng sau vụ tiết lộ bí mật có hại cho tư cách tỵ nạn chính trị, Tư Ếch trở lại vấn đề cũ với thắc mắc:
- Cháu không theo đạo Phật mà thờ Phật Bà Quan Âm sao?
Nam tạm quên chuyện không hay vừa rồi, giải thích:
- Chuyện nầy có lý do, số là trên chiếc tàu vượt biển, đi cả tuần lễ mà chưa thấy bến bờ, con có vái là Phật Bà phò hộ qua tới bến bờ an toàn, con nguyện lập bàn thờ Phật mẹ suốt đời để đền ơn.
Hưng chận lại:
- Phật bà linh lắm nghe, cứu độ nhiều người gặp tai nạn.
Nam chỉ tay về Tư Ếch để nói sơ về thành tích tửu lượng của ông già lần đầu tiên tới đây:
- Chú Tư Ếch là ông già nuôi thằng Khánh, nghe nói nhậu không biết say, bữa nay mình chơi một bữa thật đã để tưởng nhớ ông già vợ tao vừa khuất núi.
Hưng cười lớn:
- Vụ đó có nhiều người biết, tụi nầy có bỏ tiền đăng Cáo Phó trên báo tiếng Việt, ổng theo đạo Phật thì cầu nguyện hương hồn sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Còn theo Thiên Chúa thì cầu nguyện sớm về Nước Chúa...
Nam gạt ngang:
- Mầy lo làm lậu, ăn nhậu suốt ngày mà cũng biết văn chương cáo phó?
Hưng phản công ngay:
- Dù tao bận rộn nhưng đâu có quên trau dồi tiếng Việt đâu. Cộng đồng người Việt còn mở lớp dạy Việt ngữ ỳ xèo, tiểu bang nào cũng có, dù mất nước nhưng mình đừng để bị mất tiếng nói. Tao cũng phải đọc báo để mở mang kiến thức, biết thêm tình hình thời sự thế giới, chuyện Việt Nam... đọc luôn phần quảng cáo thương mại để theo sát thị trường, đừng bỏ qua phần Cáo Phó để biết người Việt tỵ nạn của mình ai còn ai mất...
Hoàng nói:
- Chớ không phải dốt tiếng Anh, đọc không nổi báo Úc nên tìm báo Việt đọc?
Hưng lắc đầu:
- Chơi với tao cả chục năm mà chưa biết khả năng Anh ngữ của tao, mầy dở quá!
- Tao chưa bao giờ thấy mầy đọc báo Úc bao giờ?
- Chẳng lẽ mỗi lần đọc báo tiếng Anh, tao phải điện thoại cho mầy biết hay sao? Tao không giỏi tiếng Anh thì thằng chủ nhà hàng không bao giờ nhận tao làm Chief Cook, chỉ huy và làm việc chung với mấy tay Hồng Kông, Đài Loan... đâu có ai biết nói tiếng Việt đâu, đi học Anh văn ở trường đại học còn dễ hơn học tiếng Anh trong nhà bếp, nhiều danh từ kỳ lạ lắm... phải là người trong nghề chuyên môn mới biết. Nói thiệt với tụi bây, cỡ giáo sư đại học có bằng tiến sĩ cũng phải chào thua khi vô bếp nghe tụi nầy nói tiếng Anh chuyên môn.
Hưng nói một hơi dài về tài Anh ngữ, đoạn nói tiếp:
- Người ta cáo phó tùy theo tôn giáo, nhưng chỉ nói là: tiêu diêu nơi miền cực lạc hay về tới Nước Chúa cũng chưa đủ... báo chí đâu phải hay.
Hoàng thắc mắc:
- Mầy hiểu bậy bạ nữa, xuyên tạc cả tiếng Việt.
Hưng giải thích:
- Chuyện về tới Niết Bàn, Cực Lạc, Nước Chúa, Xứ Trời... gì đó cũng đúng thôi. Khi tới mấy chỗ đó rồi, Phật Trời, Chúa phân phối đi đâu có ai mà biết? Có báo nào biết rõ ý của Phật, Chúa đâu? Có trúng không?
Nam gạt ngang cái lối nói chuyện ngang hông của bạn:
- Mầy chưa say mà nói năng thiếu chững chạc... có chú Tư là người lớn ở đây, nói năng phải giữ lời nghe.
Tư Ếch mỉm cười:
- Không sao tự do phát biểu, mấy cháu đừng ngại, tự do ngôn luận là quyền căn bản được Liên Hiệp Quốc đề cao. Nếu chú không hòa đồng thì đâu có tới đây ngồi uống rượu đâu?
Tư Ếch đính chánh:
- Chú không nhậu dữ đâu, hồi nhỏ thì uống đế, bây giờ uống bia với rượu mạnh cũng tạm được thôi.
Hưng quay sang hỏi Tư Ếch:
- Hồi đó chú làm gì?
Hưng tu một hơi bia lạnh, đưa tay chùi đám bọt dính trên miệng nói rõ hơn:
- Hồi đó là hồi trước năm 1975 phải không chú?
- Thì trước năm 1975, chớ sau nầy có ba trường hợp, một là làm cán bộ Cộng Sản, hai là vượt biên, còn ở lại Việt Nam là dân thường...
Hưng chưa kịp nói thì người bạn tên Hoàng hớp hơi:
- Chú Tư ơi, thằng Hưng nầy là người từng đóng góp xương máu bảo vệ tự do cho miền Nam, nó là quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng từ ngày qua đây tới bây giờ, chưa bao giờ thấy nó vô Hội Cựu Quân Nhân sinh hoạt hay đi diễn hành Anzac Day.
Hưng mỉm cười đưa mắt nhìn thằng bạn nhậu:
- Ê, đừng nói xấu cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa nghe, tao không vô hội quân nhân sinh hoạt vì bận đi làm lậu. Ngày Anzac Day kẹt dữ lắm, nhà hàng của tao mở cửa ngày đó để hốt bạc, đâu có rảnh đi diễn hành.
Hoàng lắc đầu:
- Nói dóc nữa, mầy sợ về Việt Nam bị Việt Cộng làm khó dễ nên không dám đi sinh hoạt diễn hành, chớ có bận bịu gì đâu... mầy nói cho người khác nghe thì được, còn nói với tụi tao là bể mánh hết trơn.
(xem tiếp kỳ sau)
|